Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu vào một buổi chiều mưa, trên sân trường, một cậu nhóc cầm ô đi đến, có vẻ trầm tính đưa cho một cô bé bẩn thỉu khắp người đầy vế cấu cào, vết giày in rõ mồn một ấy một bịch đồ cứu thương, bên trong có cả bông, băng cá nhân, thuốc đỏ.
Tôi biết cậu ấy, đó là bạn học cùng lớp tôi, theo như tôi thấy thì cậu ấy rất thờ ơ với mọi thứ, nhưng điều tôi nhớ nhất là cậu chưa hề xúc phạm tôi như các bạn khác. Không kịp nhớ nhiều như thế, lúc đó tôi vẫn đang thả hồn mình ở đâu, chẳng phản ứng gì cho đến khi nghe tiếng cậu nói
" Nếu không muốn bị cảm lạnh và bề nhà ăn đòn thì tự băng bó lại đi"
Lúc đó, cậu thật đáng sợ, giọng cậu trầm nhưng rất nghiêm túc và lạnh lẽo. Một con nhóc ương bướng như tôi cũng phải nghe theo, nể cậu thật. Nhưng dưới trời mưa thì khử trùng rồi băng vết thương kiểu gì, mà tôi vốn không quan tâm đến chúng, sau mỗi lần bị đánh, tôi toàn mặc kệ vết thương tự lành lại, với cả những trận đòn mà cậu nói, là của bố mẹ, nhưng tôi không có cái diễm phúc ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm nghị- đó là những gì tôi thấy. Có lẽ cậu hiểu được suy nghĩ của tôi, nghiêng ô qua phía tôi.
" Nhà cậu ở đâu? Tôi nhờ mẹ chở cậu về"
" À, ừm, cuối con đường này..."
Tôi còn chưa dứt lời, cậu kéo cặp tôi đi, cả người tôi bị giật ngược , suýt thì té. Ra tới cổng, một người phụ nữ trung niên cười nhẹ, mở cửa cho chúng tôi. Tôi còn chưa kịp chào hỏi, cậu đã đẩy tôi lên xe, trừng mắt nhìn tôi, tôi im thin thít.
" Mẹ chở cậu ấy đến cuối đường này!" Cậu lẳng lặng nói, không quan tâm tới việc tôi khó xử ra sao. Người phụ nữ ấy dường như đã quá quen với việc này, cười miễn cưỡng lái xe đi...
Đến nhà, cậu đã đi khuất, tôi mở cửa, căn nhà tối tăm không ánh đèn, đặt cặp sách ướt sũng xuống nhìn bịch bông băng, làm gì với chúng đây?
Tôi bôi đại những lọ thuốc lên vết thương, băng chúng lại, miếng thì nhăn nhúm lại vì bị dính keo, miếng thì dán lệch... Nói chung trông rất xấu, xiêng xẹo đến đáng thương, nhưng tôi trông thấy chúng thì bật cười ra tiếng.
Ô, thì ra tôi vẫn còn có thể cười, tưởng chừng tôi đã mất nó rồi chứ. Tôi biết cười, tôi có thể cười, cười cho thoả thích. Niềm vui nhỏ bé ấy chẳng có ai để chia sẻ, thật đáng buồn! Ọc...ọc... Bụng đói, tôi mở tủ lạnh, lấy ít đồ hộp ra hâm nóng rồi ăn. Tôi biết , tôi phải biết ơn, quý trọng cuộc sống như vậy, vì đơn giản, mọi thứ không phải của tôi, đến một lúc nào đó sẽ phải trả lại hết.
Hôm sau, đến lớp, các bạn học nhìn tôi như một con quái vật, thoáng nghe " đồ mồ côi", " cậu ta bị bỏ rơi kìa, haha",... bị chỉ trỏ, bị châm chọc, những thứ tôi đã quá quen, ngay cả những trận đòn vô lí từ bọn chúng, tôi vẫn chịu được kia mà thì những thứ này có là gì chứ.
Vào lớp, cậu ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách, lặng lẽ đến bàn của cậu, đưa tờ giấy " cảm ơn" rồi rời đi nhanh chóng. Tôi chẳng thể chắc chắn được rằng cậu có tốt với tôi hay chỉ như bọn chúng, trêu đùa tôi.
Bước đến bàn học,bị vẽ chi chít những câu chửi rủa, hình vẽ xấu xí, tôi cúi nhìn hộc bàn có thứ gì kì lạ hay không, lấy giấy lau qua ghế, lay thử bàn ghế coi nó có chắc chắn hay không... Mọi việc này tôi đều làm mỗi ngày đến trường vì tôi biết, chẳng có ai thích tôi cả.
"Này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro