Đừng khóc, hãy cứ cười lên nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Đừng khóc, hãy cứ cười lên nhé!

Tác giả: Vâng là tớ.ThảoCáo.

Thể loại: Buồn. Ảm đạm, Thê lương =)) Lâu lâu điên xíu

Rainting: hông cóa à, truyện tớ tong sớng lớm hự hự. :*

Tình trạng: Hoàn rồi hehe.

Lời mở đầu:

Hì mọi người. Tớ mong rằg truyện này của tớ sẽ được mọi người ủng hộ. Dạo này bổn tính thiện lương, thích viết cho hoàn rồi mới post khà khà. Nhưng mà chắc chắn là còn nhiều lỗi lắm lắm ý. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua nha.

Hờ hờ Còn bây giờ thì * tung hoa rải bông* là lá la. Bắt đầu thôi.

Thực ra cái truyện này viết cách đây 1 năm rồi cơ. Lúc tập tành viết truyện :3 hi hi

Chương 1: Chuyện hài.

Tung tăng đạp xe đi học. Hôm nay bản thân tôi khá là vui, tự nhiên hôm nay dậy sớm mà không buồn ngủ, hơn nữa còn cảm thấy thoải mái chứ không mệt mỏi như mọi ngày.

-Hy, chờ tớ với.

Có tiếng gọi ở sau lưng, tôi đạp xe chậm lại để chờ, bởi vì đó chính xác là giọng của Lam, con bạn thân nhất từ cấp hai đến giờ. Lam nhanh chóng đạp xe song song đi chung với tôi .

-Hôm nay đi học sớm thế?

Tôi mỉm cười toe toét trả lời.

-Ừ, hôm nay tự nhiên tớ điên điên, dậy sớm. he he.

-Haizz, mặt trời đúng là mọc hướng Đông mà. Không thể có chuyện cậu đi học sớm như thế được.

Tôi quay sang lườm con bạn. Có ngốc mới không biết Lam đang trêu chọc. Đưa tay sang nhéo con bạn một phát, miệng thì chu lên mắng yêu cảnh cáo.

-Đồ điên, cậu bị thần kinh à? Mới sáng sớm. Tự nhiên gây tớ.

-Ơ hay, cậu thần kinh mới đúng, tớ nói thật mà, có điêu đâu.

-Đạp cho phát giờ, tớ hôm nay tâm trạng thoải mái, đừng có làm tớ nản.

-Ừ. Tạm tha he he.

Đột nhiên nhớ tới hôm qua là sinh nhật của Lam, mà tôi thì do ba mẹ bận đi có việc gấp nên đành phải về nhà sớm, chả chơi được là bao. Nghĩ lại thấy buồn buồn, mà còn tò mò về đống quà của mấy đứa bạn lẫn người thân tặng cho Lam nữa.

-À, thế hôm qua sinh nhật vui không? Tớ nghe nói là ba mẹ cậu nói tặng cho cậu món quà đặc biệt lắm, tớ về sớm nên không thấy cậu mở quà. Sao rồi? kể tớ nghe với.

-Hà hà, vui lắm. Cậu không ở lại mà chơi, hôm qua tớ phải thay lần mấy bộ áo quần, tất cả như nổi điên lên ý, cứ lấy kem trét lên đầy mặt, híc. Còn quà á, ba mẹ tặng đúng món tớ thích.

Nói xong, Lam liền ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Trông sung sướng vô cùng.

Tôi nhanh tay kéo mặt con bạn xuống.

-Cẩn thận có con chim bay qua gửi cho bãi shit là chết đấy. Mà quà gì vậy? tớ không bận là ở lại chơi đến đêm rồi.

-Kệ tớ, ba mẹ tớ á, tự nhiên tốt bụng đột suất, tặng đúng món quà tớ ước. Đó đó, cậu thấy chiếc xe tay ga màu bạc trước quán đó không?

Lam mắt sáng trưng lấy tay chỉ vào chiếc xe máy, đại loại là xe tay ga, phải 5 6 chục triệu là ít. Tôi cũng không rõ là hãng gì, nhưng chắc là hàng xịn lẫn hợp mốt. Tròn mắt nhìn con bạn đầy vẻ khâm phục. Không phải là nó được tặng một chiếc xe như thế chứ? Nhưng mà nó đã đủ 18 đâu mà đi xe?

-Oa, đừng nói là ba mẹ cậu tặng nguyên cho chiếc xe như thế nha. Cậu mới 17, làm gì đủ tuổi mà đi xe? Tặng xe thì có khác gì là dư thừa đâu. Với lại nếu tặng xe thật thì tặng cho có, chứ thực thì để cho anh trai cậu đi mới đúng ý.

-Ơ hơ, ai nói ba mẹ tặng cho tớ chiếc xe?

Lam nhìn tôi đầy vẻ bất mãn. Tôi ứ hiểu, thực không hiểu. Quay sang nhìn con bạn đầy hoài nghi.

-Thế không mua xe thì cậu chỉ vào chiếc xe làm gì?

-Ha ha, cậu hiểu nhầm ý tớ rồi, tớ đang định nói là hôm qua ba mẹ tặng cho tay đôi giày ở tiệm, màu bạc giống như chiếc xe đó.

Tôi đuối, đôi giày và chiếc xe ứ có lí do gì để so sánh với nhau. Nó chỉ được tặng cho một đôi giày, mà lại đi nói như thế, làm tôi cứ tưởng tượng là được tặng nguyên một xe ngon lành cành đào. Tự nhiên thấy con bạn điên kinh khủng.

-Tớ bó tay với cậu, tự nhiên hai thứ không liên quan cũng so sánh được.

-Đó là do cậu tưởng tượng, với lại tớ kể chưa xong thì cậu đã hỏi rồi.

Nản, thấy con bạn mà buồn rũ rượi. Làm tôi sáng sớm ăn dưa bở. Haiz

Lam giật giật tay áo tôi.

-Sao thế? Tự nhiên mặt xìu như bánh bao thiu?

-Thì thấy cậu so sánh ngược đời quá.

-Thế thì liên quan gì đến tâm trạng của cậu đâu?

Hình như là con bạn cố tình không hiểu, hay là thực sự không hiểu? Tôi thở dài buồn chán.

-Thật, tớ nói đầu óc cậu ngốc ngốc không sai.

-Ơ, tự nhiên nói tớ ngốc, cậu thông minh hơn tớ không mà lắm chuyện đi bình phẩm tớ này nọ. Nói mà không biết mặt cậu dày bao nhiêu mét à?

Hơ, tôi quay sang nhìn nó, hằng ngày nói trêu nhau như thế cũng không sao, giờ tự nhiên nổi điên lên mà nói thêm. Đã nản rồi giờ còn nản thêm.

-Hơ, đấy, nói chơi cũng giận.

-Giận thì sao? Mặc kệ tớ.

Nói xong là đạp xe chạy trước, hùng hùng hổ hổ chả thèm để ý đến tôi nữa. Mọi ngày không sao, giờ thì lại thế. Ức chế, giận thì giận đi. Tôi cũng chả thèm quan tâm, cứ trêu chút mà tính tình nó không tốt là nó lại giận.

-Giận thì giận đi, ghét. Mặc kệ thì mặc kệ, ai thèm quan tâm.

Tôi hét lên bực tức. Bình thường nó cũng hay chửi tôi thế tôi có giận nó đâu, đây là thậm chí tôi còn chưa chửi lung tung nữa. Mới có chút đã thế. Thôi kệ, giận cứ giận, xem ai mặt dày xin lỗi trước.

88888

Chương 2: Cãi nhau

Đạp xe đến trường, cất xe, tôi chán nản đi lững thửng lên lớp.

Hằng nhướn mày nhìn tôi hỏi.

-Hy, cậu với con Lam giận nhau nữa à?

Hằng cũng là bạn thân của mình, so với Lam thì độ thân có khi còn hơn, bởi vì nó ngồi cạnh tôi mà.

-Ừ, mặc kệ đi, để xem ai mặt dày đi xin lỗi trước. Bình thường chửi nhau còn hơn chửi chó thì chả sao, giờ có tí cũng giận. Nản.

Tôi nhăn mặt kể. Nhân tiện vớ lấy cái lược của Hằng chải lại đuôi tóc cho khỏi rối.

-Tớ nghe rồi, nó nói cậu sai, cậu nói hắn sai. Tớ nản cả hai người, thân thì thân mà ngày nào cũng giận nhau.

Tôi bĩu môi, biết ngay thể nào con Lam đến lớp sớm hơn là để kể xấu về tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chả hiểu vì sao tôi và nó có thể chơi với nhau được lâu như thế.

-Biết ngay là lại bị nói xấu. Nhưng tớ cũng không sợ, tớ chả làm gì sai. Nó đi nói trước thế mà không biết nhục cái mặt.

Hằng lắc lắc đầu trầm ngâm.

-Ờ. Bữa nay Lam thay đổi nhiều lắm, không giống như hồi kia nữa rồi.

-Ừ, tớ cũng nghĩ thế.

Tôi im lặng lấy sách vở ra xem lại, còn Hằng thì tất nhiên là chú tâm vào công việc làm đẹp của mình.

-Xem này, tớ bôi son môi thế này thầy cô có phát hiện không nhỉ?

Vừa nói Hằng vừa chu miệng hỏi tôi.

Tôi chăm chú nhìn, dù sao thì cũng phải xem mà góp ý chứ, bạn bè mà.

-Chắc không, không phải son bóng mà.

“Bộp”

-Á!!!

Hằng hét lên.

Là bởi vì đột nhiên có một chiếc giày được ai đó ném đến chúng tôi, và nạn nhân được thừa hưởng chiếc giày chính là Hằng.

Hằng đang chu miệng thì bị chiếc giày ném trúng, chắc là môi nó đau lắm. Trông thật tội nghiệp, nó vốn rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, sáng sớm cũng quyét một chút gì đó cho điệu điệu. Giờ bị chiếc dép in lên mặt, không bực mới là lạ. Tôi vừa buồn cười vừa giận, quay ra hỏi.

-Ai ném thế?

Có mấy đứa trong lớp nhìn con Hằng cười toe toét. Rồi mở miệng nói.

-Con Lam chứ ai nữa.

Vừa nói thì cũng kịp lúc Lam đi đến trước mặt nhìn Hằng và tôi.

-Cậu vừa làm gì thế hả? Tớ có gây gổ gì với cậu không mà cậu ném giày vào mặt tớ.

Hằng đứng dậy hét, mắt đỏ lên, tay thì nắm lại, nhìn Lam đầy uất ức.

Xem ra là rất tức, nếu như không cản lại, 100% Hằng nhảy vào đánh nhau với Lam là cái chắc. Tôi cầm tay Hằng lại.

-Hằng, bình tĩnh. Chắc là Lam không cố ý đâu.

Tuy là còn giận nhau, nhưng mà cũng phải tránh gây nhau mới được. Đành phải nói giúp cho Lam.

Lam tức giận nói.

-Không phải tớ ném cậu đâu, là tớ ném thằng Tiến. Có gì cậu cứ tìm thằng Tiến mà tín sổ đi.

Thật là hết nói, dù sao thì Lam cũng sai, thế mà hếch mặt lên nói không biết mình vừa làm gì. Tôi không can lòng bèn mở miệng.

-Thế thì ít nhất cậu cũng phải xin lỗi Hằng đi chứ.

Hằng gật đầu nhìn tôi rồi quay sang Lam trợn mắt.

-Ừ, Hy nói đúng, có liên quan đến Tiến hay không thì cậu cũng phải xin lỗi tớ trước.

-Tớ không xin lỗi thì cậu làm gì được tớ, tớ không cố ý gây ra mà. Dù sao thì hai người cũng cùng hội cùng thuyền, lúc nào chả bảo vệ cho nhau.

Dường như đến lúc này Lam vẫn chưa nhận ra lỗi của bản thân. Hằng nhếch miệng cười. Tôi thì im lặng không nói, tự nhiên trong lòng lại muốn Hằng cho Lam một cái tát cho nhớ đời, cũng không hiểu vì sao lại nghĩ thế.

-Nói cho mày biết, tao chưa cho mày một bạt tai là may mắn cho mày lắm rồi, thế mà mày còn đứng thế mà nghĩ mày không sai sao? Mày tưởng nói một câu xin lỗi là xong à? Tao nói trước, nội trong ngày hôm nay mày không nhận lỗi với tao thì đừng trách tao vô tình.

Hằng nghiến răng nghiến lợi quát Lam. Tôi kéo nó ngồi xuống.

-Hằng, bình tĩnh, đừng làm bậy. Cậu quá đáng vừa vừa thôi Lam, xin lỗi Hằng đi.

-Mày tưởng vài câu hù dọa của mày là tao phải sợ à, mơ đi. Còn việc gì tao phải xin lỗi, một lời xin lỗi đối với tao không khó, nhưng xin lỗi loại người như hai đứa mày thì thà tao chết cũng không mở miệng.

Lam cũng không thua, cười cười nói lại. Mặt Hằng đỏ gay tức giận. Ngay cả tôi cũng tức giận.

-Biến, lần sau đừng có đứng trước mặt tao nữa, tao với mày không bạn không bè gì nữa hết.

-Cám ơn, tao cũng không hề muốn làm bạn với hai đứa mày. Bye bye hai con ngốc.

Tôi và Hằng ngồi nhìn Lam bước đi. Ngày xưa nó rất tốt, rất vui tính, không thèm chấp vặt những chuyện tầm phào. Còn giờ thì lại hành động như thế. Tôi thực không hiểu là Lam tự thay đổi hay là đã có một ai đó làm cho nó thay đổi.

Hằng nhìn tôi nói cương quyết.

-Hy, từ nay hai đứa mình không cần chơi với con Lam nữa, nó không đáng.

Tôi gật đầu.

-Ừ, nếu nó chịu thay đổi, trở lại như xưa thì xem xét lại.

-Nó sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, nó không phải là Lam của ngày xưa nữa rồi. Không có cách nào cứu vãn được.

-Ừ, vậy thì cũng đành chịu. Mà thôi, để tớ đưa cậu đi rửa mặt, mặt cậu bẩn hết rồi.

Tôi lặng lẽ đạp xe một mình, Hằng vì phải tới shop giúp mẹ bán đồ nên không về chung. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy con người sao mà lại dễ thay đổi đến thế, mới đây thôi còn vui vẻ, thế mà giờ thì…

Tình bạn của tôi và Lam không phải là một sớm một chiều, cũng đã hơn 5 năm rồi chứ đâu phải là nhỏ nhoi gì, tuy không có nhiều chuyện vui nhưng ít nhất cũng có rất nhiều kỷ niệm.

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao vào cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Rồi chợt nhận ra hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình. Nhưng mà lại không có đủ can đảm để cúi xuống nhặt nó lên.. Có lúc nào hạnh phúc thực sự rất gần mà tôi lại không tìm ra không? Haizz, cuộc sống có quá nhiều phức tạp khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn mong có một ngày, Lam sẽ lại như xưa, là con bạn thân nhí nhảnh hồn nhiên yêu đời.

Học bài xong, như thường lệ, tôi lại mở cuốn sổ nhật ký thân thương của mình. Đặt tay vào viết vài dòng.

Nhật ký của Mai Thùy Hy, cuộc sống đôi khi sẽ không như ta mơ ước, nhưng có lòng tin chắc sẽ thành công. Sự đợi chờ, đợi chờ cầu vòng xuất hiện sau mưa.

Gấp sổ lại, tắt đèn đi ngủ. Mong sao ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

Chương 3: Ốm

Mọi việc hình như lại xảy ra đúng quy luật, tôi lại dậy muộn, và lại không kịp ăn sáng.

Tôi mếu máo cầu xin anh trai.

-Anh trai à, anh chở em đi học được không? Nếu không em sẽ lại bị kiểm điểm mất.

Anh Hiếu thở dài lắc đầu nhìn tôi đầy vẻ chán nản

-Hôm nay lại dậy muộn, haizz, sao hôm nào anh cũng phải làm xe ôm cho em thế hả?

-Thôi mà anh, nhanh lên đi, em sẽ chết mất.

-Được rồi, khóa cửa đi, anh ra lấy xe.

Đúng là có anh trai cũng sướng mà cũng khổ, nói chung tùy vào từng trường hợp.

-Em à, sao hôm nào em cũng dậy muộn hết vậy?

Tôi mỉm cười hi hi ôm lấy eo anh trai.

-Em không biết, em có muốn thế đâu. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn anh trai nhiều nhiều, anh trai của em là tốt nhất nhất nhất quả đất.

Càng nói càng ôm chặt anh hơn, như là thể hiện tấm lòng của mình vậy. Anh đánh nhẹ vào tay tôi.

-Bỏ tay ra khỏi người anh nhanh đi, anh còn độc thân, em ôm thế thì người ta hiểu nhầm em là người yêu của anh mất, thế thì làm sao anh có người yêu được đây?

-Kệ người ta, em gái ôm anh trai thì có sao đâu.

Tôi vẫn khăng khăng giữ tay không chịu bỏ ra.

-Này, bỏ ra nhanh lên. Không mai anh không chở đi học nữa đấy nhá.

Haizz, lại dùng chiêu cũ, nhưng mà nó rất chi là hiệu quả với tôi. Nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại cho đúng tư thế.

-Anh lúc nào cũng chỉ bắt nạt em. Mà anh biết không, em với con Lam cắt đứt thật rồi, giờ chỉ chơi với mỗi Hằng thôi.

-Ừ, thế cũng tốt, Lam bây giờ không giống trước kia nữa đâu em ạ, hôm trước anh thấy nó đi với một thằng như đầu gấu, tóc chỗ vàng chỗ đỏ, áo quần rách lung ta lung tung, còn ăn nói mất lịch sự nữa.

Tôi lặng im nghe anh Hiếu kể chuyện, thì ra là vì Lam bị người khác tác động.

-Vâng, nếu như nó không chịu sửa đổi thì cũng đành chịu thôi anh ạ.

-Ừ, à mà trưa nay có cần tới đón không?

-Có chứ, Hằng dạo này bận giúp mẹ, Lam thì chẳng còn. Em cũng đành chịu.

-Thế thì trưa anh đến đón.

-Vâng.

Bước chậm từng bước lên lớp. Bỗng dưng, tôi cảm thấy đầu mình nhức nhức. Rất khó chịu.

Càng ngày lại càng thấy đau hơn. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải gắng. Hôm nay tiết đầu có kiểm tra, không thể bỏ được.

-Hy à, sao thế? Mặt mày tái mét, cậu ốm à?

Hằng chạy đến đỡ tôi vào ghế ngồi. Tôi mỉm cười trấn an nó.

-Không biết, thấy đầu nhức lắm, chắc là trúng gió hay gì đó. Nhưng không sao đâu.

-Hay là tớ xin cho cậu về nhé, đau ốm thế này sao mà học được.

-Không, hôm nay có kiểm tra, cố gắng kiểm tra xong rồi tớ về cũng được.

-Nhưng mà có sao không?

Hằng dường như không tin lời nói của tôi thì phải, nhưng mà thực sự thì làm sao tôi có thể về trong tình trạng chưa kiểm tra được cơ chứ. Nhất quyết phải ở lại thôi.

-Không sao, tớ chịu được mà. Kiểm tra xong rồi tớ gọi cho anh Hiếu tới đón về.

-Ừ, cũng sắp vào học rồi, cậu gắng một chút, rồi có gì về sau cũng được.

Tôi cặm cụi ngồi viết, cảm giác đau buốt khiến tôi cầm bút không nổi, mà chữ nghĩa trong đầu cũng không còn.

Hằng lay lay người tôi.

-Không sao chứ?

-Ừ.

Tôi cười nhẹ. Nhưng mà thực thì người tôi thực sự là rất mệt. Đầu rất nặng, như là có một tảng đá nào đó đè vậy, rất khó chịu.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Người cứ như không có xương vậy, yếu hơn cả cọng bún thiu.

Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Tôi ra sức lắc đầu cho tỉnh, tôi còn phải làm bài kiểm tra. Nhưng mà mãi rồi không thấy gì cả thế này cơ chứ?

Bóng đen, tôi thấy mình mất dần ý thức. Không còn biết trời đất trăng sao gì nữa.

***

Đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh của anh Hiếu đang cầm lấy tay tôi cầu nguyện gì đó.

Nhìn xung quanh cũng không có ai, bên cạnh có cửa sổ, hóa ra là đêm. Nhưng mà nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi yếu ớt mở miệng.

-Anh ơi.

Anh Hiếu giật mình nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.

-Em tỉnh rồi à?

-Ưm, đây là đâu?

Tôi vốn muốn hỏi rất nhiều, nhưng phát hiện ra là bản thân vô cùng yếu, nói rất khó.

-Bệnh viện, em có biết là em làm cả nhà lo lắng lắm không, sao đau ốm mà không nói gì cả. Đến lúc nhà trường báo cả nhà mới biết.

Anh bực mình quát nhẹ tôi, thực thì tôi cũng không ngờ là tôi lại mắc bệnh nặng đến vậy, phải vào nằm trong bệnh viện dưỡng thương. Nhưng ngày trước tôi còn khỏe, sao mà biết mình bệnh nặng như thế được.

Tôi cố nặn ra bộ mặt nhăn nhó hối lỗi hết mức có thể.

-Em xin lỗi. Bây giờ là mấy giờ rồi hả anh?

Anh nhìn đồng hồ điện thoại.

-Ừm,  2 giờ sáng rồi.

Tôi xót xa nhìn anh, chắc là anh lo cho tôi lắm, vốn ba mẹ tôi lúc nào cũng chỉ ở ngoài siêu thị chăm chút, rất ít khi ở nhà. Ở nhà cũng chỉ có anh trai và tôi, anh năm nay cũng 27 rồi, làm việc ở công ti điện tử 2 năm thì bỏ làm không làm nữa. Cũng không hiểu sao. Nhưng mà ba mẹ cũng không có ý kiến gì, tôi cũng thế, không hề có ý kiến gì luôn.

Bởi vì sao à? Bởi vì tôi lúc nào cũng dậy muốn, nếu như không có anh đưa đón thì chắc chắn là tôi sẽ bị kỉ luật cả ngày, thêm vào đó cơm nước hằng ngày cũng là anh lo cho tôi, thực thì anh ở nhà làm nội trợ phục vụ cho tôi quá tuyệt vời.

Chương 4: Thương.

Tuy nhiên anh rất hay bắt nạt tôi, nên tôi mới than số khổ. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy bản thân mình chả ra gì rồi mà lúc nào cũng trách anh ác.

Giờ thì tôi nằm trong bệnh viện, ba mẹ thì không thấy đâu, chỉ có anh chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.

-Anh không ngủ à?

Giọng tôi nghèn nghẹn.

-Không sao, anh không buồn ngủ mà. Em nhắm mắt ngủ đi.

Anh mỉm cười, tôi biết là anh đang nói dối, mắt anh đỏ lên vì buồn ngủ, vừa nói xong cũng ngáp một cái. Rõ ràng là không nói dối được mà cứ giả vờ, còn bảo tôi ngủ đi nữa.

-Em ngủ đủ rồi, anh ngủ một chút đi. Em thức…

Chưa kịp để tôi nói xong thì anh ngắt lời.

-Không được, em đang bệnh mà, anh ngủ rồi lỡ em có chuyện gì thì sao chứ. Em cứ ngủ đi, anh thức được mà.

Tôi im lặng, tự nhiên thấy thương anh kinh khủng.

-Em không ngủ được, anh ngủ đi một chút. Nghe lời em đi mà, cầu xin anh đấy.

Anh nhăn mặt, chắc là thấy cái bộ dạng sắp khóc của tôi. Mỗi lần tôi khóc là anh đều không thích, bởi vì anh nói khi con gái khóc sẽ rất xấu, mà tôi thì chả đẹp gì, khóc càng khiến cho người ta thấy sợ. Híc híc.

-Thôi được rồi, anh ngủ một chút, đừng khóc, khóc là xấu lắm đó.

Anh nhẹ giọng lau nước mắt cho tôi.

Cuối cùng anh cũng đi ngủ, tôi cũng không biết làm gì ngoài việc nhìn phòng, nhìn anh, nhìn ngoài trời và suy nghĩ lung tung.

Anh trai tôi năm nay cũng 27, lại chẳng làm gì, lúc nào tôi hỏi anh cũng cốc đầu bảo là: “Cả cái siêu thị to đùng sau này chả phải giao cho anh quản sao, làm việc dưới cấp chán lắm, thà ở nhà chăm sóc cho em còn sướng hơn”. Nhìn anh cũng không đến nổi nào, mũi cao, mắt đen láy, tóc thẳng, da trắng, người cao tới 1m82, ăn mang cũng sành điệu, tính tình cũng hay, thậm chí còn là hot boy một thời, lâu lâu cũng chụp ảnh cho vài tạp chí tuổi teen. Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa có người yêu, bạn bè cũng rất ít. Lúc nào cũng chăm lo cho tôi. Haizzz.

Xem lại bản thân, tôi Mai Thùy Hy, năm nay 17 tuổi, học 11a3. Tính tình không hẳn là quá nghịch nhưng không hề hiền. Xấu tính, xấu bụng và xấu cả người. May rằng là da tôi cũng trắng, môi cũng hồng, mũi cũng không quá tẹt, mắt cũng không đến nổi là mắt xếch, mắt lé gì gì đó, cũng chả cận thị. Lông mày thì đậm như nghệ sĩ diễn cải lương. Người cũng cao lên được 1m73, cao được thế là nhờ ngày nào anh trai cũng bắt uống sữa, uống nước cam. Nói chung là nhìn tôi ra người một chút như thế này là nhờ anh cả. Rồi học hành thì khá chểnh mảng, lúc nào cũng bị ăn mắng. Haizz. Đã thế còn không biết tu tính nết nữa.

Sau hai ngày nằm viện tôi mới được về nhà, chịu muôn vàn hình phạt như bị anh trai bắt ăn uống, bị bạn bè tới thăm mắng vì tội không để ý đến bản thân, ba mẹ thì cắt đi tiền tiêu vặt vì để bị ốm đến mức đi viện, ngoài ra còn bị ông bà cằn nhằn . Tóm lại là nhiều lắm, trong lúc bị bệnh mà không được yên bình một chút nào.

-Này, lại dán mắt vào điện thoại nữa hả, có biết là đang ốm không hả?

Anh Hiếu giật điện thoại trên tay tôi không cho tôi nhắn tin nữa.

-Thôi mà anh, đang lỡ kể chuyện với con Hằng mà.

Tôi níu áo anh lấy lại điện thoại. Anh thì mặt vẫn đờ ra như mặt tường, quay sang trợn mắt cảnh cáo.

-Không được, em đang ốm.

-Thôi mà anh, em nhắn một chút nữa thôi là em đi ngủ mà. Đi mà anh, anh là anh trai tốt bụng của em mà. Đi anh, anh ơi.

Tôi ra sức níu kéo nịn nọt anh, dù sao thì cũng sống với anh bao nhiêu năm rồi, cứ nịn nọt ngọt ngào một chút là được. Anh vốn rất chiều tôi mà.

-Thôi được, chỉ nhắn thêm 10 tin nữa thôi đấy. Không được nhắn nhiều hơn.

Cuối cùng anh cũng xuôi lòng, tôi mỉm cười vui vẻ nằm xuống nhắn tin tiếp, 10 tin mới là lạ, ít nhất cũng 2 3 chục tin nữa mới đủ.

-Anh lại ngủ với em sao?

Tôi quay sang hỏi anh. Cũng không hiểu sao từ lúc tôi về nhà, phòng tôi có một chiếc giường mới rất rộng, sau mới biết hóa ra là ba mẹ mua cho, bởi vì tôi còn ốm nên bảo anh ngủ chung với tôi để tiện chăm sóc. Nhưng giờ tôi đỡ rồi mà.

-Ừ.

Anh dường như cũng chả để ý gì, cứ nằm mà ngủ thôi, nghĩ lại cũng tội, bắt anh thiệt thòi nhiều thứ, giường thoải mái chả được nằm, phải nằm chung với tôi, còn ngày nào cũng bị tôi cho làm gối ôm tạm thời, thêm vào đó mỗi tối đang ngủ ngon mà tôi kêu khát nước hay đói là dù có nửa đêm cũng dậy làm cho tôi.

Nhắn tin chán chê, cũng chả có việc gì nữa, tôi nằm xuống trò chuyện với anh.

-Anh này, khi nào thì anh mới cho em gặp chị dâu đây?

Anh bĩu môi quay sang nhìn thôi, bộ dạng chả có chút gì là hứng thú.

-Anh chả phải nói rồi sao, anh chưa muốn cho người yêu, anh còn phải chăm sóc cho em gái cưng của anh mà.

-Không được, anh phải có người yêu đi, xem kìa, nhìn anh cũng không đến nỗi nào, thế mà mãi chả có người yêu, chả nhẽ anh là gay à.

-Cái con bé này, đã bảo anh chưa thích có mà. Tạm thời anh chưa tìm thấy đối tượng. Kệ, lấy em xài đỡ cũng ổn mà.

Anh mỉm cười gian xảo nhìn tôi. Tôi lườm anh cảnh cáo. Thật là lúc nào đi chơi cũng kéo tôi theo, rồi cái miệng lúc nào cũng bi bô bảo tôi là bạn gái, rồi còn cả vợ sắp cưới nữa.

Nghĩ lại thì công nhận là tôi và anh cũng giống yêu nhau thật.

Xem nào, người chăm sóc tôi là anh, người giúp tôi học cũng là anh, người bảo vệ tôi cũng là anh, người cướp đi nụ hôn đầu của tôi cũng là anh, người ôm tôi khiến tôi cảm thấy anh toàn nhất cũng là anh, người nắm tay tôi cũng là anh, dường như có rất nhiều thứ anh đều là người đầu tiên. Ngay cả người tắm cho tôi đầu tiên cũng là anh. À mà chuyện tắm là nghe mẹ tôi kể lại, tôi cũng không rõ. Mà thực thì lúc đó anh mới 10 tuổi, làm gì có chuyện đó, nếu có thật thì cũng chỉ là ngồi quạt nước thôi. Còn sau này tôi học lớp mẫu giáo với học tiểu học anh vẫn còn tắm cho tôi. Đến khi tôi lên cấp 2 thì anh mới không tắm cho tôi nữa, mà thực ra là lúc đó tôi phát hiện ra cơ thể phát triển, thấy ngại ngại nên mới tự tắm một mình.

Thêm vào đó là ngày đầu tiên tôi có “người thân” ngay cả anh cũng tái mặt vì không biết làm gì, cuối cùng mẹ về giải thích, mới hiểu là lớn rồi nên đó là chuyện bình thường. Sau này, người mua băng vệ sinh cho tôi cũng là anh. Xem ra anh cũng là tên mặt dày, đi mua đồ cho phụ nữ mà không hề ngại ngùng, thậm chí về còn giải thích rõ cho tôi nữa. Híc híc.

Nói chung, anh giống như một người anh, một người mẹ, một người ba, một người bạn, một người bảo vệ.

-Này, suy nghĩ gì đấy?

-À không, em đang nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn.

-Thôi đừng suy nghĩ mà đau đầu, ngủ đi cho khỏe.

-Ừm, oa buồn ngủ quá.

-Ngủ đi.

-Vâng.

Tôi nhắm mắt, nhưng bỗng nhiên trời mưa khiến tôi không ngủ được. Bởi vì dù sao tôi cũng là con gái, nên thành ra cũng rất sợ sấm chớp, thêm vào đó tôi cũng không thích mưa một chút nào. Ẩm ướt, khó chịu vô cùng.

-Anh, anh ngủ chưa?

Tôi hỏi nhỏ, dù sao cũng sợ anh ngủ rồi sẽ đánh thức anh mất.

-Chưa, em không ngủ à?

-Không biết, không ngủ được.

-Ngủ đi, có anh ở đây mà. Không sao đâu.

Anh ôm tôi vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng ru tôi ngủ.

-Anh, em mượn tay anh làm gối được không?

-Ừ. Ngủ đi.

Tôi nằm trong lòng anh, ở người anh có một thứ gì đó khiến cho tôi cảm thấy rất an toàn. Cũng không hiểu vì sao nữa. Dù có sợ, có đau hay buồn gì, chỉ cần được anh ôm, được anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng là tôi lại thấy lòng mình bình lặng đến lạ kì.

Đôi khi tôi cũng nghĩ tôi yêu anh, nhưng rồi lại gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy, bởi vì tôi và anh là anh em, không thể có chuyện đó được.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng tôi sẽ không sợ, bởi vì có anh bên cạnh tôi. Mặc kệ mọi chuyện gì sẽ xảy ra, sau này, tôi và anh, vẫn sẽ không thay đổi.

Chương 5: Suy nghĩ.

Nhật ký của Mai Thùy Hy: Thấm thoắt mà mình đã thi xong học kì 2 rồi, giờ đi học cũng chỉ ngồi chơi, hè sắp đến rồi. Nhanh quá. Sáng nay anh Hiếu khoe với tôi là anh ấy đã có bạn gái, thậm chí còn cho xem ảnh nữa. Thì ra đó là chị Huyền, chị ấy là bạn thân của anh, chị rất tốt, hiền lắm, lại học giỏi, thứ gì cũng hoàn hảo, rất xứng với anh. Chả hiểu sao, bình thường tôi mong anh có người yêu, thế mà giờ thì tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ. Dường như là không thích vậy, thậm chí có thể nói là ghét. Cũng không biết vì sao.

Bỗng nhiên tôi thấy mình thật ngu ngốc, tôi với anh đơn giản chỉ là anh em ruột, không hề có thêm gì nữa cả. Vậy tôi lấy gì ra để nói. Chả nhẽ là tôi yêu anh thật sao? Haizz tôi thực sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Thời gian ơi trôi nhanh một chút nhé, để tôi có thể lớn lên, để tôi có thể có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn.

Gấp sổ, lặng lẽ lên giường nằm ngủ. Anh hình như là đã ngủ rồi, có lẽ là do anh mệt. Anh vừa đi chơi với người yêu về mà.

Chẳng hiểu sao nằm mãi mà tôi không hề ngủ được, cũng không hiểu vì sao. Dạo này có nhiều chuyện khiến tôi suy nghĩ nên thành ra thần kinh cũng căng thẳng làm không ngủ được.

-Lại không ngủ được à?

Anh mở mắt ra hỏi khiến tôi giật mình.

-Anh chưa ngủ à?

-Ừ, chỉ nhắm mắt thôi. Em không ngủ sao?

-Không biết, dạo này không ngủ được.

-Cố ngủ đi, người em ngày càng như cọng bún, yếu quá.

Anh lắc đầu rồi ôm tôi.

Lòng tôi chùn lại, anh có người yêu rồi, sau này tình cảm sẽ chẳng dành nhiều cho tôi như ngày xưa nữa, cũng sẽ chẳng quan tâm tôi nhiều nữa. Tình cảm khi bị san sẻ đi thì sẽ có nhiều thứ khó nói.

-Hứa với em, anh yêu chị Huyền rồi cũng phải chăm sóc cho em như ngày xưa anh nhá.

Anh xoa đầu tôi mỉm cười.

-Con nhóc này, suy nghĩ lung tung quá, yêu thì yêu chứ có liên quan gì đến hằng ngày đâu nào.

-Nhưng mà người ta bảo là yêu rồi thì chỉ quan tâm đến người mình yêu thôi, anh rồi chỉ sẽ quan tâm đến chị Huyền, sẽ không thương em nữa.

Tôi ôm anh chặt hơn, cứ như thể chỉ cần thả ra là anh sẽ rời tôi vậy.

-Nhìn anh này.

Anh giữ vai tôi, cho tôi nhìn vào mắt anh. Tôi nhìn, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng tôi lại có cảm giác thấy sợ hãi. Tôi sợ ánh mắt của anh sẽ chẳng còn nhìn tôi yêu thương như xưa nữa, mà thay vào đó là ánh mắt trái tim tràn ngập hình bóng của chị Huyền, tôi thực sự sợ, rất sợ. Rồi tôi cúi mặt không dám nhìn nữa.

-Sao lại không dám nhìn?

Tôi cố tình lảnh tránh

-Không sao cả, em buồn ngủ rồi.

-Haiz, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi chứ gì, đã bảo dù sao anh cũng thương em mà. Đừng nghĩ lung tung nghe chưa.

Rồi anh đặt tay tôi lên ngực anh.

-Thấy chưa, cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh chưa, dù có yêu thì nó vẫn đập như bình thường thôi, trái tim anh có nhiều ngăn lắm, nhưng mà ngăn lớn nhất vẫn là dành cho em. Hiểu không?

Tôi im lặng, tôi không chắc rằng sau này anh sẽ không thay đổi, tình cảm mà, dù bền vững mấy cũng có thể có thay đổi. Anh lo lắng nhìn tôi.

-Nói một tiếng cho anh yên tâm đi, được không?

-Ừ.

Tôi ừ đại một tiếng, lúc này thực sự là tôi không suy nghĩ được bao nhiêu mà cũng chẳng nói được gì.

-Ngủ đi em.

Anh hôn nhẹ lên môi rồi lại ôm tôi vào lòng.

Tôi nhắm mắt. Im lặng nằm trong vòng tay của anh.

Chương 6: Bạn mới.

Hè đến, sau 1 tuần nghỉ ngơi, tôi bắt đầu lao mình vào đi học thêm. Dù sao năm sau cũng 12, sắp thi rồi, không muốn cũng phải học thôi. Chẳng có thời gian mà chơi nữa.

Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra sau này mình sẽ làm nghề gì, sẽ học gì, nên cũng chỉ đành học tất cả các môn cho đều.

Cứ thế, lịch học tôi kín mít từ thứ 2 đến chủ nhật, lâu lâu được nghỉ vài ngày, cứ học từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối.

Anh Hiếu dạo này cũng ít chở tôi đi học hơn, thay vào đó là chở chị Huyền đi chơi, đi làm.

Đôi lúc anh còn uống say đến hơn 12 giờ mới về, có khi còn qua đêm ở nhà chị Huyền.

Và tôi với anh dạo này cũng hay cãi nhau nữa.

Chị Huyền cũng rất hay gọi điện với nhắn tin cho tôi, nội dung không rủ đi chơi, cũng trò chuyện yêu đương lung tung, rồi dặn tôi học hành, thêm vào là giải thích cho anh Hiếu nữa, dạng như lấy lòng em gái  cưng vậy. Gọi thì tôi nói qua loa, nhắn tin thì tôi bảo bận.

Càng ngày tôi càng thấy ghét chị Huyền hơn. Bởi vì chị mà anh em tôi cãi nhau, cũng không thân với nhau, cũng không ngủ cùng nhau, không nói chuyện. Thậm chí có nhiều đêm mưa to anh cũng không sang phòng dỗ tôi ngủ.

Tình cảm rất dễ thay đổi, nhất là khi yêu. Tôi thấm thía được câu nói đó rồi.

-Này bạn, bạn không về à?

Ai đó lay lay vai tôi khiến tôi giật mình, những suy nghĩ trong đầu cũng bay đi.

Nhìn lại lớp cũng đã vắng. Mãi nghĩ ngợi lung tung khiến tôi chả biết lớp tan học từ đời nào.

-À à, mình cũng định về rồi đây. Cám ơn bạn đã nhắc nhé.

Tôi mỉm cười. Nếu không có cậu bạn này gọi chắc tôi ở đây đến đêm mất.

-Xem nào, cậu ngồi đây ít nhất cũng gần 1 giờ 30 phút rồi.

Tên đó nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.

Tôi nhanh chóng sắp xếp sách vở. Vậy là giờ đã là 10 rưỡi rồi ư? Mà sao tên này lại ở đây? Tôi hơi bị tò mò.

-Ủa, mà sao cậu lại ở đây? Chả nhẽ cậu cũng không về như mình sao?

-Ha ha, tớ đâu ngốc như cậu đâu, tớ để quên cái headphone nên mới chạy tới lấy, ai ngờ còn có cậu ngồi ở đây.

-Hì, tại mãi suy nghĩ mấy chuyện nên quên cả thời gian. Về thôi.

Tôi cười cho qua. Cậu bạn trêu.

-Tất nhiên là phải về rồi, chả nhẽ lại ngồi trên bàn suy nghĩ như cậu à.

-Cậu không đi xe hả?

Tên đó hỏi tôi.

-Không, nhà mình cũng không xa, với lại cũng lười đi xe. Lâu lâu đi bộ cũng tốt. Mà hình như là lần đầu mình tiên mình nhìn thấy cậu thì phải.

Hắn cười toe, nụ cười hơi bị dễ thương.

-Thì mình mới chuyển đến gần đây mà. Buổi đầu tiên đi học nên cậu nhìn thấy mình là phải rồi.

Thì ra là mới chuyển tới, hèn gì tôi thấy lạ, chứ trai đẹp thì tôi biết liền à, ngày nào con Hằng cũng kể cho tôi nghe mà.

-Hèn gì, mình tên là Thùy Hy, còn cậu?

-Tên cậu hay ghê nha, Mình là Trần Tấn Minh.

-Ừ hi hi. Ủa, cậu không về nhà à? Sao đi với mình?

Tôi hỏi một cách ngạc nhiên, tại cũng đi được một đoạn đường kha khá rồi mà.

-Nhà mình đường này mà.

-Ồ, mình cũng thế.

-Nhà mình ở ngõ cuối của đường này cơ.

Tôi cười thoải mái.

-Nhà mình ở ngõ giữa.

Minh lấy điện thoại ra bật nhạc, tôi cũng không rõ là bài gì, bởi vì nó là nhạc không lời.

-Ừ. Mà tên cậu hay hay nhỉ, nếu gọi vui là Hi hi rồi.

-Hi hi là i ngắn, còn tên tớ là y dài mà.

-Ừ, nhưng tớ thích gọi là Hi hi, nghe rất vui vẻ.

Vui vẻ ư? Nó đang buồn đến nẫu cả ruột thì đúng hơn.

-Tùy cậu, nhưng nếu cậu gọi tớ là hi hi thì tớ sẽ gọi cậu là Minh tồ. He he.

Minh nhăn mặt không vui lườm tôi.

-Này, tớ có tồ đâu.

-Thế thì đừng gọi tớ là Hi hi.

-Nhưng tớ thích gọi như thế.

-Vậy thì tớ cũng thích gọi như thế.

-Được rồi, khi chỉ có hai đứa mình, cho phép cậu gọi như thế. He he.

-Ờ. Nếu còn gặp lại thì sẽ gọi.

-Sẽ gặp mà, chả phải chúng mình cùng học chung toán đấy à.

-Ừ nhỉ. Thôi chào cậu, mình về đến nhà rồi.

Nó vẫy vẫy tay chào.

-Ừ, bye, ngủ ngon nhé hi hi.

-Ừ. Bye Minh Tồ, he he.

Minh nhảy lên xe đạp về nhà. Tôi mở cặp ra lấy chìa khóa để bào nhà bởi vì anh lại không có nhà.

Đóng cửa, tắm qua, tôi chán chường lên giường nằm ngủ. Cảm giác có chút gì thật trống vắng.

Chương 7: Nhớ kỉ niệm

Bình thường nếu như tôi về nhà muộn dù chỉ là 15 phút là anh đã cuống quýt gọi điện đi đón rồi, đằng này là hơn cả tiếng đồng hồ lại không thấy gì. Hơn nữa giờ này anh cũng chưa về nữa. Có lẽ là anh sẽ lại say, rồi sẽ qua đêm ở nhà chị Huyền.

Tôi im lặng nhớ lại những câu nói ngày xưa của anh :

Lúc tôi đi học muộn:

“ -Hôm nay lại dậy muộn, haizz, sao hôm nào anh cũng phải làm xe ôm cho em thế hả?

-Thôi mà anh, nhanh lên đi, em sẽ chết mất.

-Được rồi, khóa cửa đi, anh ra lấy xe.

-Em à, sao hôm nào em cũng dậy muộn hết vậy?

-Em không biết, em có muốn thế đâu. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn anh trai nhiều nhiều, anh trai của em là tốt nhất nhất nhất quả đất.

-Bỏ tay ra khỏi người anh nhanh đi, anh còn độc thân, em ôm thế thì người ta hiểu nhầm em là người yêu của anh mất, thế thì làm sao anh có người yêu được đây?

-Kệ người ta, em gái ôm anh trai thì có sao đâu.

-Này, bỏ ra nhanh lên. Không mai anh không chở đi học nữa đấy nhá.”

Lúc tôi bị ốm:

“-Em ngủ đủ rồi, anh ngủ một chút đi. Em thức…

-Không được, em đang bệnh mà, anh ngủ rồi lỡ em có chuyện gì thì sao chứ. Em cứ ngủ đi, anh thức được mà..

-Em không ngủ được, anh ngủ đi một chút. Nghe lời em đi mà, cầu xin anh đấy.

-Thôi được rồi, anh ngủ một chút, đừng khóc, khóc là xấu lắm đó.”

Rồi lúc tôi sợ anh có chị Huyền sẽ bỏ tôi:

“-Con nhóc này, suy nghĩ lung tung quá, yêu thì yêu chứ có liên quan gì đến hằng ngày đâu nào.

-Nhưng mà người ta bảo là yêu rồi thì chỉ quan tâm đến người mình yêu thôi, anh rồi chỉ sẽ quan tâm đến chị Huyền, sẽ không thương em nữa.

-Haiz, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi chứ gì, đã bảo dù sao anh cũng thương em mà. Đừng nghĩ lung tung nghe chưa.

-Thấy chưa, cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh chưa, dù có yêu thì nó vẫn đập như bình thường thôi, trái tim anh có nhiều ngăn lắm, nhưng mà ngăn lớn nhất vẫn là dành cho em. Hiểu không?”

Anh à, phải chăng là anh quên đi những lời nói với em rồi sao? Sao giờ anh lại thế? Tôi thực không hiểu bản thân mình như thế nào nữa.

Anh đã nói nhiều đến thế, hứa nhiều đến thế. Và bây giờ anh cũng thất hứa như thế.

Người ta bảo là “Sự tin tưởng trong quan hệ giống như 1 chiếc bình, khi đã vỡ sẽ không bao giờ lành lặn như cũ. Bạn có thể gắn các mảnh vỡ lại nhưng bạn sẽ luôn thấy vết nứt” Bây giờ có lẽ sự tin tưởng của tôi dành cho anh cũng vậy.

Úp mặt vào gối để ngăn cho tiếng khóc không bật thành tiếng, nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi.

Anh à, thực sự em và anh, đã không còn gì nữa rồi.

Chương 8: Người yêu mới.

1 tháng, đủ để lòng tôi cảm thấy thảnh thơi hơn khi suy nghĩ về anh, không còn phải buồn, phải khóc vì không có anh ở bên nữa.

Và 1 tháng, cũng đủ để tôi nhận lời yêu Minh.

Ngoài trời bỗng dưng lại mưa.

Mưa sao? Ừ, là mưa thật đấy.

Có một cảm giác gì đó trỗi dậy trong lòng. Cũng không hiểu vì sao bản thân tôi lại như thế này nữa. Có thể là tôi đang buồn, đang thất vọng, hay nhất thời chỉ là cảm giác trống trải. Bản thân tự thấy ngày càng buông thả không kiềm chế nổi. Tôi đã sai rồi chăng?.

Nhưng mà tôi vẫn phải đi tiếp. Không được phép nhìn về quá khức, bởi vì sẽ khiến cho bản thân chùn bước mất, sẽ không còn sự kiên định như ban đầu nữa.

Có lẽ là tôi tự mình đa tình, cứ tự cho anh xem tôi là người quan trọng thôi, chứ thực ra tôi có là gì đâu.

Trời cứ mưa, nước mưa chảy như nước mắt của tôi trong đêm. Mưa và nước mắt giống nhau quá đi mất, khi cần sẽ rơi thật nhiều, nhiều đến mức không ngờ được. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, hết đau rồi. Tự dưng nước mắt sẽ không chảy nữa.

Phải, đây sẽ là lần cuối tôi khóc.

Vẫn như mọi ngày, tôi dần quen với cảnh có Minh chở đi học bằng xe đạp mỗi ngày, ăn những món Minh đưa cho, cười với những lời nói ngộ nghĩnh của Minh.

Đôi lúc tôi thầm nghĩ, liệu Minh có phải là người thay thế cho anh không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Tốt nhất, hãy để cho thời gian trôi qua, rồi tôi sẽ lớn, sẽ biết suy nghĩ chín chắn hơn.

-Hi hi, ngày mai chúng ta đi công viên chơi nhé.

Tôi nhăn mặt.

-Sao tồ thích đi chơi thế? Không học sao mà thi đậu đại học?

-Èo, lúc nào Hy cũng lười đi chơi. Ở nhà hoài, xem kìa, da cũng trắng quá làm như giống xác chết rồi.

-Kệ chớ, người ta trắng xinh trắng đẹp chứ bộ.

-À, hay là ngày mai Tồ qua nhà Hy chơi một ngày nhé, Hy chả bao giờ cho Tồ qua nhà chơi, mà Hy thì lúc nào cũng qua nhà Tồ thoải mái thôi.

Minh nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Tôi im lặng trầm ngâm, không muốn Minh qua nhà cũng bởi vì tôi sợ Minh nhìn thấy anh Hiếu. Mối quan hệ của tôi và anh cũng tạm thời ổn định rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có chút gì đó không hay.

Nhưng dù sao thì anh cũng đi suốt, chắc sẽ không gặp đâu. Với lại tôi sang nhà Minh suốt. Làm như thế cũng không phải. Tôi cười vui vẻ.

-Ừ, mai Tồ sang nhà Hy rồi chúng ta đi mua đồ, về chơi một chút, trưa cùng nấu ăn, rồi chiều cùng học bài nhé.

Minh cười ôm lấy tôi.

-Có thế chứ. Mà ngày mai là chủ nhật, anh Hy có ở nhà không?

-Chắc không, anh đi suốt à. Kệ đi. Mà anh về cũng chả sao. Có gì Hy đuổi anh ý đi là được. He he.

-Làm thế có được không, Tồ sợ anh ý ghét Tồ thì toi.

-Ghét cũng mặc kệ, tình cảm là của Hy mà, đâu đến lượt anh ấy quản. Cứ yên tâm đi.

Tôi tuy còn nhớ anh, còn suy nghĩ về anh. Nhưng tôi không buồn nữa, bởi vì tôi có Minh rồi, Minh làm cho tôi cười, tuy là cười không thật lòng cho lắm, nhưng tôi không khóc là được.

Con người mà, khi không dành được hạnh phúc này thì có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Tôi cũng chỉ làm theo thôi.

Chủ nhật.

Minh vừa đạp xe vừa quay ra hỏi tôi.

-Hy này, tại sao Hy hay suy nghĩ vậy?

Tôi mỉm cười. Biết nói sao đây, chả nhẽ nói tôi nghĩ về anh trai mình à.

-Thì thích nghĩ lung tung thôi. Có gì đâu mà tò mò ghê.

-He he, đó là quan tâm mà, à mà sao Tồ chưa bao giờ thấy Hy mặc váy nhỉ?

Mặc váy? Tại sao không mặc? Ngày xưa tôi bị ngã, bị một vết sẹo ở chân, tuy bây giờ không còn sẹo nữa, nhưng tôi không dám mang váy.

-Hì, quen rồi. Mà mang váy có gì hay? Hy thích mang như thế này thôi.

-Èo, lúc nào cũng tóc búi cao, mũ đội kín, khẩu trang dính mặt, áo rộng thùng thình hình dâu tay, quần đen, giày búp bê trắng. Hy không thấy chán à?

Minh lè lưỡi nhìn tôi, tôi nhìn lại, phong cách đó đã tồn tại lâu lắm rồi, giờ nói thay đổi cũng không thay đổi được, hơn nữa giờ muốn thay đổi thì nên thay đổi như thế nào? Minh thì khỏi nói, mỗi ngày một mốt, ăn mang rất chi là sành điệu.

-Hì, giờ muốn thay đổi cũng khó mà.

-Hay là Tồ thay đổi cho Hy nhé.

-Thay đổi sao?

-Ừ, nhất định phải thay đổi.

Tôi ngước nhìn Minh đầy sự tò mò. Tôi không hiểu cậu ấy đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Chương 9: Thay đổi.

Nói là làm, Minh đạp xe nhanh ơi là nhanh, đi vào siêu thị mua đồ. Tất nhiên, không phải là siêu thị của nhà tôi rồi.

-Hy đứng yên để Tồ xem dáng người Hy nào. Rồi. Cái này, cái này, cái này……. và cả cái này nữa.

Tôi chỉ biết đứng nhìn Minh chọn đồ mà chả biết nói gì, cậu ấy chọn đồ nhanh lắm. Nhìn chỗ áo quần trước mặt khiến cho tôi rùng mình. Toi rồi, phải 2 triệu là ít. Tiền tiền tiền, đó là cả một vấn đề đó nha.

Tôi kéo tay minh nói nhỏ.

-Tồ, Hy đâu có cầm nhiều tiền đến thế.

Minh gõ đầu tôi một cái rõ là đau rồi phán một câu xanh rờn.

-Là Minh mua cho Hy mà.

-Không được, Hy không nhận được.

-Không được cũng thành được. Chả nhẽ quan tâm đến Hy một chút cũng không được sao? Hay là Hy nghĩ đồ của Tồ không đáng cho Hy mặc?

Tôi im lặng.

-Tồ mua cho Hy, coi như là cho Hy nợ, khi nào Hy có tiền thì Hy trả. Được chứ? Bảo người ta gói rồi mà. Giờ trả lại kì chết.

-Được rồi, Tồ cứ mua đi, Hy trả sau cũng được.

-Thật là, tiền của Tồ có khác gì tiền của Hy đâu nào. Ngốc.

Minh hôn nhẹ lên má tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mặt mình đỏ bừng. Minh thấy thế liền trêu ngay.

-Ôi, còn đỏ mặt nữa kìa, đáng yêu quá đi mất.

-Này, đấm cho quả giờ, không được trêu nữa.

-A.. ha ha, Hy bà chằn kìa, ghê quá đi mất, đáng sợ quá đi mất.

Tôi mỉm cười, hình như là lúc nào bên Minh, tôi cũng có thể cười được.

Sau một hồi mua sắm , kết quả chi tiêu đã vượt gần tới con số 5 triệu việt nam đồng.

Nhưng mà tôi không nói gì, bởi vì tôi nghĩ rằng, cũng đến lúc tôi thay đổi bản thân mình rồi.

Tóc tôi được tỉa lại, cắt mái ngang. Quần dài được thay bằng quần ngắn, áo phông được thay bằng áo ba lỗ, áo lệch vai, áo bó, áo dài. Giày cũng được thay bằng giày cao gót, giày thể thao, có khi là dép tông. Nói chung là tôi thay đổi rất nhiều.

Nhưng mà ai cũng vui vẻ nhìn tôi, bởi vì, tôi xinh hơn lúc trước rất nhiều.

-Tồ, suy nghĩ gì thế?

Tôi đưa tay ra trước mặt Minh gọi.

-Tồ đang suy nghĩ một vấn đề vô quan trọng.

Chuyện quan trọng sao? Nhìn mặt thì xem ra là đang suy nghĩ thật, rất nghiêm túc. Tôi tò mò hỏi

-Chuyện gì vậy?

-Đang nghĩ là vì sao phải bắt Hy thay đổi.

Thay đổi. Lúc đầu chính Minh là người bắt tôi phải thay đổi mà. Đâu phải tôi muốn trước đâu. Chả nhẽ bây giờ không tốt ?

-Thay đổi thì sao? Không tốt à? Chẳng phải lúc đồ Tồ muốn như thế?

Minh cười lắc lắc đầu.

-Không phải, tại Hy đẹp lên nhiều quá, có nhiều thằng để ý rồi. Tồ đang nghĩ cách cho tụi nó không lại gần được Hy he he.

Tôi bật cười, thật là Minh rất khôi hài. Chuyện gì cũng suy nghĩ rất tích cực.

-Ôi trời, không có chuyện đó đâu mà. Yên tâm đi.

-Thật không?

-Thật.

-Nhưng tình cảm rất dễ thay đổi, Hy hiểu không?

-Không, Hy hứa mà.

-Ừ hi hi.

Nhật ký của Mai Thùy Hy: Hôm nay mình đã nói với Minh rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy sẽ không thay đổi.

Mình nghĩ rồi, nhất định mình sẽ thực hiện cho bằng được. Mình không muốn nói nhiều, hứa nhiều mà lại thất hứa nhiều như ai đó.

Have smile nào.

Chương 10: Đau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa đóng. Nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Có lẽ là anh Hiếu về.

Dạo này anh rất lạ, lúc nào cũng cằn nhằn, miệng cũng hay chửi rủa lung tung. Và còn đánh tôi nữa.

Định nằm ngủ tiếp, nhưng mà lòng lại không đành, anh thì say ở dưới nhà, tôi không thể vờ như không biết được.

Hơn nữa ngày xưa anh cũng chăm sóc tôi đấy thôi.

Khoác thêm áo khoác vào, tôi nhanh chóng chạy xuống nhà.

-Anh.

-Em đấy à? Sao không đi ngủ đi?

Anh nhìn tôi mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười chua xót, tôi không rõ. Nhưng rõ ràng là anh có uống rượu.

-Anh say rồi, em đỡ anh lên phòng ngủ.

-Không, anh không say. Anh rất tỉnh táo.

Người anh lảo đảo, anh nặng quá đi mất, bị anh dựa vào người khiến tôi cũng nghiêng ngã theo. Tôi cắn môi đưa anh lên từng bậc thang, sao hôm nay bỗng nhiên tôi thấy cái cầu thang dài quá đi mất.

-Sao lại say thế này hả anh?

-Đã bảo anh không say mà.

-Ừ ừ, anh không say, đi về phòng nhanh lên.

-Không, về phòng em, anh muốn ngủ với em đêm nay.

-Không được, anh đang say mà.

-Không. Anh rất tỉnh, rất tỉnh mà. Cho anh ngủ với em một đêm, được không?

Tôi im lặng suy nghĩ, anh đang say, dù sao tối nay nhất định tôi cũng không ngủ được.

Chưa kịp nói thì anh đã buông tay khỏi vai tôi, người lảo đão bước đi nghiêng ngã hướng về phòng tôi.

-Anh à, từ từ thôi.

Tôi chạy đến đỡ anh.

Đưa áo quần cho anh thay, đưa khăn cho anh tự lau mặt. Cũng may là anh còn tỉnh táo.

-Hy, có khi nào em hối hận với quyết định của bản thân mình không?

Anh quay sang ôm lấy tôi hỏi.

Tôi bỏ cánh tay của anh ra khỏi eo, im lặng quay đi không nói gì.

-Anh hối hận lắm em à.

Sau đó anh bắt đầu khóc.

-Anh sao vậy?

-Huyền mất rồi, cô ấy ra đi vào thứ 2 tuần trước.

Giọng anh nghèn nghẹn, bế tắc lắm. Chị Huyền ra đi rồi, hèn gì tâm trạng anh tồi tệ đến thế. Tuy tôi không biết anh yêu chị đến mức nào, nhưng mà chắc là phải nhiều lắm.

Bởi vì anh rất kiên cường, anh chỉ khóc khi anh bất lực, hay là đau khổ. Có lẽ lúc này, tâm trạng anh khó chịu lắm.

Tôi cảm thấy mình thật quá vô tâm, chị Huyền mất hơn 1 tuần rồi mà tôi không hề biết gì cả. Ngay cả tâm trạng ngày nào cũng buồn, cũng say rượu của anh tôi cũng để tâm.

-Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu.

-Cô ấy ra đi thật rồi.

Anh khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy mãi.

Tôi im lặng ôm lấy anh, mong rằng anh hiểu có tôi bên anh lúc này.

Đột nhiên anh hôn tôi. Tôi cũng không nói gì, nếu như anh thoải mái khi hôn, cứ để cho anh hôn.

Nhưng mà, dần dần, anh lại đi tới mức độ không nên. Tôi dùng tay chặn lại trước khi anh có thêm một hành động nào gọi là liều lĩnh.

-Anh, không được. Dừng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, mang theo vào đó một tia buồn yếu ớt.

-Đêm nay thôi, được không?

Nói rồi anh lại hôn.

Tôi chống cự, nhưng không được.

Tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt.

Còn anh, anh có thể ví như một con mãnh thú khát máu.

Vậy sao tôi có thể đấu lại anh?

Bỏ mặc. Đó là biện pháp cuối cùng mà tôi chọn.

Sau khi anh ngủ, tôi đưa anh về phòng, rồi lấy ga trải giường đi giặt.

Nhìn lại mọi thứ, sau một đêm, tôi từ một đứa con gái trở thành một người đàn bà. Cái khoảng cách ấy tưởng như rất vô tận, nhưng xem ra là nó lại gần quá.

Và anh, chính là người làm tôi mất đi sự trong trắng. Tôi bị anh làm nhục trên chính chiếc giường của mình, hơn nữa, là trong phòng, trong căn nhà mà tôi đang sống.

Mỉm cười chua xót, tâm trạng này, thực sự rất là đau khổ. Nhưng nước mắt tôi không rơi. Bởi vì, đêm qua đã rơi quá nhiều rồi.

Anh say, và rồi lại xem tôi như người thay thế chị Huyền, anh hành hạ tôi, mà miệng thì vẫn gọi tên chị ấy đến điên cuồng. Điều đó làm tim tôi như có hàng nghìn con dao đâm vào, từng nhát, từng nhát một, thật sâu.

Nước mắt không thể nào ngừng lại được, cứ để cho nó chảy, chảy thật nhiều, nếu như nó chảy mà làm lòng tôi đỡ chua xót thì chảy càng nhiều càng tốt.

Nước mắt à, chứ chảy đi nhé, chảy đi, chảy đi mà, tôi hứa là sẽ không lấy tay gạt đi nước mắt đâu, cứ chảy đi, chảy thật tự nhiên vào, chảy ra ngoài đi mà, đừng chảy vào trong tim tôi.

Lòng tôi thắt lại, đau, rất đau, đau lắm, đau như chưa bao giờ đau đến thế. Có ai hiểu được không?

***

Chương 11: Chia tay.

3 ngày, tôi im lặng với tất cả. Tự bản thân gặm nhấm nỗi đau một mình. Anh trai phá đi sự trong trắng của em gái ruột. Quả là chuyện tồi tệ. Tôi cũng chẳng ăn nổi thứ gì, cũng chẳng còn tâm trí để làm bất cứ điều gì. Cứ ngồi ngẩn người ở 1 góc phòng, tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi cuộc sống này để không còn phải nếm trải thêm nỗi đau nào nữa, mỉm cười một cách ngớ ngẩn, tôi cười đấy, tôi cười cho cái ngốc của bản thân mình, nếu như lúc đó tôi có gắng chạy thoát, tôi cố chống cự, thì có lẽ là mọi chuyện sẽ không như thế.

Anh hình như cũng chẳng nhớ gì. Vốn anh luôn thế, uống rượu xong là không nhớ gì cả.

Tốt thôi, anh không nhớ càng tốt. Tôi đau một mình là đủ, cứ coi như đêm hôm đó, là ngày tôi trả món nợ ân tình cho anh.

Nhưng mà còn Minh thì sao? Tôi đã hứa với cậu ấy rồi, chẳng lẽ tôi lại bước vào con đường của anh, cứ nói, cứ hứa rồi không làm. Không được, tôi đã hứa rồi. Nhưng mà giờ tôi còn tư cách để thực hiện lời hứa ấy không?

Tôi phải làm sao với cậu ấy, tôi phải làm gì bây giờ, có ai có thể giúp tôi không?

Ting…. Ting… Ting…

Tiếng điện thoại vang lên, là Mẹ tôi.

-Alô, con nghe nè mẹ.

-Con gái à, thủ tục xong cả rồi. Con quyết định đi thật sao?

-Vâng, cám ơn mẹ, vậy thời gian là khi nào thế ạ?

-Ừm, ngày kia là đi rồi. Nhưng mà tại sao con lại quyết định đột ngột vậy? Với lại tại sao không được nói cho thằng Hiếu.

-Dạ, con nghĩ lâu rồi, đừng nói cho anh ấy, anh ấy biết sẽ không cho con đi đâu. Cứ im lặng mẹ ạ, với lại ai cần chia tay con cũng chia tay rồi. Không sao cả.

Thật ra, tôi chưa nói cho ai cả. Tôi sợ thấy ánh mắt của mọi người lắm.

-Ừ, ba mẹ dù sao cũng ủng hộ quyết định của con. Mai con sang siêu thị lấy giấy tờ nhé.

-Dạ, thôi con chào mẹ.

-Ừ.

Mai, ngày mai tôi sẽ đi lấy giấy tờ, và hơn nữa, tôi sẽ chia tay Minh.

Nhắm mắt cố gắng nằm ngủ, lại nằm trên chiếc giường này, tôi thấy thật kinh tởm bản thân. Thấy mình thật xấu xa, không khác gì cặn bã của xã hội, mà cũng chả khác gì một đứa con gái mất nết.

-Hy này, Tồ đăng ký vào học trường với Hy rồi đấy, còn cả học chung lớp nữa đấy. He he.

-Ừ.

-Xem nào, nếu như thế thật thì ngày nào hai đứa mình cũng gần nhau phải không nào?

-Chắc thế.

-Với lại Tồ nghe nói là bạn Hy con trai nhiều lắm phải không? Nhớ giới thiệu cho Tồ làm quen với nhá.

-Ừ.

-Mà sao hôm nay Hy lạ thế, Hy 3 ngày biệt tích làm Tồ nhớ đến phát điên luôn, giờ gặp thì lại chả nói gì. Có chuyện gì hả? Nói Tồ nghe đi.

Minh ôm tôi vào lòng, luyên thuyên đủ thứ những cảnh mà Minh tưởng tượng ra. Nhưng mà Minh càng nói, lòng tôi lại càng đau.

Tình yêu của Minh dành cho tôi trong sáng đến thế, còn tôi thì sao? Đã là cây hoa sen dính đầy bùn đất mất rồi. Tôi không còn xứng với Minh nữa. Càng ở bên Minh, tôi chỉ càng thấy mình dơ bẩn hơn mà thôi.

Tôi ngồi lại đối diện với Minh, cúi đầu nói.

-Minh à, Hy có chuyện này muốn nói.

Minh dường như là cũng thấy được sự khác thường của tôi, giọng cũng lạc đi một chút.

-Hy cứ nói đi, mà lâu lắm mới thấy Hy gọi Tồ là Minh nha, vui ghê.

-Minh đừng như thế, Minh im lặng nghe Hy nói đi, được không? Nếu như không nói, Hy sẽ chết mất.

Tôi nhìn Minh thật lâu, mắt cũng rưng rưng nước. Chả hiểu sao, tôi càng nhìn, tôi lại càng muốn nói ra. Minh im lặng gật đầu. Hai tay đan chặt vào nhau, trông căng thẳng vô cùng.

-Được rồi, Tồ nghe. Hy đừng khóc.

-Hy biết là Minh rất quý Hy, Hy cũng rất quý Minh, Hy cũng rất muốn giữ lời hứa sẽ bên cạnh Minh mãi mãi, nhưng mà giờ Hy đành phải thất hứa rồi. Hy xin lỗi.

Tôi im lặng cúi đầu, có lẽ là Minh đang run.

-Hy đang …đang đùa Tồ đấy à? Đừng có nói như…như thế. Hy vốn là người luôn giữ vững lời…lời hứa mà. Tồ biết điều đó. Hy … Hy đừng có đùa Tồ nữa mà. Tồ…Tồ bị bệnh tim thật đấy. Đừng… đừng đùa nữa.

Trêu đùa sao? Tôi ngay cả tư cách nói còn không có thì nói gì là nói đùa. Nhưng tôi cũng yên tâm, nếu như Minh nói được như thế rồi thì chắc chắn là Minh cũng hiểu được ý mà tôi muốn nói. Đưa tay vào túi áo, tôi chìa ra trước mặt Minh một chiếc hộp gỗ nhỏ.

-Hãy để cho kỉ niệm của Hy và Minh ở trong cái hộp này, khóa nó lại rồi vất xuống hồ, tất cả hãy quên đi. Hy không xứng đáng với tình cảm của Minh, Hy đã trở thành đàn bà rồi, Minh hiểu không?

Mặt Minh trắng bệch, cứ nhìn tôi mãi.

-Chúng ta cứ như câu nói “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Tạm biệt Minh. Hy sẽ luôn chúc cho Minh hạnh phúc bên người xứng đáng hơn Hy ngàn lần.

Tôi hôn nhẹ vào má Minh, rồi vất cái hộp xuống hồ. Đứng dậy chạy đi.

Nước mắt cứ rơi, rơi mãi, tôi cảm thấy tim mình đau quá. Nhưng dù sao thì cũng thầm cám ơn ông trời vì đã không cho Minh đuổi theo hay níu kéo tôi lại.

Tuy rằng tôi không quen Minh lâu, nhưng cũng phần nào đó hiểu cậu ấy, cậu ấy tuy có chút ăn chơi nhưng rất tử tế, chắc chắn sẽ rất shock khi biết rằng, tôi không phải là con gái nữa.

Kệ, dù sao tôi cũng sẽ đi, rời khỏi nơi này. Nói hay không nói chuyện tôi không còn trong trắng thì mọi chuyện cũng vẫn như cũ thôi.

Tôi đi mua lại hàng loạt áo quần, đồ dùng, những thứ gì có liên quan đến anh và Minh, tôi đều không cầm theo. Muốn xóa, thì phải nhẫm tâm với lòng mình.

Lại nhốt mình trong phòng, nhìn đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Chương 12: Ra đi và Bạn mới.

Nhìn lại mọi thứ, tôi không cho ai đi tiễn. Lòng tôi đã tổn thương lắm rồi, nếu như nhìn thấy mọi người thì chắc tôi sẽ không đành lòng mất.

Tạm biệt tất cả mọi thứ thân thuộc nhất mà tôi từng có. Tôi sẽ ra đi, và có thể, sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Mở cặp, lấy ra cuốn nhật ký.

Nhật ký của Mai Thùy Hy: Quá khứ, hãy ngủ yên đi nhé. Bắt đầu từ hôm nay, trên thế giới sẽ không còn tồn tại một Thùy Hy nữa rồi. Tôi chỉ là người thế chỗ cho Thùy Hy trước kia thôi. Tôi chỉ thế thêm một thời gian thôi, thật đấy.

Ôm nhật ký vào lòng, nhắm mắt, cứ coi như mọi chuyện là cơn ác mộng vừa đi qua, tỉnh dậy, sẽ vẫn là một ngày mới.

Chuyến bay tôi dừng lại ở một nơi nào đó, rồi phải đợi một tiếng, tôi mới lại bước lên máy bay và đi tiếp. Thật là chỉ có đi từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh thôi mà, lại gặp trục trặc mới khổ.

-Hello. Nice to meet you.

Một anh chàng nước ngoài ngồi cạnh bắt chuyện với tôi.

-Hi, nice to meet you.

-Where are you from?

-I am from Viet Nam.

-Oh. Viet Nam. Vậy thì có thể tập nói tiếng việt rồi.

Anh chàng có vẻ rất vui tính, hóa ra anh ta cũng nói rất giỏi tiếng việt, cũng không khác tôi nói là mấy, với lại nhìn thì chắc là cũng bằng tuổi tôi thôi.

Chuyến bay còn dài lắm, dù sao cũng không ngủ được, có người trò chuyện thật tốt, đỡ chán và cũng đỡ suy nghĩ lung tung.

-Em đi đâu vậy?

-Sài gòn ạ.

Anh chàng sáng mắt vui vẻ.

-Ồ, anh cũng vậy.

-Ừm.

-Thế em đi chơi hay sao thế?

-Học anh ạ.

-Em còn đi học sao?

-Vâng, nếu tính thì em chuẩn bị học lớp 12.

Anh ta bật cười.

-Thế sao? Thế thì em bằng tuổi anh rồi. Ha ha.

Tôi mỉm cười, vẫn giữ phép lịch sự. Nhìn anh chàng này mà bằng tuổi tôi thật.

-Nhìn anh trẻ hơn em rất nhiều.

Anh lém lỉnh trả lời.

-Thật thế sao? Ai cũng bảo anh già hơn tuổi đấy.

-Không, nhìn anh rất trẻ.

-Ồ, vậy em tên là gì?

-Hy, Mai Thùy Hy ạ.

-Oh, tên hay ghê. Anh tên là Phong, có thể gọi anh là Key.

-Vâng. Tên anh cũng rất đẹp.

-Em tính vào học trường nào nếu học ở sài gòn?

-Cũng chưa biết nữa, có người sẽ giúp em.

-Thế sao? Anh đang nghĩ tới chuyện được học chung với em một lớp.

-Nếu như chúng ta có duyên thì em cũng mong được như thế.

Tôi trò chuyện với anh rất nhiều, nói về nhiều thứ, nhưng chủ yếu là cuộc sống của người Mĩ như thế nào. Tôi rất tò mò. Nhưng cũng không biết sao mình lại nói nhiều đến thế. Dù rằng đã tự nói với  bản thân nhiều lần là không nên nói nhiều, không được quen ai thêm nữa.

Chuyến bay kết thúc trong khi tôi và Key còn trò chuyện dang dở. Anh ấy xin số điện thoại của tôi, rồi chúng tôi chia tay.

Chương 13: Cuộc sống mới.

Thật may là mẹ tôi chuẩn bị cũng khá chu đáo. Có dì Hoa là bạn thân của mẹ đi đón tôi. Hơn nữa dì cũng đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Tôi ở trong một căn nhà mà ngày xưa dì từng ở. Tiền nhà, điện, nước thì mẹ tôi trả. Còn thức ăn và những thứ khác thì tôi phải tự mình lo.

-Cháu thấy như thế nào? Căn nhà này ổn chứ?

-Vâng ạ, cháu thấy quá tốt. Cám ơn dì rất nhiều ạ.

-Không sao, dì với mẹ cháu thân thiết lắm. Với lại giúp nhau thế này thì có gì đâu mà phải ngại ngùng.

-Dạ.

-Dì dọn dẹp hết rồi. Cháu cứ từ từ tìm hiểu là được. Có gì mà không hiểu thì cứ gọi điện cho chị Hiền nhé. Dì đi đây. Sau này dì lại sang chơi.

-Vâng, dì đi ạ.

2 tuần, đủ thời gian để tôi có thể tìm hiểu mọi thứ xung quanh, biết được một vài đường đi, một số cửa hàng thông dụng, đường đến trường… và đặc biệt là tự học nấu ăn cho chính mình, đó là những việc tôi chưa từng làm.

Tuy rằng những việc đó là khó khăn, nhưng tôi còn sống đây lâu dài, phải tập thôi. Hơn nữa càng bận càng tốt, sẽ không có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện khác.

Ting…ting…ting. Điện thoại reo lên, là chị Hiền, con của dì Hoa gọi.

-Alô em nghe nè chị.

-Sao rồi cô bé? Mai đi học rồi, tâm trạng thế nào?

-Dạ cũng không biết nữa chị ạ.

-Ừ, mai chị sang đón em đi học bữa đầu nhé.

-Em tự đi được mà chị.

-Thôi, để chị đưa đi, dù sao ông hiệu trưởng cũng là bạn thân của ba chị mà, chị đưa em đi gặp, có gì cũng tiện hơn.

-Vâng, thế thì em cám ơn chị trước.

-Ôi dào con bé này, có gì đâu. Thôi cúp máy nhé, chị đi nấu đồ ăn đã.

-Dạ, em chào chị.

Nhật ký của Mai Thùy Hy: cuộc sống mới đã tạm ổn định rồi, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mình đi học ở nơi này. Mong cho mọi việc sẽ tốt đẹp.

Mở laptop, tôi muốn online một chút để xem xét tình hình.

Từ khi vào đây, mọi chuyện khác đi rất nhiều. Hơn nữa cũng không muốn gặp bạn bè, sợ bị hỏi thăm, rồi quan tâm, tôi sẽ không chịu nổi cảnh cô đơn như thế này.

Ẩn, list friend sáng rất nhiều, có vài đứa bạn để statust tìm tôi. Rồi tin nhắn offline cũng khá nhiều.

Trả lời một vài tin. Sau đó tôi tắt máy.

Mọi người vẫn quan tâm đến tôi, còn tôi vô tâm với mọi người. Ngay cả ra đi cũng không một lời từ biệt. Hơn nữa, tôi sợ mọi người tìm tôi nên cũng bảo mẹ đánh lạc hướng bằng thủ tục đi du học bên Mĩ. Sẽ chẳng ai tìm được tôi, mà có tìm được, tôi sẽ xem như là không quen biết.

May rằng anh và Minh không hề có chút động tĩnh gì. Không được, tôi không nghĩ nữa, tôi phải ngủ thôi. Mai đi học rồi.

Sáng dậy, như kế hoạch, tôi bắt đầu lao vào trang điểm. Tôi hóa trang mình xấu đi. Có thể là nói tôi ngốc nghếch, nhưng mà tôi đành phải làm như thế.

Tôi sợ lắm, ánh mắt mọi người nhìn tôi, họ càng nhìn tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, cứ như là bên tai nghe họ nói rằng “Con đó là đàn bà rồi”, “ Nó hả, nó thì chỉ biết giả vờ ngây thơ thôi chứ có còn gì đâu mà” hay đại loại như là “Mất nết quá, người như thế còn dám vác mặt ra đường”. Ôi lắm thứ mà tôi nghĩ ra.

Chương 14: Lớp mới.

Được chị Hiền chở đi đến trường, có chị nói giúp, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Tôi được vào học lớp 12B7.

Nghe nói đó là lớp học quậy nhất, nghịch nhất, học hành chểnh mảng nhất. Đáng ra với thành tích của tôi thì có thể đàng hoàng mà bước vào lớp chọn, nhưng tôi không thích. Tôi giờ, thích làm một con người mờ nhạt và bình thường để sống qua  ngày thôi. Hơn nữa người tôi có phải trong sạch gì đâu, vào cái lớp “hư hỏng” là đúng rồi.

Cô Anh, giáo viên chủ nhiệm mới của tôi gõ thước lấn át tiếng nói chuyện của những học sinh ở dưới lớp.

-Các em chú ý, hôm nay lớp ta có thành viên mới.

Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên hẳn, ai cũng nhìn tôi, những cái nhìn không mấy thiện cảm, tôi cúi đầu nhìn xuống đất.

-Em giới thiệu cho các bạn biết đi. Cô lên trên phòng hiệu trưởng một chút rồi sẽ về lại.

-Dạ.

Tôi vẫn đứng im trên bục giảng. Rồi bỗng có một bạn gái kéo tôi xuống khỏi cái bục giảng, đứng trước bàn đầu, mọi người nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn lại. Không phải là tôi sợ, mà tôi cảm thấy mình hèn mọn và bẩn thỉu lắm, không thể nhìn họ được. Dù rằng họ nổi tiếng quậy phá, nhưng dù sao… vẫn hơn tôi rất nhiều.

-Này, tên là gì thế?

Có một giọng nói hỏi tôi, là giọng của một bạn nam.

-Ừm Mai Thùy Hy.

Nhiều người nhìn tôi hơn. Tôi liền cúi mặt xuống.

-Quê ở đâu?

-Hà Nội.

-Thế sao lại vào lớp này?

Lại một người khác hỏi. Tôi nói dối.

-Không biết. Là thầy hiệu trưởng sắp cho.

-Thành tích học tập trước nay như thế nào?

-Không khả quan lắm.

Thực ra, tôi là học sinh giỏi nhiều năm liền.

-Thế số điện thoại là bao nhiêu?

Họ hỏi làm gì vậy nhỉ? Nhưng mà tôi muốn cắt đứt với mọi thứ. Đi học dù sao cũng chỉ là cái cớ cho có việc, cho bận bịu thôi.

-Không có.

-Có Yahoo không? Hoặc Facebook. Hay đại loại là những thứ có thể liên lạc.

-Không có.

Rồi một ai đó đứng sau, sờ sờ lên áo khoác của tôi.

-Trang phục từ xưa đến nay là thế à?

Chắc là họ chê tôi ăn mang không thời trang, tôi xấu xí,. Không sao cả, rất đúng ý tôi. Ít nhất thì tôi đã ăn mang đến nổi giản dị quá mức rồi. Áo bỏ vào quần, mang áo khoác kín từ trên xuống, cũng mang một đôi giày bình thường. Hơn nữa tôi còn quyét lên cho mình một chút phấn cho đen hơn, một chút chấm như tàn nhang, mang cặp kính lỗi thời, làm tóc xù lên tết lại vô cùng luộm thuộm. Nói chung, nhìn vào gương, tôi thấy mình xấu thậm tệ.

-Ừm. Tôi gật đầu liên tục.

-Vậy số nhà là bao nhiêu?

-104 ngõ số 8, phường A, quận T.

Rốt cục khi nào tôi mới hết bị “tra khảo” đây?

-Các em làm quen sao rồi?

Thật may mắn là cô giáo đã giải thoát, tôi nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. Vừa thấy cô, mọi người liền than thở.

-Lớp mình đã tệ hại thế này rồi cô còn cho một con bé quê mùa vào lớp nữa làm gì vậy cô.

Cô lấy tay vỗ nhẹ vai tôi an ủi.

-Thôi nào, bạn ấy là người mới mà các em.

Mọi người dường như ngày càng chán hơn. Giọng ỉu xìu.

-Haizz, tụi em không biết đâu. Bỏ mặc.

-Thôi nào, ai lại ma cũ bắt nạt ma mới như thế.

-Thực sự là nó không hợp với tụi em. Thật đấy cô à, cô cho nó sang lớp khác đi.

-Không được, thầy hiệu trưởng đã quyết rồi.

Tôi muốn ở lớp này, không bao giờ tôi chuyển sang lớp khác. Không bao giờ. Ở lớp này tôi còn thấy tệ hại lắm lắm rồi, nói gì là lớp khác. Ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu.

-Các bạn cho mình ở lại lớp đi. Được không?

Lại nhìn tôi, may là tôi có cặp kính phòng bị, nếu không chắc tôi sẽ không giấu nổi những suy nghĩ trong lòng.

-Haizz, thôi tùy cô đấy, cô làm gì thì làm, tụi em không muốn nói nữa đâu.

-Rồi rồi, Hy, em muốn ngồi ở đâu?

-Dạ sao cũng được ạ.

-Ừm, vậy em xuống ngồi với Long nhé.

Long là ai? Tôi không biết. Nhăn mặt hỏi cô.

-Dạ, nhưng bạn ấy ngồi ở đâu  hả cô?

-Kia kìa em. Em xuống ngồi đi. Vui vẻ đi nhé, mấy đứa này nó thế thôi chứ thực tình cảm lắm.

Có ai đó liền chống chế.

-Cô cứ toàn nói bậy, tình cảm cái gì chứ?

-Này..

Cô quát, mọi người liền im lặng. Tôi cầm tay cô cười nhẹ.

-Thôi không sao đâu cô ạ. Hì.

-Ừm, vậy học tốt em nhé.

-Vâng, em cám ơn cô.

Đặt cặp xuống, tôi ngồi im. Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi cũng không phải học gì, thực thì tôi ngồi cho có để xem xét lớp thôi. Với lại dù sao cũng chỉ mới vào học 1 tuần, chả sao.

Chương 15: Tập quen.

Cô nói cũng đúng, mọi người tuy nhìn ngoài là thế, nhưng xem ra cách ăn nói với nhau cũng tràn đầy tình cảm. Tôi lại thấy, họ chả phải là những học sinh hư hỏng gì, ăn chơi cũng không nhiều lắm. Cũng không thuộc loại thích bắt nạt người khác, họ nói với nhau rất vui vẻ, trông rất hiền lành.

Nhưng mà khi vào học thì khác, họ lại khác, lại là những cô cậu học trò lười học. Chả chịu học, người ngồi đánh caro, người quậy, người nghe nhạc, người trò chuyện, thâm chí có cả .. ngủ nữa.

Tôi thực không hiểu, vì sao mọi người lại thế. Mới đây còn khác mà giờ lại khác.

Nghe nói sơ qua, lớp hư hỏng lắm, tình hình học rất tệ. Ăn chơi cũng nhiều. Chắc phải tập quen dần thôi.

-Này học sinh mới.

Cô bạn ở trên bàn quay xuống hỏi làm tôi giật mình.

-Bạn gọi mình hả?

-Nực cười, trong lớp này có ai là học sinh mới ngoài mày đâu.

Cậu bạn tên Long nhìn tôi cười khẩy, nụ cười đó, nó rất lạ, rất đặc biệt.

-Thôi Long, ông lại giở cái trò bắt nạt người khác rồi. Trông cậu ấy hiền lành mà.

-Ai mà biết được, đôi khi là cáo già đội lốt thỏ thì sao? Bà nên nhớ nhìn người chứ không nhìn được lòng.

Dường như là tôi làm cậu ta ngứa mắt thì phải, mới đầu thì không thèm nhìn tôi, rồi sau thì lại nói xiên nói xỏ. Nhưng mà kệ vậy, tôi đáng bị  người ta khinh bỉ mà.

-Im giùm đi ông nội.

Nói rồi cô bạn quay sang tôi.

-Hì, chào, tớ là Hằng. Hoàng Nguyễn Thanh Hằng, cậu tên Hy phải không nhỉ?

Thanh Hằng, ôi, tên giống bạn của tôi quá đi mất. Tôi thấy nhớ.

-Ừm.

-Cậu từ Hà Nội chuyển vào thật à?

-Ừm.

-Tớ nghe nói ngoài ấy có nhiều thứ thú vị lắm à?

Thú vị lắm, vui lắm, nhưng mà cũng đau lắm. Tôi cười nhẹ.

-Tớ không biết.

-Tại sao? Chả nhẽ cậu cứ đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học sao?

-Ừm.

-Ôi, tớ bó tay. Mà cậu nói nhiều hơn một chút không được sao?

-Không biết nữa.

Long gắt Hằng.

-Bà thôi đi, nó không thích nói rồi mà bà cứ hỏi. Lắm chuyện thế, không thấy quê à?

Rồi Hằng quay sang cãi nhau với Long. Tôi im lặng. Thực thì tôi muốn nói nhiều lắm chứ. Nhưng bản thân lại không cho phép. Tôi không xứng, không xứng. Thế nên không thể nói được.

Dần, mọi người đặt cho tôi một cái tên, đó là Hy Ma. Bởi vì tôi ít nói, ăn mang quê mùa mà đồ toàn màu đen hoặc xám tối, đi lúc nào cũng nhẹ nhàng, suốt ngày chỉ cúi đầu chép bài. Lại chả để ý đến người khác.

Tôi để ngoài tai hết tất cả những lời nói của mọi người. Ngay cả học sinh lớp khác đôi khi cũng sang nhìn tôi một cái, có lẽ là họ tò mò. Kệ, tò mò cũng mặc.

Nhưng mà tôi phát hiện ở cái lớp này một điều vô cùng thú vị. Đó chính là Thầy Cô dạy toàn rất là đẹp. Ai cũng đẹp hết. Lúc đầu tôi cũng tò mò lắm, nhưng sang ngày thứ hai mới biết là, bởi vì lớp tôi đặc biệt quy tụ các bạn có máu “Đam mê cái đẹp” chính vì thế thầy cô đẹp, học sinh mới chịu nghe lời, mới chăm chú học. Nhưng theo tôi thì đúng hơn là học sinh tán tỉnh thầy cô mới đúng, chứ cũng có học hành gì đâu.

Mà có chuyện kì lạ hơn là, tuy mọi người không học bài trên lớp, nhưng bài kiểm tra nào ai cũng trên điểm 5. Tuy rằng có sự trợ giúp của “phao cứu hộ” nhưng những môn kiểm tra nhu toán lý hóa thì tài liệu cũng đâu giúp được mấy. Nhưng sao mọi người vẫn ung dung lắm.

Rồi cũng tên Long ngồi cạnh, hắn lạ lắm, cứ toàn nói đểu, nói xấu tôi. Dù rằng tôi chẳng làm gì hắn cả. Và cả Thanh Hằng ngồi trước bài nữa, bạn ấy lúc nào cũng cố làm thân với tôi, dù cho tôi trả lời ậm ừ mãi, chẳng hề nói nhiều.

Tóm lại, mọi người rất lạ.

Đạp xe đi vài chỗ, tôi phát hiện ra một ngôi nhà rất hay. Và nó đang rao bán.

Tôi rất thích ngôi nhà đó, không hiểu sao. Nên liền lấy vở ra viết số điện thoại để liên lạc với chủ nhà.

Đêm đó, tôi gọi cho chủ nhà, và tất nhiên là, tôi quyết định, sẽ xin ba mẹ mua nhà bằng mọi cách.

Bởi vì tôi thấy ngôi nhà đó có gì đó rất hợp với mình, Sơn ngoài một lớp tím than, nhà cũng vừa vừa thôi. Có cửa kính ở trước. Nhưng điều đặc biệt, nó ở gần .. nghĩa trang và xung quanh có rất ít nhà. Tôi sợ nhìn người khác lắm, mà cũng không muốn ai thăm hỏi. Hơn nữa chuyển đi cũng tốt. Ở nhà dì Hoa, nhờ vả. Không hay một chút nào.

1 tuần. Tôi cuối cùng cũng ở nhà mới. May mà giá nhà cũng không “cắt cổ” lắm. Hơn nữa cũng tiện nghi kinh khủng. Rồi may là ba mẹ tôi đồng ý cho tôi mua nhà. Rất là vui. Lại nhà mới, cuộc sống mới.

-Hy, cậu vừa đổi nhà phải không?

Hằng hỏi tôi. Tôi nhìn cậu ấy, tại sao cậu ấy biết được điều đó?

-Ừm. Có sao không?

-À không sao. Nhưng mà sao lại ở ngôi nhà đó?

Ngôi nhà đó? Hằng đang ám chỉ ngôi nhà tôi đang sống sao? Ừm, tôi thấy rất tốt mà, sao cậu ấy lại nói như thế nhỉ? Tôi tò mò hỏi.

-Sao à?

Hằng bối rối nhìn tôi gãi đầu cười trừ.

-À không, chỉ là vì ngôi nhà đó gần nghĩa địa quá. Xung quanh lại ít nhà nữa. Rất nguy hiểm đó. Cậu không sợ sao?

Thì ra là thế, nhưng đó là lí do tôi thích “ngôi nhà đó”. Tôi xua tay.

-Không sao, rất tốt mà. Nhưng lần sau nếu muốn chỗ tớ ở thì cứ hỏi, đừng đi theo rồi lại hỏi như thế. Mà thầy nhìn kìa, quay lên đi.

-Hi hi, hôm nay cậu nói nhiều quá. Tớ rất vui.

-Quay lên đi.

-Ừm ừm, dù sao cậu chịu trả lời câu hỏi của tớ là được rồi.

-Quay lên đi, bà lắm chuyện quá. Sao hỏi lắm thế? Nó đâu muốn nói chuyện với bà. Cữ lãi nhãi mãi, tôi không ngủ được.

-Im lặng hết đi. Tôi phải học bài.

Tôi cứng giọng. Tại sao? Tại sao lại cứ đối tốt với tôi? Tại sao cứ quan tâm tôi? Tại sao cứ nói tôi? Có biết cứ như thế tôi sẽ cảm thấy mình nhơ bẩn như thế nào không? Tôi đâu có tư cách gì để nói chuyện. Tôi muốn cô đơn mà, sao chứ chú ý đến tôi? Haizz.

Nhật ký của Mai Thùy Hy: Muốn cô đơn một mình thực rất khó, tại sao mình lạnh nhạt với người ta rồi mà người ta vẫn không buông tha cho mình nhỉ? Thực rất khó chịu. Cảm thấy mệt mỏi lắm. Ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, chỉ cần ngủ dậy là sẽ bay đi hết. Đúng là mình muốn đối mặt với thực tại, nhưng lại không đủ can đảm. Mình sợ lắm. Nên chỉ còn biết cách trốn tránh thôi. Haizz, nên làm sao đây? Có ai giúp mình không?

Chương 17: Gặp rắc rối.

Ra chơi. Tôi ngồi im lặng dò lại bài. Vừa mới kiểm tra toán 15 phút xong. Và tôi chắc chắn rằng, tôi được 7 điểm. Thực ra, tôi có thể kiếm con 10 một cách đơn giản. Nhưng… tôi không thích.

Lớp bỗng nhiên ồn ào hẳn. Khiến tôi rất khó tập trung làm bài tập. Đành kệ, dần dần cũng quen. Cứ bỏ ngoài tai.

“Bộp” Một tiếng đập vai bên cạnh khiến tôi giật mình. Không phải là đánh tôi, mà là đánh tên Long ở bên cạnh. Nghĩ cũng lạ, sao hôm nay hắn lại nằm ngủ chứ không chạy đi như mọi khi.  Có tiếng nói vang lên hỏi hắn:

-Này, sao hôm nay không tới lớp tao chơi?

Long mệt mỏi trả lời với giọng lười biếng.

-Mệt, biến giùm tao. Hôm qua đi chơi thế chưa đủ sao? Tụi mày hại tao không ngủ được cả đêm rồi. Giờ tao cần ngủ bù. Để tao yên, ok?

Đi chơi cả đêm, hèn gì hắn hôm nay toàn nằm gục lên bàn, và chưa hề nói gì tôi. Bỗng nhiên, tôi mong cho ngày nào hắn cũng như thế này, đỡ phiền phức.

-Ơ hay cái thằng này. Đi cho vui.

-Mệt, được buổi trưa nghỉ ngơi một chút cũng làm phiền, lắm chuyện thế. Đã nói để tao yên.

Trường tôi học cả ngày mà, trưa lại không được về, phải ở lại. Nên 2 tiếng đồng hồ giữa trưa thực sự rất chán, nhớ lại hình như đến giờ ăn rồi.

-Key à, kệ hắn đi, qua đây ngồi chơi với tụi em đi.

Mấy bạn gái lớp ý éo nói. Mà khoan, Key? Key? Cái tên này, thực sự rất quen. Có khi nào là cậu bạn nước ngoài mà tôi gặp lúc trước không? Nếu thế thực, mong mà không nhận ra tôi, nếu không, tất cả mọi chuyện tôi tạo dựng từ trước đến giờ sẽ thành công cốc. Tôi thấy sợ. Nhưng mà đôi khi là trùng tên thôi thì sao? Không phải, cái chất giọng đó thật là quen. Chắc chắn là Key thật rồi. Mà từ bữa giờ tôi đổi số điện thoại. Hơn nữa cũng không vào mạng trả lời email hay gì gì cả. Cũng đã mấy tháng rồi, chắc là cậu ấy không nhận ra đâu. Ôi, mong là thế.

-Hy à, hôm nay cậu đi ăn với tới nhé.

Hằng lay lay tay tôi.

Thôi, chết tôi rồi. Cậu hại tôi rồi Hằng ơi.

-Ừ.

Tôi gật đầu. Đứng dậy. Long biết ý cũng dậy cho tôi đi ra ngoài. Bởi vì chúng tôi ngồi gần cửa sổ, mà tôi thì ngồi trong.

Tôi đi một cách nhanh chóng, nhất định không thể để cho tên Key đó nhận ra.

-Khoan đã. Hy. Hy sao? Mai Thùy Hy?

Key dường như là đã nhớ đến tôi. Trời ơi.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng.

-Này này, dừng lại.

Key đặt tay cậu ấy trên vai tôi, giữ chặt không cho tôi đi, hơn nữa, còn chạy đến đứng trước mặt tôi.

Tôi không tránh cái nhìn của cậu ấy, bởi vì trốn tránh chỉ làm tôi dễ dàng bị phát hiện. Cứ làm như không quen biết là tốt nhất.

-Cậu là ai? Sao lại giữ không cho tôi đi.

Tôi hỏi, giọng bất cần đời, có chút lơ lớ miền nam.

-Em là Hy, Thùy Hy?

-Key, anh quen Hy Ma sao?

Mọi người nhìn tôi và Key rồi nhao nhao hỏi.Long cũng đi đến gần.

-Key, mày quen nó à?

-Phải, tôi là Hy, nhưng mà tôi không biết cậu là ai cả. Xin lỗi, tìm nhầm người rồi.

Nói xong, tôi dùng tay hất cánh tay của Key trên vai mình. Nhìn qua Hằng.

-Đi ăn thôi.

Hằng gật đầu.

-Ừ.

-Này, không được đi. Em chính xác là Hy mà. Không thể nhầm được.

Haiz, sao tên Key đó lắm chuyện, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời thật chán ngắt. Đã nói là không quen rồi sao chứ lằng nhằng thế nhỉ.?

-Bỏ tay khỏi người tôi. Tôi không biết cậu là ai mà. Sao phiền thế.

Tôi gằn giọng. Long cũng tò mò hỏi.

-Mày quen nó thật sao?

-Bỏ ra.

Tôi tiếp tục bực mình gắt, nhưng Key vẫn không chịu bỏ ra, ngược lại càng giữ chặt hơn.

Haiz, thở dài buồn phiền, màn kịch tôi diễn bấy lâu nay đã bị lật đổ. Hết rồi, hết thật rồi.

-Cậu ta tên là Mai Thùy Hy phải không Long?

-Ừm, sao?

-Từ Hà Nội chuyển vào đây?

-Ừm.

-Mới vào lớp này?

-Ừm. Mày quen nó.

-Hy. Vậy chính là em rồi, không sai. Tại sao em trốn anh hả Hy? Hơn nữa còn tạo cho mình vẻ ngoài như thế này nữa.

Tôi đứng im nhìn Key.

-Anh quen Hy Ma sao? Nó xấu thế mà anh cũng quen được hả Key?

Có bạn gái nào đó trong lớp hỏi Key. Tôi không biết là ai.

Key bật cười ha hả. Không quan tâm mọi người như thế nào.

-Hy, anh chắc chắn là em rồi. Nhưng mà sao em trốn anh, điện thoại không liên lạc được, Yahoo, facebook hay email cũng không có tín hiệu. Vậy là sao hả? Em có biết anh tìm em khắp nơi không?

Chương 18: Trở về với cái tôi của mình.

Haiz, cậu ta có tìm tôi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ, cậu ta không nhớ gì đến tôi nữa rồi. Tôi thực sự ân hận vì đã quen cậu ta, thực rất ân hận.

-Em đã cố không quen biết, sao anh cứ hỏi mãi thế?

Tôi nhìn Key, giọng cũng đầy bực mình. Key bắt đầu lúng túng.

-Thì… thì tại anh vui quá. Anh xin lỗi.

-Được rồi, cuối cùng cũng không giấu được nữa. Thế bây giờ anh muốn gì?

Tôi thẳng thắn hỏi.

-Em sao thế? Khác quá.

-Em vốn là thế, được chưa?

Key lắc lắc đầu. Giữ chặt hai tay tôi.

-Không được, anh không muốn em như thế này. Anh biết em không muốn thế. Em đừng tự dựng cho mình cái vỏ bọc nữa.

-Em như thế nào kệ em. Không cần anh quan tâm. Hơn nữa em và anh cũng không phải là quen biết nhau thân thiết. Việc gì anh phải hành động như thế. Giờ thì bỏ tay anh ra khỏi người em.

Tôi lại đi, haizz, mọi chuyện sao chẳng hề tốt đẹp là sao? Tại sao cứ phải rối tung lên?

Key hét lớn.

-Nếu em đi thêm, anh…anh sẽ nói ra tung…tung tích của em cho..cho Minh và anh Hiếu biết. Họ…họ cũng đang tìm em .

Tôi đứng im, quay lại nhìn Key. Minh và Hiếu, là hai người con trai liên quan đến tôi. Một là người yêu cũ, một là người anh trai. Nhắc đến họ lại càng khiến tôi đau khổ hơn. Mà sao Key biết được họ? Tôi trốn họ rồi, sao mà cuối cùng vẫn bị tìm ra. Muốn tôi đối mặt với sự thật sao? Được thôi, đối mặt thì đối mặt, dù sao tôi cũng chẳng còn gì mà phải suy nghĩ hay sợ hãi nữa. Cùng lắm là chết. Tôi sống mà cũng không bằng chết rồi.

Tôi cười, lấy trong túi áo khoác ra cái khăn ướt. Mở kính, lấy khăn chùi phấn trên mặt, trên tay. Tháo mái tóc được tết ra. Áo khoác cũng cởi ra. Bỏ áo trắng ra khỏi quần, vất luôn đôi giày. Tất cả dụng cụ khiến tôi trở nên khác người, tôi xóa đi, rồi đem chúng bỏ vào hố rác gần đó. Sau đó, đứng trước mặt Key.

-Thế thì sao? Anh nhìn đi, giờ em trở về với chính em rồi đấy. Được chưa? Anh muốn em làm gì nữa?

Tôi hỏi ngược lại. Key im lặng cúi đầu suy nghĩ gì đó. Tôi cũng im lặng nhìn anh ta. Muốn chơi tôi sao? Tôi đã không sợ gì nữa rồi. Mọi người đứng đơ ra đó mà nhìn tôi và Key. Nhưng tôi không quan tâm.

-Anh… anh xin..xin lỗi em. Anh..anh không..không..không… cố ý. Em đừng…đừng giận được không? Anh chỉ…chỉ muốn nói..nói chuyện với em thôi mà. Em…em đừng nói như thế.

Key đến một câu cũng nói không rõ. Tôi cười nhạt, tôi vẫn bình tĩnh, vẫn nói năng bình thường, không phải là dọa nạt hay là cầm súng cầm dao ra dọa anh ra cả, việc gì phải sợ đến thế. Nhưng mà bộ dạng của anh, khiến tôi nhớ đến Minh kinh khủng. Cái kiểu nói ngập ngừng lặp đi lặp lại đó, khiến tôi đau lòng.

-Key, mày sao thế? Việc gì phải sợ như thế? Mày có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Nếu cần xin lỗi thì nó phải xin lỗi.

Long giữ vai Key, nhìn tôi nói. Giọng không mấy vui vẻ gì. Tôi chả sợ, nhìn thẳng vào mặt Long, giọng vẫn nhỏ nhẹ.

-Cậu im đi, cậu biết gì mà xía vào chuyện của người khác. Đứng đó mà lo chuyện bao đồng.

Long lườm tôi sắc lẹm.

-Tôi lo chuyện bao đồng đấy, thì sao nào? Cô là cái thá gì mà khiến bạn tôi phải hành động như thế chứ. Đúng là cáo già. Có tin tôi đánh cô không hả?

Key ngăn Long lại.

-Long, mày im đi. Là tao sai mà.

-Mày việc gì phải thế? Mày việc gì mà vì một đứa con gái mới quen mà hành động như thế? Lòng tự trọng của mày đặt đi đâu rồi hả? Mày có phải là Key tao quen không?

-Mày không hiểu chuyện đâu.

-Mày yêu nó hả? Nếu không sao lại thế.

-Ừ, tao yêu. Được chưa? Giờ thì im lặng đi.

Long im lặng, mọi người im lặng. Tôi shock, tôi và anh ta chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện vài ba lần. Thế mà liền yêu luôn. Tôi như thế này mà vẫn có người yêu sao? Đời thật lắm cái trớ trêu mà. Nhưng tôi không muốn cho ai thích tôi thêm nữa. Tôi muốn đau một mình thôi. Tôi mỉm cười chua chát

-Key, anh bớt nói lung tung được không?

Key cầm chặt tôi.

-Không, anh nói thật. Anh nói thật. Anh yêu em. Hy. Anh yêu em thật mà.

Tôi bật cười lớn.

-Nghe hạnh phúc quá. Thật nực cười.  Anh tính lấy em ra làm trò cười cho thiên hạ xem à? Mà chẳng phải anh muốn nói tung tích em cho Minh và anh Hiếu sao? Anh yêu em mà không sợ họ cướp em đi à?

-Anh không có ý đó, anh tưởng em sẽ sợ khi nghe lời đó. Nhưng mà anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh sẽ không nói gì cả. Em đừng đi được không?

Tôi mím môi. Ngước nhìn Key.

-Nói cho anh biết, trái tim em chết rồi, em sẽ không yêu ai nữa cả. Còn nếu như anh nói cho Minh và anh Hiếu biết. Em sẽ lại trốn đi nơi khác. Sẽ không ai tìm được em hết.

Key thực sự đang khóc, người anh run lên. Giọng van nài.

-Em đừng đi. Anh biết lỗi của mình rồi mà. Anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không nói gì hết. Em không yêu anh cũng được. Nhưng dừng đi đâu cả, cho anh mỗi ngày nhìn em là được rồi.

Tôi im lặng, tôi lại làm một chàng trai nữa khóc. Haizz, Key à? Thực sự là em đã đau lắm rồi, em không xứng. Lòng tôi chùn xuống. Tại sao không cho tôi kiên cường độc ác chứ? Tại sao lại bỏ đi sự tự tôn của một thằng con trai để vì một đứa con gái không ra gì như tôi?

Chương 20: Khóc.

Ông trời ơi, phải chăng kiếp trước con đã làm gì sai? Tại sao kiếp này con phải chịu nhiều đau khổ như vậy?

Long nhìn tôi tức giận.

-Mày làm trò gì thế hả? Còn cô, cô tưởng cô trốn là không ai tìm ra cô sao? Trái đất này tuy lớn. nhưng nó không phải là nhỏ.

Trái đất này lớn, nhưng không nhỏ, tôi trốn rồi vẫn sẽ bị tìm ra. Đúng, đúng lắm. Mọi người cũng nhao nhao lên. Có lắm ánh mắt nhìn tôi khinh bỉ. Nhưng không ai dám chạm vào người tôi.

-Tao sai mà, mày làm ơn để tao yên đi.

Key đẩy Long ra.

Tôi thấy mình thực sự thật là tội lỗi.

-Nực cười, anh biết Minh và anh Hiếu rồi. Chắc anh biết mọi chuyện đã xảy ra với em như thế nào. Vậy mà vẫn quyết định yêu em sao?

Key gật đầu lia lịa.

-Đúng, anh không quan tâm em là của ai, em như thế nào trước kia. Anh chấp nhận tất cả.

Nước mắt tôi rơi. Tại sao cứ vì tôi? Tôi có phải người đàng hoàng gì đâu? Mà sao phải yêu tôi đến điên cuồng như thế? Vì sao chứ?

Tôi quỳ xuống trước mặt Key.

-Key, em không xứng, em không đáng. Anh hiểu không? Đừng hành động như thế. Được không? đừng làm cho tim em rỉ máu nữa. Em đau lắm rồi, em đau lắm rồi. Đừng làm em đau nữa. Em cầu xin anh đấy. Em thì có gì mà anh phải làm thế? Hả?

-Không, em đừng nói thế mà. Anh cầu xin em đấy.

Key quỳ xuống nhìn tôi.

Long kéo cả tôi và Key dậy. Mắt đỏ lên.

-Cả hai người đứng dậy. Hai người làm gì thế hả?

Key và tôi, vẫn quỳ. Long ngồi xuống, trước mặt tôi và Key, rồi tát tôi một cái.

-Cô đúng là cáo già.

Key đánh Long.

-Mày làm gì thế hả thằng kia?

-Phải, tao đánh nó. Con nhóc đó có gì mà mày phải làm thế. Cô ta tưởng cô ta trốn là không ai tìm ra à? Còn lên giọng mà dọa này dọa nọ, tưởng làm người khác sợ chắc.

Tôi trốn đi đâu rồi cũng bị tìm ra? Phải, sẽ tìm ra thôi. Tôi hét lên.

-Hai người thôi cãi nhau đi được không? Đã nói tôi không đáng. Được rồi. Tôi là nguồn gốc của tai họa, tôi không xứng đáng với mọi người. Tôi hiểu, tôi hiểu được điều đó mà.

Key mếu máo.

-Không, em không làm gì sai cả.

-Kệ cô ta. Để cô ta đi đi.

Tôi đau quá, tim tôi đau quá. Tôi phải làm sao bây giờ?

-Im đi, im hết đi. Tôi đã nói rồi. Tôi muốn trốn tất cả mà. Sao cứ phải làm cho cuộc sống của tôi rối loạn lên thế hả? Tôi chỉ muốn làm một người tầm thường cũng không được sao? Đã nói rồi, tránh xa tôi ra. Đừng tìm tôi nữa. Còn Key, anh muốn nói cho ai thì mặc anh. Tôi sẽ đi nơi khác. Còn cứ tìm tôi thì mặc các người. Hôm nay tìm được tôi, nhưng ngày mai thì mất tôi. Cùng lắm là chết. Tôi cũng chả thiết sống lâu lắm rồi. Cứ dứt điểm đi một lần, đau cũng một lần. Việc gì phải cố làm mọi chuyện rối lên để đau mãi. Chào mọi người, tôi đi.

Tôi đứng dậy chạy đi.

Sau lưng vẫn vang lên tiếng gọi của Key, tiếng hét của Long.

Mọi người nhìn tôi.

Nhưng mà tôi đau, đau quá. Mọi thứ cứ dần mờ ảo trước mắt. Mệt mỏi. Mặc kệ

Chương 21: Gặp người không muốn gặp.

Tôi chạy, chạy trên đôi chân về nhà.

Tại sao mọi người cứ cố quan tâm tôi? Tại sao?

Chả nhẽ tôi đau một mình là chưa đủ sao? Sao cứ phải cố mà lôi người khác vào thế?

Tôi muốn chết, nhưng tôi sợ chết thì mọi người sẽ đau.

Nhưng mà giờ, tôi không chết, tôi lại làm mọi người đau hơn.

Phải, tôi quyết định rồi, tôi chết, tôi phải chết. Nhưng mà trước khi chết, tôi cần phải làm một số việc. Đó là xin lỗi mọi người và làm những điều mà tôi muốn. Tôi không muốn hối hận gì cả.

Việc đầu tiên là phải tươi tỉnh lên. Tôi im lặng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đáng răng, tắm rửa sạch sẽ. Khoác lên một bộ đồ màu đen, tôi thích màu đen, đơn giản là nó hợp với tôi lúc này, đen tối và không lối thoát. Chải tóc, tôi chả buồn cột tóc lên, tôi thích xõa ra, bởi vì trông như thế có chút gì đó giống… một con ma.

Mục đích của tôi ngày hôm nay, tất nhiên là sẽ chọn những món quà cho mọi người, chọn cho ai  mà tôi quen biết. Người thân, bạn bè, và đôi khi thậm chí là người dưng cũng được. Mua quà là cả một vấn đề rồi, ôi nghĩ lại rất khó đó.

“Tạch tạch…” Tôi dùng khóa mở cửa nhà.

-Hy!!!!

Những giọng nói quen thuộc vang lên trước mắt tôi.

Sững sờ. Và việc làm sau đó của tôi là: nhanh chóng đóng cửa lại. Khóa chặt cửa.

Bên ngoài vẫn vang vào những giọng nói.

-Hy, em mở cửa ra cho anh đi.

-Hy, mở cửa ra đi mà. Đừng trốn Tồ được không?

-Hy, em đừng hành động như thế, anh sai rồi mà.

-Hy, cô mở cửa ra đi, đừng có hành động một cách ngốc nghếch như thế.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn ra ngoài, sau tấm cửa đó chính là những người mà tôi không muốn gặp lúc này nhất.

Key thì tôi có thể lý giải được vì sao cậu ấy lại có mặt đây.

Nhưng còn anh Hiếu, Minh? Chả nhẽ là Key gọi cho họ thật sao?

Còn cả tên Long nữa.

Tự cố kìm nén bản thân không được khóc, đúng, tôi sắp được giải thoát rồi, hơn nữa, dù sao cũng sẽ gặp, việc gì phải trốn tránh.

Hơn nữa cũng đã chọn cách đối mặt với thực tại rồi, chả việc gì phải sợ họ cả.

Hít một hơi, tôi sửa lại áo quần.

Tôi mở cửa và cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, kèm theo đó là một nụ cười.. gượng ép.

-Hì, mọi người đến đông đủ quá, mời vào nhà.

4 người nhìn tôi, rồi sau đó không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi vào nhà.

-Ừm, mọi người uống gì để Hy lấy? À mà ở đây chỉ có nước lọc thôi, mọi người chịu khó ngồi chờ một chút.

Nói rồi, tôi chạy nhnh vào bếp lấy nước.

Họ vẫn im lặng, dường như là đang suy nghĩ riêng. Tôi nhanh chóng đưa nước và ly ra ngoài, rồi rót nước vào cốc.

-Mọi người cố uống nhé.

Họ lặng lẽ cùng đồng loạt lấy ly nước tôi đặt trước mặt. Không khí lại chìm xuống, rất lâu, rất ngột ngạt và khó chịu. Tôi cắn môi.

-Muốn nói gì thì cứ nói đi. Từng người một nói. Hy căn bản là không thể trả lời nhiều câu hỏi một lần. Thêm vào đó đừng hỏi những câu trùng lặp. Và nếu hỏi xong rồi thì có thể ra về.

Và người mở miệng trước là Long. Có lẽ những người kia cần phải suy nghĩ nên hỏi những gì.

-Ừm, tôi đến đây là để xin lỗi cô. Là tôi hiểu lầm cô rồi.

Tôi cười nhạt nhìn Long. Tôi thật không ngờ được hành động của cậu ấy lại như thế.

-Không sao, là tôi muốn thế, không trách cậu.

-Ừm, vậy thì tốt rồi. Coi như gánh nặng trong lòng tôi coi như đã giảm đi phần nào.

Giọng Long nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Haizz, vì sao lại phải suy nghĩ về tôi cơ chứ, tôi có gì tốt đâu nào? Tôi trêu chọc Long, cố gắng tạo ra không khí bớt căng thẳng.

-Thế thì tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, đừng suy nghĩ đến tôi nhiều quá. Cậu sẽ yêu tôi lúc nào không hay đấy.

-Ừm… Tôi biết rồi.

-Tốt, còn hỏi gì nữa không?

-Không.. chắc là không.

-Vậy thì về đi.

-Tôi ở lại, tôi còn muốn hỏi nữa, nhưng… nhưng tạm thời chưa suy nghĩ ra.

Rõ ràng là muốn ở lại, vậy mà còn cố tìm cách nói.

-Được, tùy cậu, cứ ở lại đi cũng được. Ai hỏi tiếp thì hỏi đi.

-Tại sao Hy lại nói với Tồ chuyện đó? Tại sao?

Minh nhìn tôi, ánh mắt rất đau khổ, trông cậu gầy lắm, xanh xao nữa. Haizz. Tôi hỏi ngược lại cậu:

-Thế chẳng nhẽ Hy không có quyền được nói sao?

-Ừm không có, nhưng mà sao Hy bỏ đi nhanh như thế? Chả nhẽ Hy nghĩ Tồ tồi tệ như thế à? Dù Hy có sao đi nữa, Tồ vẫn yêu Hy mà.

Minh à, Hy cũng muốn như thế lắm, nhưng không được. Minh không hiểu sao?

-Nếu không đi thì biết làm gì? Không cho Hy chết, vậy cứ bắt Hy mỗi ngày đều phải sống ở nơi mà mình thấy đau khổ sao? Hy không muốn thế. Nhưng mà Tồ không hiểu hay thực sự không muốn hiểu? Hy đã nói rồi, Hy không xứng, không phải là chuyện Tồ suy nghĩ Hy như thế nào, mà là Hy tự biết suy nghĩ.

-Tồ bảo vệ được Hy mà.

-Tồ nói nực cười quá, Tồ có biết là Tồ càng hành động như thế thì Hy lại cảm thấy bản thân Hy xấu xa đi nhiều lắm không? Hy nói rồi, vất bỏ đi, Hy không muốn nhớ tới chuyện của hai đứa mình nữa. Tất cả đã kết thúc rồi, Hy đã vất bỏ nó rồi.

Minh gạt ngay lời của tôi.

-Không, không có chuyện đó, Hy vẫn nhớ, rõ ràng Hy chưa quên. Chưa quên mà.

Tôi lạnh nhạt nhìn Minh, xin lỗi cậu nhiều lắm.

-Hy đã nói rồi, không quên được cũng phải quên. Hiểu không.

-Không, Tồ không muốn quên, không muốn.

-Hừ, Hy mặc kệ Tồ, còn muốn hỏi gì nữa không? Nhanh lên, Hy còn nhiều việc lắm.

Minh im lặng. Cậu ấy có lẽ là đang khóc. Tôi đau lòng quá.

-Hy, em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Key hỏi tôi.

-Ừm, anh không làm gì sai cả, chỉ trừ việc… là đã dẫn hai người họ tới đây.

Tôi chỉ tay vào anh Hiếu và Minh

-Anh xin lỗi. Anh thực sự không muốn. Nhưng mà vì sau chuyện hôm qua, ai cũng bàn tán nên anh Hiếu với Minh biết được. Anh đành phải nói ra sự thật. Em đừng trách anh được không?

Tôi bật cười.

-Không sao, không phải anh cố ý là được rồi. Em sẽ chẳng sao cả. Anh đừng quan tâm.

-Ừm, vậy em có định đi học lại nữa không?

Đi học sao? Hình như tôi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, công sức mười mấy năm chăm chỉ học tập của tôi, không thể dễ dàng phá bỏ đi được. Nhưng mọi chuyện lại như thế này thực khiến cho tôi khó xử.

-Chưa biết, nhưng mà chắc là không, còn nếu có, chắc sẽ thi cho xong phần tốt nghiệp.

-Ừm, em cố gắng học tiếp nhé.

-Biết rồi, còn gì nữa không?

Key uống nước, mắ vẫn len lén nhìn tôi.

Chương 22: Sự thật

Tôi vẫn bình thản trước mọi chuyện. Có lẽ, lòng tôi hóa đá thật rồi.

-Hy.

Anh Hiếu gọi tôi.

-Sao ạ?

-Ừm, anh…anh… anh…

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi cố lảng tránh, nếu như tôi tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy, có lẽ là tôi sẽ không chịu đựng nổi nữa.

-Có gì thì anh nói đi, cũng chẳng có gì mà phải ấp úng.

-Ừm, anh…anh nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh xin…xin lỗi…lỗi

Tôi im lặng nhìn anh, anh thực đã nhớ ra rồi sao? Haizz, cứ tưởng sẽ một  mình gặm nhấm nỗi đau, ai ngờ…Giọng tôi lạc hẳn đi.

-Hì, không…không sao đâu mà, anh không cần phải xin lỗi đâu, em bình thường lắm, không sao cả.

Anh đứng dậy chạy tới ôm tôi. Cái ôm này, ấm lắm, thân thiết lắm. Nhưng nó khiến tôi sợ.

-Anh bỏ em ra.

-Anh xin lỗi, nhưng mà em cần biết một số chuyện.

-Chuyện gì? Hình như là em không cần biết chuyện gì cả.

-Nghe… nghe anh nói…nói này, em…em… em không… không phải… phải là con…con ruột của..của ba mẹ. Em chỉ…chỉ là con nuôi…nuôi thôi, thực…thực tế em là con…con của cô…cô Hoa. Anh và em hoàn…hoàn toàn không có…có quan hệ huyết thống máu mủ gì..gì cả…cả. Hơn..hơn nữa Huyền bị ung thư giai…giai đoạn cuối, cô ấy yêu anh nên…nên mới…mới cầu xin anh ở gần cô ấy trong những ngày tháng cuối cùng. Anh xin…xin lỗi vì đã không nói chuyện này…này cho em sớm. Nhưng mà, anh đối với em tình cảm là…là thật, anh yêu em, yêu từ lâu lắm rồi, từ…từ lúc nhỏ, anh…anh vẫn yêu em, vẫn…vẫn cố chăm sóc em từ nhỏ đến giờ. Anh thực…thực sự không biết mình yêu em từ lúc nào, chỉ biết khi…khi phát hiện ra yêu em nhiều lắm là từ lúc nào rồi.

Giọng anh lạc đi, run run lắp ba lắp bắp mà nói. Nhưng mà tôi lúc này thực sự, cũng không hơn gì anh cả. Sự thật, sự thật là thế thật sao? Tôi chỉ là con nuôi. Còn cô Hoa là ai? Chả nhẽ là dì Hoa, ừm, đúng rồi, mẹ tôi và dì Hoa thân nhau như chị em, mà dì Hoa cũng rất thương tôi, dì hay nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Nhưng sao lúc đó tôi không để ý. Tôi và anh Hiếu thực sự không có quan hệ gì. Chị Huyền là bị ung thư giai đoạn cuối. Rồi anh Hiếu yêu tôi. Mọi chuyện đang xảy ra theo cái hướng gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì??

Tôi thực sự muốn biết tất cả. Tại sao lại như thế này.

Tôi cắn nhẹ lên tay của mình, đau, thực sự đau. Vậy đây là sự thật sao? Tôi lay lay vai anh Hiếu quát lớn.

-Anh…anh đang đùa…đùa em đấy….đấy à?

-Không, anh không đùa, là thật, tất cả đều là thật.

Là thật, là thật đấy, không đùa.

Hóa ra người mà tôi gọi ba, gọi mẹ lại không hề có máu mủ ruột già gì với tôi cả.

Hóa ra người mà tôi gọi là anh trai cũng chẳng hề liên quan gì đến tôi.

Hóa ra người mà tôi không hề suy nghĩ lại là người mẹ tôi.

Hóa ra tôi là người biết chuyện này sau cùng.

Vậy tại sao tôi là con của dì Hoa mà dì không nhận tôi làm con?

Vậy tại sao lại cho tôi nhận ba mẹ và gia đình.?

Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết sớm?

Tôi lắc đầu phủ nhận như một con điên, nước mắt nhòe hẳn đi.

-Sao…sao lại có thể có chuyện đó được. Em không tin, tất cả chỉ là giả dối.

-Là sự thật, sự thật em à?

Anh Hiếu cũng đang khóc. Minh, Key và Long đều nhìn tôi.

-Hy, bình tĩnh lại đi.

-Bình tĩnh, bình tĩnh cái nổi gì, tôi là con rối cho mấy người thích là cầm lên chơi còn không thích là quăng đi à? Tôi đâu phải là một con rô-bốt cho mấy người điều khiển. Tôi là con người, tôi cũng có trái tim, tôi nào có phải là thần thánh đâu mà mấy người lại  hành động như thế? Tại sao? Tại sao hả? Sao lại lừa dối tôi? Sao không nói sớm cho tôi biết. Tại sao?

Tôi lấy tay đánh vào ngực mình, nước mắt cứ rơi rơi theo cơn đau, tôi đau tim quá, tôi mệt mỏi quá. Có ai giúp tôi không?

Và cuối cùng, tôi ngất đi chẳng biết gì nữa.

Chương 23: Mơ hồ.

1 năm sau.

Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ, cuối cùng thì cũng đã xuất viện rồi. Thật vui quá.

Thực sự trong thời gian vừa qua, tôi không hề biết mình đã xảy ra chuyện gì cả.

Ừ…ừm. Tôi chỉ biết rằng mình tên là Nguyễn Thùy Hy, Mẹ tôi tên là Hoa, tôi còn có cả một chị gái tên là Hiền nữa, ba tôi thì đã mất cách đây 3 năm rồi.

Nhưng mà chuyện lạ là tôi chẳng hề nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, chỉ nhớ những chuyện xảy ra trong thời gian tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thôi. Tôi có hỏi mọi người, nhưng ai cũng đều lảng tránh, mà có trả lời thì cũng ậm ừ là do tôi bị bệnh nặng nên kí ức tạm quên đi thôi.

-Hy, chơi trò này với Tồ nhé.

Tôi ngước nhìn lên anh chàng tự xưng mình là Tồ. Tôi không biết anh ta và cũng không thích anh ta một chút nào cả. Nhưng mà tại sao anh ta lại cứ bám lấy tôi cả ngày thế cơ chứ? Tôi cáu.

-Đi đi, tôi không quen cậu mà. Sao ngày nào cũng làm phiền tôi thế hả?

-Không, sao Hy lại như thế? Hôm nay Hy đang rất vui mà.

-Cậu phiền phức quá, cậu đi ra ngay khỏi nhà tôi đi, lởn vởn mãi là tôi gọi 113 đấy.

-Được rồi, Tồ đi, Hy đừng giận, giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Tồ về đây.

Anh chàng Tồ đó nhỏ giọng, xem ra thì có phần buồn buồn. Nhưng mà tôi…chả quan tâm.

Chán thật, mỏi chân quá, oa, thật buồn ngủ.

Tôi nhanh chóng lên giường nằm. Tôi muốn ngủ.

-Hy này, em có muốn thả diều không? Chiều anh đưa em đi.

Lại thêm một người làm phiền nữa. Nghe giọng thì cũng đoán được là tên Key kiếc gì gì đó. Hắn cũng rất phiền và lằng nhằng. Thật là khiến tôi đau cả đầu.

-Anh sao cả ngày cứ bám lấy tôi như tôi là vàng thế hả? Tránh xa tôi ra, đau đầu quá. Đi đi để tôi ngủ.

-Ừm, ừm, được rồi, anh đi, chiều anh sẽ quay ại đón em đi thả diều nhé.

-Không, tôi muốn ở nhà. Đi giùm đi, đau đầu quá.

-Rồi, rồi, anh đi, anh đi. Em ngủ ngon nhé.

Thật là từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi luôn bị làm phiền. Để đoán nhé, đếm từ 1 đến 10, chắc chắn sẽ có giọng nói nữa lên tiếng.

Tôi thích thú nhìn trần nhà bắt đầu đếm.

-Một.

-Hai.

-Ba.

-Bốn.

-Năm.

-Sáu

-Hy Hy, em muốn ăn món gì không? Anh nấu cho em ăn?

Ồ ồ, lần này rất nhanh nha, chưa tới 10 mà đã xuất hiện rồi. Chắc chắn là tên Hiếu, “lão” này già lắm, chả trẻ trung gì mà cứ cố tỏ ra là mình còn trẻ con thôi. Cứ suốt ngày lèo nhèo bên cạnh tôi suốt. Nhưng tôi không thấy phiền cho lắm. Ở gần lão, tôi thấy có gì đó thân thiết và ấm áp đến lạ kì.

-Ừm, em muốn ngủ, ô ô, em muốn ngủ. Anh cứ làm đồ gì ngon ngon vào.

-Ừm ừm, thế thì em ngủ đi, anh đi chợ mua đồ.

-Ok. Biến.

Lão chả nói gì, chỉ nhìn tôi và cười. Haizz, chả hiểu được gì cả. Đúng là như cái câu gì mà mẹ tôi nói ý nhỉ? À “Đi với sư thì mang áo cà sa, mà đi với ma thì mang áo giấy” 3 tên Tồ, Key và Hiếu cũng khá thân nhau, hèn gì mấy tên đó suốt ngày đi bên cạnh tôi. Thậm chí đi vệ sinh cũng bị làm phiền. Khổ quá đi mất thôi trời ạ.

Nhưng mà cái quan trọng là mẹ tôi không cấm đoán họ ở cạnh tôi. Tôi thì chán ngắt rồi. Kệ, tự nhiên có 3 chàng đẹp trai sẵn sàng phục vụ 24/48 thì cũng không phải là xấu. Với lại ở nhà buồn lắm, có người làm phiền cũng tốt thôi.

Ô buồn ngủ. Ngủ cái đã, tính sau vậy. Đến đâu hay đến đó.

Tối.

-Hy ơi, xuống đây mẹ nói tí con.

-Vâng, con xuống ngay đây ạ.

Tôi từ từ đứng dậy, thật là, đang còn nghe nhạc hay mà. Chả biết mẹ lại có chuyện gì nữa.

Xem kìa, có Tồ, Key, Hiếu, mẹ tôi, chị tôi, và đặc biệt là có cả ba mẹ của lão Hiếu nữa.

Chả biết là có chuyện gì đây nữa, nhưng kệ.

-Cháu chào hai bác.

Tôi lễ phép chào ba mẹ của lão Hiếu. Bà Phương, mẹ Hiếu kéo tôi lại gần.

-Ừm. Ngồi xuống đi con.

-Vâng.

Theo tôi quan sát, tình hình rất chi là tràn trề sát khí, không khí lạnh lẽo vô cùng. Rất đáng sợ đó.

Có thể là chỉ cần bất cẩn cũng rất dễ bị giết không kịp để lại di chúc. Híc, chết, lại bị ảnh hưởng bởi phim kiếm hiệp rồi.

Mẹ tôi ngập ngừng muốn nói gì đó. Chậc chậc, có lẽ là có chuyện gì quan trọng nha. Bà nhìn Key và Tồ đầy vẻ ấp úng. Haizz, mẹ ơi là mẹ, có gì nói đại đi, làm cho con đau tim vì hồi hộp rồi nè. Hô hô, nghĩ lại thì giống phim hàn quốc quá trời nha.

-Ừm, bác muốn nói cho 2 con biết, bác và ba mẹ Hiếu đã bàn nhau quyết định rồi, Hy và Hiếu sẽ kết hôn vào tháng sau.

Tôi sững người, kết…kết hôn á?????

Tôi và lão Hiếu ?????

Tôi còn trẻ mà. Sao lại kết hôn?????

Tôi quay sang nhìn mẹ hỏi với tâm trạng đầy nghi vấn.

-Mẹ, chuyện gì vậy? Sao lại thế?

Mẹ nhìn tôi mỉm cười hiền hậu. Nhìn rất nguy hiểm đó.

-Ừm, mẹ nên nói sớm cho con biết, nhưng mà giờ mới có dịp để nói.  Giờ cũng chưa muộn mà con.

-Bác à? Sao lại thế.

Tên Tồ hỏi. Key cũng hùa vào.

-Đúng rồi, bác nói cho chúng cháu thời gian mà.

Ba Hiếu lên tiếng.

-Thời gian thế đủ rồi, căn bản là phải tiến hành nhanh lên thôi, nếu không, khi nó nhớ lại mọi thứ, chuyện sẽ rất rắc rối.

-Nhưng mà cháu và Key sẽ như thế nào? Dù sao cô ấy cũng đâu có nhớ gì, cũng sẽ không biết gì hết, chúng cháu có quyền có cơ hội.

-Đúng rồi, cháu và Tồ vẫn có cơ hội, chỉ mới một thời gian thôi mà.

Mẹ tôi cũng không cầm lòng nói.

-Không được, Hy nó khác mà.

Key cũng chen vào.

-Không, chúng cháu không đồng ý chuyện Hy cưới anh Hiếu. Giờ cô ấy không nhớ gì cả, sẽ không ân hận gì cả, chúng cháu chấp nhận cô ấy như thế, không quan tâm quá khứ của  cô ấy như thế nào cơ mà.

Đến bây giờ tôi vẫn còn ngu ngơ vì không biết chuyện gì. Đại loại là về quá khứ thôi. Nhưng mà dù sao thì… tôi cũng không đồng ý cưới lão Hiếu, dù rằng tôi vẫn có thiện cảm với lão.

-Ừm. Con cũng đồng ý với Key và Tồ. Con còn trẻ quá. Hơn nữa có một điều là mọi người nói gì con không hiểu, ai làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Mọi người nhìn tôi. Nhưng không ai chịu trả lời. Kệ, không nói thì thôi, tôi đâu có cần.

-Haizz, mọi người lại không chịu nói, chả nhẽ những thứ mà con không nhớ đáng sợ đến thế à? Thật là. Mệt quá. Con buồn ngủ rồi. Con lên phòng trước đây. Chào mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Hì hì.

Tôi lên phòng, để lại họ nói chuyện, dù sao tôi cũng có hiểu gì đâu mà nói. Kệ, cứ nói rõ quan điểm không muốn cưới là được rồi.

Phải tập suy nghĩ ít một chút, nếu không, sẽ rất đau đầu.

Chương 24: Đừng khóc, hãy cứ cười lên nhé.

Sáng.

Mọi người cũng không nói gì, ừ thì không nói thì thôi. Tôi chả cần.

Tự nhiên hôm nay tôi muốn đi dạo. Nên nhân tiện lúc không có ai, tôi lẻn đi ra đường một mình. Hừ. Có người bám theo thì phiền lắm. Hơn nữa còn bị người khác dòm ngó nữa đó. Rất khó chịu.

Ha, tự thấy hôm nay trời rất đẹp. Cây cối xanh tươi, ánh nắng đẹp đẽ. Là lạ la. Tôi vừa đi vừa hát vui vẻ.

Mục tiêu hôm nay là siêu thị mà tiến. Tôi đang thích đi mua đồ lung tung. Hì hì.

Nhanh chóng bước qua đường. Nóng chết đi được, mà cũng mệt sắp chết rồi.

“Rầm”

Tôi ý thức được bản thân bị một lực đẩy nào đó làm cho bị ngã xuống đất. Và rất đau.

Mọi thứ dường như vụt tắt, một màu đen xuất hiện. Tôi hiểu, tôi bị ngất.

Ừm, trong tiềm thức, tôi nghe thấy người gọi tên tôi lắm.

Đôi nhiên, tôi thấy mình, tôi thấy mình của trước kia. Và những kí ức trở về.

Lúc tôi còn bé.

Lúc tôi bắt đầu lớn.

Lúc tôi học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3.

Và những chuyện khiến tôi đau lòng.

Tôi nhớ, tôi nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Haizz, tại sao đến cuối cùng, vẫn là mọi người lo cho tôi? Rõ ràng tôi không xứng đáng cơ mà.

Trời ơi, ông đang làm chuyện gì vậy hả?

Tôi nghe thấy tiếp ai đó đang cầu nguyện. Tôi nghe, âm Thanh dần rõ ràng hơn rồi.

Từ từ mở mắt, ô, nếu đoán không nhầm là bệnh viện. Lần nào cũng bệnh viện. Chán quá. Tôi đã lại ngủ bao nhiêu ngày trong bệnh viện rồi?

-Hy, Hy !!!

Nhiều người gọi tên tôi. Là Ba mẹ, là mẹ hoa, Minh, Key, anh Hiếu, và  bạn bè của tôi nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân mình bất lực lắm. Tôi cảm thấy, tim đập nhẹ hơn, người cũng mệt lắm, ngay cả nói cũng khó quá. Tôi thều thào.

-Mọi….mọi người à, có phải, Hy…Hy sắp…sắp chết rồi…rồi không?

Mẹ Hoa cầm tay tôi khóc. Giọng bà run run.

-Con à, con đừng nói vậy, con sẽ sống, con phải sống.

Rồi mọi người cũng nói theo.

-Con à, con khỏe lắm mà.

-Em không được nói bậy.

-Em cố lên đi Hy.

Mọi người vẫn nói, rồi đột nhiên tôi cảm thấy máu trong người giường như là đang trào lên trên cổ.

“Ọc ọc”

Đó là lần đầu tiên ôi nôn ra máu, tôi biết điều đó bởi vì mùi tanh xộc lên mũi rất rõ ràng. Hơn nữa ánh mắt và sự hoảng hốt của mọi người khiến tôi thực cảm nhận rất rõ.

Bên cạnh đâu đó, tôi nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim. Ừm, thực sự mức này, tôi sắp chết thật rồi. Tôi nhất định, nhất định cần phải nói lời xin lỗi. Nếu không sẽ muộn mất.

-Mọi…mọi người…người làm…làm ơn…ơn nghe Hy nói.

-Không, con đừng nói gì cả.

-Đúng rồi, em nghỉ đi cho khỏe.

-Ừm, em sẽ không sao cả mà.

Không được, nếu tôi không nói tôi sẽ muộn mất, tôi sẽ chết không nhắm mắt được.

“Ọc ọc”

Tôi lại tiếp tục nôn ra máu nữa. Mệt quá. Tôi yếu ớt cầu xin.

-Mọi…mọi người làm ơn…ơn nghe Hy nói đi…đi mà. Hy biết…biết tình trạng của…của mình như…như thế nào. Làm…làm ơn đừng để…để Hy chết…chết trong ân…ân hận.

Mọi người còn gì đó, họ ngăn cản không cho tôi kích động. Nhưng tôi mặc kệ, tôi phải nói.

-Hy…Hy đã nhớ…nhớ ra…tất cả rồi…rồi. Thật…thật đấy. Hy thực…thực sự xin…xin lỗi….

“Ọc Ọc”  Mệt quá, tôi sắp chết thật rồi.

-Hy đã…đã làm… mọi người… phải…phải đau khổ. Hy xin lỗi..lỗi. Nhưng ở trên…trên thiên đường..đường, Hy…Hy sẽ luôn…luôn theo…theo dõi…dõi và chúc…chúc phúc cho mọi…người. Hãy…hãy hứa..hứa là dù có…có xảy ra…ra chuyện…gì thì…thì cũng luôn…luôn…cười nhé…

Cố ngăn dòng nước mắt không chảy, tôi nhìn kỹ từng người từng người một, để sau khi chết, hình ảnh của họ trong tim tôi sẽ không bị phai nhòa. Ừm, có lẽ đây là giây phút cuối con nhìn thấy ba mẹ,là giây phút cuối em nhìn thấy anh, là giây phút cuối tớ nhìn thấy rõ các cậu.

Nhiều kỉ niệm lắm, ai cũng là người thân thương. Biết làm sao đây, nhưng mà tôi sắp chết rồi. Tôi sẽ phải rời xa thế giới này thật rồi. Còn nhiều điều tôi nói lắm. Nhưng tôi không kịp nói.

Mọi người ơi. Hy sẽ nhớ tất cả lắm. Nhưng mà những kí ức về Hy, xin mọi người quên đi. Hãy xem Hy như chưa từng quen biết. Đừng nhớ Hy nhé, hãy cứ ngày nào cũng cười thật vui. Hy ở trên thiên đường, chắc chắn rằng sẽ luôn theo dõi và chúc phúc cho mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Mỉm cười lần cuối cùng. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Ừm, thiên đường trước kia rồi, Hy đang rất vui, mọi người đừng khóc, hãy cứ cười lên nhé.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro