Chương 1: Lần đầu gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ lúc gia đình tôi chuyển nhà. Trước đây tôi ở một vùng quê khá lạc hậu, vì bố tôi được chuyển công tác nên cả gia đình đã dọn lên thành phố. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, bố mẹ tôi đều làm trong ngành y. Bố tôi là bác sĩ có tiếng tại Nhi khoa của bệnh viện ở quê, còn mẹ tôi là trợ lý của bố. Cái tôi được nghe nhiều nhất từ mấy người hàng xóm đó là câu chuyện tình yêu tuyệt vời giữa bố và mẹ, đến nỗi tôi còn thuộc hơn bảng cửu chương. Trên phố đúng là nhiều xe thật đấy, kia là chiếc xe tôi nhìn thấy hôm trước trên tivi đây mà! Nhìn ở ngoài không đẹp lắm nhỉ.

"Linh, mau vào giúp mẹ dọn đồ đi con." Mẹ tôi gọi vọng từ trong nhà ra, có vẻ có nhiều thứ phải làm lắm đây.

Ngôi nhà mới của chúng tôi khá rộng rãi, còn có cả sân sau để chơi. Bố tôi thích đánh cầu lông nên cuối tuần nào tôi cũng đòi bố đánh cùng. Tôi đang ôm đống đồ của mình lên phòng, toàn là quà của mấy bạn dưới quê tặng, nào là gấu bông, búp bê, kẹo mút,... Chưa gì đã thấy nhớ mấy bạn ấy quá!

Vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên tôi không để ý bậc thang mà ngã sấp mặt, mấy món đồ trong hộp rơi khắp nơi. Mẹ mà thấy thì tôi chắc no đòn.

"Cháu gái, ngã đau không thế?"

Một giọng đàn ông vang lên phía sau lưng tôi, tôi quay người lại để nhìn rõ hơn. Người ấy nhìn qua dáng vẻ thì tôi mạnh dạn đoán là cũng cỡ tuổi bố tôi, có phần trẻ trung hơn, phía sau bác ấy là một cậu bé trạc tuổi tôi. Nói sao nhỉ, kiểu như là nhìn thoáng qua thằng nhóc ấy là tôi có cảm giác tương lai tôi sẽ đi vào ngõ cụt ấy!

Bác trai ấy nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy còn gom đồ nhặt lên giúp tôi. Do ngã đau cộng thêm cái suy nghĩ đáng sợ phía trên nên tôi bật khóc nức nở. Nhìn bác ấy loay hoay dỗ tôi nín mà thấy thương, không phải cháu cố tình đâu bác ơi! Tại từ bé tôi đã dễ khóc rồi, bạn bè cứ trêu suốt.

Nghe thấy tiếng tôi khóc bố mẹ vội vàng chạy ra ôm lấy tôi hỏi han đủ kiểu, tôi mới tạm nín. Bố tôi bảo bác ấy là sẽ là hàng xóm của nhà tôi, thằng nhóc kia là con trai bác. Bác ấy một mình gà trống nuôi con, người vợ đã kết hôn với người khác và có gia đình mới. Nhà bác ở đối diện nhà tôi, ngôi nhà màu trắng, là ngôi nhà to dữ thần luôn. Tôi thầm ngưỡng mộ bác, chắc bác giàu lắm nhỉ!

Tôi gọi bác là bác Khải, hôm nay bác sang giúp nhà tôi dọn đồ. Không ngờ là ở trên thành phố mà hàng xóm cũng tốt bụng quá chứ, thế mà các chú dì ở quê cứ sợ lên đây nhà tôi sẽ bị thiệt thòi. Bố mẹ tôi với bác Khải bảo tôi đi làm quen với các bạn trong ngõ để họ dọn nốt đồ. Tôi đời nào đi loanh quanh để bắt chuyện với mấy đứa đó, tôi hay có cảm giác bất an, lo lắng trong người do tai nạn hồi nhỏ nên giờ luôn cảnh giác với người khác. Tôi tự cho là cảnh giác với mọi thứ sẽ tốt cho mình, đâu biết được người nào sẽ có ý đồ xấu với mình đâu đúng không? Cứ đề phòng là trên hết.

Nhân lúc này tôi đi vòng quanh nhà khám phá xem sao, khi vừa bước chân vào cổng nhà tôi đã thấy thích thú vì hai bên cổng là hai cây hoa giấy rõ to cao, nhìn cũng phải nhiều tuổi hơn bố tôi ấy chứ. Thân cây sần sùi không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió mà vẫn nhẹ nhàng khoe sắc trong cơn gió mùa thu dịu dàng.

Tôi có đọc trong sách một câu như thế này: "Hoa giấy mang vẻ đẹp mỏng manh nhưng thân cây mạnh mẽ lại gai góc. Đây chính là biểu tượng cho sự kiên cường, bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong luôn mạnh mẽ."

Đi vài bước nữa sẽ thấy khoảng sân rộng trước nhà được lát gạch nhìn rất sạch sẽ, bên góc sân có mấy chậu cây cảnh nhìn tươi xanh lắm luôn, còn có cả hòn non bộ. Chắc chủ nhà trước yêu cây cối lắm nhỉ, sắm cả vườn cây về nhà cơ mà. Ngôi nhà được sơn màu vàng nhạt nhìn khá đẹp và lịch sự. Sau một hồi đi quanh nhà thì tôi rút ra được kết luận là nhà này nhiều cây khiếp! Đi đâu cũng thấy cây cối không thì hoa lá đủ kiểu, mà không sao tôi thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro