Chương 3: Ngừoi Bạn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không làm phiền em chứ?"
Ánh Dương nghe thấy quay đầu lại thì thấy một người con trai có vẻ lớn hơn cô vài tuổi
"Anh...là người tới dự tiệc sao?"
"Đúng, anh đi quanh tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách"
"Chỗ này, không dành cho khách đâu"
"Anh biết mà, chỗ này từng trồng hoa đúng chứ? Chắc trước đây nó rất đẹp"
"Ừm, trước đây mẹ em..."
Ánh Dương sững lại một chút, rồi cô lại mỉm cười nói tiếp "Anh không nên ở đây lâu đâu, sẽ có người đi tìm anh đó"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"5 tuổi ạ"
"Em đúng là quá hiểu chuyện so với tuổi rồi, ở tuổi này chẳng lẽ em phải quậy phá và vui vẻ như những đứa trẻ khác chứ?"
"Em...không thể làm thế được, làm vậy họ sẽ nhục mạ mẹ em..."
Nhìn thấy vết thương trên má cô, anh đưa tay ra định hỏi thì Ánh Dương vội theo phản xạ, tránh thật nhanh
"Em...bị đánh sao?"
"..."
"Được rồi, em không cần buồn nữa! Lại đây, anh sẽ kể truyện cho em nghe nhé!"
"Thật sao ạ?"
"Anh là Sở Tiêu, em tên là gì?"
"Ánh Dương, Cao Ánh Dương"
"Một cái tên thật ý nghĩa!"_ anh mỉm cười
Sở Tiêu nói tiếp "Hôm nay là ngày sinh nhật của em trai em đúng không?"
"Thật ra...hôm nay cũng là sinh nhật em"
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Đợi anh"
Sở Tiêu bỏ cô lại chạy thật nhanh....
"Sao vậy nhỉ...?"
Sau vài phút thì Sở Tiêu đã quay lại, anh đưa cho cô một bông hoa và cuốn sách
"Đây là gì ạ?"
"Quà sinh nhật, anh không biết để chuẩn bị trước. Năm sau, nhất định anh sẽ tặng em một món quà có ý nghĩa hơn!"
"Năm sau?"
"Ừm! Năm sau, năm tiếp theo và những năm kế tiếp nữa, anh sẽ cùng đón sinh nhật cùng em!"
Ánh Dương không tin vào thứ mình vừa nghe
"Thật sao?"
"Ừm! Chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhé!"
"Cám ơn anh!"
Cho tới khi buổi tiệc kết thúc, Ánh Dương và Sở Tiêu vẫn ngồi trên xích đu sau vườn cùng nhau đọc truyện, hai người họ kể cho nhau nghe cuộc sống của mình, Sở Tiêu nghe Ánh Dương kể chuyện của cô, anh có chút đau lòng, đây có lẽ là những người cùng có cảm giác như nhau mới có thể thấu hiểu được nhau....
Sở Tiêu năm nay 10 tuổi, anh lớn hơn cô 5 tuổi, chững chạc hơn cô rất nhiều...
"Năm sau...anh nhất định phải đến nhé?"
"Ừm! Nhất định!"
Sở Tiêu chạy về phía sảnh để trở về, Ánh Dương đứng nhìn anh, cô không còn cô đơn nữa, đúng chứ?
Ánh Dương rất vui, đây là người bạn đầu tiên mà cô có, cũng là một trong những kỷ niệm vui vẻ nhất trong cuộc đời cô, ngày mà cô tìm thấy lẽ sống của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro