Chap 1:Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng lại tối,tối rồi lại sáng...cuộc đời nhàm chán của Y Trân cứ vậy mà trôi đi suốt 19 năm trời nhạt nhẽo,chẳng có dấu ấn,cũng chẳng có gì thú vị . Vì sao,vì cô đã từng phải sống thực vật 4 năm trời từ năm 14 tuổi vì một vụ tai nạn thảm khốc . Tưởng đâu đã chết dưới gầm xe rồi chứ,ai ngờ thượng đế nhân từ đã để cho cô gái ấy sống nhăn mặt bằng việc nằm bất động 4 năm trời,rồi sống dậy mơ màng như một sự nuối tiếc.

Y Trân ngoảnh đầu lại quá khứ mà khóc không ra nước mắt.Rốt cục cô nên vui hay nên buồn đây.Bốn năm của thanh xuân đẹp đẽ đầy nuối tiếc hay vui mừng vì giờ vẫn còn sống như một chiến binh làm điều kỳ tích chuẩn bị chiến đấu với hàng vạn ngày đẵng đẵng mệt nhọc...?

Bố của Y Trân là hiệu phó của trường đại học X nên việc cô bước vào trường địa học danh giá ấy cũng chẳng có gì là khó khăn.Đáng tiếc người vui mừng lại là bố mẹ cô chứ không phải cô . Y Trân cảm thấy bản thân mang tội lỗi nặng nề nên khi vào trường chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai,người ngoài nhìn vào nhầm tưởng cô bị tự kỉ tự ti là phần nhiều.
Đang cắm mặt cắm mày đi đến giảng đường tự nhiên có ai đó đi vụt qua . Cái thân hình cao lớn ấy đụng cô ngã sấp mặt,sách vở rơi tứ tung.Y Trân tức giận tới sa sẩm mặt mày hét lên:''NÀY CÁI THẰNG KIA,GIỎI THÌ QUAY LẠI ĐÂY XEM NÀO,KHÔNG CÓ MẮT À???''

Y Trân lồm cồm đứng dậy,mong chờ hắn quay lại...ai ngờ hắn vẫn đút tay túi quần thủng thỉnh bước đi không mảy may quan tâm đến.Cô tức đến mức có thể giẫm nát cả thế giới,trong khoảnh khắc ấy,Y Trân không ngần ngại tức tốc phi đến lôi cổ áo hắn quay lại:''Này này,ít nhất cũng phải quay lại mà xin lỗi chứ,thật là bực mình..''

-''Cái gì nữa đây??'' Cái tên cao lớn kia mở miệng uể oải...''Cậu muốn cái gì??''

-''Muốn cái gì à...haha,thản nhiên quá nhỉ,xem ra là có máu mặt đấy . Nhưng thôi nể tình lần đầu gặp mặt tôi chỉ cho cậu cái này...''

Nói rồi Y Trân xoay một vòng giáng cho cái tên kia một cú đá chân vào mặt . Tên kia bị giáng đòn bất ngờ nên đành bất lực nhìn cái chân kia phi vào mặt mình.Cô hả hê nói:''Nể tình đấy nhé,lần sau thì còn nặng hơn nhiều đấy, muốn va chạm thì né cái mặt tôi ra,nghe chưa!''

Hắn không nói gì,điềm tĩnh nhìn vào mắt cô rồi cười khẩy:''Mới chuyển đến?Thảo nào còn hống hách như vậy,rồi cậu sẽ biết tay tôi.''Ngay lập tức hắn quay đi,để lại cho cô cục tức thấu trời.

Xung quanh bỗng xì xào to nhỏ:''Cô ta là ai vậy?Không biết nghĩ gì mà lại dại dột đụng tới Thiếu Thần chứ,sớm muộn cũng phải thịt nát xương tan mà rời khỏi trường thôi.''Mây lời xì xào đầy ẩn ý lẫn ác ý bay đến tai Y Trân.Cô nhếch mép đi tiếp,miệng lẩm bẩm:''TA KHINH!!''

Mò mẫm mãi mới tìm được được cái giảng đường, cô đường đường chính chính bước vào đó tìm chỗ ngồi,giờ thì đã tự tin hơn lúc nãy phần nhiều... Đây mới chính là con người Y Trân. Ngang Tàng,quậy phá,nghịch ngợm...nói chung là vô cùng ngang bướng.Hoàn toàn trái với khuôn mặt cô,nét mặt thanh tú,đôi mắt to tròn,bờ mi dài và có nụ cười ngọt,mái tóc màu hạt dẻ dài đến gần thắt lưng xoăn nhẹ nhàng sóng nước.Tuy nhiên chiều cao của cô chẳng lấy gì làm tự hào ...1m56,ba vòng:75-61-82.Cô thường bị lũ bạn Na Lạp cười nhạo vì cái dáng hình nhỏ con phẳng lì ấy,nhưng Y Trân chẳng lấy gì làm tự ti...vui là đằng khác:))Cô vui vì mỗi lần tập nhảy hay chạy đều trong môn thể dục của thầy Lân không bị hai cái bát tô phiền phức ngồn ngộn cũng nhảy nhót theo...nếu thế thì thật là mất mặt...cô lại thấy may mắn làm sao...điều quan trọng là cô vẫn có thể thở nhẹ nhàng hơn,thanh mát hơn với cái thảo nguyên xanh phẳng lì dễ thương ấy:))

Đang mả mê ngồi suy nghĩ về bản thân thì...BỊCH...có cậu thanh niên nào đó ngồi xuống bên cạnh cô ,cao hơn cô một cái đầu nên phải ngước lên để nhìn mặt...Ôi chao,đẹp trai thế???Khuôn mặt khá vuông vức , da trắng , mũi cao , dôi mắt dẹt và sáng...nừa kìa , một bên tai đeo khuyên , có ngông quá không nhỉ?Y Trân tự hỏi rồi ghép lại tổng thể đường nét khuôn mặt,tròng mắt cô bỗng giãn ra một chút...WTF??Đây chẳng phải là...là cái thằng lúc nãy sao,giờ lại vác xác tới đây ngồi kế bên cô,thất đáng bất ngờ ...Y Trân nghiêng đâu và cố rướn vai lên cho có thế để chửi nhau với cái tên ấy :''Này cậu kia,vẫn còn mặt mũi vác mông ra đây ngồi bên cạnh cô gái đáng thương bé nhỏ hồi sáng bị cậu đụng cho ngã sấp mặt sao,da mặt cậu làm bằng gì vậy...bê tông à ???''

Cậu ta quay mặt sang nhìn cô,cong môi lên cười rồi nói:''Xin lỗi,thật tiếc người ngã là cậu chứ không phải tôi,là do cậu xui xẻo.Còn về phần tôi cơ hồ đã bị cái chân hung bạo của cậu đạp vào mặt rồi còn gì .Như vậy là hòa,không ai nợ ai , được chưa???''Nói đoạn có thêm hai thanh niên nữa đi về phía Y Trân và cậu bạn kia rồi ngồi kế bên cậu ta:''Thiều Thần,sao hôm nay có hứng ra đây ngồi học vậy,trời sắp sập rồi sao??''Hay hôm kia tai nạn rồi giờ đầu có vấn đề rồi?''

''Thiếu Thần?Cậu ta tên là Thiếu Thần sao''Y Trân nghĩ trong đầu...''Cái tên nghĩa khí như vậy mà con người chẳng có chút khí chất nào''.Lại gì nữa đây,sao xung quanh mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào họ vậy.Y Trân cúi cúi mặt xuống,thì thầm :''Này tên kia,cậu ra chỗ khác mà ngồi chơi hóng gió,làm ơn để cái thân này yên...''Y Trân thì thầm nhưng có phần gắt gỏng . Thế mà cái mặt hắn vẫn trơ ra nói kiểu hăm dọa:''Tôi sẽ đê ý đến cậu!''rồi mới đứng dậy đủng đỉnh đi ra...

'' Phù...yên phận rồi,may quá:))''

Tiết học Anh Văn đầu tiên trôi qua chậm rãi mãi mới kết thúc,Y Trân lết thân đến canteen ăn lót dạ,chưa kịp lấy xuất thì đã nhìn thấy cái tên Thiếu Thần đáng ghét kia ngồi ở bàn đầu thản nhiên trò chuyện,nhưng cùng với một cô gái??Y Trân cơ hồ nghĩ đó là bạn gái hắn ta nên vòng quá đường khác xuống bàn sau cùng ngồi ăn cho yên cái thân tội nghiệp bị '' ăn hành '' từ sáng tới giờ , đên lúc để nó sạc pin rồi: ))

Y Trân nhìn về cái bàn lúc nãy...Thiếu Thần cậu ta đi rồi nhỉ..Y Trân tò mò thắc mắc.Bồng cái ai gọi tên cô từ đằng sau:''Này Y Trân,sao lại trùng hợp vậy , lại gặp đồ ngốc nhà cậu rồi,thú vị thật'' . Cô giật mình quay lại , suýt chút nữa là phụt nguyê miếng banh nhai giở vào mặt tên đại thiếu gia hống hách đấy rồi , Y Trân nhăn mặt la:''Lại nữa , sao lần nào cũng gặp cậu vậy , bạn gái đâu sao vẫn còn thơi gian ra đây hóng hớt ?''

Thiếu Thần nhếch môi cười cợt:''Đã từng thôi , vừa mới chia tay lúc nãy rồi''.

Mắt cô mở to ra ngạc nhiên:''Cái gì ?? Vừa chia tay sao nhìn cậu phởn vậy , đúng là chỉ thích chơi đùa trên tình cảm của người khác''.

''Đó là con người tôi , cậu cẩn thận đấy , có ngày lại sẽ trở thành nạn nhân của tôi thì sao nhỉ ?'' :)) <:

Y Trân tức giận cảnh cáo :''N , tôi đang kìm chế đáy nhé , đừng thấy thế mà được đà , nếu còn ăn nói hàm hồ như thế một lần nữa thì đừng có mà trách tôi , khuôm mặt kia sẽ không còn lai láng mà đi lừa con gái nhà người ta nữa đâu , Tiểu Thần Thần ạ ! :)) ''.

''Tiểu Thần Thần???''Cậu ta nhắc lại cái biệt danh đó một cách bất ngờ rồi lại cười:''tôi thích cái tên mới này đấy , nhưng cậu không phải gu của tôi , trêu chút cho vui thôi , tôi không thích cái thảo nguyên xanh tươi của cậu đâu , thật đấy !'' .

''BIẾN!!!'' Y Trân tức giận chỉ tay về phía cửa . Mọi người trong canteen đều quay lại nhìn một cách hiếu kì .

Thiếu Thần la lớn:''NHÌN GÌ MÀ NHÌN , AI NHÌN TIẾP THÌ BIẾT TAY TÔI!''

''Thật côn đồ mà! Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại có tiếc nói như vậy ??''Y Trân thắc mặc nghĩ rồi tự quay người đi khỏi canteen êm đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến ngôi nhà thân yêu mà Y Trân thở phào nhẹ nhõm hạnh phúc:"Mẹ ơi,bố ơi con về rôi này!!''

-Con gái có mệt lắm không,vào đây bố hởi hỏi vài câu nào:))

-...Dạ ! Y Trân ngoan ngoãn bước vào phòng khách nơi mà bố mẹ cô đang ngồi vẻ suy nghĩ gì đó.

Bố lên tiếng,giọng có vẻ nghiêm túc:"Bố mẹ có việc muốn nói với con , mau ngồi xuống đây nhanh lên!"

Hơi lo lắng , Y Trân lí nhỉ hỏi :''chuyện gì vậy ạ , sao bố mẹ căng thẳng thế ?".

- Thật ra bố mẹ và vợ chồng bác Thất là bạn bè lâu năm , con cũng biết rồi đấy . Nhờ có bác ấy mà bố đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống . Con cũng biết vợ chồng bác mà !''

-A , dạ vâng.Hai bác ấy rất tốt bụng , nhưng mà có chuyện gì ạ ? ''

Bố hắng giọng nói tiếp:''Hồi xưa , khi còn trẻ , bố mẹ đã hưa hôn con với con trai hai bác ấy , giờ hai đứa đã lớn , cũng đến lúc thực hiện lời hứa ấy .''

Y Trân đang uống nước cam phải nuốt vội không lại phụt ra mất , cô bàng hoàng nói:''Cái gì ạ , thời đại nào rồi mà còn chuyện hứa hôn ở đây , con không đồng ý ''. Cô kiên quyết.

Mẹ nhỏ nhẹ khuyên cô:''Thôi Nào Tiểu Y Y , con cũng phải giữ mặt mũi cho bố mẹ chứ , dù gì cũng đã hưa với người ta , không thể không giữ lời . Hôm bữa cô Thât tỷ mới gọi điện hỏi bố mẹ , thật là ngại . Con hãy đồng ý đi , đến đó ở một thời gian , nếu cảm thấy không hợp có thể quay về mà !"

-''KHÔNG LÀ KHÔNG!!" Cô kiên quyết nói.

Bố cũng gay gắt không kém :''Chuyện đã quyết , không là không thế nào , ngày mai xin chủ nhiệm Lưu nghỉ rồi xách vali sang đó ở , không nói nhiều nữa . Cuộc họp giải tán tốt đẹp!"

''Bố.. bố...''. Cô nói không lên lời liền lết lên phòng khóc lóc thảm thiết :''Chuyện gì vậy trời ơi ?"

SÁNG MAI ĐẾN RẤT NHANH!!!!!!

_ Tiểu Y Y , xong chưa con mau lên xe đi kẻo hai bác ấy đợi!

_Vângg ...!

Sau 30 phút lăn bánh , bố cô dừng xe tại một biết thự kiểu hoàng gia Anh sang trọng vô cùng , cái cổng to oành tự động mở , xe bố cô tiến vào sân trong , quả là một lâu đài chính hiệu , đằng trước có vợ chồng bác Thất ra đón cùng ba cô hầu khác .

_Chào anh Thất , anh khỏe không ?

_''Khỏe khỏe , rất khỏe . Mà Tiểu Y Y của chúng ta đâu rồi , ra đây cho bố xem nào!''Bác Thất vui vẻ hỏi...

_Nhanh ra chào bác đi con gái!

Y Trân bước khỏi xa rồi đứng gập người:"Con Chào hai bác!''.Thực sự đang cm thấy rối bời, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ??

_"Con ngoan , mau vào nhà đi con.''Bác gái nói nhẹ nhàng đỡ tay cô vào nhà.

Ôi trời ơi, cái phòng khách phải rộng gấp 2 lần phòng khách nhà cô , sáng trưng một màu vàng ấm cúng và sang trong , Y Trân cảm giác choáng ngợp thực sự , cô sẽ ở đây thật sao , thật chẳng thể tin nổi....

_"Mau ngồi xuống đi con gái ! ".Bác trai nói dịu dàng và nhẹ nhàng hết cớ.

_À , dạ vâng , bác Thất cứ để con tự nhiên ạ !."

_"HaHaHa .... con chỉ cần gọi bố là Thất huynh còn gọi mẹ con là Tiểu Thất tỷ là được rồi nhá , lần sau đừng gọi là bác Thất nữa , nghe chưa con ?"

Y Trân có chút ngạc nhiên với niềm khao khát tuổi xuân của hai bác nhưng vẫn lí nhí dạ dạ vâng vâng ngoan ngoãn . Cuộc nói chuyện của các vị phụ huynh bắt đầu rôm ra cũng giống như khi nó kết thúc , Thất huynh mời bố mẹ cô ở lại ăn tối , còn cái cậu thiếu gia kia thì đi chơi tối về , thật là ... Y Trân có chút tò mò vì Tiểu Thất tỷ nói là hai đứa học cùng trường ... là ai đước cơ chứ ... bực mình !!

Bữa tối được dọn ra hết sức nhanh chóng , nguyên một bàn đầy ắp các món chính sơn hào hải vị , món khai vị là súp ngô cua thơm phức và thanh ngọt , tín đồ ăn như cô sao có thể kiềm chế được chứ . Y Trân ăn uống ngon lành đến món tráng miệng là bánh việt quất , hưng phấn biết bao nhiêu . Chẳng mấy chốc đã 9h tối , cái cậu kia vẫn chưa về , thật chẳng ra gì mà , số cô doản mệnh rồi đây ... đang liên miên suy nghĩ đầy ngờ vực về nhân cách của cậu kia thì bố cô lên tiếng dặn dò đầy trêu đùa :"Tiểu Y Y , ở nhà Thất huynh đừng có phá nhà huynh ấy nghe chưa , bố mẹ không có tiền đền đâu nhé , bố mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con , mà chúng ta vẫn thường gặp nhau ở trường mà , phải không con gái ?"Nói đoạn bố cười toe toét , thật là ...

_"Bố này cứ nói con hoài à ...".Y Trân bất lực phân trần ....

_"Bố mẹ phải về đây , cố lên con nhé ! ". Mẹ cô cười cười nói nhỏ .

Hu hu hu , mẹ nghĩ gì vậy ? Con ... con ...

================================================================================

Cô được Tiểu Thất tỷ dẫn đi lên phòng của cô ngay bên cạnh phòng của cái cậu thiếu gia đổ đốn ấy . Phồng cô rộng vô cùng , tông màu sơn trắng xám trầm mà sang , nhất là cái giường siêu rộng thích hợp để cô lăn đi lăn lại đỡ bị rồi xuống đất như ở nhà . Cảm ơn Thất tỷ xong cô liễn nhào xuống giường mà đánh một giấc say cho đến sáng .....

_"Tiểu Y Y , dậy đi con gái , xuống ăn sáng với mẹ nào...". Tiếng Thấy tỷ gọi bên ngoài cửa đánh thức cô dậy rất nhanh.

Y Trân lò mò dậy , uể oải trả lời :"Dạ !" rồi lết thân xuống nhà , dưới nhà rất đông đủ . Cô đưa mắt quan sát :"Chúc buổi sáng vui vẻ , Thất huynh , Tiểu Thất tỷ , ...chào các chị !".

Y Trân bỗng bối rối khi nhìn thấy bóng dáng của đại thiếu gia đang ngồi uống cốc sữa tươi ngon lành , liền mạnh dạn chào hỏi lấy lễ :"Chào cậu , tôi là Bạch Y Trân , rất vui được gặp cậu !".Khá ngắn gọn và súc tích , cô không nghĩ đó là người cô quen những có vẻ đã nhìn qua ở đậu rồi ...cái lưng dài và dáng người cao ấy có thể là ai được nhỉ ?"

Đại thiếu gia kia quay lại , cả hai đầu sửng sốt :"Sao lại là cậu được chứ ... ???"

Thất huynh và Tiểu Thât tỷ hớn hở xen vào làm tan bầu không khí căng thẳng :"Thì ra là hai đứa quen nhau trước , vậy thì tốt quá rồi , bố mẹ ăn xong rồi đến công ty đây , hai đứa ở nhà chơi nhé , hôm nay bố cho nghỉ hôm sau hãy đi học !"

_"Nhưng ... nhưng mà ... khoan đã ạ". Cả cô và Thiếu Thần đều ấp úng không nói nên lời nào ...Ngoài kia hai cái xe hơi đều đã ra đến cổng , vậy là còn mỗi cô với cậu ta ở nhà , các chị giúp việc thì ai đi làm việc của người đó cả rồi .............

_"Thật không ngờ vợ đính hôn của tôi lại là cậu , chán thật ...!".Thiếu Thần thất thểu nói.

Y Trân tức giận la lên :"Cái gì , cậu tưởng tôi muốn chung gối chung chăn với người như cậu sao , sớm muộn gì tôi cũng hủy hôn , cậu ăn dưa bở nhiều quá rồi đáy ."Y Trân đắc ý mỉa xói .

Cậu ta dường như không quan tâm lắm , liền hỏi một câu không mấy liên quan :"Muốn đi một vòng lên nhà không , chắc chắn cậu chưa quen nơi này , Tiểu Thất tỷ giao việc là tôi phải làm , đi nào !">

Cô tò mò cũng muốn đi lền lập tức đồng ý :"Đi thì đi , đi thôi !".

Thiếu Thần dân cô lên đến tầng hai thì Y Trân liễn thích thú dừng lại bên cạnh chậu cẩm chướng đẹp đẽ nở rộ hoa mà thích thú kêu lên :"Đẹp quá, cậu trồng à ??Nhưng mà có lá khô kìa , tôi cắt nhá..." . Y Trân cúi người lấy cái kéo tỉa cây ở bên cạnh , thấy Thiếu Thần không ý kiến gì , cô cứ yên tâm mà cắt cho cái cây thêm đẹp , một tay cầm cành , một tay cầm kéo .CẮT !!

...PHẬP...Không những lá đứt mà cả ngón tay cô cũng bị chảy máu ... WTF ...á á đau quá ...Y Trân kêu lên trong đau khổ cùng cực . Thiếu Thần hốt hoảng cúi người xuống cầm ngón tay cô lên ..."Thật là , đã vụng về rồi còn hám việc , đã thấy chưa ...".Nói đoạn cậu ta kéo cô vào phon rồi chạy đi lấy hộp thuốc ...

Cô nhăn mặt kêu oai oái :"Eo , đừng có rưới oxi già , đau lắm ,không chịu được đâu ... !".Cô giằng tay lại , giãy nảy lên như con nít ... thì đau mà !

Thiếu Thần chép miệng mắng :"Đưa tay đây nhanh lên , muố nhiễm trùng hay sao ???"

Cô ngạc nhiên vì người phởn như Thiếu Thần cũng có ngày tức chết , Y Trân đơ người , ngay lập tức Thiếu Thần dật lấy tay cô rồi đổ oxi già vào ..."Á ... Á Á Á !". Tiếng la thất thanh của cô thiếu điều làm cho Thiếu Thần giật mình , cậu lắc đầu than vãn :"Cái cô gái này , phải sống với cô ta như thế nào đây ?? Haizzz , tiếng thở dài não nề của cậu vang lên hòa vào tiếng hét của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro