Đừng Khóc, Em Yêu Unnie....!!! - JiMin Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park Jiyeon một hot girl lạnh lùng, bí ẩn, im lặng của lớp nên tôi trở nên đáng sợ với mọi người thì cứ cho là vậy mặc dù cũng có vài người muốn nói chuyện với tôi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ tôi nên dần mọi người cũng dần lảng tránh tôi. Nhưng mọi người nào biết tôi cũng cần một vòng tay sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của tôi. Và...
Ngày hôm nay...
Chả hiểu sao tôi lại có hứng thú đến thư viện thế này?? Tôi có một cảm giác thoáng vui trong lòng chắc hôm nay tôi sẽ gặp may mắn. Nhưng tôi đã lầm vừa bước đến cửa thư viện thì tôi đã bị ai đó đã va phải làm cho tôi lẫn người đó ngã lăn ra mặt đất. Hiện tại người đó đang nằm sóng soài trên người tôi.
- Này!!! Đứng lên đi nặng quá đấy!! _ Tôi bất giác kêu lên phá hủy không gian tĩnh mịch cũng may là không có ai ở đây nếu không thì xấu hổ chết mất
- Xin lỗi!! Tớ vô ý quá!! - Người đó lồm cồm bò dậy là một cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ uốn cong trong thật xinh đẹp nhưng mỗi tội cô ta lại đeo một chiếc kính nôbita trong ngố vô cùng bỗng cô ta chìa tay như có ý sẽ kéo tôi đứng dậy. Tôi gạt tay cô ấy ra không thèm nhìn cô ta một lần rồi bước đi xem như không thấy gì. Cô ta trơ mắt nhìn tôi với gương mặt hối lỗi của một đứa con nít. Tôi suýt bật cười vì khi nhìn cô ta.
- Này!! Cậu học lớp mấy!! Cho tớ xin lỗi nhé!! Tớ là Park Hyomin!!! _ Bỗng cô ta hét thật to về phía tôi
- 11A6!! Park Jiyeon!! _ Chả hiểu sao tôi lại trả lời cô ta nhỉ chắc tôi bị điên rồi
- Vậy kêu tớ bằng unnie đi!! Tớ học lớp 12A5 rồi!!! _ Cô ta cười đắc ý
Tôi không nói gì đeo balô chạy tút về nhà, quả là một ngày tồi tệ đối với tôi...Suốt ngày tôi chỉ biết học và học ngoài ra không tiếp xúc với ai cả.
Bỗng một hôm..
Vì phải ở lại chép phạt đầy đủ vì tội ngủ gục trong giờ học tôi mệt mỏi bước xuống lầu đập vào mắt tôi là một đám con trai phải nói là côn đồ đang bắt nạt một ai đó. Tôi định bước đi như chưa thấy gì..chợt nhận ra là chị - Park Hyomin chị đang bị bọn chúng bắt nạt..Chả hiểu sao tôi lại dũng cảm tiến lại cứu chị ra khỏi đám côn đồ đó..cũng may tôi biết võ taekwondo nên bọn chúng chả ăn nhầm gì đến tôi. Chị nhìn tôi với đôi mắt thán phục và ngấn nước. Tôi biết chị rất sợ đúng là đồ ngốc mà.
Sau này khi thân thiết với chị nhiều hơn tôi mới biết được chị vừa mới chia tay với người yêu cũ của chị tên là Sunny. Ngay lúc đó, có lẽ tôi đã yêu chị rồi, yêu cái lúc chị bối rối xin lỗi tôi, yêu cái lúc chị khóc vì sợ. Dần dần tôi và chị trở nên thân thiết hơn trước, khổ nỗi người ta chỉ xem tôi và chị là chị em thân thiết...Hôm đó tôi chở chị đến một tiệm kem nổi tiếng của Seoul
- Unnie!! Sao cỡ này trong unnie mệt mỏi thế?? _ Tôi lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Hyomin
- Sắp tốt nghiệp rồi!! Chị thức khuya để làm đồ án!! _ Chị thở dài nằm gục trên bàn 
- Dù gì thì chị cũng phải lo lắng cho sức khỏe mình chứ!!! _ Tôi nhìn chị rồi trách mắng
Chị mỉm cười nhìn tôi, nụ cười xinh đẹp đã làm trái tim tôi đập liên hồi cố gắng lấy lại bình tĩnh nghe chị nói:
- Em là bà cụ non à!! Đã bảo là không sao mà!!! _ Chị xoa đầu tôi rồi xua tay
- Không  được chị phải bảo trọng sức khỏe!!! Em lo lắng cho chị lắm đấy!! _ Tôi gạt tay chị ra
- Cô nhóc này!! Đừng lo cho unnie nữa xung quanh em biết bao nhiêu cô gái chàng trai xinh đẹp mau chọn một người đi nhóc!!! 
Lời nói của chị làm tôi đau lắm, chị không thể hiểu rõ tình cảm của tôi sao...Tôi tỏ vẻ bình thường rồi cãi lại
- Em không thích!! Toàn bọn bám dai như đỉa!! 
- Em thật là!!! _ Chị nhăn mặt
==================================================
Cuối cùng chị cũng ra trường với tấm bằng tốt nghiệp, chị quyết định sẽ khao tôi một chầu kem. Ngày hôm nay cũng là ngày tôi quyết định bày tỏ tấm lòng với chị.
- Chúc mừng unnie!!!
- Cám ơn em!!!! _ Chị mỉm cười xoa đầu tôi
Bữa ăn kết thúc chúng tôi dạo quanh dọc theo con sông ở Seoul chị thật trẻ con vừa chạy đến nơi chị đã bảo tôi gấp giấy thả thuyền. Tôi hít một hơi thật sâu nắm lấy tay chị mà nói:
- Unnie!! Em có chuyện cần nói
- Chuyện gì nhóc!!! Sao nhìn mặt em nghiêm trọng thế!!!
- E-m Y-ê-u C-h-ị !!! _ Tôi khẽ gằng giọng đọc từ chữ
Chị sựng lại rồi mỉm cười nhẹ, sao chị lại cười chứ. Chắc chị nghĩ tôi đang đùa, tim tôi đau lắm
- Jiyeon à!! Em đừng đùa nữa!!!
- Em không đùa!!! Em yêu chị thật lòng!!!! _ Tôi nghiêm nghị
Chị nhìn tôi khẽ mỉm cười thật buồn
- Em biết là chúng ta không thể....
Tôi ngắt lời chị rồi nắm chặt tay chị
- Unnie chỉ cần trả lời thôi!! Unnie có yêu em không?? 
- Unnie!! Người trước unnie chưa quên!! Và Unnie không thể mang lại hạnh phúc cho em!!!
Tôi sững người cánh tay không còn sức để nắm chặt tay unnie nữa rồi!! Tôi cố gắng mỉm cười để che giấu trái tim đang rỉ máu, muốn khóc quá nhưng tôi không thể yếu đuối trước mặt unnie được..
- Unnie xin lỗi!!!
- Unnie không có lỗi!!! Em không sao!!! Để em chở unnie về!!! _ Tôi hít một hơi rồi kéo tay unnie - Nhưng em nói cho unnie biết em sẽ không bỏ cuộc em sẽ chờ unnie quên được người đó và chị sẽ yêu em!!! 
Ngồi trên chiếc xe, tôi không muốn ở đây thêm bất cứ một giây nào nếu ở đây có lẽ tôi sẽ khóc thét lên mất, tim tôi như bị ai đó dùng dao khứa vào. Tôi đã mất hết niềm tin rồi. Tôi đang cảm nhận được unnie đang khóc sau lưng tôi, unnie đang khóc vì đã làm tổn thương con nhóc này ư.
Đã một tuần tôi không đi học, chỉ là tôi đang trốn tránh unnie tôi đau lắm khi nghĩ về nỗi đau ấy, chắc tôi sẽ cố quên đi unnie như một cơn gió lạ bay ngang qua, tôi đã cố quên những kí ức buồn nhưng rồi lại chợt nhớ thêm bao nhiêu niềm vui. Tôi quyết định sẽ sang Anh du học để tiếp thu nhiều kiến thức và đồng thời sẽ trốn tránh chị. 
=============================================
Chuyến bay sang Anh dần cất cánh, tôi đứng trên phi trường cố quên đi những gì đã thuộc về chị, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chị, tôi cố quên đi nụ cười xinh đẹp của chị cả chiếc kính nôbita ngố của chị nữa. Chắc là tôi không thể nhìn thấy tiếng cười của chị được nữa. Nhìn chị hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc mà.
=============================================
5 năm sau...
Tôi trở về nước cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp trở về nhà được cha mẹ bảo rằng tôi sẽ điều hành công ty của cha mình. Phải thôi trong 5 năm đó tôi không tài nào quên được chị tôi cứ nghĩ về chị mặt dù đã cố gắng thế nào.
Ngay ngày tôi bắt đầu làm việc, tôi cảm thấy tim đau buốt, cảm giác ngày xưa lại ùa về, ông trời thật biết trêu người, Unnie là thư ký riêng của tôi.
Đã 5 năm rồi, nhiều thay đổi quá, Unnie đã lớn hơn trước và cũng xinh đẹp hơn trước nữa cặp kính nôbita ngày ấy unnie đã bỏ nó rồi, mái tóc unnie cũng uốn cong thật quyến rũ. Unnie còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta không nhỉ?? Nụ cười của chị vẫn như vậy thật xinh đẹp!!! Chị vẫn như xưa vẫn xem tôi là đứa em của chị.
Tối nay khi kí xong hợp đồng vì làm việc quá khuya nên bảo vệ cũng đã khóa cửa chỉ còn tôi và chị ở lại đây. Tôi cố gắng làm việc để giết thời gian...Bỗng nhiên tôi giật mình khi nhận được câu hỏi của chị
- Dạo này em thế nào rồi!!!
- Em vẫn khỏe!! Còn unnie??
- Unnie vẫn khỏe!!!
Chỉ hỏi hoa loa vài câu nhưng cũng đủ để cho tôi biết unnie không có giận tôi được nghe giọng nói của unnie là đủ rồi...Chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra một câu nói vô cùng quá đáng này:
- Unnie quên được người cũ chưa?? 
- Bây giờ unnie bình thản lắm!! Có lẽ unnie đã quên rồi!!
- Vậy gia đình unnie thế nào?? Có hạnh phúc không?? _ Tôi rất vui khi nghe được câu nói unnie đã quên nhưng vẫn cố gắng hỏi
- Unnie chưa có gia đình!!!
Tôi im lặng không hỏi nữa...không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng làm việc nhưng tôi bất ngờ khi unnie hỏi..
- 5 năm qua em đã đi đâu!! Park Jiyeon!!!
- Em...chỉ là....em muốn đi du học để tiếp thu kiến thức thôi!! _ Tôi ấp úng
- Em còn nhớ khi đó ở bờ sông em đã nói sẽ chờ unnie yêu em phải không?? _ Chị gằng giọng
- Phải!! Em luôn chờ!!! _ Chả hiểu sao tôi lại nói thế này Tôi có là gì của unnie đâu nhỉ
- Em...còn yêu unnie ư!!
- Phải em mãi mãi yêu Park Hyomin!!! _ Tôi khẳng định
- Unnie....cũng...yêu em!!!
Tôi không tin vào tai mình nữa...có phải là mơ không nhỉ...lời nói của chị là thật..tôi thử nhéo vào má mình để xem mình có mơ không..là thật Hyomin nói yêu tôi là thật..
- Unnie nói thật???
Chị gật đầu thay cho câu trả lời, tôi mừng quá chạy đến ôm chằm lấy chị
- Em biết không!! 5 năm đó khi em đi, chị mới nhận ra chị đã yêu em, chị đã cố gắng tìm em nhưng không thể tìm thấy. Em gần như biến mất khỏi thế giới này. Chị đã hối hận khi làm em tổn thương. Chị xin lỗi Jiyeon à!! Chị không biết rằng em là hạnh phúc của chị!!! _ Chị đã khóc khóc rất nhiều nước mắt của chị đã thấm ướt trên vai tôi.
- Chị biết không!! Ở bên Anh em không tài nào quên được chị. Có lẽ trái tim này thuộc về chị rồi. Đừng khóc, Em Yêu Unnie!!! _ Tôi vui lắm cuối cùng unnie cũng nói yêu tôi rồi. Tôi suýt hét lên cho cả thành phố này biết đến tôi yêu unnie đến nhường nào. Tôi ngẹn ngào hôn lấy đôi môi của chị mặc dù nó không lãng mạng như trong phim như nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của tôi vào nụ hôn ấy.
Trăng đêm nay thật đẹp nó như đang chúc mừng chuyện tình của tôi. Tôi sẽ giữ mãi hạnh phúc này sẽ không bao giờ để nó tuột mất khỏi tay mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro