Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi nhảy từ tầng thượng của tòa chung cư xuống vì người  trai tôi hết lòng yêu thương lại là kẻ hãm hại gia đình tôi khiến cả nhà tôi rơi vào cảnh thiếu thốn , tuyệt vọng, lợi dụng tôi đủ mọi thứ  .Khi tôi biết mọi thứ và không nghe theo hắn thì hắn ta lại ngày một chèn ép gia đình tôi để gia đình tôi rơi vào cảnh mọi thứ hoàn toàn sụp đổ . Khi tôi rơi tự do từ tầng thượng xuống có một người lao xuống theo tôi đó không ai khác chính là Trần Quân Hạo - người mà tôi căm ghét vì hiểu lầm rằng anh ta đã khiến cho những người tôi yêu quý bị thương, bao gồm cả tên bạn trai cũ. Nhưng tại sao? đến cuối cùng anh ta lại nhảy xuống với tôi tôi? tại sao cơ chứ?tôi đã làm hại anh ta mà....? Tại sao anh ta sẵn sàng từ bỏ tài sản hàng nghìn tỷ Trần thị? còn cả cái chức chủ tịch anh đã cố gắng để thừa kể? tại sao cơ chứ?...
*BỤP...*

- Cứu với , cứu với , cứu với có người nhảy lầu , ai đó gọi cảnh sát đi , cứu với , cứu với * tiếng hò hét của đám đông xung quanh đó*

*Bịp bịp.... Tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa ngoài tiếng xe cứu thương tới*

*Vài ngày sau ở bênh viện*
- Linh Linh , con tỉnh rồi sao? sao con lại làm điều dại dột như thế chứ? Linh Linh à? *Mẹ tôi ôm tôi mà khóc trong lòng*

- C-con con còn sống sao... Mẹ ơi... mẹ  * Cả người tôi chịu một cơn đau rất lớn. 2 chân tôi đã mất cảm giác rồi*

- T-thế còn Quân Hạo? anh ta-anh ta đâu rồi? Quân Hạo đâu rồi? * Tôi nhớ tới anh ta. Người đã nhảy xuống cùng tôi...Tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại làm vậy? Tại sao tôi lại còn sống được... chẳng lẽ...*

- Cậu con trai kia... haizz * mẹ tôi thở dài*

- Cậu ta mất rồi... Cái ngày đó mẹ chạy đến bệnh viện, bác sĩ bảo cậu ta đã ôm chặt con trong lòng , toàn thân cậu ta dù gãy hết xương nhưng vẫn ôm chặt con trong lòng. Đến tận khi đến bệnh viện khi mà bác sĩ bảo con đã an toàn cậu ta mới chịu thả lỏng cơ thể . Lúc đó cả người cậu ta mềm nhũn ra... * mẹ tôi ôm mặt mà khóc*

- Anh ta sao lại ngốc như vậy chứ? là tôi tự tìm đến cái chết cơ mà... Tại sao...? * tôi vừa nghĩ mà nước mắt òa ra*

- Vậy đám tang của anh ta ở đâu? con muốn đến nơi đó , mẹ ơi... Con đã đỡ hơn rồi * Dù cả thân tôi gần như mất cảm giác*

- Anh ta được hỏa táng rồi con...anh ta không có người nhà....

-H-hả...? *Lòng tôi đau như xé đứt ruột gan*

Tại sao cơ chứ? anh ta tại sao lại...

* Ngày hôm ấy tôi òa lên nức nở , mặc kệ mọi vết thương đã có , tôi òa lên vì anh ta . Từ hôm đó trong suy nghĩ của tôi chỉ có Trần Quân Hạo, mọi suy nghĩ của tôi đều liên quan đến anh ta , tôi nhớ lúc tôi căm hận anh ta rồi lúc sau khi hòa giải mọi hiểu lầm đã có lúc tôi thấy anh ta dịu dàng biết bao... tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ về anh*

* Vài tuần sau khi đã đỡ hơn tôi được xuất viện*

Về đến nhà tôi nhận được thông báo của một luật sư. ông ta tìm đến nhà tôi

- Chào cô. Tôi là luật sư của tập đoàn Trần Thị. Tôi đến đây theo di chúc của chủ tịch Trần. Chủ tịch trước khi từ dã đã chuyển cho cô hơn 150 tỷ. Và đây là lời nhắn chúng tôi lấy lại từ đoạn ghi âm của ngài ấy 

* Linh Linh , cảm ơn em vì đã làm thư ký cho tôi suất thời gian qua. . Đây là số tiền tôi trả công cho em . Sống tốt nhé*

* Tôi òa khóc, không hiểu tại sao hắn lại như vậy *

Từ khi được hóa giải hiểu lầm thái độ của tôi với Quân Hạo cũng trở nên tốt hơn được vài ba tháng 

* Sau khi sử dụng số tiền mà Quân Hạo gửi cho tôi trả hết nợ nần gia đình, chuyển đến nơi khác tốt hơn*

* Nhưng mà sao mỗi khi nhớ tới người con trai ấy tim tôi lại đau đến vậy? tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại làm vậy? sao lại có kẻ ngốc vậy chứ?*

Ngày hôm ấy là một ngày mưa giống mà ngày tôi có ý định kết liễu cuộc sống, tôi ngồi trong góc phòng... có vẻ tôi lại nhớ tới người con trai kia rồi?!  tôi ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ mà ngủ đi lúc nào không hay*

* Leng keng leng keng , có tiếng gọi vọng trong bếp*

- Linh linh con ơi , dậy đi học nào , sắp muộn rồi

* Tôi nghe giọng quen thuộc của mẹ mà tỉnh dậy * Ưm~ đây là... đâu?* Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh*

- Hả? đây... đây chẳng phải là căn phòng của mình ngày xưa sao? đây là lúc mà nhà mình chưa rơi vào cảnh thiếu túng mà * tôi vội mở điện thoại lên xem*

- Ngày 2 tháng 7 năm 2017... Đây đây chẳng phải là 7 năm trước sao? * tôi nhìn ngó một lượt chẳng phải đây là 6 năm trước sao? đây là lúc tôi 17 tuổi? chẳng lẽ đây là mơ? tôi vội nhéo mặt một cái *

- Á á đau... vậy là không phải mơ rồi. Chẳng lẽ ông trời thương tôi nên muốn cho tôi làm lại tất cả sao? 

- Quân Hạo à, kiếp này em sẽ trả ơn anh

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro