Đừng khóc một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày u ám như bao ngày khác, cuộc sống của Linh Lâm ngày càng rơi vào bế tắc, một sự bế tắc không lối thoát. Liệu cuộc sống không lối thoát đó sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa?????

 Năm nay, Linh Lâm sẽ học lớp 12, một cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời học sinh. Mọi áp lực từ bố mẹ cho đến những người thân trong gia đình đều đặt lên vai Linh Lâm, từ trước tới giờ, các anh chị em của Linh Lâm đều đỗ đại học với điểm số rất cao. Trong khi đó sức học của Linh Lâm chỉ thường thường với mức trung bình khá, Linh Lâm muốn chọn một ngành học vừa với sức mình nhưng mọi người trong gia đình đều muốn Linh Lâm theo ngành Y, một ngành học mà Linh Lâm cảm thấy không hề phù hợp với mình. Càng ngày, Linh Lâm càng lấn sâu hơn vào cuộc sống bế tắc của bản thân. Với tình trạng tinh thần như hiện nay thì rất có thể Linh Lâm sẽ rơi vào trầm cảm.

 Cảm giác mà lúc này Linh lâm nhận ra được chính là áp lực, áp lực và áp lực, tất cả mọi hy vọng đều dồn vào Linh Lâm, còn một cảm giác rất mơ hồ nữa là Linh Lâm đã chán nản với cuộc sống của mình.

 Đi học thêm về đã là 9h tối, Linh Lâm mệt mỏi, lê từng bướ chân vào nhà. Chỉ mới vào đến nhà thôi là mẹ đã bắt đầu bài ca không quên:

 - Con xem đấy, các anh chị con đều đỗ đại học với số điểm rất cao, chưa ai dưới 27 điểm cả. Con liệu mà học hành thế nào chứ nếu cứ thế này đến thi tốt nghiệp còn không đỗ nữa là đại học.Con mà không đỗ được đại học y thì năm nay đừng hòng còn được ở trong ngôi nhà này nữa. Như vậy chẳng phải sẽ bôi tro trát chấu vào mặt bố mẹ sao.

 - Vâng!!!

 Linh Lâm uể oải đáp lại những gì mẹ nói. Những câu nói đó như đang cứa sâu vào trái tim vốn đã yếu mềm đau đớn của Linh Lâm. Vốn trái tim đó đã bị cứa sâu đến một nửa rồi, và cũng chẳng còn bao nhiêu để tiếp tục cứa sâu vào thêm nữa.

 Linh Lâm thờ thẫn ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng, rồi nhìn ra ngoầi bật khóc. Linh Lâm khóc rất nhiều, một phần vì cuộc sống đầy áp lực, một phần vì Linh Lâm không thể tự đưa ra bất kì quyết định nào, mọi việc diễn ra đều qua thụ động. Mỗi khi muốn đưa ra quyết định nào đó, trước tiên phải được sự đồng ý của bố mẹ Linh Lâm và hầu như không có quyết định nào được thông qua. Bất kể cài gì, việc gì đều phải nhất nhất đi theo con đường mà bố mẹ Linh Lâm đã đưa ra sẵn, và chỉ cần làm theo không cần thắc mắc. Quả thật cuộc sống của Linh Lâm đã quá xám xịt, nhàm chán. Cần phải có cái gì đó thay đổi cuộc sống ấy!!!

 Bất giác, Linh Lâm cầm điện thoại và nhắn tin cho một số máy lạ.

 - “ Bạn gì ơi! Mình đang khóc! Bạn có chuyện cười gì để kể cho mình không?”

 Chẳng hy vọng gì vào tin nhắn tới số máy lạ, Linh Lâm vẫn tiếp tục công việc khóc của mình. Mỗi lần như thế này chỉ có khóc mới có thể vơi đi chút nào đó, mới có thể giải thoát được một phần nhỏ cái nặng nề mà hằng ngày vẫn xảy ra. Như vậy cũng là tốt rồi, khóc là công việc duy nhất vào thời điểm này Linh Lâm có thể làm được. Chẳng có gì trong đầu Linh Lâm cả, hoàn toàn trống rỗng.

 Có tin nhắn mới:

-         “Có việc gì mà bạn phải khóc? Mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện cười:

Cô giáo: Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm “Tắt đèn” của tác giả Ngô Tất Tố?

Học sinh: Thưa cô! Vì Ngô Tất Tố sáng tác trong “giờ trái đất” ạ”  

 Đọc xong, Linh Lâm chỉ cười nhẹ trong khi khoé mắt còn ướt đẫm.

 - “ Giờ thì bạn nín rồi chứ? Đừng khóc nữa, trông xấu lắm”

 - “ Bạn có nhìn thấy mình đâu mà chê xấu”

 - “ Mỗi khi con gái khóc đều rất xấu, hơn nữa khóc xong còn sưng hết cả mắt lên nữa”

 - “ Sao bạn biết mình là con gái?”

 - “ Vì chỉ có con gái mới hay khóc”

 - “Ừ! Có lý. Vậy bạn là tri hay gái vậy?”

 - “ Bạn đoán đi!”

 - “ Có lẽ là con trai vì theo như cách bạn nói thì bạn không hay khóc”

 - “ Đúng rồi! Bạn giỏi quá đi! Thế bạn đã nín chưa vây? Đừng bao giờ nhìn cuộc sống với một đôi mắt xám xịt mà hãy nhìn nó với đôi mắt màu hồng như mình nè! Sẽ chẳng còn chuyện gì khiến bạn phải khóc nữa!”

 - “ Mình đã ngừng khóc rồi, cảm ơn bạn”

 - “ Không có gì!”

 Một tin nhắn vu vơ tới một số máy lạ và có hồi âm khiến cho tâm trạng của Linh lâm đã đỡ hơn chút ít, vài phần chán nản, áp lực đã vơi đi.

 Sáng hôm sau, khi thức dậy, có một tin nhắn mới đến từ số máy lạ.

 - “ Đã 6h rồi, dậy đi nào! Mắt bạn có bị sưng húp lên không vậy?”

 - “ Mình thức dậy rồi! Có một chút!”

 - “ Mình biết mà! Lần sau mà buồn thì cho mình biết bằng cách gọi cho mình, đừng khóc một mình, khôt tâm lắm đấy!”

 - “Cảm ơn bạn, nhất đinh là vây rồi”

 Lúc đến lớp, thằng bạn cùng bàn đã rất “độc ác” nhận xét một câu xanh rờn

 - Mắt mũi bà trônh như gấu trúc thế? Bà lại khóc à?

 - Đấy là việc của tôi, ông không cần phải bận tâm

 - Thì thôi! Có gì đâu mà phải làm dữ như thế chứ!

 - Nè! Điện thoại mới coóng đấy!

 Thằng bạn giơ ngay ra cai Nokia Xprees mà nó mới sắm được.

 - Chẳng liên quan đến tôi, ông trật tự tí đi! Đau đầu quá!

 - Đâu có, bà đang cực kì bình thường mà!

 - À! Cho tôi số điện thoại của bà đi!

 - Để làm gì?

 - Thì có cái gì còn liên lạc nữa chứ.

 - 016********

 Thằng bạn khựng lại trong giây lát. Linh Lâm cũng chẳng thèm để ý làm gì cả.

 - “ Xin lỗi! Vừa này đã trêu bà”

 - “ Sao thế? mọi ngày ông vẫn thế mà! Hôm nay ấm đầu à? Mà đừng có dở hơi nữa đi, ngồi cạnh nhau mà bày đặt nhắn tin làm gì?”

 - “ Tôi không thích! Xin lỗi bà nha”

 - “ Ông đừng có lằng nhằng lắm chuyện nữa. Tập trung vào mà học đi”

 Linh Lâm chẳng muốn nhìn xem số điện thoại của thằng bạn là bao nhiêu. Nhưng số điện thoại này, Linh Lâm đã đặt tên là “người lạ” rồi mà, đó chính là số máy lạ mà hôm qua Linh Lâm đã nhắn tin vu vơ. Sao thế này???? Chẳng lẽ “người lạ” đó là……

 Quay sang thằng bạn, nó đang cười toe toét. Hoá ra, Linh Lâm là người chậm hiểu trong tình huống này, thì ra “ người lạ” lại là “người quen”.

 Tin nhắn cuối, dài:

 - “ Bà đừng bao giờ ngồi khóc một mình nhé, trông bà khóc chắc chắn sẽ xấu lắm đấy. Khi nào muốn khóc thì hãy gọi cho tôi như đã hứa. Tôi sẽ là bờ vai dành riêng cho bà khóc hay ít nhất làngười ngồi cạnh khi bà khóc. Nhớ nhé!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro