Self harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc chân em chạm xuống mặt đất, muốn đứng dậy rời khỏi chiếc giường, cả người em đau như bị ai đó xé rách ra thành từng mảnh vụn, không còn chút sức lực, ngã khụy ngay xuống sàn. Cảm giác đau đớn, bất lực ấy chạy khắp cơ thể như thể có thể đánh gục được em.
Em mang theo cơ thể nặng nề của mình tiến lại gần chiếc gương. Em thấy hình ảnh mình trong đó, nhưng thật khác lạ, đến mức em chẳng thể chấp nhận được đó là chính mình.

Em nhớ bản thân mình của trước đây, tuy không phải nét đẹp sắc sảo, có thế khiến người khác mê đắm, nhưng em lại sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, khiến người khác muốn được che chở, bảo vệ, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tựa như nắng mùa xuân, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Còn bản thân ở trong gương của hiện tại chỉ là một cơ thể đầy rẫy những vết thương. Nụ cười của em thì sao? Còn có thế cười được ư? Tất nhiên là không thể!
Em đưa tay lên chạm nhẹ vào cơ thể mình, đầu ngón tay khô ráp cảm nhận từng chút, từng chút những vết thương. Nhưng rồi, những cái chạm ấy lại khiến cho những kí ức đáng sợ đêm qua lại lần nữa hiện lên một cách rõ ràng nhất. Khung cảnh bọn cầm thú ấy đẩy em thật mạnh xuống mặt đất ẩm ướt, cánh tay bọn chúng giữ chặt lấy cả tay và chân em đến mức hằn lại dấu vết, mọi nổ lực vùng vẩy của em dần trở nên bất lực. Khoảng khắc ấy, em nhớ rõ từng chi tiết, khi bàn tay dơ bẩn của chúng kéo rách bộ đồ trên người em, khi sự thối nát ấy không ngừng đụng chạm từng nơi trên cơ thể - nơi mà em luôn cố gắn bảo vệ ấy lại bị phô bày ra hết thẩy. Chúng thô bạo đến đáng sợ, cảm giác bị xâm chiếm bên trong cơ thể ấy như thể đưa em xuống tận địa ngục tâm tối. Chúng thay phiên nhau chơi đùa trên cơ thể em, chẳng giây phút nào em không cảm nhận sự đau đớn và tủi nhục hơn lúc ấy, đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng không thể...

Trong vô thức, bàn tay em bấu chặt vào cơ thể mình rồi bắt đầu cào cấu không ngừng. Cũng chẳng hiểu tại sao, em lại ghét cơ thể mình đến thế, ghét đến mức chỉ muốn hủy hoại nó, để không còn phải nhìn thấy nó một lần nào nữa. Bàn tay của em ngày càng siết chặt hơn, chiếc móng tay bị gãy khiến nó trở nên bén nhọn sượt qua làn da tạo thành 1 đường da bị rách kéo dài qua những vết thương làm cho máu lại chảy trên cơ thể em, nhưng em chẳng quan tâm về nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro