Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ con thực sự không muốn đi xem mắt!Nó chán thế nào mẹ biết không?Với cả con biết anh ta là người như thế nào lạnh lùng đáng ghét-Trần Yến Nhi bực bội nói.
Thấy con gái mình từ chối Trần phu nhân gắt giọng lên nói:
-Cấm cãi!Dược gia từ xưa đến nay luôn có quan hệ tốt với nhà mình,họ đã có ý muốn mẹ gả con gái của mẹ từ lâu lắm rồi.Bố con cũng đã đồng ý nên tốt nhất là đừng nên cãi.
-Nhưng con không thích!-Cô một mực không đồng ý.
-Không thích cũng phải đi!!-Bà gắt lên trừng mắt nhìn cô con gái bướng bỉnh của mình.Trần Yến Nhi năm nay đã 24 tuổi,cô làm trưởng phòng kế toán cho công ty của ba mình,lúc nào cô cũng chỉ dong chơi không nghĩ đến tương lai về chồng con của mình.Trần phu nhân rất muốn con mình tìm được một tấm chồng tốt để sống hạnh phúc mãi mãi nhưng cô lâu nay vẫn luôn mực từ chối.
-Con không đi là không đi!Con đã chán cuộc sống bị bố mẹ sắp xếp rồi.
Thấy hết cách với con gái mình bà liền dở chiêu nước mắt mọi khi hay dùng để ép con mình đi coi mắt:
-Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.....Con đã 24 tuổi nên kiếm cho mình một tấm chồng tốt...Mẹ cũng già rồi....Con lại là con cả trong gia đình...sau này con muốn em trai con giống như con ư!!!!Thì lúc ý mẹ thà chết còn hơn_Bà nói trong tiếng khóc.
Thấy mẹ mình lần này quá quyết tâm bắt mình đi cô lại không thể từ chối nên đành phải đồng ý:
-Thôi được rồi.Con đi là được chứ gì.Mất một buổi sáng thôi không sao.Mẹ đừng có khóc nữa.
-Thật sao?Con đồng ý đi rồi sao?
-Vâng._Cô nói trong tiếng thở dài.
Trần phu nhân thay đổi sắc mặt nhanh chóng,cười tươi chạy xuống nhà thông báo cho chồng mình:
-Anh ơi con đồng ý rồi.
-Thật sao?Vậy thì tốt quá rồi!Cứ tưởng con bé sẽ không chịu chứ!Haha
Trong phòng bây giờ chỉ còn Yến Nhi:Haizzzzzz.....Mệt người.
_______________________________
Trong một căn biệt thự xây  theo lối cổ điển:
-Mẹ gọi con về đây có việc gì?Dược Tử Phong lên tiếng.
-Đừng nói mẹ lại bắt con đi coi mắt.Con nói không nói nhiều.Con không muốn kết hôn.
-Chỉ nốt lần này thôi mà con trai.Hãy vì mẹ đi.Nha!Dược phu nhân vừa nói vừa làm ánh mắt đáng thương để làm lung lay con trai mình.
-Con nói là con không thích.
Bà bật khóc(hai phu nhân này giống nhau thật(='.'=)):
-Con biết không mấy bà bạn của mẹ có cháu bồng hết rồi.Mẹ cũng chỉ mong trước khi chết được nhìn thấy mặt cháu của mình...Bà còn thêm điểm nhấn là hơi ho.Thấy mẹ như thế Dược Tử Phong không  còn cách nào khác:
-Thôi được rồi.Tùy mẹ.Tí mẹ nói cho con địa điểm,thời gian.
Dược phu nhân vui mừng lau đi giọt nước mắt:Được rồi.
_____...______......_________...____
Đã 9h15' mà vẫn chưa thấy người gặp mặt anh xuất hiện.Anh liền tức giận toan bỏ về thì thấy một cô gái bước từ quán vào.Mặt quần bò rách gối với áo cộc thun rộng,trên người đeo túi gucci quai chéo.Ngồi xuống bàn anh đang ngồi:
-Anh là Dược Tử Phong!Rất vui được gặp mặt.Cô vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng anh lại phớt lờ,lạnh lùng nói:
-Cô đến trễ 15'!
Mặt cô thản nhiên nói:
-Vậy sao?Chắc anh mất thời gian của anh lắm.Chắc anh ghét tôi lắm hả.Vậy tôi về trước đây.Tạm biệt.Cô đứng nên định về.
-Khoan đã.Trần Yến Nhi.Tôi không ghét cô ngược lại thấy cô rất thú vị.
Cô lại miễn cưỡng ngồi xuống ghế,hỏi:
-Tại sao?
Anh cười nhếch mép lãnh đạm nói:Trước khi vào đây tôi thấy cô đã đứng ở cửa cổng viên đăng kìa.Và chắc cô ăn mặc thế này để gây ấn tượng xấu về cô đúng không?
Trần Yến Nhi không nói được lời gì thì anh đã nói:Tôi thấy cô và tôi có một điểm chung đấy.
-Gì?Cô không khỏi tò mò lên tiếng.
-Đều ghét buổi gặp mặt này và ghét hôn nhân đúng không?Anh cười nhếch mép nói.Mặc dù rất ghét cái điệu bộ của anh ta nhưng cô ko thể ko nói:
-Tôi rất ghét hôn nhân.Nó làm cho tôi cảm thấy bị ràng buộc.
-Vậy ta hợp tác đi.
-Hợp tác?Cô không hiểu những lời người đàn ông đáng ghét này nói.
-Đúng!Chúng ta sẽ hợp tác kết hôn giả sau 6 tháng mình sẽ ly hôn.Tôi nói không thể nào sống thiếu cô và cô cũng vậy.Chúng ta không cần phải kết hôn.
Cô ngồi suy nghĩ một lúc thấy vậy Dược Tử Phong nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo:
-Nếu cô không đồng ý thì thôi?
Anh đang chuẩn bị đứng dậy thì Yến Nhi kéo tay anh nở một nụ cười:
-Thôi được rồi!Vậy chúng ta hợp tác đi.Vừa nói cô vừa dơ tay tỏ ý muốn bắt tay.
Dược Tử Phong không thèm liếc cái tay nói:
-Vậy hợp đồng của chúng ta bắt đầu từ đây.Nói sau anh quay phắt đi.
Bàn tay của cô lơ lửng trong không khí."Đáng ghét"Cô rủa thầm trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro