Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em tưởng chừng những ngày hạnh phúc của chúng ta sẽ cứ trôi qua yên bình như thế . Mặc dù tình yêu của cô và anh chỉ xuất phát từ một hướng nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là em cảm thấy vui rồi . Nhưng cái sự yên bình vốn có lại bị chà đạp khi mà anh lại đưa cô ấy về nhà của chúng ta . Anh không biết là em rất buồn sao ?
———————————————————————————
- Anh à ! Anh làm vậy có quá đáng lắm không ? Lỡ chị dâu buồn thì sao ? Em thấy kì cục quá à !!! " cô ả vừa nói vừa dụi dụi vào ngực của anh
- Cứ xem như cô ta là người ở đi . Em muốn sai bảo gì cũng được . " nói rồi , anh cúi người trao cho cô ta một nụ hôn ấm áp !
- Anh này ! Kì quá đi à ..........
" Hai người họ nói chuyện vui vẻ mà quên mất có một người con gái nhỏ bé đang run rẩy . Bịt chặt miệng để ngăn cái tiếng nấc thảm thương . Tối hôm đó ! Cô không tài nào ngủ được vì phải chịu đựng những tiếng tên rỉ kiều mị từ phòng kế bên . Có vẻ như họ muốn chọn phòng sát gần phòng của cô để cố ý chọc tức cô .
" Nửa đêm , cô thức dậy một cách uể oải , không biết có điều gì thôi thúc mà cô lại ghé qua phòng của anh và cô ả . Anh đang say giấc một cách bình yên bên cạnh cô ấy . Còn cô ấy thì tựa đầu vào ngực anh . Gió bên ngoài bắt đầu thổi làm cho tấm rèm bay phấp phới , ánh trăng lọt thỏm vào phòng chiếu vào đôi tình nhân đang say giấc nồng . Mọi thứ đều hoàn hảo !!! Chỉ có điều .......... người nằm đó không phải cô . Phải rồi nhỉ .... trong tim anh thậm chí còn ko có cô nữa mà ! Thôi thì .... chấp nhận làm vai tiểu tam xấu xa trong cuộc tình này vậy !!! " Nghĩ rồi , cô bước về phòng mình và cố gắng nhắm mắt ngủ " .
" Có vẻ như tối qua anh "vận động " với cô ta hơi bị nhiều nên hôm nay anh mệt mỏi thấy rõ " .
———————————————————————————
- Anh à ! Anh không được khỏe sao . Hay là hôm nay anh nghỉ một ngày đi ! " ả ta giả vờ lên tiếng "
- Ah ! Không sao đâu mà . Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng , anh phải đi . Nhưng mà anh sẽ cố gắng về sớm ! Tối nay anh sẽ dẫn em đi nhà hàng . Chịu không ??? " anh vừa nói vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ả . Nhưng tiếc thay ..... ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho cô !!! "
- Này cô kia , ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm anh ấy một câu chứ . Nhiều khi tôi cũng tự hỏi cô có phải là vợ của anh ấy không đấy . " ây da , đây là ả muốn gây sự với cô trước a ~~" thấy cô ta nói vậy thì cô tháo găng tay nấu ăn ra , đi đến bên cạnh và sờ vào trán anh , hành động của cô làm anh " đơ " trong giây lát
- Ân... không có sốt " khi đã lấy lại tinh thần thì anh vội hất tay cô ra . Lần này thì cô là người ngạc nhiên
- Đừng chạm vào tôi . Dơ Bẩn
" anh ấy vừa nói gì ??? " Dơ Bẩn " Ha ...... nực cười "
Khi thấy cô không nói gì mà quay bước đi thẳng khiến anh hơi chột dạ nhưng ý nghĩ đó chỉ là lướt qua rồi lại tan biến .
———————————————————————————
"Khi dọn dẹp xong thì cô nhờ bác quản gia đưa đi làm . Mặc dù không có quyền cao chức trọng như anh nhưng cô vẫn phải đi làm . Quán ăn mà cô làm việc khá xa . Mà phải nói là ông chủ của cô là một soái ca a~~. Nếu được xếp hạng thì anh phải thuộc vào hạng cực phẩm . Phải rồi , anh là con lai cơ mà . Hầu hết phục vụ trong quán ăn đều biết anh thích cô từ lâu , duy chỉ có cô " Tiểu Vi ngốc " là không biết . Nếu xét theo mặt lâu dài thì ông chủ của cô còn quen cô trước cả hắn " chồng cô " . Chả là anh nhìn thấy cô vào một buổi chiều mưa tầm tả 15 năm trước . Hình ảnh một bé gái ngồi trên vỉa hè , khuôn mặt bị mưa tạt vào đến nhợt nhạt . Hơi thở nặng nề . Mái tóc vì ướt mà dính bết lại vào khuôn mặt . Khi anh hỏi thì mới biết cô bé đó bị lạc . Ba mẹ cô đã luôn miệng cảm ơn anh vì đã cứu cô . Cô và anh kết nghĩa anh em . Sau này , anh mở một nhà hàng lớn và ngỏ ý muốn mời cô làm phục vụ . Cô đồng ý . Và không biết từ lúc nào ....... anh đơn phương cô .
——————————————————————————-
- A Hộc ...... Hộc ..... ah ....... Thiên ...... xin lỗi ....... em lại tới trễ rồi .......... " cô vừa thở vừa nói ... "
- Tới trễ ??? " thấy cô như vậy , anh lên giọng chất vấn "
- Vâng !!! Hôm bữa em đã hứa là sẽ tới sớm nhưng hôm nay ........ em lại tới trễ " nói đến đây cô liền nhỏ giọng "
................Hâhhahaha " thấy anh cười , cô khó hiểu nhìn anh"
- anh sao lại cười ????? 
- Cô nương à ....... hôm nay nghỉ lễ . Không phải hôm bữa anh đã nói rồi sao !!!!!
......... cô ngạc nhiên một lúc lâu xong mới chợt tỉnh mộng . ( au : t bó tay với bà này lun á )
- ah ...... đúng .... đúng rồi .... là ngày nghỉ lễ ... hìhì ...... " nhìn dáng vẻ của cô làm anh thấy buồn cười "
- À !! Nếu không có việc gì thì em đi về ....... " nói rồi cô quay lưng đi . Anh liền gọi với theo "
- Này , dù sao cũng đã tới rồi , ăn sáng với anh ! " khi nghe anh nói cô mới chợt sực nhớ ra là mình vẫn chưa  ăn sáng nên cô đồng ý với anh .
———————————————————————————
- Anh và cô  chọn một chiếc bàn ơn trong góc .
-anh muốn dùng gì ạ " cô ả phục vụ vừa nói vừa cạ cạ bộ ngực silicon vào người anh như đã gây sự chú ý . Điều này khiến anh khó chịu "
- Em chọn trước đi !
- à vâng ...... cho tôi một mỳ ý sốt cà !!!
Còn anh dùng gì ạ " ả vừa nói vừa ưỡn ngực ra "
- Giống cô ấy !!! " anh lạnh lùng lên tiếng "
" khi đồ ăn được mang ra thì cô như một con hổ bị bỏ đới mấy ngày liền chỉ biết cắm đầu vào ăn "
- Này ... ăn từ từ thôi , không ai giành ăn với em đâu " anh vừa nói vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô . Sẽ không có chuyện gì sảy ra cho tới khi một thân ảnh quen thuộc chợt lướt qua cô . Theo phản xạ .... cô ngước nhìn lên ..................... Hắn và cô ta ............ đang hôn nhau trong xe hơi . Có chút bỡ ngỡ ...... cô vội chạy ra ngoài và nấp sau cây cổ thụ lớn . Chính xác rồi . Cặp tình nhân đang hôn nhau trong xe không ai khác là hắn và cô ấy " .
Hiện giờ , trong thâm tâm cô đang cố gắng phủ nhận rằng tất cả chỉ là giả nhưng ......... trái tim của cô thì đang chết dần .
Cô  nhìn họ hôn nhau thắm thiết với một ánh mắt đau khổ . Rồi cô lại bỏ đi . Chính là cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm nữa . Nếu đứng đây lâu hơn thì e rằng cô sẽ ngất tại chỗ .
- Nhưng nếu để ý hơn thì xa xa hơn nữa cũng có một chàng trai đang nhìn cặp tình nhân ........ nhưng là với đôi mắt hằn tia máu , bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh ........ khuôn mặt vô cùng khó coi ...
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro