Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nhận lớp có lẽ là ngày "lạnh" nhất trong suốt mùa hè năm ấy của tôi.

Dò đi dò lại hai trang giấy lớp A1,A2 mà không tài nào thấy tên Hà Ánh Dương đâu. Tôi cứ ngỡ bầu trời sắp sụp đổ xuống chân, tưởng tượng ra khung cảnh với gương mặt giận dữ của bố mẹ khi biết tin tôi trượt lớp chọn, rồi họ hàng, bạn bè sẽ sao khi biết tin này... Nghĩ đến đây, tôi chỉ ước giá mà thời gian quay lại 1 năm thôi, tôi sẽ học ngày học đêm chăm chỉ, không mải mê tivi, truyện tranh nữa, dù con Đào có rủ tôi đi ăn chục cốc chè, tôi cũng không mảy may đoái hoài...

- Ô, con lợn này, mày học cùng lớp với tao này ! A7 này !

Tiếng thằng Trung như đập tan một chuỗi dài suy nghĩ, dự định quay ngược thời gian của tôi.

- Lần này thì hay rồi, mấy lần mày giấu dép của tao, tao sẽ trả dần dần, có mà chạy đằng trời. Hahahaha...

Nghe nó nói, tôi giật mình dò tên trong bảng tên của tờ danh sách lớp 10A7 thì ôi thôi, chữ Hà Ánh Dương to lù lù, sừng sững ngay dòng thứ 4. Nhưng mà may thay, ngay dưới tên tôi là Nguyễn Ngọc Đào- con bạn trí cốt của mình cũng ở đây. Đúng là trong cái rủi có cái may, có nó học cùng lớp, ít nhất tôi cũng không bị lạc lõng, cô đơn...

- Sao, học lớp nào? Dò được chưa ?

Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo tới luôn. Con Đào lon ton chạy từ lán để xe ra, chen giữa tôi với thằng Trung :

- Cả mày nữa - nó quay sang nhìn thằng Trung - mặt hớn ha hớn hở như bắt được vàng vậy? A1 à ?

- Không, tao đỗ được cấp 3 là nhà tao mở tiệc rồi, vào A1 nữa để mời cả làng à ? Ơ mà tính ra cả 3 bọn mình cùng chung trí...

- Dươngggg, cuối cùng tao với mày cũng cùng lớp rồiiii! - Chưa đợi thằng Trung hết câu, Đào nó đã nhảy bổ lên người tôi mà hét sung sướng.

Tính ra tôi với nó chơi với nhau từ hồi tấm bé, mà từ giữa năm cấp 1 đến cấp 2 tôi được chọn sang lớp chuyên nên bây giờ thấy tôi quay lại, ngồi chung ghế chung bàn với nó nên nó mừng ra mặt. Mà cũng nhờ nó trước đây học khác lớp tôi, tôi mới biết tới thằng Trung qua hàng loạt phi vụ giấu dép hệt như trong Sherlock Holmes.

- Nhưng mà tao sợ bố mẹ tao lắm... - Tôi đáp lại nó với ánh mặt không thể nào tội nghiệp hơn.

- Ôi, lo gì. Chuyện đấy cứ để tao, mày chỉ cần chuẩn bị một tinh thần tốt để ngồi học với chị đây là được rồi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, tao đã nói dối mày cái gì chưa ?

Nghe nó nói như vậy, tôi cũng phần nào nhẹ lòng bởi ít ra, nó là đứa nói được làm được nhất mà tôi chơi...

Xem xong, cả ba đứa cùng tản ra rồi đứng xếp hàng ở khối 10, đợi giáo viên phổ biến một vài điều rồi nhận lớp. Mà thế quái nào, tự nhiên tôi lại huých sang cái Đào :

- Ê, đi tham quan trường không ?

Nó gật cái rụp, rồi kéo tôi khom người chạy ra đằng sau.

Đúng là trường cấp 3 của huyện, to và rộng rãi hẳn. Xung quanh tôi cũng chẳng đếm nổi là có bao nhiêu là lớp, cây cối cũng nhiều mà toàn cây cổ thụ lâu đời, một mình tôi ôm không hết...

Đi được một đoạn thì thấy có mấy nhóm đang đứng ở một góc, tay ai cũng cầm que kem. Bọn tôi cũng tò mò dắt nhau vào thì hóa ra là có một cái căn-tin nhỏ. Ôi niềm ao ước suốt thời cấp 2 của tôi cuối cùng cũng thành sự thật rồi ! Như vậy không lo phải dậy sớm để ăn sáng ở nhà rồi ! Nghĩ đến đây, tôi dõng dạc: " Cho cháu hai que kem ốc quế vị socola, loại to ấy ạ ! ", mặc cho lòng tôi lạnh giá vì kết quả sáng nay rồi.

Lang thang một lúc thì tôi với Đào cũng quay lại địa điểm nhận lớp. Nhưng lúc này, giáo viên đã phổ biến xong từ lúc nào, học sinh lớp nào lớp đấy đứng đông như kiến trước cửa lớp để đợi giáo viên chủ nhiệm rồi. Thấy vậy, Đào cũng kéo tôi chạy vào A7.

Cơ mà tôi lại bị cái tính to mồm nhưng nhát chết, thấy đông như vậy, tôi nào dám đi qua. Ngại lắm ! Đang bối rối thì tôi tự nhiên tôi lóe lên một sáng kiến, nhanh nhảu nói với Đào:

- Tao có lối này hay lắm. Theo tao !

.....

- Này bạn ơi, cho mình nhờ một chút !

Từ bục trồng hoa trèo lên thành lan can trước lớp, tôi nói nhỏ với một tên khá cao to đang đứng nói chuyện " chiếm đường" để về lớp của tôi. Khi đang chuẩn bị lấy đà nhảy xuống thì bỗng nhiên tên đó quay ra, dang tay và nhìn tôi với ánh mắt cực kì "gợi đòn", hắng giọng :

- Để mình đỡ cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro