Chương 1: Một Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Trung!! Cậu ra chạy 10 vòng sân ngay cho tôi! Mau lên, đừng lề mề giả vờ với tôi!"
Tiếng thét của thầy Vĩnh Hải làm Cảnh Minh giật mình tỉnh giấc... Hoá ra đây chỉ là giấc mơ... Một giấc mơ đáng sợ vô cùng...
Thức dậy với Cảnh Minh là 1 điều rất khó nhưng hễ mơ gặp ông ta là cậu chỉ muốn bừng tỉnh mà la hét. Sở dĩ, cậu ta ghét ông thầy đó chỉ vì câu nói đáng ghê sợ của ông ta "Cậu mà hư, tôi sẽ... nhéo mông cậu"
Cảnh Minh không hiểu tại sao đối với người khác ông ta lạnh lùng, vô cảm xúc, còn với với cậu, thầy ta lại kì quái lạ thường, hay vì cậu ta đã "bị" thầy "liếc" trúng.
Uể oải thức dậy, mở cặp mắt to tròn đáng yêu ra, nhìn 1 vòng xung quanh phòng như mọi khi, thiếu vắng một thứ gì đó nhưng không sao, cậu đã quen rồi nên đành chấp nhận, rồi chậm rãi bước đi chuẩn bị đến lớp học.
Thế là xong, vừa đến lớp, cậu bước đến bàn và ngồi xuống nhìn xung quanh. Cũng như mọi hôm, phía trước là Bá Vy dễ thương, nhanh nhẹn, hoạt bát, tuy hơi dốt nhưng làm bạn thì khá ổn, không lo sợ bị phản bội, còn đằng sau là Thạch Thạch nam tính, và chất như một chàng trai tuổi 30.
Tiết học bắt đầu vào 7h30 sáng, nên cậu lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Cảnh quan sẽ rất tươi đẹp nếu cậu không nhìn thấy người mà cậu ghét nhất, Vĩnh Hải. Ách, thầy ta làm gì thế? Ức hiếp 1 học sinh?
"Em học sinh kia nhìn gì ngoài kia?" Giọng nói của thầy Trần khiến Cảnh Minh giật mình mà chăm chú vào tiết học.
Từng tiết học trôi qua, mới đó đã là tiết 4, Cảnh Minh tiếp tục nhìn về khung cảnh trước đó, vẫn là gương mặt nghiêm nghị, có phần lạnh lùng kia nhưng ông ta đang làm gì thế nhỉ. Thầy ấy có vẻ đang chú ý vào thứ gì đó, Cảnh Minh nghĩ thầm "Không lẽ... đang giở trò gì", không suy nghĩ nhiều, cậu liền giả vờ đau dạ dày để rời khỏi lớp học.
Có phần lo lắng vì sự thật sắp được nhìn thấy nên Cảnh Minh bước thật chậm đến nơi có hàng cây che mất ông ta. Đứng từ xa, cậu nhìn thấy... thật sự... ông ta đang giở trò với 1 cậu học sinh khác, tay nắm lấy tay, rồi tay nắm lấy phần eo, tiếp đến là phần chân, có lẽ thầy ta đang lục soát thứ gì đó. Bỗng chốc, thầy ta dừng tay ngay phần hông cậu học sinh kia. Tóm lấy là hành động trước mắt Cảnh Minh, cậu vội vàng nép vào tường và không dám nhìn điều tiếp diễn tiếp theo. Cảnh Minh vội chạy vào lớp học, trái tim cậu đập nhanh, có gì mà hồi hợp như vậy, cậu tự nghĩ.
Tan học, như mọi khi Thạch Thạch lại rủ cậu đi ra tiệm game cùng chiến, nhưng cậu từ chối. Đến trước cổng trường, cậu nhận thấy dáng vẻ thân quen.
"Cậu đứng lại" gương mặt nghiêm nghị nhìn Cảnh Minh. Quá bối rối, cậu bỏ chạy, nhưng quá độ nửa giây sau cậu nhận ra 1 bàn tay lớn nắm chặt cổ tay áo cậu. Là thầy Vĩnh Hải.
"Vào phòng tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu!" Sau đó, lôi cậu vào phòng riêng của thầy ta.
"Lúc nãy cậu thấy gì?" Giọng nói có phần lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh của văn phòng.
"..." Im lặng là cách tốt nhất mà Cảnh Minh nghĩ ra lúc này vì cậu nghĩ gì hoàn cảnh của mình cũng giống như trong phim, cứ im lặng trước đi rồi tính.
"Cậu nghĩ im lặng là xong chuyện? Cuộc sống này không giống phim truyền hình đâu!!"
"?!!" "Sao ông ta lại biết" Cảnh Minh giật mình, ngớ ngẩn không hiểu tại sao thầy ta lại biết mình nghĩ gì.
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ." Cảnh Minh trả lời câu hỏi của thầy ta.
"Cậu thấy gì?"
"Không thấy gì ạ!"
"Cậu đừng lừa tôi, tôi đã hỏi giáo viên lúc đó, cậu đã xin ra ngoài vì đau dạ và tôi cũng đã hỏi cô y tế trực lúc đó."
"..." "Sao thầy ta lại điều tra mình thế nhỉ?" Cảnh Minh có phần lo lắng
"Cậu đang nghĩ tôi tại sao lại điều tra cậu à?"
Trúng vào tim đen của Cảnh Minh, cậu vội đáp "Em... Em đã... ra ngoài... mua thuốc thầy ạ!!"
"Có thật không? Tôi cũng không tính chuyện cậu sẽ trả lời tôi như thế. Lý do của cậu rất rất khiến tôi khó tin, cũng chẳng 1 tí hợp lí. Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho lần này cậu!" Vĩnh Hải nói rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Vâng, thưa thầy." Phù, rốt cuộc thầy ta đã bỏ qua cho mình.
"Tôi sẽ để mắt tới cậu." Nói xong lấy tách trà trên bàn mà uống.
Cảnh Minh nghĩ: "Thầy ta rốt cuộc muốn gì ở mình, mình chỉ tò mò chuyện của thầy ta mà thầy ta đã điều tra mình. Chắc chắn có điều mờ ám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro