chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reengg reengg

"aiss, điếc tai thật!"

seungwan cầm vội cái gối mà úp nó lên mặt.

reengg reengg

"yahh, bae joohyun đáng ghét, đã bảo đặt chuông nhỏ thôi mà cứ vặn hết cỡ tra tấn lỗ tai người ta mới chịu cơ"

cuối cùng, seungwan vẫn phải tỉnh dậy. thoáng chốc em rùng mình, vì lạnh, vừa chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp thì sao có thể thích nghi nhanh được.

em bước xuống giường, tiến đến ngồi trước gương, ngắm nghía một lượt gương mặt quen thuộc mà ngày nào cũng gặp kia.

"người đâu mà đẹp vậy ta? vừa ngủ dậy mà cũng đẹp hết phần người khác thế này thì ai chịu cho nổi"

son seungwan em đã quá tự luyến rồi chăng?

xong việc, seungwan sửa soạn quần áo để đến trường. hôm nay joohyun không đi cùng em, nàng ấy đi trước em tận 30 phút. lí do thì...chẳng là nàng ấy vừa quen được một anh siêu đẹp trai, lại còn ga lăng nữa chứ, anh tình nguyện chở nàng ấy đến trường mỗi sáng. có lẽ seungwan cần phải cảm ơn anh ấy, bởi vì nhờ tấm lòng nghĩa hiệp giải cứu thế giới của anh chàng mà em đã bớt đi một gánh nặng là bae joohyun khi sáng nào cũng phải làm tài xế riêng cho nàng ấy.

bae joohyun và son seungwan, em và nàng ấy, hai người có thể gọi là tri kỉ, không thể tách rời. từ nhỏ đã ở gần nhà nhau, lại hòng chung trường, chung lớp. đến khi thi đại học thì cả hai cùng quyết tâm vài chung một trường. và thật bất ngờ khi cả em và nàng ấy lại cũng đỗ thủ khoa năm đó, cùng bằng điểm nhau và đương nhiên là cùng học chung một lớp. mối nhân duyên giữa son seungwan và bae joohyun, liệu có phải do định mệnh?

trở lại với thực tại, em sau khi chuẩn bị xong thì cũng đã gần sát giờ vào lớp. em vội vàng xuống nhà gửi xe để lấy xe đạp. bỗng

ràoo ràoo

"gì thế này? không đùa chứ? sao lại mưa đúng lúc người ta đi học hả?"

em chỉ biết than và than, than cho cái số đen không để đâu cho hết của mình.

"ông trời, ông nuốn con đi học trễ hay sao? ông thích nhìn con bị phạt lắm hả?"

"e hèm... chào seungwan"

giọng nói của ai đó gọi tên seungwan làm em giật mình quay lại. trước mặt em là một cậu trai cao cao, người gầy gày, gương nặt thì cũng khá ưa nhìn, mờ mờ dưới lớp kính dày đặc của mũ bảo hiểm.

"cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro