Chớp mắt đã phải xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cả hai đều yên lặng, anh nhẹ nhàng nắm trọn đôi tay nó vào tay anh, nó cảm thấy ấm áp vô cùng
Anh đưa nó đến nơi như là định mệnh của anh và nó: Sông Sài Gòn
Buổi tối ở đây cũng đông người qua lại, nhiều đôi nam nữ đang trò chuyện, nhiều người lớn tuổi tập thể dục, có cả những cặp vợ chồng trẻ dắt theo những đứa trẻ rất đáng yêu, nó không ngừng nhìn vào những đứa trẻ rồi cười với chúng, anh thấy nó vui như vậy bèn chọc ghẹo nó: Em muốn có em bé đến thế sao? Có cần anh giúp gì không?
Nó đỏ hết cả mặt, đánh vào ngực anh: Anh kì quá à, tránh  xa em ra đi
Anh cười tươi hơn, ôm ghì lấy nó, nó bất lực không phản đối
Ngồi một lúc anh chợt lên tiếng: À, hồi ở nhà hàng em đã nói gì với anh nhỉ, gì mà ai theo đuổi em đấy?
Nó bó tay, vậy mà anh cũng nhớ sao, nó tưởng anh quên nên sớm vui mừng vì thoát thân
À, em đùa— nó nói run run
Đùa?— anh hỏi
Nó sợ máu ghen của anh nổi lên có khi nào giết nó rồi bỏ xác xuống sông Sài Gòn luôn không.... Huhuhu kì này hiu rồi( bà này khéo tưởng tượng)
Nó vội nhận lỗi: Em sai , em không nên chọc giận anh
Nó vòng tay qua cổ anh, hôn vào má anh rồi buông ra, ngượng ngùng quay lưng lại với anh
Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, anh nghĩ thầm: "Cô gái này thật biết quyến rũ người khác, xa anh không biết có bị chàng nào giành mất không"
Anh đặt tay lên vai nó, xoay người nó lại, bảo: Lần sau hôn ở đây này— anh lấy tay chỉ lên môi của mình
Nó càng ngượng hơn nên cứ cúi mặt xuống
Anh xoa đầu nó khẽ cười, để nó tựa vào người anh
Em à, không có anh ở đây em phải biết tự lo cho mình đó, không được đi về đêm một mình, không được thức khuya, không được ăn uống thất thường, anh về đây mà thấy em ốm đi là anh đưa em đi ăn bù đấy,  khi nào em ú thật ú mới thôi— Anh vừa nhìn lên bầu trời vừa nói
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, im lặng, nước mắt rơi, không thể kiểm soát
Anh cúi xuống hôn nó thật sâu, nụ hôn kéo dài gần 5 phút, anh rời môi nó, hôn lên đôi mắt nó, ngón tay đặt lên má nó, lau đi những giọt nước mắt ấy
Anh đưa nó đến công viên gần đó, ở đây có cả sân bóng chuyền, bóng rổ,...
Chỉ có một bóng đèn duy nhất ở sân bóng rổ, rọi lên hai người, mặt sân xuất hiện hai cái bóng, một cao một thấp đang dắt tay nhau
Đang tay trong tay mỉm cười bước đi bên nhau thì nó chợt dừng lại, nụ cười cũng tắt dần, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, bất chợt anh cảm thấy giật mình và bàng hoàng, anh nhìn theo ánh mắt nó, trước mặt anh và nó là một cô gái, dáng người khoảng 1m62, nước da ngăm, ăn mặc có phần hở hang, nụ cười có phần mỉa mai. Anh quay qua nó, định hỏi nó thì cô gái kia đã mở lời
Chào, lâu rồi không gặp- cô gái ấy bước lại gần anh và nó hơn
Vì cô gái đó nói tiếng việt nên anh không rõ nội dung, chỉ biết là chào thôi
Chào, cũng không cần gặp làm - nó nhếch môi cười như không cười trả lời, vẻ mặt này anh chưa từng thấy
Cô gái kia chẳng ai xa lạ là người bạn gần nhà nó lúc nhỏ, cùng lớn lên, nhưng lúc nào cũng muốn hơn nó, nó không chấp, nhiều lần chơi xấu nhưng nó cũng bỏ qua, nhưng cuối cùng lại mượn tay người khác đánh nó, nên nó đành trở mặt
Ahh, thay đổi quá vậy ta - cô gái đó làm ra vẻ ngạc nhiên la lên, nói đoạn cô quay qua anh- ai đây? Bạn trai à?
Chào anh- cô gái đó đưa tay ra chào anh, có ý muốn bắt tay với anh
Hello- anh chào lại bằng tiếng anh, định giơ tay ra bắt tay cô gái đó thì nó kéo anh lại đằng sau như muốn bảo vệ anh vậy, rồi nói với anh bằng tiếng anh: Anh không cần chào cô ta- Rồi quay qua cô gái đó: Những gì ngày xưa cô làm với tôi như vậy chưa đủ sao? Đừng làm phiền cuộc sống của tôi và những người bên cạnh tôi
Cô gái kia ồ lên một tiếng rồi như không quan tâm tới những lời nó nói, rồi đưa mắt quan sát anh lại bảo: Bạn trai người nước ngoài cơ đấy, ahh thân hình cũng đẹp đấy, mà không biết khuôn mặt sao nhỉ? Hay là gỡ khẩu trang ra cho tôi nhìn chút đi
Nụ cười trên môi nó càng thêm lạnh: Không cần thiết, đâu phải là xem mắt, mà cô cũng đâu có tư cách xem xét người yêu của tôi. Đối với câu khen ngợi của cô tôi nên cảm thấy vui hay lo sợ đây?
Mày...- cô gái đó tức giận giơ tay lên muốn đánh nó
Anh nhanh nhẹn kéo nó vào lòng, cô gái kia chợt dừng động tác
Đủ rồi cô gái ạ- Bỗng dưng một giọng  trầm ấm vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
Nó quay đầu lại: Anh...
Trước mặt là 3 người con trai rất quen thuộc với nó, là 3 người anh trong nhóm của nó là : Vương, Vinh, và Quốc Trí người vừa lên tiếng (khác với bọn của Như), 3 người con trai ấy tuy không là anh em ruột nhưng rất thương nó, luôn che chở cho nó, bao che cho nó nghịch phá đủ trò
Các anh...- cô gái kia ngập ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro