đừng khóc nữa - do not cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Mở Đầu

Ở nhà chờ sân bay Hongkong có một thân vóc bé nhỏ đang ngồi. Trên tay cô là một cái ví nhỏ. Bên trong là một khoảng tiền.

Cô đang đợi một người, dù không biết rõ về người ấy, chưa gặp mặt bao giờ.

Người qua kẻ lại tấp nập, tuy nhiên….Không có ai có đặc điểm như người đó. Vọng Hoài đưa mắt tìm kiếm, không để sót một ai.

Áo sơ mi trắng, quần Jean xanh…Tay kéo va li di chuyển nhanh….Đúng rồi.

Vọng Hoài vội vã đứng dậy. Cô gọi lớn:

-Anh ơi!

Theo bản năng, có khá nhiều người quay lại nhìn cô. Người đàn ông thì tỏ ra ngạc nhiên khi Vọng Hoài chạy đến, đứng trước mặt anh:

-Tôi là Đỗ Vọng Hoài. Tôi có nhờ người liên hệ với anh trước đó…

-Đỗ Vọng Hoài? Ai…

-Chỗ này nói chuyện không tiện. Tôi sẽ gọi taxi. Chúng ta đến nơi nào yên tĩnh nói chuyện nha.- Vọng Hoài mỉm cười- Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Cô quay người đi trước…Người đàn ông nhún vai, cười nhẹ rồi cũng…lặng lẽ theo sau.

Trong một quán ăn khác, người phụ nữ phốp pháp gào lên trong điện thoại:

-Mày có đùa không? Làm ăn như thế, còn gì uy tín của tao nữa.

-Không có tôi thì có người khác. Bà đâu phải là hết “lính”.

-Nhưng tao đã quảng cáo với khách hàng mọi thứ rồi. Là sinh viên đại học, mày tưởng dễ kiếm à?

Người đàn ông bịt tai để tránh tràng chửi mắng như súng liên thanh, cười đểu:

-Sinh viên bây giờ thiếu thốn thiếu gì. Nếu bà chịu khó kiếm thì có hàng khối. Hơn nữa…Không phải làm gì mà có nhiều tiền thì ai chả ham. Tôi cũng chẳng muốn phá hợp đồng đâu. Chẳng qua là lần này…

Một giọng eo éo thoáng vụt qua bên tai người đàn bà. Bà nhíu mày:

-Mày có khách sộp hơn à?

-Một chuyến đi Châu Âu, bao toàn bộ chi phí, sau đó tiền công không dưới 50 vạn. So với 10 vạn cho hai tháng làm việc, bà thấy cái nào có lợi hơn.

-Được rồi. Tao tìm thằng khác. Mày đừng có nhiều lời.

Bực bội ném điện thoại. Bà móc một chiếc điện thoại khác, tìm cái tên” Đỗ Vọng Hoài”.

Chợt có tin nhắn. Từ Đỗ Vọng Hoài.

Tôi đã gặp người rồi. Đang bàn bạc….Tôi sẽ gọi lại cho bà sau nhé?

Đến lượt bà ngẩn ra….Chuyện gì thế này? Bà chưa cho điều kép đi mà…Người nào ở đây?

                        

Chương 2: Nhầm Lẫn

-Tôi đưa cô về.

“Người làm nghề này” có khác.Lịch sự có thừa. Đỗ Vọng Hoài khéo léo từ chối:

-Cảm ơn anh. Tôi tự về được.

Không phản đối, Cung Ngạo Thiên theo sau Vọng Hoài ra ngoài. Giúp cô vẫy taxi, anh ta còn mỉm cười:

-Về vui nhé!

Một đối tượng nguy hiểm. Vọng Hoài có cảm nhận thế. Cô mang cảm giác đó về nhà….

Cả buổi tối cô hết ngồi thì lại đứng. Suy đi nghĩ lại, rồi quyết định gọi điện cho bà Phấn:

-Alo….Tôi nghe đây cô Đỗ.

-Tôi muốn…

-Tôi biết cô muốn nói chuyện gì rồi- Dì Phấn xởi lởi- Cậu ấy đúng chuẩn quá đúng không? Hàng của tôi mà.

-Dì Phấn à…Tôi…

Dừng lại một chút rồi cô cũng ngập ngừng:

-Dì…dì có thể giới thiệu người khác cho tôi không? Tôi…

-Cô Đỗ à? Cô không đùa chứ? Hàng tốt như vậy mà cô còn chê à?

-Không phải là tôi chê….Chỉ là…Tôi…

Cô không có cảm giác an toàn. Người này…Nói thế nào nhỉ? Chủ động quá, có lúc khiến cho Vọng Hoài có cảm giác mình như đang bị anh ta từ tốn quan sát vậy. Con thú trước khi vồ mồi thường hay vậy. Hay là do mình nhạy cảm quá chăng?

-Anh ta là người có học nhất trong số hàng của tôi rồi. Vả lại, anh ta thì tôi bảo đảm….Nhưng bọn khác thì không đâu.-Bà ta chợt cười to- Cô biết chúng nó…Đôi khi không kềm chế được thì…cô có đòi bồi thường hợp đồng, tôi cũng không biết làm sao nữa.

Mặt Vọng Hoài đỏ bừng lên. Cô ấp úng:

-Thế thì làm sao dì lại…Dì cam đoan anh ta không kềm chế được?

-Thứ nhất, tôi biết hàng của tôi, nếu không phải người ta cam tâm tình nguyện, muốn nó cưỡng ép người thì chuyện đó không có đâu.Hơn nữa…Nó vốn là “gay”. Gay thì chỉ hứng thú với đàn ông, làm sao mà làm gì phụ nữ được chứ.

Bên kia Vọng Hoài à lên một tiếng. Rồi cô gật đầu:

-Vậy thì tôi nhờ bà vậy…Tôi sẽ gửi tiền môi giới cho bà ngay.

-Cứ từ từ cũng được- Bà Phần khoát tay- Thôi, ngủ đi nhé. Tôi có khách rồi…

Người khách của bà đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt. Gương mặt anh ta bình thản, đến nỗi một Tú Bà dày dặn kinh nghiệm như bà cũng khó biết cái đầu đó đang suy nghĩ gì:

-Tôi gọi cậu là gay- Không phiền chứ?

-Không sao….Đó cũng chỉ là một cách nói thôi.

-Cô bé đó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nhiều khi cái không đặc biệt đó lại thu hút lòng người.

Không nói không rằng, anh ta thảy lên bàn một xấp tiền. Chẳng đếm, bà Phấn đốt 1 điếu thuốc, tỉnh táo:

-Cậu nói còn có điều phải hỏi mà. Hỏi đi!

-Sau thời hạn kết hôn, cô ấy còn muốn tôi làm gì nữa.

Bà Phấn dừng hơi rít thuốc, sau đó cười to:

-À….Cậu thắc mắc chuyện này à?

-Ừ….Tôi muốn biết.

-Thế thì xem như khuyến mãi cho cậu vậy.

Vọng Hoài là một cô gái kỳ lạ. Cô muốn có chồng và đã dùng gần hết tiền tiết kiệm để thuê 1 ông chồng.

Sau đó…

-Trong thời gian chung sống đó, nếu cô ta thấy cậu tốt, cô ấy sẽ…xin giống của cậu.

-…….

-Cậu không cần ngạc nhiên quá. Vọng Hoài muốn có con nhưng lại không muốn lập gia đình. Gia đình cô ấy nghe nói cũng khá phong kiến, nếu không chồng mà chửa thì chắc là không được. Cô ta gom hết tiền dành dụm đến gặp tôi…

Ngạo Thiên thả người hơn sau câu nói. Nhưng kèm theo đó là sự tò mò:

-Chuyện hấp dẫn quá…Cô ấy…

-Cô ấy bảo với tôi là sau 6 tháng hợp đồng, nếu cậu tốt thì sẽ cố gắng xin và giữ tinh trùng của cậu….Cô ấy muốn có con, song nhờ Bv giúp thì nguồn gen không đảm bảo, sợ ảnh hưởng tới con sau này…

-À…

-Thời đại này mà…Cậu yên tâm, cô ấy cần con chứ không cần chồng đâu. Không cần phải lo chuyện dây dưa gì cả

                                     

  Chương 3: Đỗ Vọng Hoài

Vọng Hoài mở điện thoại. Có tin nhắn từ số máy lạ. Cô không gọi lại, bởi không thích nghe điện thoại của những người không quen biết nhiều.

Điện thoại lại reo. Là số ấy.

-Alo?

-Cô Đỗ…

-Anh là…

-Là tôi đây….-Giọng Ngạo Thiên vang lên- Cô xuống lầu đi, chúng ta đi ăn cái gì đó.

Đùa sao?…Cô nhẹ nhàng:

-Tôi không đi được đâu. Anh thông cảm.

-Sao lại không đi được?- Ngạo Thiên cười khẽ- Cô xuống đi nhé. Tôi có chuyện cần bàn với cô.

Anh ta tắt máy….Thái độ này khiến Vọng Hoài ngẩn ra một chút. Rồi cô tặc lưỡi bỏ qua. Bây giờ đang lười, cô sẽ không xuống.

Điện thoại lại reo:

-Alo?

-Cô Đỗ à…Tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Cô mở cửa cho tôi đi nhé?

….Căn phòng khách nhỏ khá ấm cúng. Vọng Hoài trở ra với một ly trà:

-Anh uống đi!

-Tôi không làm phiền cô lâu đâu. Dì Phấn đã nhắc lại điều kiện đó cho tôi nghe rồi.

-Vậy thì chắc anh cũng hiểu mục đích của tôi rồi.

-Ba mẹ tôi cũng muốn tôi cưới vợ. Nên tôi không cần tiền của cô đâu. Chúng ta trao đổi nhé?

Vọng Hoài không muốn nợ ai. Cô dứt khoát:

-Tôi tìm anh trước. Đó là sự trả công. Anh cũng đâu rảnh rỗi mà bỏ ra không ít thời gian như vậy cho tôi. Tôi…

Cô gái có ngoại hình mảnh khảnh. Nhưng lời nói và ánh mắt, cho biết cô không mềm yếu một chút nào:

-Cô Đỗ làm nghề gì nhỉ?

-Tôi à…Tôi là giáo viên.

Chính cái nghề nghiệp đã khiến Vọng Hoài yêu trẻ con. Những nụ cười thơ trẻ…Chúng đáng yêu đến lạ kỳ.

-Cô kết hôn vì muốn danh chính ngôn thuận có 1 đứa con sao?

Vọng Hoài mỉm cười, không nói. Vẻ mặt tĩnh lặng của cô cho Ngạo Thiên biết, anh không đoán sai.

-Cô không thích sinh con nuôi à?

-Không….Vọng Hoài nhẹ nhàng- Tôi rất ích kỷ. Tôi nghĩ tôi sẽ không đủ yêu thương và kiên nhẫn với 1 đứa bé không phải máu thịt của mình.

Ngạo Thiên im lặng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có hứng thú với cô nữa. Đôi khi cuộc đời có những duyên phận thật bất ngờ.

-Anh còn gì để nói nữa không?- Vọng Hoài ngẩng lên- Tôi còn phải đi làm vào sáng mai. Nếu không bận gì thì chủ nhật này anh cùng tôi về quê nhé? Tôi nói với ba mẹ mình rồi.

-Ừm….Thứ hai cô đến nhà tôi nhé? Chúng ta sẽ gặp ba mẹ tôi.

                                                                   

  Chương 4: Về nhà

Ông bà Đỗ khá hài lòng với người sắp trở thành con rể mình. Ngạo Thiên cũng tỏ ra thoải mái trong nhà của Vọng Hoài. Hai bên đều vui vẻ.

Đêm tới, đúng như truyền thống, phòng ai nấy ngủ. Ngạo Thiên ngủ ngoài phòng khách. Vọng Hoài thì trở về căn phòng quen thuộc của mình.

Khuya….Ngạo Thiên đi rót nước, ngang qua phòng Vọng Hoài. Cửa không khóa. Bên trong leo lét ánh đèn ngủ.

Cô ngồi tựa vào thành giường, nhìn đăm đắm vào một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp làm bằng gỗ.  Điều làm Ngạo Thiên ngạc nhiên hơn là phía dưới nền nhà có một hốc to đã được giở lên. Có lẽ chiếc hộp ấy Vọng Hoài cất trong hốc đó.

Cô khóc…

Một cách khóc rất đặc biệt. Nước mắt chảy dài…Đôi mắt tràn ngập một niềm đau….Nhưng cô vẫn ngăn tiếng nấc. Một lúc nào đó, dường như không kềm chế được nó, Vọng Hoài cắn chặt lấy cổ tay mình, đầu gục xuống.

Con tim Ngạo Thiên trong một lúc, bỗng nhói lên.

Đỗ Vọng Hoài trong mắt anh biến đổi liên tục. Vừa lạnh lùng, vừa khờ khạo và bây giờ lại là một cô gái đa cảm. Anh không hiểu trái tim cô…Không lập gia đình nhưng lại muốn có con. Có con nhưng lại chỉ muốn xin tinh trùng từ người khác. Sợ mình ích kỷ vì không thể thương đứa trẻ không phải là máu thịt của mình.

Càng nghĩ, Ngạo Thiên càng giật mình nhận ra. Anh đã quan tâm cô nhiều quá. Khác hẳn lúc đầu chỉ là tò mò, chỉ là muốn biết, cô gái đó muốn làm gì? Mục đích thật sự là thế nào?

Vọng Hoài đột nhiên gạt nước mắt…Cô dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Chiếc hộp lại được cẩn trọng cho xuống hốc….Gương mặt khôi phục nét bình thản.

Cô đã leo lên giường ngủ…Chỉ còn Ngạo Thiên với bao suy nghĩ trong đầu…..

Hết ngày chủ nhật là tới thứ hai. Đến lượt Vọng Hoài ra mắt.

-Thế nào?

Cô diện hơn hẳn mọi ngày. Váy, tóc cũng tết thành bím lớn, trông  hết sức trẻ trung, khiến Ngạo Thiên không kềm nổi ngạc nhiên:

-Hôm nay sao lại diện vậy?

-Anh nói ba mẹ anh rất thích phụ nữ xinh đẹp tự nhiên mà. Tôi không trang điểm, nhưng ăn mặc thế này cho đẹp tự nhiên thôi.

Ngạo Thiên bật cười. Mới tối hôm qua rất thương tâm, buổi sáng lại rạng rỡ, yêu kiều như thế. Cô gái trước mặt anh giỏi đóng kịch, hay là cô chỉ xem mọi thứ như một trò chơi?

-Đi thôi!

Nhún vai rất điệu nghệ, Ngạo Thiêm mở cửa xe…Vọng Hoài nhướng mắt:

-Xe đẹp vậy?

-Cô nghĩ tôi không thể có xe đẹp vậy à?

-Tôi không biết….Nhưng quả là xe rất đẹp.

Cả hai mỉm cười. Câu chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Ngạo Thiên từ tốn suy xét lại. Hình như sau khi bà Phấn nói mình là gay, Vọng Hoài phần nào nới đi sự cảnh giác với anh. Cô vui vẻ hơn, dần dần hé lộ một phần con người thật.

-Tiểu Hoài này…

-Đừng gọi tôi là Tiểu Hoài.

-Nghe đáng yêu mà.

-Gọi khác đi!

-Nhưng tôi thích gọi cô là Tiểu Hoài.

-Không thích nghe.

-Cứ thích gọi.

-Không thích nghe…

-Thích gọi!

Cứ thế, chuyến đi ngắn hơn. Cho đến lúc xe dừng trước một chung cư:

-Chung cư cao cấp đấy…

-Ừ.

-Anh thật sự ở đây à?

-Ừm.

-………………

-Tôi biết cô nghĩ gì mà- Mở cửa cho Vọng Hoài, Ngạo Thiên cười khẽ- Tôi đã nói rồi. Tôi cũng muốn cô cùng tôi hợp tác thôi. Căn bản là tôi vốn cũng không cần tiền của cô mà. Tôi cũng có tiền.

Vọng Hoài bắt đầu chột dạ. Cô mơ hồ linh cảm có một điều gì không ổn trong mọi việc…Nhưng Ngạo Thiên đã kéo tay cô vào thang máy, nhấn nút tầng. Môi anh khẽ thoáng nụ cười…

Khi hai người vừa đi lên, người khác cũng vừa đến….Thang máy đóng lại rất nhanh.

Bàn tay với những ngón thon dài bấm con số 10. Là tầng Vọng Hoài và Ngạo Thiên sẽ đến…

Chương 5: Người xưa

Tầng 10 trước cửa nhà. Thang máy cũng vừa lên tới.

-Anh Hạng!

Vọng Hoài cũng bởi lời chào của Ngạo Thiên mà ngẩng lên. Một gương mặt…Và một nụ cười trước mắt:

-Chào anh Cung…

Cô bỗng buông rơi chiếc túi xách. Gương mặt xanh mét hẳn đi:

-Chị làm rơi đồ này.

Người đàn ông theo phản ứng cúi xuống nhặt lấy chiếc giỏ xách. Bàn tay của cô lạnh ngắt khiến Ngạo Thiên cũng ngạc nhiên:

-Tiểu Hoài…

Cô không phản ứng như lúc nãy. Không phản đối. Điều đó khiến anh càng thắc mắc hơn:

-Tiểu Hoài không được khỏe thì phải. Cảm ơn anh Hạng.

-Không có gì…

Ngạo Thiên nhận chiếc túi xách từ tay người kia, nhẹ nhàng:

-Anh ở tầng 12 mà, sao hôm nay lại đến đây?

-À…Hôm trước tôi đến Thanh Đảo công tác, mua được ít đồ để biếu hai bác nên sẵn tiện mang lên thôi.

-Vậy à? Thế anh vào chung luôn nhé, ba mẹ tôi đang có ở nhà.

-Tôi cũng định lên nhà anh sớm. Nhưng hình như hôm nay nhà anh có chuyện thì phải- Người đàn ông nhướng mày, hướng về phía Vọng Hoài đang dần lấy lại bình tĩnh- Đây là…

Ngạo Thiên không ngần ngại gì, tay ôm lấy vai của Vọng Hoài, vui vẻ:

-Bạn gái của tôi. Hôm nay tôi đưa cô ấy về ra mắt…

Ngạo Thiên không phải không nhận ra thái độ khác lạ của Vọng Hoài. Người hàng xóm của anh là Hạng Triều Đông, là một kiến trúc sư sống ở tầng 12. Cũng nghe nói là gia đình anh ta khá đặc biệt song 3 năm nay, hoàn toàn không có liên lạc với gia đình. Quan hệ của anh ta và ba mẹ Ngạo Thiên rất tốt. Theo đánh giá, đây là một người tốt, tính tình điềm đạm, hiền lành. Có lẽ chuyện “xen vào quan hệ của người khác” đối với anh ta là không cần thiết. Nhưng tốt nhất là phải ngăn chặn từ lúc chưa bắt đầu mọi nguy cơ. Bản năng của một người lăn lộn trong thương trường mách bảo Ngạo Thiên như thế.

-Bạn gái của anh rất đẹp. Hân hạnh được làm quen với cô!

Vọng Hoài cũng đã trấn tĩnh. Cô đương nhiên biết. Người giống người mà. Chuyện vốn đã là quá khứ rồi.

-Cảm ơn anh!

Nụ cười bỗng khiến cả hai người đàn ông ngơ ngẩn. Hạng Triều Đông quệt nhẹ mũi. Không ai biết, đó là cử chỉ của anh khi bối rối và muốn che giấu cảm xúc đang dâng lên, nhè nhẹ trong lòng:

-Nhà có việc nên tôi cũng không làm phiền. Chào anh chị nhé, tôi lên nhà trước. Chiều sẽ đến chào hai bác sau.

-Vâng…

-Chào chị!

-Vâng…Chào anh!

Người này đeo kính. Tóc thẳng. Khác với người đó, tóc mái có một chút quăn. Nụ cười này là nụ cười của người trưởng thành, đầy tự tin nhưng lại không thật lòng. Không như nụ cười ngày xưa đó, chân thành, thoải mái, tự nhiên.

Đó là một người khác biệt…Người trên thế giới này rất đông, nên đôi khi có ai đó giống nhau cũng là chuyện bình thường.

Lòng Vọng Hoài hiểu rõ chuyện đó. Nhưng sao lòng vẫn như có một cái gì đè nặng. Bước chân đi mà có vẻ vô hồn.

Chương 6: Người quen

Một lớp học có khoảng hơn 30 bé. Cô giáo Đỗ Vọng Hoài rất hiền lành và dịu dàng nên chúng đều ưa thích. Mỗi buổi giải lao thì bàn học lại đầy trẻ con vây quanh… Lũ trẻ hồn nhiên mang những thứ mà chúng nghĩ cô sẽ thích. Vọng Hoài nhìn mấy trái quýt nằm trên mặt bàn mà lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc vô hạn. Trẻ con đáng yêu thế, có lẽ sẽ còn đáng yêu hơn nữa, nếu một trong những đứa trẻ đang quây quần bên cô hiện tại là giọt máu của mình.

-Cô ơi!Bạn Gia Quân bị té rách quần rồi.

Lũ trẻ ngây thơ nên không giấu được cái gì cả. Chuyện 1 cậu bé 7 tuổi bị rách quần không có gì lớn nhưng thoáng chốc đã khiến cho cả lớp xôn xao. Những ánh mắt đổ dồn vào cậu bé có gương mặt xinh đẹp như con gái đang ngồi dưới bàn, môi mím chặt mà nước mắt lưng tròng. Thằng bé rất sợ….Nhưng nó cũng không biết làm gì cả.

-Không sao không sao….-Vọng Hoài mỉm cười- Các con không được chọc bạn. Có bạn nào mang theo quần không? Cho cô và bạn Gia Quân mượn đi!

Cô giáo luôn là tất cả trong mắt bọn trẻ. Sau tiếng yêu cầu của cô, cả đám học trò nhỏ nhao nhao chạy về chỗ ngồi, lục lấy ba lô của mình. Cậu bé Toàn Phúc là người cuối cùng được Vọng Hoài chọn, cười híp mắt, hiên ngang mang bọc đồ lên cho cô giáo…Bình thường đây cũng là cậu bé điệu đà. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ nhưng Toàn Phúc vẫn hay giấu riêng một bộ quần áo mà cậu bé cho là xịn nhất, trưa hay lúc nào rảnh rỗi là thay ra để khoe với bạn học ngay.

-Gia Quân này….Con vào trong thay đồ nhé? Sau đó mang quần ra cho cô.

-Con…con không mặc đâu- Gia Quân ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Vọng Hoài, lắc đầu- Con…

-Con không thấy Tiểu Toàn Phúc rất quan tâm tới mình sao?- Vọng Hoài mỉm cười- Con đừng làm bạn ấy buồn chứ!

Sau phút chần chừ rồi Gia Quân cũng cầm quần của Toàn Phúc đi vào nhà vệ sinh. Vọng Hoài nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra một cái bóp nhỏ có kim và chỉ. Từ khi đi dạy, cô đã kiêm thêm vai trò thợ may của đám học trò lít nhít, rách áo rách quần là chuyện cơm bữa này. Quen việc, nên chỉ một chút là xong.

-Gia Quân ơi!

-Lần sau chạy nhảy cẩn thận hơn con nhé?

Đôi mắt cậu bé 7 tuổi vừa kinh ngạc, vừa sung sướng khi nhận cái quần từ tay của Vọng Hoài. Cô thì không để ý lắm đến việc đó, tiếp tục lên lớp…Và vài ngày sau nữa, có một việc xảy ra:

-Cô ơi! Bạn Gia Quân bị rách áo rồi.

-Cô ơi! Bạn Gia Quân bị rách áo nữa ạ!

-Cô ơi! Quần của bạn Gia Quân bị rách rồi cô ơi!

Tần suất ” rách đồ” liên tục của một cậu bé xưa nay ít hoạt động, thường ngồi trong một góc như Gia Quân xảy ra thường xuyên khiến Vọng Hoài không thể không đặt dấu hỏi. Nhất là vết rách gần đây, giống như là vết cắt hơn.

-Gia Quân này….

-Dạ?

Cậu bé mỉm cười nhìn Vọng Hoài. Vẻ tin tưởng hiện rõ trong đôi mắt. Cô hơi cúi đầu, vuốt những sợi tóc đen mềm mượt của cậu bé:

-Con chưa về à?

Lớp học gần như đã tan hết. Gia Quân nằm trong số những đứa bé được đón tan học rất sớm. Nhưng hôm nay….đã tới giờ này. Tuy nhiên, cậu bé rất bình thản, không có chút lo lắng nào:

-Ai đón con vậy?

-Ba ạ!

-Hôm trước cô thấy có một dì đón con mà. Hôm nay sao không đón nữa?

-Ba con cho dì ấy nghỉ việc rồi. Dì ấy xấu lắm, định ôm ba con.

Đã đến tuổi này, đương nhiên Vọng Hoài biết Gia Quân nói đến chuyện gì. Cô nhẹ nhàng:

-Nên hôm nay ba con đón à?

-Dạ….

Từ phía ngoài, một chiếc xe vừa tấp lại. Gia Quân nhẹ nhàng:

-Ba con tới rồi ạ!

-Ừ!

Cô đang đợi, người đàn ông đó để nói về một số biểu hiện của Gia Quân. Người này có mang kính, vóc dáng thư sinh, nhìn xa xa thì khá cao lớn. Cô cười:

-Chào anh….Tôi là…

Trong thoáng chốc, hai ánh mắt cùng kinh ngạc nhận ra nhau.

Gương mặt đó…

Người đàn ông là kẻ thoát ra trạng thái ngạc nhiên đó nhanh nhất:

-Chào cô…Tôi là ba của Gia Quân. Làm phiền cô nhiều quá!

Chương 6-2

Hạng Triều Đông nắm lấy tay Gia Quân. Sau phút ngỡ ngàng, anh cười nhẹ:

-Chào cô…Nếu tôi nhớ không lầm, cô là bạn gái của anh Cung…

-Vâng!- Vọng Hoài ngượng ngùng đáp lời- Anh là phụ huynh của Gia Quân sao?

-Vâng!

-Tôi có một số chuyện cần trao đổi với anh…Nhưng hiện tại thì…-Gia Quân vẫn nắm chặt lấy tay ba khiến Vọng Hoài cũng khó mở lời. Cô ngập ngừng…-Tôi có thể gặp riêng anh vào lúc nào không?

-Vâng…-Qua ánh mắt cô, Triều Đông hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ này là gì. Anh nhẹ nhàng- Tối mai tôi rảnh. Chúng ta có thể gặp nhau ở quán nào đó…

-Ý tôi là….Anh đến trường để tiện việc trao đổi. Chiều mai tôi có giờ trống.

-Chiều thì không được. Tôi có một cuộc họp rất quan trọng.

-Không dời lại được sao?

-Cô giáo thông cảm…Công việc của tôi đã lên lịch cách đây 1 tháng, thật tình là không thể làm khác được…Chúng ta gặp nhau ở quán mà cô chọn, chỉ một chút thôi, chắc là không có vấn đề gì. Nếu cô ngại, tôi cũng có thể nói với anh Cung….

-Tôi không phải ngại việc đó…Anh…

-Cô giáo giúp tôi với!

Cuối cùng, Vọng Hoài cũng đành đồng ý….Thật sự là cô sợ những tiếp xúc chỉ có một mình với anh ta…Ánh mắt…Nụ cười đó, quả thật quá giống. Tuy biết đó là hai người khác biệt nhưng con tim đa cảm của cô không tránh khỏi cảm giác nhói đau.

Gia Quân lễ phép chào Vọng Hoài, đi theo ba mà đầu vẫn còn ngoảnh lại. Ánh mắt ngây thơ, nụ cười thơ trẻ sáng bừng. Cậu bé lần đầu tiên rụt rè đưa tay vẫy với Vọng Hoài:

-Cô Vọng Hoài là giáo viên của con à?

-Dạ…

Gia Quân rất sợ ba. Gương mặt lấm lét, giọng nói ri rí….Ở nhà, Hạng Triều Đông ít khi nói chuyện với con trai. Từ nhỏ tới lớn, chẳng khi nào quát mắng hay phạt cậu bé, chỉ cần ánh mắt lạnh lùng đó quét đến là Gia Quân co rúm cả người:

-Ba ơi! Con…

-Ngày mai đi học với bác Trần nhé! Ba sẽ đi công tác vào sáng ngày kia, không có thời gian đưa con đi học.

-Ba…Ba đã đuổi cô Hồng rồi ạ?

-Ừ.

-Dạ…

-Con nít không nên quan tâm nhiều chuyện quá!- Hạng Triều Đông mềm giọng hơn một chút- Ở nhà một mình, có gì thì gọi mấy số điện thoại ba gài sẵn. Vú Thẩm sẽ sang ở với con.

-Dạ…

Giữa hai cha con chìm vào một thoáng im lặng. Gia Quân còn quá nhỏ. Bé chỉ biết sợ, sợ ba giận nếu nói gì đó khiến Hạng Triều Đông không được vui.

-Cô Đỗ đó…

-Dạ?

-Con thích cô ấy à?

-Dạ…

Gia Quân thích rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu nó để cho một người ôm vào lòng. Gia Quân vốn dị ứng với những cái ôm. Có lẽ do từ nhỏ, Hạng Triều Đông cũng ít khi nào ôm lấy nó.

-Cô ấy có bạn trai rồi.

Gia Quân không hiểu sao ba lại nói thế. Vẫn còn là một đứa trẻ con.

-Về nhà tắm rửa xong là đi ngủ ngay nhé! Ngày mai thức dậy sớm làm bài tập. Hôm nay ba mệt lắm, không coi chừng con làm bài được.

-Dạ…

Hạng Triều Đông không nói gì thêm nữa….Đầu anh thoáng hiện ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó là thảng thốt của Vọng Hoài hướng về mình. Chắc là có gì khúc mắc ở cô. Chuyện gì đến sẽ phải đến…Càng tính toán sẽ làm cho người ta mệt mỏi hơn….

Chương 7: Lo lắng

                

Hôm sau Gia Quân không đi học. Vọng Hoài chợt thấy lo lo. Cậu bé vốn rất chăm chỉ,ít khi nào nghỉ học. Huống gì đã sắp tới kỳ kiểm tra. Cô tìm trong cuốn sổ tay số điện thoại của phụ huynh Gia Quân. Bên kia là giọng nói trầm ấm của Hạng Triều Đông:

-Alo?

-Tôi là cô giáo của Gia Quân- Vọng Hoài thở phào…Giọng nói của anh ta khác hoàn toàn với người đó, khiến cho cô càng thêm tự củng cố ý nghĩ đó là hai người sai biệt trong đầu- Không thấy Gia Quân đi học nên tôi gọi điện hỏi thăm…

-À…Gia Quân bị sốt nhẹ. Tôi đang cho bé nghỉ ở nhà.

-Thế ạ?-Vọng Hoài khẩn trương- Gia Quân đã đỡ chút nào chưa?

-Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô giáo!

-Không có gì…

Nói thêm vài câu khách sáo rồi cô cúp máy. Trong khi đó bên kia, Gia Quân ngóc cổ dậy, giọng đơn đớt ngây thơ:

-Cô giáo gọi hả ba?

-Ừ. Con ăn cháo đi rồi uống thuốc…

-Ba ơi…Chừng nào con mới hết bệnh ạ?

-Con ngoan uống thuốc là được. Khi nào đủ liều thì hết bệnh thôi.

-Dạ…

Thằng bé ỉu xìu bởi câu trả lời của ba. Nhưng ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ xíu ra uống thuốc. Trong khi đó, Hạng Triều Đông bấm số điện thoại, khẩn trương:

-Alo?

-Chuyến đi ngày mai hủy bỏ được không? Con trai tôi bị bệnh rồi.

-Không được đâu ạ! Anh là kiến trúc sư chính, anh không đi bọn tôi phải làm sao?

Đôi chân mày rậm của Hạng Triều Đông nhíu lại, rồi anh thở dài:

-Tôi hiểu rồi….Để tôi tính!

….Điện thoại của Vọng Hoài rung lên:

-Alo?

-Tôi là phụ huynh của Vọng Hoài.

-Vâng…

-Tôi đến trường đón cô giáo nhé? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp cho!

Chưa kịp đợi cô trả lời, điện thoại đã cúp. Dường như có việc gì đó quan trọng lắm.

Trong quán cà phê:

-Cô giáo uống gì?

-Trà chanh thôi ạ!

-Vâng…Cho 2 trà chanh?

-Sao anh lại uống trà chanh?

Cô bỗng hỏi. Món trà chanh này là do người đó tập cho cô uống. Đến giờ đã thành một thói quen:

-Tôi tiện miệng gọi thôi. Có gì à cô giáo?

-Không…Không có gì.

Ngày đó, khi cô hỏi, người đó đã tinh nghịch trả lời:

-Con gái phải biết uống trà chanh.

-Sao vậy?

-Chanh có chất dã rượu, dã thuốc mê. Con gái đi uống với đàn ông nên uống trà chanh…

-Ngay cả anh cũng vậy hả?

-Ừ. Anh cũng không đoán được, lúc nào mình thành quỷ đâu.

Nói vậy chứ biết anh sẽ không bao giờ như thế. Mối tình đầu:

-Cô giáo!

-Vâng?

-Cô uống đi!

-Anh Hạng muốn nhờ tôi chuyện gì? Anh cứ nói đi!

-À…

Ngập ngừng một lát rồi Triều Đông cũng nói:

-Tôi định nhờ cô xem chừng Gia Quân giùm tôi 1 ngày thôi. Tối nay tôi đi công tác, công việc rất gấp!

-Không thễ hoãn lại sao?

-Nếu chỉ liên quan tới mình tôi thì không sao…Nhưng đây là công việc chung, nên tôi…

Làm cha đơn thân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Vọng Hoài cũng hiểu:

-Vâng….Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ ngại Gia Quân nó…

-Gia Quân thích cô lắm nên khi tôi hỏi ý, nó chịu ngay. Cô giáo giúp giùm, tôi cảm ơn nhiều lắm!

-Vâng…

Cả hai im lặng…Rồi Hạng Triều Đông đứng lên:

-Tôi sẽ chuyển đồ và đưa Gia Quân đến nhà cô. Đây là địa chỉ của BS Gia Quân hay khám. Tiền thăm khám tôi cũng đã trả trước. Chi phí ăn uống của Gia Quân và công trông giự, tôi đều đã để sẵn trong thẻ này. Cô giáo thông cảm, tôi chỉ muốn không ai phải vướng mắc hay mang nợ của ai thôi.

-Tôi hiểu…

-Còn việc này nữa…- Hạng Triều Đông chợt nghiêm mặt- Ngoài tôi ra, cô đừng cho Gia Quân tiếp xúc với ai nhé….Cũng đừng rời mắt khỏi nó, để nó ở một mình. Gia Quân khi tỉnh lại mà không thấy ai sẽ rất hoảng loạn. Rất tội nghiệp!

Ánh mắt của Hạng Triều Đông bây giờ mới có vẻ giống như một người cha đang nói về con. Nói thế nào nhỉ, Vọng Hoài luôn có cảm giác anh với thằng bé chỉ có bổn phận, không có yêu thương. Nhưng bây giờ thì khác rồi….Có lẽ xưa nay chỉ do tính cách Hạng Triều Đông vốn thế, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

-Tôi biết rồi…Anh Hạng cứ yên tâm!

-Cảm ơn cô!

               

Chương 7-2

Ngạo Thiên mất khá nhiều công sức mới tìm được đến nhà của Vọng Hoài. Đó là một căn hộ nhỏ ở ngoại thành Bắc Kinh.Cô sống ở đó một mình, đúng chuẩn một cô gái độc thân.

Sau cánh cửa, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra:

-Chú tìm ai ạ?

-À…-Anh hơi có chút lúng túng, nhẹ giọng- Chú muốn tìm cô Vọng Hoài…Đỗ Vọng Hoài.

-Dạ…Chú tìm cô giáo ạ? Chú đợi con một chút.

Gia Quân vội vã chạy vào trong. Vọng Hoài đang bắt ghế treo một bức tranh.

-Cô ơi! Có người tìm…

-À…Gia Quân nói người tìm đợi cô một chút nhé? Có được không?

-Được ạ.

Cười vui vẻ, Gia Quân hớn hở chạy ra cửa, giọng cao vút:

-Chú đợi chút đi ạ. Cô nói là cô ra liền.

-Ừ….

Qua cánh cửa, Ngạo Thiên và Gia Quân nhìn rõ nhau hơn. Chợt có cảm giác quen thuộc, Ngạo Thiên nhíu mày, cố nhớ xem, vẻ quen thuộc này là đã thấy ở đâu:

-Là anh à?

Trong bộ quần áo mặc nhà, trông Vọng Hoài lạ hẳn. Nhất là khi cô tháo chiếc tạp dề và khăn giữ mái tóc dày, trông như một bà nội trợ đáng yêu:

-Sao anh biết tôi ở đây?

-Tôi là bạn trai của em mà. Làm sao mà không biết được. Làm ơn mở cửa…Tôi mỏi chân lắm rồi.

Hai người ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Gia Quân thì ngồi trên sofa, xem tivi. Bây giờ Ngạo Thiên mới lên tiếng:

-Đứa bé ấy…Tôi thấy quen lắm.

-Đó là học trò của tôi….Mà anh cũng biết ba nó mà…Là anh Hạng hôm trước gặp ở nhà anh đó.

-Vậy à?- Ngạo Thiên hơi giật mình- Anh ta là phụ huynh của em sao?

-Vâng…Gia Quân là con của anh ấy.

Lòng của Ngạo Thiên chợt dâng lên một cái gì đó….Như là sự bất an:

-Sau khi gặp anh ta, Gia Quân mới nhập học ở lớp em à?

-Sao?

-Ý tôi là….Gia Quân nhập học ở lớp em lâu chưa?

Vọng Hoài khựng lại một chút…Sau đó mới trả lời:

-Không…Gia Quân nhập học từ đầu năm. 

-À…

Thấy vẻ lạ lùng của Ngạo Thiên, Vọng Hoài bỗng hỏi:

-Có gì không ổn sao? 

-Tôi…chẳng hiểu sao, tôi không có cảm giác tốt lắm với anh ta….Tôi luôn thấy như anh ta cố gắng tiếp xúc với gia đình tôi vậy. Anh ta hỏi khá nhiều về các mối quan hệ trong nhà của tôi, tuy rất khéo léo nhưng luôn làm tôi không thoải mái…

Vọng Hoài không có ý kiến gì về chuyện này. Đó là vấn đề riêng tư của mỗi ngừoi. Nhưng hôm nay cô đúng là có chuyện cũng cần trao đổi với Ngạo Thiên:

-Tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Em nói đi!

-Tôi không muốn thực hiện hợp đồng với anh nữa…Chúng ta kết thúc đi!

Đó cũng là một kết cuộc tất yếu. Nhưng cô ngây thơ quá!…Làm sao có sự kết thúc quá dễ dàng?

-Chơi là 2 đứa cùng chơi. Một mình em kết thúc…Có phải là công bằng không cô bé?

-Ý anh là…

-Ý tôi là….- Ngạo Thiên nhích gần lại thêm một chút- Tôi thực sự thích em rồi.

Mặc cho gương mặt ngây ra vì bất ngờ của Vọng Hoài, anh kề hơi sát vào tai cô, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho lòng Vọng Hoài như nổi sóng:

-Chấm dứt trò chơi tạm bợ này cũng được…Tôi sẽ chấm dứt nó để được chính thức chơi thật với em. Đỗ Vọng Hoài, hôm nay tôi chính thức đeo đuổi em. Em không có quyền phản đối, bởi vì…đó là quyết định của tôi. Vậy nhé!

                          

                

Chương 8 : Cơn sốt 1

Vọng Hoài ngồi lặng người trong căn phòng nhỏ. Yêu…Đây là chuyện sau 8 năm khép lòng mình, có một người đàn ông đẹp trai đến thế ngỏ lời yêu cô. Nghĩ lại, mình đã trả lời như thế nào:

-Tôi cũng có quyền quyết định chứ? 

-Ừ.

-Không!

-Em không cần phải trả lời dứt khoát chuyện chưa xảy ra. Chúng ta còn chưa bắt đầu mà.

Nhưng lòng tôi đã không còn chỗ nữa. Vọng Hoài cắn nhẹ môi. Nước mắt, vô thức lại tuôn ra.

Mối tình đầu.

Tên anh là….

-Phải nhớ cho rõ nhé. Tên anh là…

-Không nhớ…

-Tiểu Hoài.

-Không nhớ…

-Nhớ đi mà…Tên anh đẹp như vậy. Tại sao lại không nhớ chứ?

-Em không nhớ…

-Nhớ không?

Anh bất ngờ ôm lấy cô. Chơi trò chơi ” tọt cù lét”.

-Nhột….Nhột mà…

-nhớ chưa?

-Không….Á! Nhớ…nhớ rồi…

-Tên là gì?

-Là….

-Là gì?

-Thường….Anh Thường…-Á!…- Thường Chí Văn!

-Ngoan…

Nghĩ lại mới nhớ, tình yêu đầu thật đẹp, và cũng rất đúng chất một tình yêu trong sáng, nồng nàn. Cái gì nồng nàn, trong sáng thường sẽ luôn để lại trong lòng người khác nhiều ấn tượng không dễ phai mờ. Vọng Hoài cũng thế. Nhưng quan trọng hơn hết cô thuộc kiểu người nhớ dai hơn nhiều người khác. Nhớ và đau đớn cũng nhiều.

-Cô ơi!

Gia Quân vừa mới cựa mình….Chạm tay vào cậu bé, Vọng Hoài chợt giật mình. Trán Gia Quân nóng hổi….Âm thanh vừa gọi cô lúc nãy, cũng nghe thật là yếu ớt:

-Gia Quân…Con sao vậy? Gia Quân!

Chân tay cậu bé lạnh toát…Gần như không cử động. Tóc tai bù xù, không cần quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân. Vọng Hoài vội vã xốc Gia Quân ngồi dậy, tay lần mò điện thoại, bấm từng số:

-Alo…Bệnh viện phải không? Làm ơn…Làm ơn đến ngay nhà số 34. Có 1 đứa bé bị sốt rất cao, cần cấp cứu…Làm ơn nhanh lên!

Một thân thể bé nhỏ….Gần như mê man bất tỉnh trong lòng cô…Vọng Hoài cần phải bình tĩnh…Bình tĩnh mới có thể chăm sóc được cho Gia Quân…Bình tĩnh và bình tĩnh…nhưng tại sao cô lại không đứng dậy được, không thể kềm được lo sợ thế này?

….-Ai là thân nhân của bệnh nhân Hạng Gia Quân?

-Tôi…là tôi ạ!

-Cháu bé bị sốt  dengue cấp tính.

-Trời ơi!

-Bây giờ chúng tôi đang tích cực điều trị cho bé! Lượng máu cần truyền cũng khá lớn. Cô nên gọi thêm ba của đứa bé vào. Có thể sẽ phải dùng tới máu của hai người…

-Dạ…

Bàn tay cô cũng theo những bước chân vội vã của Bs mà run rẩy….Tìm mãi không thấy số của Hạng Triều Đông:

-Alo? Anh Hạng ạ? Anh về ngay, đến Bv TP nhé, Gia Quân đang trong phòng cấp cứu. Bị sốt  dengue nặng, phải truyền máu nữa….Anh….

Bên kia không có tiếng động gì, ngoài tiếng điện thoại rơi vội vã. Có lẽ Hạng Triều Đông đang vội vã quay về.

Cô chỉ còn biết cầu nguyện. Cầu nguyện cho một đứa bé còn quá nhỏ, không có tội lỗi gì được tiếp tục ở lại trần gian, được an lành sống những tháng ngày đáng ra phải là của bé.

Gia Quân ơi!

Trong lúc đó. bản thân Hạng Triều Đông cũng đang nổi sóng. Anh cũng đang cầu nguyện, nhưng không phải là cầu nguyện Chúa. Thứ duy nhất anh cầu nguyện trong phút này là một cái tên:

-Khả Phong…Làm ơn đừng bắt con về! Anh van hai người đó. Nể mặt anh cũng được, đừng bắt Gia Quân phải đi với hai người

.

Chương 8-2

                

Đêm…Mọi thứ đang yên tĩnh. Bỗng nhiên cánh cửa nhà của Ngạo Thiên bị đập mạnh. Mọi người trong nhà đều tỉnh giấc. Ngạo Thiên là người ra mở cửa.

-Anh…là…

-Tôi muốn gặp ba mẹ anh…Làm ơn!

….Trong bệnh viện, Vọng Hoài ngồi bất động trên ghế. Căn phòng cấp cứu kia, lạnh lùng đóng kín, không biết xảy ra chuyện gì.

-Vọng Hoài!

Có tiếng gọi. Vọng Hoài ngẩng mặt lên:

-Anh Ngạo Thiên…Sao anh lại ở đây?

Ngạo Thiên không đi một mình. Sau anh còn có ba mẹ, và…hai người lạ khác. Họ đều rất lo lắng.

-Gia Quân….Gia Quân sao rồi em?

-Gia Quân?

Mọi người đều đổ dồn về phía Vọng Hoài, khiến cô cũng vô cùng bối rối. Cũng vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở:

-Cháu bé cần thêm máu. Cha mẹ của bé…

Hạng Triều Đông xuất hiện như một bóng ma. Gương mặt anh, chỉ qua có một ngày mà trở nên tiều tụy hẳn. Giọng nói, từ lúc nào đã run run:

-Ba mẹ cháu đều đã mất. Đây là ông bà nội và người thân của cháu. Họ đều đã đến đây rồi…

Vọng Hoài kinh ngạc nhìn Hạng Triều Đông lẫn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên chỉ khẽ gật đầu như xác nhận, còn Triều Đông như vừa bị rút hết sức lực. Giọng nói anh mơ hồ cất lên từ một nơi nào đó, ánh mắt thất thần.

-Anh ta thường hay hỏi thăm về gia đình tôi…

Ở cùng một tòa nhà…

Vọng Hoài nhớ lại những dữ kiện đó. Rồi cảm nhận ” Như đã gặp ở đâu đó” mà Ngạo Thiên từng nói. Không phải là anh nhớ Gia Quân là con của Triều Đông. Cái quen thuộc mà anh bắt gặp, có lẽ là từ đường nét trện gương mặt Gia Quân có gì đó phảng phất như người thân của mình.

Bác sĩ đã hiểu ra. Ông hắng giọng:

-Vậy thì mời những người có liên quan vào trong xét nghiệm máu. Chúng tôi cần loại máu thích hợp với cậu bé.

……Hạng Triều Đông vẫn tựa người trước phòng cấp cứu. Gia Quân đã qua cơn nguy kịch, đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Thế mà anh vẫn ngồi đây:

-Anh mệt lắm rồi. Uống cà phê đi!

-Cảm ơn cô!

Cầm lấy ly cà phê lạnh, Triều Đông chợt nhếch môi:

-Tôi buồn cười lắm phải không?

-…………..

-Tôi từng nghĩ…Tôi sẽ không bao giờ cho Gia Quân biết sự thật này. Hai chúng tôi đã cùng sống với nhau gần 7 năm. Gia Quân biết nói, tiếng đầu tiên là gọi ba….Đi đâu thằng bé cũng gọi ba….

Ở Vọng Hoài là một đôi mắt chứa đầy thông cảm. Cô cảm nhận trong những lời nói đó như có nước mắt. Nước mắt của một kẻ nâng niu một thứ báu vật, đến phút cuối cùng, mới nhận ra nó không hề thuộc về mình:

-Gia Quân là con của Cung Lập Bằng, bạn thân của tôi thời đại học.

-……….

-Gia Quân rất giống nó. Nhưng người nhà của nó lại không ai nhận ra điều ấy. Hằng ngày họ gặp mặt, chỉ khen Gia Quân dễ thương, sau đó quay đi. Một đứa bé đáng yêu như vậy, song lúc Khả Phong mang thai, họ đã mang tiền đến cho cô bé ấy, bảo phá đi để đảm bảo tương lai cho con trai họ. Để rồi cuối cùng, Lập Bằng chính vì tình yêu cha mẹ nó cho là mông muội ấy mà đánh đổi cả mạng sống. Khi qua đời, nó cũng chỉ tin tưởng giao Gia Quân cho tôi nuôi dưỡng. Là tôi chứ không phải ba mẹ nó…

-Anh cho Gia Quân về Trung Quốc, cũng nhằm để cho bé biết về nguồn cội mà.

-Tôi cũng nghĩ vậy…Tôi là một gã đàn ông độc thân, không biết cách chăm sóc trẻ con. Từ nhỏ, Gia Quân phải theo tôi đi khắp mọi nơi. Thằng bé không có cơ hội để sống như một người bình thường. Tôi cũng từng muốn mang nó về giao lại cho gia đình khi Gia Quân lớn hơn một chút. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng hối hận. Con trai tôi, nếu lớn lên bên những người như vậy, sẽ trở thành kẻ thế nào?

-………

Vọng Hoài không có ý kiến gì khác hơn là lặng im nghe Triều Đông nói…Chợt, anh dừng lại, trước khi đưa ra một câu nói cuối cùng:

-Tôi không đơn thuần gửi Gia Quân cho cô giáo chỉ vì bận việc. Lý do chính là tôi mong hai người có thể làm quen với nhau, cùng chung sống với nhau trong một mái nhà. Tôi dự định, sau chuyến đi này về- sẽ gặp và xin cô một cơ hội. Tôi thực sự rất thích cô, cô giáo Đỗ à!

                          

                

Chương 10 : Gia quân và những thâm tình

-Ba!

Gia Quân mở mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt của thằng bé tươi tắn hẳn khi nhìn thấy Hạng Triều Đông bên cạnh hai người mà nó chưa bao giờ biết đến:

-Con thấy trong người sao rồi?

-Con mệt…Nhưng không mệt như hôm trước nữa ạ!

Nó hướng mắt sang hai người lạ đang đăm đắm nhìn mình, lễ phép:

-Con chào ông bà ạ!

Sự ngoan ngoãn đó…Vẻ đáng yêu đến nao lòng của một đứa trẻ thơ khiến người phụ nữ òa khóc. Còn người đàn ông thì nén cơn xúc động nhưng giọng cũng đã nghèn nghẹn:

-Ừ….Chào con…

…..-Ông uống trà đi chứ!

-Anh muốn gì?

Người đàn ông ấy…Tóc bạc hơn một nửa, từng trải bao nhiêu chuyện, nhưng bây giờ đối diện với cốt nhục của mình, dù là thứ cốt nhục từng muốn vứt bỏ cũng không nén được lòng. Thật mai mỉa. Nếu con ông ta không chết, ông ta không còn gì cả thì liệu bây giờ có câu hỏi này không?

-Lương của tôi 1 tháng là 16500 tệ, lãi suất ngân hàng từ số tiền tiết kiệm là 19000 tệ. Nếu tôi nhận thêm công trình ở những nơi mới, thu nhập không dưới 50000 tệ 1 tháng. Tôi đủ sức cho Gia Quân một cuộc sống đầy đủ, theo ông- tôi cần gì?

-Cậu…

Con người chỉ biết dùng đồng tiền đó. Cái gì mua không được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng tiền có mua lại được mạng sống của Lập Bằng và Khả Phong? Có mang lại được cho Gia Quân một cuộc sống đầy đủ cha lẫn mẹ?

-Còn nếu ông muốn dùng quyền lực để ép chết một kiến trúc sư nhỏ nhoi như tôi, khiến tôi gần như sa vào vòng tù tội như ngày đó ông từng làm với chính con ruột mình cũng không sao cả….Tôi vẫn còn người thân ở Mỹ. Tôi sẽ gửi Gia Quân cho họ nuôi dưỡng. Hết hạn tù, tôi sẽ mang con sang một nơi nào đó mà cái bằng kiến trúc sư của tôi vẫn sử dụng được. Lúc đó ông cũng hiểu, cháu ông sẽ mãi mãi không còn gặp lại ông nữa. Ông Cung à…

Hạng Triều Đông không hẳn là người tốt…Mãi mãi chuyện năm đó anh cũng không quên được. Nếu quay về sớm một chút, Khả Phong đã không phải vì đến van xin người cha tàn nhẫn đó tìm cách cứu chồng mình mà kiệt sức và sinh non để rồi chết trong suy kiệt. Lập  Bằng cũng không phải vì nỗi đau quá đớn ấy mà mất đi lý trí, mất tay lái và ra đi trong oán hận, đến nỗi giờ phút sau cùng chỉ nắm chặt tay Triều Đông, nấc lên từng tiếng:

-Tao năn nỉ mày…Thương con tao với! Tao…và Khả Phong chỉ còn có nó….Xin mày….

-Tôi van cậu…-Ông Cung run giọng-Gia Quân là giọt máu của Lập Bằng. Cậu…

-Ông đừng làm như đang đóng phim vậy.-Hạng Triều Đông lạnh lùng- Nó không phải là chỉ đi qua trước mặt các người có một lần. Thế mà…chỉ có vài lời khen nó dễ thương, ngoài ra không có gì cả. Hôm nay ông và dòng máu dòng họ ông đã cứu Gia Quân, tôi thay mặt con tôi cảm tạ. Ông đã một lần cướp đi của Gia Quân tình thương của cha mẹ nó, hôm nay xem như trả lại cho nó đủ rồi. Tôi cũng hứa với ông, khi Gia Quân lớn lên, tôi sẽ cho nó biết về nguồn cội, chọn lựa thế nào là quyền của con tôi.

Anh đứng dậy. Đã không còn gì để nói nữa rồi.

-Bây giờ, Gia Quân cần nghỉ ngơi, phiền ông bà về cho. Ngày mai có thể tiếp tục vào thăm cháu.

               

Chương 11 : Lợi thế ?

-Tôi có thể gặp anh không?

Là Ngạo Thiên. Ánh mắt anh ta có vẻ nhu hòa hơn. Triều Đông nhẹ nhàng:

-Anh đợi tôi một chút….Để tôi nhờ y tá vào trông giùm Gia Quân.

-Vâng…

…Trong một quán cà phê đêm, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Triều Đông là người lên tiếng trước:

-Cảm ơn anh!

-Chuyện gì?- Chợt nhớ ra, Ngạo Thiên phẩy tay-Nếu là chuyện Gia Quân thì không cần. Nếu so về vai vế, Gia Quân phải gọi tôi là chú.

-Ừ…

Triều Đông uống một ngụm cà phê, im lặng lắng nghe Ngạo Thiên nói:

-Rồi anh định thế nào?

-Chuyện gì?

-Chuyện của Gia Quân…Anh sẽ cho cháu về nhà chứ?

-Gia Quân trên giấy tờ là con trai của tôi. Cháu họ Hạng, không phải là họ Cung.

-Anh họ tôi. Anh ấy chắc cũng không muốn Gia Quân làm một kẻ không rõ về nguồn gốc…

-Nếu muốn Gia Quân rõ ràng về nguồn gốc, bác anh đã không hành động như ngày xưa. Bạn tôi, bất hạnh thay lại mang họ Cung. Và một người bạn khác của tôi càng bất hạnh hơn, khi yêu phải một người họ Cung có người cha không thông hiểu lý lẽ…Giờ thì cả hai đều đã an nghỉ, cho Gia Quân biết chuyện khi nó còn quá nhỏ cũng chẳng được gì.

-………….

-Tôi không phải là kẻ ích kỷ đến nỗi khư khư giữ Gia Quân cho riêng mình. Đợi cháu lớn hơn một chút, tôi sẽ thường xuyên cho cháu đến thăm bác anh, bồi dưỡng tình cảm. Nhưng bây giờ thì không được. Anh giúp tôi khuyên bác anh.

Dừng lời một chút rồi anh khẽ khàng:

-Anh cũng chuyển lời giúp tôi luôn nhé…Nếu họ có ý định tranh giành Gia Quân bằng pháp luật thì phần thiệt thòi cho thằng bé là không tránh khỏi. Khi nhận nuôi Gia Quân, tôi đã làm giấy tờ ở tòa án Mỹ, được sự cho phép của các cơ qua chức năng. Kinh tế của tôi cũng ổn định hơn bác anh, vốn đang về hưu…Tôi rất thương Gia Quân, để giữ lấy cháu, tôi không ngại cho mọi người biết chuyện trước đây, lý do tại sao Gia Quân vốn có cha có mẹ lại trở thành trẻ mồ côi.

-Đó là một lời hăm dọa.

-Không đâu–Triều Đông thản nhiên- Tôi chỉ giúp anh phân tích mọi khả năng, để anh hiểu và truyền đạt giúp…Có những thứ quý báu từng bị coi rẻ, đến khi muốn lấy lại, đã có một cái giá gấp 10 rồi.

Hạng Triều Đông nhìn thẳng vào Ngạo Thiên. Anh ta vốn đang bối rối:

-Còn một điều này nữa…Anh Cung…Tôi biết là không phải. Nhưng tôi cũng rất thích bạn gái của anh.

Ngạo Thiên không bất ngờ bởi thông tin. Anh chỉ bất ngờ bởi cách người tiết lộ thông tin đó nói chuyện với mình:

-Anh muốn thông qua sự thông báo này để đặt giữa chúng tôi một sự nghi ngờ sao? -Ngạo Thiên hừ nhỏ- Xin lỗi, anh phải thất vọng rồi. Tôi rất tin tưởng Vọng Hoài.

-Anh đừng hiểu lầm. Thực sự là tôi thích cô ấy. Tôi cũng từng nghĩ tôi sẽ chinh phục cô ấy. Chỉ mới là thích thôi. Tôi không hề có ý chia rẽ hai người.

Anh dừng lại một chút, khóe môi hơi hiện nụ cười, giọng nhẹ tênh:

-Nhưng bây giờ cái thích đó không còn đơn thuần là thích nữa…Tôi nghĩ mình không chỉ là thích, mà nó đã bắt đầu có hơi hướng của tình yêu….

Rồi Triều Đông đứng lên, người hơi cúi xuống trong ánh mắt vẫn còn nỗi bất ngờ của Ngạo Thiên:

-Anh cố gắng và tôi cũng cố gắng. Tôi mong mình sẽ là người chạm tới trái tim Vọng Hoài, dù cô ấy đã có nơi có chỗ hay chưa. So về lợi thế thì anh có nhiều hơn, song tôi cũng không tin là mình sẽ thua cuộc. Mong là cô ấy sẽ chọn một trong hai người chúng ta. Thế nhé!

-Vâng…- Ngạo Thiên cũng dần lấy lại bình tĩnh, cũng cười- Tôi cũng mong chúng ta không ai dùng cách gì không chính đáng làm cô ấy bị tổn thương. Giờ tôi phải về nhà- Anh xem đồng hồ- Hẹn ngày gặp lại.

-Chào anh!

Nhìn theo cái dáng dong dỏng, lòng Ngạo Thiên không phải là không lo. Anh sợ….cô bé kia sẽ xao lòng. Có lúc anh đã bắt gặp ánh mắt cô hướng về phía anh ta, đầy say đắm…Quan hệ hai người trước mắt người khác là lợi thế, ai biết được đằng sau đó chỉ là một bản hợp đồng?

Chương 12 : Phát hiện

-Cậu muốn biết gì?

Bà Phấn nhả một hơi thuốc rất điệu nghệ, trong lúc Ngạo Thiên vẫn kiên nhẫn:

-Nguyên nhân thực sự của việc Vọng Hoài muốn kết hôn giả?

-Cậu biết rồi còn gì? Để đối phó với gia đình cô ấy.

-Không chỉ vậy- Ngạo Thiên khẳng định- Bà “giới thiệu” tôi, không phải là lần đầu tiên chứ?

Những người như thế này, anh tin- có tiền sẽ khai thác được không ít thông tin.

-Cậu không cần phải mua chuộc tôi như thế…- Bà Phấn cười khẩy- Tôi thích tiền…Nhưng tôi không làm mọi thứ chỉ vì nó. Một trong những nguyên nhân tôi giới thiệu thằng nhóc đó cho cô ấy bởi nó làm tôi tin tưởng. Tuy bán thân để sống nhưng thằng đó rất tuân thủ nguyên tắc và mọi thỏa thuận với khách hàng. Tôi biết là nó sẽ không làm bậy…

Ngạo Thiên nhíu đôi mày rậm. Anh chợt nói:

-Nếu tôi nói cho bà biết…Tôi rất thích Vọng Hoài. Tôi muốn mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Bà nghĩ sao?

Bà Phấn là một dạng Tú Bà…Bà ta dắt mối cho nhiều cuộc mua bán thân xác. Quan hệ với Vọng Hoài chỉ là bèo mây gặp mặt…Nhưng cô gái đó, đã để lại trong lòng bà một ấn tượng rất sâu.

Cuối cùng bà buông giọng:

-Vọng Hoài rất muốn được làm mẹ…Cô ấy yêu trẻ con. Năm nay cô ấy 28 tuổi rồi…Cậu cũng biết, phụ nữ qua tuổi 30 thì khả năng sinh con sẽ càng kém đi…Vì vậy cô ấy muốn trước tuổi 30 có thể làm mẹ. Đến BV thụ tinh nhân tạo thì không được tốt, hơn nữa không biết ai là cha của con mình cũng sẽ rất nguy hiểm…Vọng Hoài không muốn xảy ra bất trắc. Chuyện đời oái oăm…Biết đâu con cô ấy sau này sẽ gặp cảnh loạn luân, nếu không biết ai là cha ruột…

………Ngạo Thiên lặng lẽ quay về. Chiếc xe cứ lao vun vút. Lòng anh thì lặng đi.Cảm giác êm đềm đến nỗi anh cũng không biết, mình đang suy tính chuyện gì.

Bình tĩnh lại…

-Quan trọng nhất là Vọng Hoài không chịu được việc có ai là đàn ông chạm vào người cô ấy….Cô ấy mắc chứng lãnh cảm với đàn ông, không có hứng thú tình dục với đàn ông. Tôi nhớ….Năm cô ấy 26 tuổi, khi đi làm từng bị quản lý sàm sỡ…Ông ta chỉ chạm vào ngực cô ấy một chút, Vọng Hoài như phát điên lên vậy. Cô ấy đã dùng dao rọc giấy tấn công người đó, bị tạm giam, phải ra tòa….May là gặp được luật sư giỏi nên tội danh không bị thành lập. Sau đó…cô ấy mới trở thành giáo viên chăm sóc trẻ…

Vọng Hoài và căn bệnh sợ đàn ông. Một dạng chấn thương tâm lý hay là tự nhiên? Ngạo Thiên cắn nhẹ môi…Ánh mắt của cô ấy khi nhìn Hạng Triều Đông lại khác…Nó không phải là sự sợ hãi, ngại ngùng của căn bệnh ghê sợ mọi sự động chạm của người khác phái…Nó như là một sự đau thương, luyến tiếc….Rõ ràng là một ánh mắt bình thường…

Để đi vào con tim Vọng Hoài, có lẽ còn phải đối mắt với nhiều vấn đề hơn thế…Và nó vẫn còn là một quãng đường dài.

Trong lúc đó, Hạng Triều Đông cũng vừa bước ra khỏi một văn phòng thám tử. Trên tay anh là một phong bì dày cộm mà thám tử đã cất công tìm hiểu về Đỗ Vọng Hoài.

Đôi mắt anh cũng ánh lên một tia nhìn ưu tư rất lạ….Bên trong phong bì đó cũng có một tấm ảnh. Người con gái trong đấy tươi cười rạng rỡ, hai bím tóc xõa trên bờ vai thanh mảnh, cạnh một người con trai mặc đồng phục nam sinh. Cả hai cùng diễn trong vở kịch của trường Romeo và Julliet.

Gương mặt người con trai đó….Chính là bản sao hoàn hảo của Hạng Triều Đông.

Chương 13 : Không có cái gì là tồn tại cả đời người

Điện thoại reo…Vọng Hoài nhấc máy. Bên kia là giọng nói trong veo vẫn còn nhuốm sự mệt mỏi của Gia Quân:

-Cô ơi!

-Gia Quân?- Vọng Hoài âu yếm trả lời- Con đã khỏe hẳn chưa?

-Dạ rồi….Con khỏe rồi….

Sau đó điện thoại bị ngưng một chút….Thay vào là giọng nói trầm ấm của Hạng Triều Đông:

-Là tôi….Gia Quân bảo là nhớ cô giáo nên tôi mới gọi điện. Không làm phiền em chứ?

-Không….-Vọng Hoài cười nhẹ- Tôi cũng mong tin tức của Gia Quân mà.

-Mong thì sao không đến thăm nó? Gia Quân nhớ em lắm.

Vọng Hoài im lặng trong một thoáng…Nhưng chỉ một chút im lặng đó cũng khiến Triều Đông bật cười:

-Nếu muốn tránh mặt tôi thì không cần đâu. Em không thể tránh tôi suốt cả đời được. Nhất là khi tôi đang rất thích em.

Cô nghe tiếng Gia Quân hô lên kinh ngạc “ Oa….” phía bên kia. Gương mặt Vọng Hoài có chút ửng hồng. Nghĩ sao mà lại nói chuyện này khi có trẻ con cơ chứ.

Điện thoại lại được chuyển đổi. Và bây giờ là giọng Gia Quân:

-Cô ơi…Con muốn đi học quá à. Con nhớ cô….Nhớ các bạn nữa.

-Vậy thì Gia Quân phải ngoan- Vọng Hoài nhẹ nhàng- Các bạn cũng nhớ con.

-Dạ…

Cậu bé bên kia có lẽ đang rất vui. Vọng Hoài tưởng tượng đến đôi mắt khi cười híp hết cả mí của nó….Gia Quân!

Giọng nói của Hạng Triều Đông vang lên đột ngột:

-Ngày mai tôi sẽ đến trường làm thủ tục xin chuyển trường cho Gia Quân.

-Tại sao?- Vọng Hoài ngẩn ngơ-  Gia Quân đang học rất tốt mà….

-Vì tôi không muốn Gia Quân và em có mối quan hệ cô giáo và học trò….Rồi khi tôi đeo đuổi em cũng khó cho em khi người ta lại bàn ra tán vào là chúng ta có quan hệ phụ huynh và cô giáo…

-Anh….

Vọng Hoài lại đỏ bừng mặt. Con người này thật là….

-Anh đừng nói đi nói lại chuyện này được không? – Vọng Hoài có hơi sẵng giọng- Gia Quân sẽ nghe được….

-Không sao…- Hạng Triều Đông bình thản- Gia Quân không nghe được đâu. –Tôi đã ra ngoài hành lang rồi. Sắp tới giờ Bs tái khám.

-Anh…

Vọng Hoài không thể nào bình thản với người đàn ông này được. Bây giờ cô mới càng nhận rõ sự khác biệt giữa hai tính cách trong một bóng hình. Với người xưa, Vọng Hoài mồm mép như tép nhảy nói liên hồi, gần như bắt chẹt anh hoàn toàn. Còn với người này, cô giống như một con nhím xù lông mà tự vệ. Thật khác biệt:

-Tôi cúp máy đây….Tôi bận….

-Tối nay em đến quán Bar 239 được không?- Tôi có chuyện muốn nói.

-Tôi không có thói quen vào những nơi đó.

-Quán Bar là một nơi giải trí tốt. Nhưng nếu em không thích, chúng ta có thể chọn một quán trà.

-Tôi không thích uống trà. Tôi hơi mệt….Xin lỗi.

-Tôi chỉ muốn gặp em thôi- Giọng nói chợt trở nên thầm thì- Xem như tôi nài nỉ em cũng được.Đi nhé?

-Anh….

Phía bên kia đã tắt điện thoại. Vọng Hoài tần ngần nhìn chiếc điện thoại nhỏ trong tay. Một tin nhắn vừa đến:

-Tôi muốn gặp em….Tối nay, 8 giờ. Không gặp thì tôi sẽ không về.

Một tin nhắn khác lại tới:

-Trốn tránh không phải là cách. Em cũng không thể nào trốn tôi suốt cả đời mà.

Chương 13.2 Không có cái gì là tồn tại cả đời

Nếu em không đến tôi sẽ không về…

8 giờ…

Vọng Hoài cũng tự nhủ với lòng là không được vì những lời đó mà mềm lòng. Cô sẽ không đến. Không đến để lòng thanh thản. Không đến để mình…không còn phải lưu luyến điều gì nữa. Cũng là làm cho người ta không còn hy vọng. Trái tim cô….

Gần tới 8 giờ. Vọng Hoài chợt giật mình thon thót.

Tay run run. Cô cầm lấy điện thoại tắt nguồn. Vọng Hoài cũng mở một đĩa nhạc mà không biết đĩa có nội dung gì.

Cô đang bối rối. Sợ hãi….Nhiều thứ nữa. Tại sao lại như thế? Vì Hạng Triều Đông quá giống người trong quá khứ? Hay là bởi cô sợ….Sợ lòng mình lại xao động vì anh?

8 giờ 15….

Rồi 8 giờ 30…Thời gian cứ thế trôi qua như muốn trêu ngươi người khác. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Rất đau….

Cuối cùng Vọng Hoài cũng không thể cưỡng lại một thôi thúc nào đó trong lòng mình. Cô cũng đến quán Bar 239.

Ngày cuối tuần quán khá đông. Đây thuộc dạng quán Bar thanh lịch nên nhạc sử dụng trong đó cũng không mấy ồn ào. Đây là nơi gặp gỡ của nhiều người trong trường lớp trung lưu. Họ đến nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè. Bầu không khí vì vậy cũng trở nên thật dễ chịu.

Vọng Hoài đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Hạng Triều Đông. Đồng hồ cũng đã chỉ 9 giờ…Một tiếng trôi qua rồi, có lẽ anh ta cũng đã mệt mỏi với việc chờ đợi và đã ra về.

Có một tiếng thở phào vừa thoát ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên đằng sau đó cũng là một sự xót xa.

Đàn ông là thế. Không gặp không về….Tất cả là thiên trường địa cửu, cũng chỉ là một lời hứa mà thôi.

Từ trong nhà vệ sinh, một người vừa bước ra….Vọng Hoài đứng ngay cửa nên nhìn anh ta rất rõ.

Gương mặt, dáng vóc, đôi mắt nhìn thẳng. Anh ta không có đeo kính. Mái tóc hơi xoăn trông lãng tử, thư sinh.

Vọng Hoài nghe toàn thân mình lạnh toát. Chân tay bủn rủn. Nước mắt….nước mắt trông vô thức chảy dài.

Anh ta không phải là Hạng Triều Đông….Anh ta chính là Thường Chí Văn. Thường Chí Văn của quá khứ. Hiện đang đứng đó, chỉ là nụ cười như mùa thu tỏa nắng, rạng rỡ đã thay bằng một cái nhếch môi.

Giọng anh ta như vang lên từ một thế giới nào đó, giả giả thật thật vang lên bên tai của Vọng Hoài:

-Đỗ Vọng Hoài. Tiểu Hoài…..

Chương 14

Vọng Hoài tỉnh người sau một lúc đầu quay cuồng nhức buốt. Cô nhìn Hạng Triều Đông với gương mặt bình tĩnh lạ. Khi không bị Thường Chí Văn chi phối, Vọng Hoài tỉnh táo vô cùng:

-Tôi không có việc gì phải chạy trốn anh….Anh không phải Thường Chí Văn. Và tôi không thích người chỉ giống anh ấy ở cái vỏ bề ngoài. Xin lỗi anh Hạng…tôi…

Cô quay lưng. Không nhìn lại.

Nhưng mà….

-Em tôi tại sao lại chết, cô Đỗ Vọng Hoài?

Tay Vọng Hoài lạnh toát. Cô rùng mình:

-Cha mẹ nuôi của em tôi nói rằng, khi họ hay tin thì cô đã đưa nó đến bệnh viện. Họ đến bệnh viện cũng là lúc Chí Văn hấp hối. Cô đang khóc…Áo dính máu của nó. Chí Văn chỉ năn nỉ ba mẹ nuôi thay nó lo cho cô. Người dân quanh đó chỉ biết là xảy ra một tai nạn…Em tôi bị tai nạn và cô là người chứng kiến. Chỉ đơn giản là thế phải không Đỗ Vọng Hoài?

Miệng Vọng Hoài khô khốc….Chuyện ngày xưa….

-Tôi tin là em không làm tổn hại đến Chí Văn. Chí Văn vì bảo vệ em mới dẫn đến tình cảnh đó. Tôi nói đúng không?

-Tôi…

-Tôi cũng biết không ít chuyện của em…- Hạng Triều Đông như một quan tòa đang phán xét tội nhân bằng những lời kết tội- Em sinh ra trong một gia đình công chức. Năm 16 tuổi, ba mẹ em ly dị. Em về sống với mẹ….Sau đó lại bỏ nhà đi năm 17 tuổi.Được ít lâu thì em gặp em trai tôi. Trong thời gian quen nhau em đã quay lại trường học, cũng kịp tốt nghiệp. Nhìn từ bên ngoài thì giống như cuộc gặp gỡ của em và Chí Văn đã làm em thay đổi. Ngoan ngoãn và dịu dàng hơn, còn làm lành với mẹ. Nhưng cuối năm đó, em đã tấn công cha dượng khiến ông ta bị chấn thương sọ não….Chí Văn đã nhờ ba mẹ nuôi của nó thu xếp bảo lãnh em ra. Sau đó em và nó chia tay một thời gian ngắn, tuy nhiên Chí Văn lại đột ngột bị tai nạn khi đang ở bên em. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó vậy Vọng Hoài?

-Tôi….

Bàn tay của Hạng Triều Đông lại chạm vào má Vọng Hoài, nhưng lần này là để lau những dòng nước mắt:

-Những câu hỏi đó em đều có câu trả lời. Nhưng tôi không muốn nghe những lời giải thích…Em nợ tôi một đứa em trai. Và em không thể làm lơ như vậy được.

-Ý anh là gì?- Vọng Hoài vùng ra khỏi vòng tay Hạng Triều Đông, đôi mắt đẹp đỏ hẳn lên- Tìm hiểu bao nhiêu chuyện như vậy….Anh…

-Đương nhiên là đều có mục đích của nó. Nếu em không muốn tôi đi đến tận cùng câu chuyện thì cũng đừng tiếp tục khơi gợi cho tôi sự tò mò lẫn thù hận nữa….Hãy giúp tôi an ủi nó. Vậy thôi!

-………………..

-Tôi cũng từng biết, em từng muốn thuê một người kết hôn giả để ba và dì của mình được an ủi tuổi già. Mẹ em cũng không còn áy náy bởi cho rằng sự mù quáng của bà đã làm hại cuộc đời em. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn em thay đổi đối tượng kết hôn đó. Tôi muốn làm chú rể….

-Anh…

-Và đương nhiên không phải là hữu danh vô thực- Hạng Triều Đông búng nhẹ vào mũi Vọng Hoài, tay xoa nhẹ trên má cô-  Chúng ta sẽ là đôi vợ chồng bình thường. Sau đó, chuyện có sinh con đẻ cái hay không là thuộc về tự nhiên. Nếu hợp và cảm thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ chung sống cả đời, còn không thì chia tay cũng tốt. Em thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro