Chap 1: Chuyến tàu đêm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Xình xịch, xình xịch,...

5 giờ sáng con tàu đã tỉnh giấc, tiếng còi tàu xen lẫn những bước chân hối hả để kịp giờ làm. Chắc hẳn họ đã ngủ rất ngon để có thể dậy sớm tới vậy, khi gà mới gáy khi ông trời còn ngái ngủ. Vậy mà tôi chẳng thể nào chợp mắt, tôi nằm trằn trọc cả đêm từ lúc sớm tối tới tận tờ mờ sáng. Cuộc sống tôi không phải rất tuyệt sao? Có bố mẹ thương yêu luôn chiều tôi, chẳng mảy may suy nghĩ mà cho tôi mọi thứ, bạn bè hàng xóm cũng rất quý tôi, học tập thì luôn đứng nhất. Nhưng tại sao lúc nào nước mắt tôi vẫn cứ lăn dài. Đã bao lâu tôi chưa ngủ và đến khi nào tôi mới ngừng khóc, những giọt suy nghĩ u sầu cứ thế tí tách nhỏ lên đầu tôi, nó như muốn nổ tung ngay bây giờ. Và tiếng còi tàu đã khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ cùng hàng vạn câu hỏi.

Tôi lạc vào một thế giới nội tâm bên trong mình, một thành phố ban đêm ồn ào lấp lánh ánh đèn.... Tôi cứ đi mãi, đi mãi tới khoảng đen mù mịt và rồi lạc giữa những con đường mòn của trí tưởng tượng mà tôi không biết liệu mình có thể tìm lối ra. Khi tôi bắt đầu đánh mất mình vào những dòng suy nghĩ ảm đạm thì tôi gặp một bóng sáng không rõ có phải con người hay không. Tôi đuổi theo bóng sáng ấy tới một đường ray cũ và lạc dấu nó. Tôi bước đến gần các toa tàu, chúng gần như không thể sử dụng được nữa. Mỗi lần nhìn tôi đều thấy bóng sáng đó nhưng chẳng chạm tới, gia đình nó chẳng có gì gọi là tình thương chỉ thấy những trận đánh ngày qua ngày, bị bạn bè tẩy chay và kể cả vụ tai nạn mà nó trải qua. Nhưng sao cảm giác đó lại chân thật lạ thường, và khi những đám mây đen nghịt sầu thảm bám lấy tôi thì các toa tàu chuyển động cuốn lấy tôi trên đường ray gập ghềnh.

Tôi tỉnh lại ở một cánh đồng với làn sương ánh hồng cùng tiếng điện thoại inh ỏi, tôi lần theo tiếng chuông vượt qua những bụi cỏ đầy kim tuyến, tôi đến một cái cây treo đầy những chiếc điện thoại cũ. Tôi từ từ nhấc một chiếc lên, đầu dây bên kia là một người phụ nữ: "Cuộc gọi của anh chị thực sự quan trọng, con bé đã ổn nhưng hãy cẩn thận.......". Cái cây đột ngột biến mất, tôi chẳng thể biết cô ấy nói cẩn thận điều gì và tiếng piano nổi lên, một lần nữa đi tìm âm thanh đó. Là bóng sáng ấy, nó đang chơi piano và hình như bên cạnh nó là một người phụ nữ, nó thấy tôi rồi nhảy xuống vực sâu cạnh đó. Tôi sáng mà tôi thấy, nó là tôi. Vậy tôi là ai, nhìn lại bản thân tôi trở thành cái bóng sáng ấy khi nào không hay, những kí ức về bóng sáng lại trở thành tôi. Tôi chỉ muốn được như bao người thôi mà.chẳng do dự mà rơi xuống cùng, cố bám lấy cái bóng và khi tôi chạm vào nó thì nó chẳng phải bóng

Một lần nữa tỉnh giấc ở trong căn phòng tối với hàng ngàn ánh mắt nhìn chúng tôi , tôi – bóng sáng và bóng sáng – tôi đang ngồi đối diện thì bóng sáng – tôi hét lớn: "Trả lại cuộc sống cho tao!". Lúc đang hoang mang nhất thì tôi lại tỉnh dậy, giấc mơ và hiện thực như đảo lộn tôi chẳng biết tôi đã thức giấc hay chưa, lần này là ở bệnh viện bên cạnh là cô y tá: "Chào mừng trở lại". Tôi thực sự đã trả lại cuộc sống cho cái bóng hay cho chính bản thân tôi, tôi chẳng thể biết nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó nhưng hãy để tôi được ngắm nhìn cách bạn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro