Chap 2. Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Sau đêm hôm ấy, tôi về nhà trong tình trạng mệt mỏi như vừa bị khủng bố vậy. Đầu óc rối loạn, suy sụp đến nỗi không thể nhét kiến thức bài ngày mai vào được. Mà hình ảnh của cậu ấy vẫn cứ quay điên cuồng trong não. Ghét thật, cậu biến mất giùm tôi đi!~ Bắt đầu từ ngày đó, tôi học hành càng ngày càng tệ. Nhận thấy phần kí ức đó thật to và rộng, tôi chỉ còn cách vứt bỏ nó đi. Một là nuối tiếc cho kỉ niệm lần đầu tiên gặp mặt một chàng trai tuyệt vời. Hai là vuột mất tình bằng hữu giữa chúng tôi nếu sau này gặp lại nhau như lời cậu ấy nói. Ba là... 

                          - "Thật sự cậu ấy sẽ cưới mình sao?...Điều ấy thật mơ hồ. Hay chỉ là một lời hứa suông để lấy lòng mình? Có thể lắm chứ!"

                          Trước mắt tôi chỉ có hai lựa chọn. Một, vứt bỏ khoảng trắng đó để điền tiếp chặng đường đầy hào quang và ánh sáng trong ngôi trường cấp 3, nơi mà bạn bè, thầy cô luôn dang rộng cánh tay chờ đón tôi. Hai,... tiếp tục giữ nó, sống cuộc sống bình thường trong một học viện dành cho những thành phần thi rớt, nơi tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn đặt chân vào đó. Mong muốn của tôi lại rơi vào điều kiện đầu tiên, vứt ngay nó, ngẩng đầu lên và... HỌC THÔI!~

                          Một năm ròng rã trôi qua...~

                          Trên sân trường, lửng lơ vài chiếc lá vàng úa phơ phất trong cơn gió Thu man mát mùi hoa cúc vàng. Tôi vô vọng nhìn ngẩng lên bầu trời, tìm kiếm lại cái kí ức xưa kia. Ước mơ của tôi, của ba mẹ tôi, bây giờ, đôi chân này, đôi tay này, cả thân hình này đã lọt vào top 1 học sinh giỏi trong kì thi khá là khó khăn. Bây giờ, tôi lại cảm thấy nuối tiếc về cái ngày xa xưa ấy. Quên đi mất một điều trong đầu đối với tôi thực sự rất khó hơn bài toán hóc búa nữa. Cứ tự vò đầu bứt tóc, cắn bút cắm đầu vô đống bài vở rồi dần dà đưa tôi lên cái chức hội trưởng hội học sinh này. Cuộc sống vẫn bình thường, mọi thứ đều không có sự thay đổi, nhưng...

                          - "Mình muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra một năm trước!..."

                           Tôi rất sợ hãi những việc lựa chọn khi có hai con đường, hai đáp án, hai hành trình, hai kết quả khác nhau... Nỗi u sầu, vất vả, khó khăn lắm mới có được lại vứt bỏ đi, nhường chỗ cho chồng sách vở cứ đầy ắp lên hằng ngày. Thời gian qua tôi làm việc như điên dại, nhiều đêm nhỏ lệ trên sân thượng ngập ánh trăng, chỉ để nhớ mà cứ như quên đi một người nào đó. Bây giờ, nó, đã không còn nữa. Ngỡ như là một giấc mơ chỉ thoáng qua hương hoa hồng ngọt ngào nhưng chợt tan biến vào cõi hư vô, chu du khắp phương nào rồi...

                            Boong...~

                            Tiếng chuông trường đầu tiên trong cuộc đời tôi đã chính thức vang lên. Chả ngờ rằng và cũng không hiểu vì sao, chỉ mới vào nơi này lần đầu  mà tôi đã nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế hội trưởng. Đành rằng có thể sau kì thi tuyển sinh, tôi đã đứng đầu khối nhưng giấy báo chức vụ hội trưởng đáng nhẽ phải để nhập học rồi hẵng tính chứ! Việc gì phải báo thẳng luôn như thế này? Mà thôi, được gặp lại cố hữu lâu ngày chẳng được nhìn mặt như thế này, tôi khóc nhiều hơn là lo cho chức vụ. Tiểu Na, Sa Kì, Tiểu Tiên, Trần Lập,... những đứa bạn nghịch ngợm lại tụ tập lại họp nhóm, xôn xao cả lên trong khi chưa đặt chân vào lớp. Ngày khai giảng cũng vẫn bình thường như mọi ngày trước đây, đối với tôi có lẽ cũng đã hơi nhàm chán. Một đứa học sinh bây giờ đã là nữ sinh, đã lớn hơn, chững chạc hơn nhưng cái tính hậu đậu, mít ướt vẫn còn. Tại sao mình không thể vượt lên được nhỉ?...

                              Lớp 10/A...~

                              Đây chính là nơi tôi khởi đầu dấu ấn trung học phổ thông của mình. Từ bàn ghế, phòng học, bạn bè, thầy cô,... Mọi thứ đều có sự thay đổi rõ rệt mà không cần dùng cái chỉ số IQ của mình, tôi cũng đủ biết. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là... chỗ ngồi của tôi, ngay dưới hộc bàn lạ xuất hiện một bó hoa hồng đỏ thắm. Cả lớp không ai biết cả, chỉ lắc đầu rồi im lặng. Vài đứa con gái còn đỏ mặt, xì xào bàn tán một chủ đề nào đó. Đám con trai thì cười trừ, tỏ vẻ tiếc nuối, thì thầm rằng bị cướp mất mồi ngon. Tôi chả hiểu cái gì. Việc này là sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết?...

                              Thầy giáo mới bước vào lớp, gõ cây thước gỗ nâu dài lên bảng, đề nghị chúng tôi trật tự. Lúc ấy, tôi bắt đầu chán cái môi trường này. Một môi trường vừa xa lạ pha trộn cảm giác quen thuộc. Ngay cả việc tuyển sinh tôi cũng ngán ngẩm, cứ như trò đi trên dây vậy. Ai có tài năng thì có hi vọng đến cuối đầu dây. Ai thấp hèn, yếu kém thì loại ra, rớt hẳn xuống vực thẳm. Và sau đó...

                                - Các em trật tự, lớp chúng ta kể từ hôm nay đã là một lớp xuất sắc nhất trường nhờ những bài kiểm tra đã lọc sàng trên tiêu chuẩn của nội bộ phòng giáo dục. Từ nay, thầy hi vọng...

                                 - Thầy Tuấn, có việc này...- Một người giáo viên khác lấp ló ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu cần gặp.

                                 - Tôi ra ngay! Lớp trưởng, giữ lớp trật tự, thầy có việc gấp.

                                 Như chợt nhớ ra mình là lớp trưởng năm ngoái, tôi đứng phắt dậy, hô rõ to một tiếng "DẠ" lần thứ n trong đời. Nhưng chức vụ này đã được Tiểu Ánh nhận rồi, thế nên tôi lại bị chọc quê một lần nữa, hậu đậu quá đi thôi! Mặc dù thầy dặn rằng phải giữ trật tự nhưng cái lớp bắt đầu tự do thoải mái mà không cần chủ nghĩa "Học sinh nghiêm túc không cảm xúc" của Tiểu Ánh nên cô nàng có vẻ không vui. Cũng phải mà, Ánh là hội phó hội kỉ luật của trường, đâu thể chấp nhận việc ăn chơi, tôn thờ chủ nghĩa "Nói chuyện không bao giờ là đủ" hay "Không nói không sống" của lớp 10/A này (vừa mới bước vào lớp hai dòng đó đã hiện sẵn trên bảng đen phấn trắng kia rồi!) ...

                                  Lát sau, thầy quay lại. Cả lớp nhận ra tiếng bước chân rõ mồn một, náo loạn lên, chạy về chỗ ngồi của mỗi người. Là người chăm chú lắng nghe, tôi ngạc nhiên khi biết rằng, thực chất có những hai tiếng vang lên cùng một lúc. Hồi hộp, tò mò, tôi vận dụng cái chỉ số IQ 200/200 của mình, suy luận, đoán xem ai là người đi cùng thầy. Có lẽ là giáo viên khác vì thầy nhầm lớp chăng? Hay hiệu trưởng trường này đến xem xét tình hình lớp học? Câu trả lời là...

                                   Một cậu trai...

                                   - Thầy xin lỗi vì sự bất cẩn này! Đây là người bạn mới sẽ gia nhập cùng với lớp. Em này đã đứng top 2 kì thi tuyển sinh nhưng cô phụ trách khoảng xếp lớp lại nhầm lẫn. Bạn ấy tên là... là... ừm... chờ thầy một chút...

                                    Dường như thầy chưa có tên cậu ấy trong danh sách nên bắt đầu lục tìm trong mớ tài liệu của trường. Cũng đáng nể thật, đứng top 2 trong kì thi, tức sau tôi một bậc nhưng nghe đồn rằng, cậu ấy chỉ thua tôi 0,25 điểm bài văn viết "Cảm nhận của em trong một ngày mưa" thôi. Đó là thành tích đáng nể vì từ trước tới giờ, chưa ai theo sát tôi như vậy, cao lắm chỉ cách có 1,5 điểm thôi. Nhưng nhìn kĩ, cậu có một nét rất quen thuộc. Từ mái tóc đen phủ gần hết đôi mắt hiền sáng rực ánh lên nét thông minh và có phần... đẹp trai... A!~ Mình nghĩ cái quái gì vậy, ghét trai, ghét trai, ghét ghét ghét ghét... Trời ơi là trời! Mông lung quá, lạc chủ đề rồi! Bây giờ phải chăm chú nghe thầy mới được!

                                    - Bạn này tên ... Lăng Đặng Luân, con trai thầy hiệu trưởng chính ngôi trường này, thầy Lăng Xuân Học. Các em hãy thân với...

                                     CÁI GÌ!~ Lăng Đặng Luân, cái tên một năm trước đấy ư! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Những dòng kí ức trắng xóa đã quay trở lại, bồi hồi nhớ từng tình tiết hôm đó...

                                      Hết chap 2.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro