Chương 57_2 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

Lặng Hạ mím môi, lắc lắc cánh tay và sau khi hoàn thành kỳ tích hát bài nhạc vàng trước hàng ngàn người, cậu đã sẵn sàng để làm một việc lớn.

Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp hành động, đã có một người thần không biét quỷ không hay tiến tới chen vào giữa bọn họ, đứng đối diện với Lăng Hạ.

Khương Yên cũng ở đó, nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn và không thể tin được hét lên.

"Tiết Húc, cô ấy đã làm một việc quá đáng như vậy, bây giờ anh còn bảo vệ cô ấy sao?"

Tiết Húc mặt không biểu cảm đi về phía Lăng Hạ.

Lăng Hạ nhạy bén cảm giác được một tia nguy hiểm, híp mắt nhìn thanh niên, "Cậu. . . "

Cậu còn chưa kịp phản ứng, người đối diện đã ra tay, không giống như trước do dự không nỡ. Lần này hành động của hắn không chút chần chờ. Lòng bàn tay bổ về phía thành động mạch cảnh sau (sau gáy) của Lăng Hạ, vô cùng dứt khoác.

Lăng Hạ choáng váng đầu óc, ý thức được cái gì, mềm nhũn ngã vào trên người hắn, nắm chặt y phục của hắn cười khẽ.

"Không tồi, tiến bộ khá nhanh."

Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Tiết Húc bế Lăng Hạ lên.

Vì Hạ Lăng không muốn gặp bác sĩ, nên để kiểm soát Lăng Hạ, trước đây, hắn đã đặc biệt đến học một vài chiêu khống chế trộm cướp từ chú thứ hai của Chu Gia Giang, một cảnh sát.

Không ngờ nó lại có hữu ích sớm như vậy.

Đánh vào gáy có thể nhanh chóng làm đối thủ choáng váng mà không làm tổn thương đối thủ. Đương nhiên, vị trí đánh phải chính xác, lực phải vừa đủ, đây là thành quả luyện tập lâu dài của Tiết Húc.

Có một sự im lặng trong không khí.

Hiệu trưởng bởi vì mối quan hệ với Từ Hàn mà quen thuộc với Tiết Húc, không ngờ hắn lại đại nghĩa diệt thân nhanh gọn như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Tiết Húc bình tĩnh nhặt micro trên mặt đất lên, vì ôm Lăng Hạ nên không tiện nói chuyện, liền dứt khoát vác cậu lên vai, với tư thế khiêng bao tải, nhẹ nhàng lễ phép nói với lãnh đạo trường.

"Thật xin lỗi, muội muội của tôi điên rồi, nên người có chút không tỉnh táo mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tôi biết hiện tại mọi người nhất định là thật muốn đập chết Hạ Lăng, mọi người yên tâm đi, tôi cũng không khác gì. Trở về sẽ cho cô ấy một bài học. Vì vậy không làm mọi người nhọc lòng."

Sau khi nói xong, anh ta khẽ cúi đầu với họ một cách khách khí, rồi cõng Lăng Hạ trên vai và rời khỏi sân khấu một cách tao nhã, không cho họ bất kỳ thời gian nào để kịp phản ứng.

"A, cậu cứ như vậy rời đi sao?" Hiệu trưởng vừa tức vừa lo.

"Cậu thật sự sẽ không làm gì con bé chứ? Không giết người a!"

"Hiệu trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?"

Bọn họ nhìn nhau, không biết phải làm gì, chưa bao giờ gặp tình huống như này.

"Tôi còn có thể làm gì nữa! Sau tiết mục của Hạ Lăng là tiết mục của ai? Mau đưa họ lên sân khấu. Tóm lại, kiểm soát tình hình và kết thúc lễ kỷ niệm của trường!"

______________________________________

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen2u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Khi Hạ Lăng tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên sô pha trong nhà, tay chân bị dây thừng trói lại, nếu không phải hoàn cảnh quen thuộc, cô còn tưởng rằng mình bị bọn bắt cóc bắt cóc.

Trên thực tế, có một tên bắt cóc đang ngồi đối diện cô, mặc áo phông cổ tròn màu xám và quần bò rách màu xanh đậm, lười biếng dựa vào ghế sô pha, ngón tay trắng nõn như ngọc hơi co lại, nhịp nhàng gõ gõ đầu gối, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đen như mực bất động nhìn cô, như đang thẩm vấn một phạm nhân, trên mặt không chút biểu cảm, có chút lạnh lùng hơn bình thường.

"Cậu đang chơi cái gì?" Hạ Lăng mí mắt hơi giật giật, không hiểu nhìn về phía Tiết Húc.

Cô tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng nói.

"Đúng rồi, không phải tôi đang đứng ở phía sau sân khấu sao chuẩn bị hát sao? Tại sao tôi lại ở đây? Làm ơn thả tôi ra!"

Cô vùng vẫy tay chân.

Tiết Húc có lẽ không ngờ rằng người tỉnh lại là Hạ Lăng, cho nên thở hồng hộc, nghẹn ngào một hồi, nghi hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới, ngập ngừng hỏi.

"Alibaba?"

"Ba ba yêu con... "

Hạ Lăng ngay sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cô ấy lo lắng hỏi.

"Lăng Hạ ra ngoài? Anh ấy đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra ở lễ kỷ niệm của trường vậy?"

Tiết Húc nghe được ám hiệu, thần kinh tức khắc lơi lỏng xuống dưới, biểu tình hòa hoãn không ít, hắn yên lặng đứng dậy giúp cô cởi bỏ dây thừng, che lại lương tâm gian nan nói.

"Tốt lắm, Lăng Hạ đã hát cho tôi nghe xong, rất hay..."

"Lăng Hạ! Anh Lăng! Anh Lăng!"

Chu Gia Giang bất ngờ xông vào.

Anh ta phớt lờ Tiết Húc đang nháy mắt điên cuồng ở bên cạnh, và nói với Hạ Lăng một cách hào hứng.

"Video cậu hát "Uy danh đường đường" thực sự nằm trong top tìm kiếm, và các bình luận nhanh chóng vượt qua 10.000. Cậu nổi tiếng rồi!"

Anh lấy điện thoại di động ra và cho cô xem.

"Tôi đã hát gì vậy?" Hạ Lăng không hiểu.

"Không có gì, không có gì, hết thảy đều không có, đừng nghe tên này nói nhảm!"

Tiết Húc cười trừ một tiếng, thúc môt cú rồi trừng mắt với Chu Gia Giang ở vị trí Hạ Lăng không nhìn thấy, lạnh lùng nói.

"Cậu dám nói một chữ thử xem?"

" Chẳng lẽ là cô ấy, Hạ Lăng?" Chu Gia Giang rất nhanh liền hiểu ý của hắn.

Hạ Lăng nhìn thấy hai người bọn họ lén lút, nhất định là có quỷ, Lăng Hạ nhất định đã hát cái gì dị thường!

Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động đang treo trên tay Chu Giai Giang, là giao diện của Weibo, trên đó còn có một đoạn video ngắn, phảng phất cô có thể nhìn thấy mờ mờ.

Hạ Lăng có linh cảm chẳng lành, cô nhoài người về phía trước và giật lấy điện thoại với tốc độ cực nhanh.

Hai nam sinh không ngờ tới, Tiết Húc hốt hoảng vươn tay.

"Tiểu Hoa, đừng nhìn!"

Nhưng đã quá muộn, Hạ Lăng đã ấn nút phát.

"Ừm..."

"A.. a.. a... Aha..."

"Ưm..."

_____________________________________


Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyen2u.pro/tac-gia/TranGia1012

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro