Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được nhắc đến vờ như không nghe thấy cuối mặt làm bài tập. Đoàn Vũ Hoài liền ôm cặp đi trong lòng không khỏi đã hỏi thăm Trần Gia Quân.

Trịnh Hoài Khang nắm chặt quai cặp, lòng ngực kéo căng ra khó khăn bước về chỗ. Nghe tiếng sột soạt bên cạnh hắn nằm xuống bàn lấy một cánh tay che mặt thuận mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Tóc che hết mắt rồi không thấy rõ mặt gì cả.

Không biết vì sao mà hắn cảm thấy khó chịu, đưa tay lên xoa tóc mặt úp xuống.

Gia Quân định nằm một lúc không ngờ lại ngủ quên khi tỉnh dậy đã hết được một tiết. Hắn quay qua bên cạnh, bạn cùng bàn một thân áo trắng sạch sẽ nhìn trông rất ngoan. Mắt hắn không yên phận nhìn dọc xuống cánh tay dừng lại ở chỗ bàn tay Hoài Khang.

Đốt ngon tay thon dài chữ viết đều đều.

Bỗng, hắn cảm nhận được người con trai trước mặt có chút không đúng.

Cổ tay được giấu sau lớp áo học sinh hiện lên vài đường sọc ngang mờ mờ.

Trần Gia Quân đưa tay tính nắm cổ tay Hoài Khang lên xem nhưng cậu bị doạ cho giật mình hất tay hắn ra, cả người như lò xo đứng bật dậy. Cái ghế bị kéo phát ra tiếng khó nghe.

"Cậu...cậu..." Giọng Trịnh Hoài Khang có chút sợ hãi bật ra.

Nghe thấy tiếng động giáo viên và vài học sinh trong lớp quay đầu về phía cuối lớp.

" Gia Quân đừng có doạ bạn học mới, em muốn cô đập em vài phát không?"

Viên phấn trong tay cô Lê Hà Trang được ném thẳng xuống cuối lớp đập trúng người Trần Gia Quân lăn qua bên cuốn vở của Trịnh Hoài Khang.

" Hoài Khang nó mà doạ em thì cứ nói với cô, cô sẽ giải quyết giúp em"

" Em không làm gì hết thật mà"

Hắn cũng không biết vì sao Trịnh Hoài Khang cậu lại có phản ứng như vậy nếu không có cho hắn tiền cũng không dám đụng.

" Không phải do cậu ấy đâu cô. Do em có chút không quen lắm" Trịnh Hoài Khang vẫn còn run rẩy trong lòng, cố gắng trấn an mình.

" Cô thấy chưa cậu ấy cũng nói không phải do em"

" Tốt nhất là như vậy"

Sau đó, lớp học lại bình thường. Trịnh Hoài Khang ngồi về chỗ Trần Gia Quân cũng không ngủ nữa mà nghiêm túc nghe giảng.

Không khí giữa hai người vốn dĩ đã im lặng giờ đây càng trở nên căng thẳng.

Trần Gia Quân hắn chỉ muốn làm quen với cậu bạn mới này, không ngờ lại làm cậu sợ đến thế. Lỗi là ở hắn không nói không rằng tùy tiện động vào người ta.

Cậu bạn nhỏ này không bị hắn doạ sợ cũng khó.

Hai người cứ thế không ai nói ai câu gì cho đến khi chuông hết giờ reo lên. Đoàn Vũ Hoài đi đến bàn kéo Trần Gia Quân cùng xuống căn tin.

" Đi lẹ lên thằng kia, hôm nay có món sườn xào chua ngọt. Mình mà xuống trễ tí là hết đó."

" Tụi tao xuống giành chỗ trước đó tụi mày nhanh lên nghe chưa" nói xong Khánh Thi liền kéo Nguyễn Nhất Thiên chạy xuống căn tin.

" Chậm thôi té bây giờ" Nguyễn Nhất Thiên nói.

" Biết rồi mà, không có té đâu" Lê Khánh Thi vui vẻ chạy càng nhanh.

" Hoài Khang cậu đi ăn chung với tụi này luôn không?" 

Thấy Trịnh Hoài Khang ngồi kế Đoàn Vũ Hoài liền mời cậu đi cùng nhưng cậu không nói gì chỉ đứng dậy kéo ghế đi ra ngoài.

Đoàn Vũ Hoài khó hiểu liền quay qua hỏi Trần Gia Quân, hắn cũng không nói gì chỉ nhún vai đi ra cửa.

Xuống tới căn tin đi ngang qua kệ bánh Trần Gia Quân liền liếc mắt qua rồi lại nhìn thẳng phía trước.

" Vũ Hoài, Gia Quân ở bên đây: " Nguyễn Nhất Thiên đưa tay lên vẫy, thấy được vị trí cả hai người liền bước đến ngồi xuống.

" Eo ơi, sao hôm nay mày ăn ít vậy Thi" Đoàn Vũ Hoài đem lời mời đòn nói ra khi thấy Khánh Thi chỉ ăn chút cơm và rau.

" Mày thì biết cái gì. Đây gọi là giảm cân, có người chê tao mập" cô vứt chiếc muỗng xuống khay cơm, cằm hất về phía Đoàn Vũ Hoài.

" Thằng điên nào chê mày nói tụi tao tụi tao đập nó giúp mày cho" Nguyễn Nhất Thiên lấy miếng giấy đưa cho cô lau miệng.

Khánh Thi nhận lấy chiếc khắn lau sạch miệng, nói tiếp: " Không được gọi là thằng, anh ấy là crush của tao".

Cô không giấu được vui vẻ cầm ly nước đậu nành lên uống, quay sang thấy ly sữa trong tay Nhất Thiên bị bóp nát tràn ra ngoài từ bao giờ.

" Nhất Thiên mày làm sao đó, đỗ hết sữa rồi kìa". Cô rút vài tờ giấy đưa cho cậu lau nhưng bị từ chối.

"Không sao tao vô nhà vệ sinh rửa cũng được".

Nói xong Nguyễn Nhất Thiên liền đứng dậy vào nhà vệ sinh, Trần Gia Quân và Đoàn Vũ Hoài đưa mắt nhìn nhau cả hai đều hiểu hành động vừa nãy của Nguyễn Nhất Thiên là có ý gì, quay sang nhìn Lê Khánh Thi thì chỉ thấy cô vẫn còn uống sữa.

" Nhìn tao làm gì, bộ mặt tao dính cái gì hả?" Khánh Thi lôi chiếc gương nhỏ của mình ra xem thì không thấy mặt mình có dính gì.

" Đâu có dính gì đâu."

Nghe câu nói vậy hai người chỉ biết lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro