con mèo lượng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Một và mình gặp Nguyên trước mộ phần của K. Sắp bảy giờ chiều, mặt trời đã khuất sau dãy núi từ lâu, vậy mà Nguyên vẫn đứng đó khóc. Bạn bảo rằng mặt trời của người ta rồi sẽ lại xuất hiện vào ngày mai, ngày kia, soi sáng đời người ta trong triệu triệu năm nữa, nhưng mặt trời của Nguyên thì đã vĩnh viễn tắt lửa rồi.

Mình luôn nghĩ rằng bia mộ thực chất được tạo thành từ những giọt lệ đã hoá đá và đông đặc. Khi một người đã buồn đau và khóc đủ nhiều để nước mắt có thể dựng thành mộ bia, thì người đó có quyền được chết đi. Hẳn K cũng thế, anh lựa chọn ra đi sau khi đã khóc đủ nước mắt để dập lửa một mặt trời mà đời anh vẫn chỉ là một chuỗi những mệt nhoài dù anh có cố công đánh đổi. Không ai trong chúng mình đủ sức để giữ K lại, nỗi tuyệt vọng là một hố đen khổng lồ, nó hút người ta xuống tận đáy hư vô.

K chết vào đêm qua, sau khi uống hết nhẵn ba lọ thuốc ngủ mà đáng ra có thể dùng trong hai tháng. Anh rời bỏ thế giới trong một cơn chợp mắt. Anh đã luôn ước được chết trong giấc ngủ.

Nguyên không đến đám tang anh. Thật ra cả ba chúng mình đều như vậy. Không ai trong ba đứa muốn thấy cái cảnh những người từng giết anh hoặc bỏ lại anh giờ đây lại than khóc cho anh. Mình cũng chẳng muốn nhìn anh lần sau cuối, bởi vì tất cả những gì anh để lại, đều là minh chứng cho việc anh chưa từng được sống. Mà vậy thì buồn lắm.

Chúng mình chỉ dám viếng anh sau khi lễ tang kết thúc và người ta đã "giấu" xác anh đi. Thế là Một và mình quen biết Nguyên thông qua cái chết của người chúng mình yêu quý nhất, có lẽ K đã âm thầm sắp xếp việc này, anh luôn biết cách ủi an người khác kể cả khi anh không thể tự cứu lấy chính anh.

Vậy mà từ nay về sau anh mãi mãi không còn nữa.

Nghĩ đến đây, mình và Nguyên cùng bật khóc. Một bực dọc lắm, bảo hai đứa mình khóc gì mà khóc suốt, yếu đuối thế kia, có tốn bao nhiêu nước mắt thì K cũng có về nữa đâu.

Nhưng không khóc ra thì chết mất, mình bảo thế. Và mình khóc đến mãi tối muộn, rồi đi về giữa những bóng ma. Nguyên mỏi mắt tìm xem có K không giữa muôn ngàn nhân dạng, nhưng mình nghĩ Nguyên chỉ phí công thôi, anh sẽ không bao giờ trở về cái thực tại khốn khiếp này.

Mình hỏi Một, liệu Nguyên đã khóc đủ cho một bia mộ chưa, và Một đánh mình bằng vết rạch trên cổ tay.

Giá mà vết rạch sâu hơn.

02.

Mình đã sai khi nói K sẽ không trở về. Có lẽ anh đã về, trong hình hài của một chú bướm màu đen đậu trên mép tủ. Một đã cố công đuổi con bướm đi, thậm chí là cầm nó vứt ra ngoài, nhưng con bướm vẫn ngoan cố trở lại, đậu trên vị trí cũ. Một bảo hay là đập chết nó, nhưng mình đã nói đó là K, và rằng ta nên giữ anh lại.

Một đắn đo một lúc rồi cũng đồng tình với mình, lâu lắm rồi nó mới xuôi theo một quyết định nào đó không phải do nó đề xuất ra.

Nguyên lấy một cái lọ và thả con bướm vào trong đấy, bạn không đóng nắp, để con bướm có thể đi bất cứ khi nào nó muốn.

Một đến và xin lỗi con bướm vì đã có ý định giết nó, Một cũng xin lỗi mình vì đã vô ý rạch tay. Một nói nó vốn không ưa bạo lực hay cái chết, nhưng sau khi K đi mọi thứ cứ rối tung lên và mặt đất thì như đang sụp dần xuống, nó hoảng quá. Mình biết đó chỉ là một lời nói dối, nhưng mình đã không bóc trần.

03.

Một và mình gặp bố mẹ của Nguyên. Họ không hiếu khách lắm. Mẹ Nguyên để Một ngủ trên chiếc giường làm bằng bản kiểm điểm, bài kiểm tra điểm kém, những lời hứa và những sự kỳ vọng. Bởi vì không đủ giường cho tất cả nên Nguyên và mình phải trải chăn và ngủ ngoài hành lang vang vọng những lời nhiếc móc và kể công. Mình ngủ chập chờn trong những câu ngăn cấm và những luật điều bắt buộc, trong những "con đừng" và "con phải".

Sáng hôm sau, khi thức dậy để sửa soạn đi học, mình thấy khuôn mặt Một đẫm nước mắt, nó chưa bao giờ khóc trước đây, nó còn không biết khóc, thế mà lúc đó Một khóc.

Lúc K còn sống, anh hay cho mình nghe Mấy con mèo, trong bài ấy có một câu rất hay như thế này: Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương, đó là người duy nhất ta trông thấy mà không thương. Mình từng nghĩ, nếu như mình và Một có thuộc về cùng một cá thể, thì mình cũng sẽ không bao giờ thương nổi nó. Nhưng giờ mình nghĩ có lẽ mình sẽ thương nó.

04.

Ba đứa mình ngồi cùng một bàn và học cùng một lớp, thật kỳ lạ là mình và Một không biết đến Nguyên trước đây. Nhưng giờ thì chúng mình thân thiết lắm, bởi vì chúng mình đều bị tách ra khỏi lớp học này. Hôm nay trên bàn và trên bảng đều có hình vẽ chế giễu Nguyên, giáo viên vào lớp cũng bật cười, mọi người đều thấy buồn cười, nhưng mình không thấy có gì hay ho cả. Một lặng lẽ đi lên xoá bảng.

Vào giờ trưa, chúng mình ăn cùng với nhau, đám con trai trêu Nguyên vì phải ngồi ăn một mình. Những thằng mù. Rõ ràng Nguyên vẫn còn Một và mình.

Một la hét, chửi bới và bị đám kia đánh cho tơi tả. Thế là ba đứa mất cả buổi chiều ở phòng y tế để chăm sóc cho nhau. Những thằng đánh Một không hề bị khiển trách, vì đứa cầm đầu là con trai hiệu trưởng.

Đáng ra Một đừng nên phản kháng. Mình ghét Một ghê gớm. Không hiểu sao trước đó mình từng có ý định thương nó. Chắc mình điên.

05.

Mình chỉ muốn ngủ nhưng Một kéo cả bọn ra công viên cách xa trường học.

Công viên dường như đã bị quên lãng từ lâu, cái gì cũng hỏng hóc và cũ mèm, xích đu chẳng còn chỗ ghế ngồi và cầu trượt bị mất cầu thang, cỏ dại mọc um tùm, mình nhìn trân trân xuống dưới chân để tìm một loài rắn độc, những mong nó sẽ xuất hiện, giương nanh và cắn Nguyên để bạn không còn phải khốn khổ. Nhưng không có con rắn nào hết, chỉ có một cái đu quay được sơn ba màu còn khá mới. Nguyên ngồi lên và chiếc đu quay đổ sụp.

Nguyên lại khóc.

Một tức điên lên và mắng hai đứa mình xối xả, bảo chúng mình hãy thôi khóc lóc và buồn đau, đừng mỏng manh như thế nữa. Một chưa từng biết cảm giác bị hố đen tuyệt vọng nuốt chửng là như thế nào. Lực hút của hố đen rất mạnh, nó cuỗm trọn, nó bẻ cong cả không gian và thời gian, thể lực và trí lực, hy vọng và ánh sáng, rồi nói đem người ta xoay vòng quanh cái đường trời quẫn trí, không sao thoát ra được, chỉ có thể bị hút sâu hơn và sâu hơn. Đối với một người đã mỏi gánh tâm hồn, thì chỉ một cái lá rơi cũng làm người ta khóc được, huống gì là tự mình phá hỏng một trò chơi thuở bé.

Một chẳng bao giờ chịu hiểu, mình ghét Một vô cùng.

06.

Lúc Nguyên còn đương nức nở, có một cậu nhóc mặc áo xanh đến gần chúng mình và đưa cho mỗi đứa một cây kẹo mút. Em ngây ngô hỏi vì sao Nguyên khóc, chẳng ai biết đáp lại làm sao, vì lí do nghe chừng vô lý quá. May sao cậu bé cũng không hỏi nữa, em rủ chúng mình ra kia chơi cùng các bạn của em. Một, Nguyên và đám nhỏ cùng nhau chơi nhiều trò: Trốn tìm, cút bắt, lò cò, cá sấu lên bờ, đủ thứ cả. Nguyên đã cười. Mình không thích nên chỉ đứng ngoài xem, vậy mà lòng cũng nao nao những cảm xúc kỳ lạ. Những bóng ma và những đôi mắt mờ đi trong ráng chiều vàng ruộm.

Khi chúng mình cất bước đi về, mình nghe Một cầu nguyện với Chúa để hố đen tuyệt vọng đừng bao giờ đến gần các em thơ. Mình không tin vào Chúa, càng không tin người ta sẽ sống mà không gặp phải những gì đớn khổ. Cái kẹo mút mình nắm chặt trong tay đã tan ra thành một thứ chất lỏng nhão nhoẹt, mình bôi ra áo của Một và thầm thì với nó, hỏi nó có nên giết Nguyên chưa, nó bảo không được giết người vô tội. Nhưng có một số người, việc tồn tại trên đời thôi cũng là lầm lỗi rồi. Mình cũng thế mà Nguyên cũng thế. Một không đồng tình, mình ghét nó.

Trên đường về nhà, bọn mình thấy một chú chó hoang đang đói lả, mình bảo kệ đi nhưng Một nhất quyết đòi mua cơm hộp. Vài hôm trước chính nó đã đề nghị giết con bướm, giờ thì nó đòi cứu một con chó. Mình ghét Một kinh khủng.

Nguyên bị mẹ mắng khi về đến nhà, bị bảo rằng hư hỏng khi dám đi chơi về muộn, dù mới có hơn sáu giờ. May là bố mẹ Nguyên không có ở nhà vào buổi hôm người ta đem K chôn xuống đất, họ sẽ giết Nguyên mất. Nhưng mà thế thì là may, hay là không may?

Đáng lẽ không nên đi chơi để rồi bị mắng nhiếc như thế này. Chúng mình về phòng và thấy sách vở đã bị xé tan nát hết từ bao giờ, kể cả cuốn sổ vẽ K để lại.

Tại Một đã rủ tất cả đi chơi nên chúng mình mới bị mắng. Tại Một nên mình mới quen biết với K. Tại Một hứa hẹn mà không làm được nên K mới hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Giờ thì anh chết còn Một thì động viên tất cả phải sống với thứ tích cực giả tạo độc hại. Tại Một hết. Mình ghét Một ghê gớm. Mình sẽ không bao giờ yêu thương nó.

Ước gì mình đã bóc trần lời nói dối của Một trước mặt Nguyên vào hôm trước.

Mình ghét Một.

07.

Con bướm không bay đi mà chết ở trong lọ. Nguyên nhìn nó rồi hỏi mình rằng bạn có nên chết đi chưa. Mình gật đầu, mình đang đợi ngày này.

Mình hẹn Nguyên ở bờ sông vào buổi chiều, ngắm mặt trời lụi tàn rồi cả hai sẽ cùng nhau nhảy xuống, để dòng nước cuốn chặt và ôm ấp chúng mình, vì khi sống chúng mình ít khi được ôm ấp.

Nhưng Một-đáng-ghét đã giữ chúng mình lại, mình bị hoá đá và không thể nhảy xuống. Không thể chết. Mình van xin Một để cho Nguyên được chết. Nhưng Một đáp, không là không. Mình khóc cạn nước mắt.

Cùng đường, mình giận dữ bóc trần Một trước mặt Nguyên. Mình nói rằng vào cái ngày K chết, Một cùng từng muốn giết chết Nguyên. Một rạch tay mình và muốn giết con bướm không phải bởi vì nó hoảng loạn hay rối bời, mà chỉ bởi vì nó tuyệt vọng, vì nó cũng muốn chết theo K. Nó nghĩ về cái chết nhiều như mình đã nghĩ và nhiều như Nguyên đã nghĩ. Mà một khi đã nghĩ về cái chết, thì cũng là đã chết một phần rồi.

Một lắc đầu nguầy nguậy và nói rằng đó chỉ là nhất thời thôi, nó đã khác, nó đã thay đổi rồi. Nó muốn sống tiếp, vì con bướm, vì cái kẹo mút, vì công viên ở xa trường, vì cô y tế đã giúp chúng mình bôi thuốc và đã bức xúc thay chúng mình, vì cậu bé áo xanh và nhiều em bé khác, vì con chó hoang đã vẫy đuôi mừng rỡ khi được cho ăn. Nó chọn sống vì K, và vì Nguyên, vì chính nó. Bởi vì chúng mình đã từng đau khổ nên nó muốn sống đề giành giật hạnh phúc. Bởi vì không phải cứ có lỗi lầm thì là không đáng sống. Ai mà chẳng có lỗi lầm. Và ta có thể chết một phần nhưng vẫn sống nhiều phần khác. Ta vẫn chưa chết hết. Một phải sống. Nguyên phải sống. Và mình càng phải sống. Nó nói thế.

"Đó là bạn thôi, Một. Còn mình đã hỏng hóc, đã hư hại và toàn-bộ-mình đã chết hết từ lâu rồi. Không cứu vãn được đâu." Mình khóc rồi nói, nói rồi khóc, Một nhìn mình bằng ánh mắt của một bác sĩ nhìn một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Không sao cứu sống được.

08.

Cuộc cãi vã kết thúc và Một thuyết phục được Nguyên không chết vào hôm nay. Mình ghét Một ghê gớm. Nhưng mình vẫn theo Nguyên và Một đi chôn xác bướm. Nước mắt mình chảy ra và đông thành đá, bọn mình đã đắp nước mắt thành mộ bia cho con bướm tội nghiệp. Có lẽ K đã thử trở về thêm một lần để rồi lại bẽ bàng nhận ra thế gian này không sống được, nhưng có lẽ tất cả đều là những ám thị của riêng mình.

Một bảo chúng mình đừng về nhà mà hãy ra ngoài thức đợi bình minh, và hay dùng tiền tiêu vặt mua tất cả những gì chúng mình muốn, đừng sợ ai la mắng cả. Ba đứa mình ngồi ở một khu đất trống không và trơ trụi cỏ, xa rời thị thành đến nỗi chẳng có bao nhiêu tiếng còi xe. Trăng sáng đến nỗi Một soi ánh trăng mà viết liền được ba bức thư, một bức cho bố, cho mẹ và cho tên đầu gấu đã bắt nạt Nguyên. Mình nghĩ là vô ích, nhưng mình không nói, dù sao không thử, nên cũng chẳng biết đích xác kết quả sẽ thế nào. Nguyên tựa vai mình ngủ đến lúc mặt trời lên. Mình ngắm trăng lần cuối, ở phố thị hoa lệ và tấp nập đèn xe, trăng không sáng được thế này.

Mặt trời trồi lên từ đường chân trời xa, đỏ như hòn máu, lại toả ra thứ ánh sáng nhức nhối, mặt trời có mùi thối. Mình nhắm chặt mắt và bịt chặt mũi. Cả khuôn mặt mình như bị châm chích, rát bỏng và nóng ran. Mình muốn khóc khi thấy những rạng rỡ ánh lên và những buồn đau vơi dần trong mắt của Nguyên, vậy là bạn lại muốn sống. Nhưng mình đã không còn khóc được. Những bóng ma và những ánh mắt săm soi đã tan biến hoàn toàn. Cuộc cạnh tranh đã sắp đến hồi ngã ngũ và kết quả dường như đã quá rõ ràng.

Chúng mình về nhà trên con đường thân quen, con chó hôm nào nay đang đứng một góc ngoe nguẩy đuôi mừng, mồm nó ngậm một con búp bê cũ rích. Thấy Nguyên, nó chạy lại và dùng mõm dúi con búp bê vào tay bạn, bạn ôm lấy món quà dẫu rằng bẩn thỉu, xoa đầu con chó cảm ơn.

Lúc cúi xuống, bạn thấy khuôn mặt của bạn phản chiếu lại trong một vũng nước mưa. Và Nguyên mỉm cười.

Trông thấy nụ cười ấy, mình không tài nào ghét Một được nữa.

09.

Từ Không, gửi đến Một.

Hẳn là bạn có biết học thuyết Con mèo của Schrödinger, K từng nói về nó một lần, đây là một thí nghiệm tưởng tượng về một con mèo bị nhốt trong chiếc hộp kín - mà trong chiếc hộp này lại tiềm tàng năm mươi phần trăm rủi ro có thể giết chết con mèo. Nhưng vì đây là hộp kín, nên người ta sẽ không bao giờ đoán biết được con mèo đã chết hay chưa, do đó mạng sống con mèo cheo leo ở lưng chừng: chập chồng giữa sự sống và cái chết. Chỉ cho đến khi người quan sát mở nắp hộp, thì trạng thái kia mới chấm dứt, và hoặc là con mèo kia chết, hoặc là nó còn sống. Sau khi mở hộp, chỉ có duy nhất một trường hợp có thể xảy ra. Cũng giống như khi nhìn một chiếc xe chạy trên đường, có người sẽ thấy nó chạy nhanh, có người thấy nó chậm, có người đoán nó đi với tốc độ sáu mươi kilomet, có người cãi là bốn mươi, ấy cũng là sự chập chồng giữa những số liệu, những đặc tính, và sự vô định này chỉ kết thúc khi có người mở nắp hộp - tức là đứng ra để đo tốc độ của chiếc xe. Một ạ, thế giới này là một cái hộp lớn chứa đầy những cái hộp nhỏ, tất cả những người, sự vật và sự việc đều là những con mèo lượng tử, chập chồng và biến động trong những vòng xoáy của những trạng thái khác nhau, những bản thể khác nhau, những nhánh rẽ khác nhau.

Bạn hiểu ý mình rồi đúng không? Cả hai chúng mình đều là những những bước sóng, những trạng thái bị phân tách ra khỏi Nguyên vào cái ngày bạn ấy rơi vào hộp tối. Mình là Không còn bạn là Một, mình là chết còn bạn là sống. Không và Một. Không tồn tại và tồn tại. Tiêu cực và tích cực. Phủ định và khẳng định. Dối trá và niềm tin. Sống và chết. Bạn nhớ ra rồi phải không? Giờ thì có lẽ tự bạn cũng lý giải được vì sao mình từng thù ghét bạn đến thế: Cái chết không thể tồn tại khi còn hiện diện của sự sống, mình luôn muốn kéo Nguyên chết với mình, nhưng bạn thì lại cố giữ bạn ấy lại trong cái thế giới kín bưng và bị vót nhọn này. Khi chiếc hộp mở ra, mọi trạng thái khác sẽ sụp đổ, mình muốn sự sống sụp đổ. Mình không muốn ai trong chúng ta phải đớn đau. Đó là suy nghĩ ích kỷ của mình. Dẫu gì thì khi thoát ra được khỏi chiếc hộp này mà bảo toàn sự sống, thì vẫn còn nhiều chiếc hộp khác bọc ở bên ngoài. Chồng chất và chồng chất, chập chùng và chập chùng. Vừa sống mà vừa chết. Có nghĩa lý gì đâu?

Nhưng mình vẫn thua, vì giống như mình, bạn cũng ngoan cố với những lý tưởng riêng. Mình xin lỗi vì đã dùng những gì bạn hứa hẹn với K khi còn sống để bóc trần bạn, ba đứa mình đều biết lời ấy chỉ là lời nói suông, không phải chỉ có bạn lừa K, mà chính mình cũng lừa anh, tất cả chúng mình đều phải chịu một phần tội lỗi. Bọn mình đã mong anh sống an ổn hơn, nhưng lời nói dối chưa bao giờ có thể cứu vớt một người. Mình không nên đổ hết mọi lầm lỗi lên bạn. Và mình cũng không nên tự làm hại cơ thể chúng mình, một vết rạch trên tay của bạn không là gì so với những cú đập đầu vào tường và vô số những vết cào cấu khác, không là gì. Mình đã giết chết con bướm. Mình đã tự thôi miên mình và tự thôi miên Nguyên, mình dùng những ám thị, mình muốn chết đến nỗi muốn dập tắt hy vọng của một người đương sống.

Nhưng mình đã thấy nụ cười trên môi Nguyên, mình đã thấy những bóng ma và những đôi mắt mờ dần rồi biến mất. Ngay lúc ấy mình nhận ra, mình không muốn ghét Một và không muốn kéo tất cả cùng đi chết nữa. Mình không muốn giết ai ngoài chính mình.

Bạn biết đấy, thật ra bình minh không đỏ như hòn máu, cũng chẳng nhức mắt, bình minh dịu êm mà huy hoàng và tưng bừng sức sống, chỉ là cái chết buộc mình nói thế. Thật ra không phải là không có lối thoát nào bên trong hố đen, người ta vẫn thường hay nói về hố trắng - vật chất bị hút vào hố đen sẽ được giải phóng ra tại hố trắng. Trên lý thuyết là như thế, nhưng đối với Một, mình nghĩ chỉ cần vậy thôi cũng là đủ lắm rồi. Bạn luôn bấu víu lấy niềm tin, dù chỉ là một hy vọng rất nhỏ. Sự tích cực của Một không độc hại như mình đã nói, mình chỉ cố làm tổn thương bạn.

Đến sau cùng thì mình chỉ muốn nói là bình minh rất đẹp, và kẹo mút rất ngon (mình đã lén nếm thử một lần khi bạn và Nguyên không để ý), những trò chơi của đám trẻ rất vui và ngón tay cô y tế thoa thuốc rất dịu dàng. Nhưng bấy nhiêu thôi là không đủ để giữ mình lại. Đã quá muộn rồi và mình đã hỏng, mình đã tan nát, mình có thể không kéo người ta cùng chết, nhưng mình buộc phải sụp đổ và chết. Nắp hộp sắp mở và mình là bước sóng thua cuộc. Nhưng ít nhất, mình mừng khi chính Nguyên là người mở hộp.

Mình cũng phải cảnh báo với bạn rằng thế gian này lắm sự đau đớn lắm, dù hôm nay Nguyên muốn sống, nhưng ngay ngày mai thôi, biết đâu thực tại lại rẽ nhánh và sẽ có một bản thể 'muốn chết' khác được sinh ra? Mà lần nào ý thức về cái chết xuất hiện, nó cũng đều sẽ mạnh mẽ hơn những lần trước đó, nên có thể lần sau bạn sẽ không còn thắng thế và đủ sức giữ Nguyên lại. Có thể bạn sẽ là bước sóng kế tiếp sụp đổ. Có thể bạn cũng sẽ vơi dần những kỳ vọng và đối mặt với đớn đau. Có thể lối thoát không bao giờ là hố trắng. Nhưng nên nhớ rằng hôm nay bạn chưa sụp đổ, ít nhất thì cứ hãy sống trọn vẹn hết hôm nay, hãy sống chừng nào còn có thể và hãy cười vào mặt mình vì mình đã chết đi ích kỷ và hèn mọn, hãy ăn nhiều kẹo mút, ngắm nhiều hoàng hôn và chôn nhiều xác bướm, hãy thực hiện những điều mà mình chưa bao giờ đạt đến được,

bởi dù sao bạn cũng đã thắng cái chết lần này.

(hết).
năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suicidal