PHẦN 1:ĐỂ TÔI ĐƯA CÔ TỚI TRƯỜNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... Ring... Ring...

Đố các bạn biết, đây tiếng ? Đây tiếng chuông đồng hồ trong phòng tôi, tôi đặt như thế. Nghe giống tiếng điện thoại đúng không.

Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, tôi dậy ngay. hôm nay ngày đầu của năm học mới, nên tôi rất háo hức. Tôi hôm nay sẽ được đến trường mới.

À quên! Tôi chưa giới thiệu về mình cho các bạn. Tôi tên Dạ Tiểu Như. Năm nay tôi 18 tuổi. Tôi con gái của Tổng giám đốc công ty A Bank lớn nhất thế giới. Công ty của cha tôi chi nhánh trên mọi nước. Nhưng công ty gốc thì lại ở bên Malaysia. Còn mẹ của tôi một nữ luật tài ba. Bà đã 50 nhưng vẫn còn rất tinh. Tôi đang một thành Viên của trường đại học Cawder Lights. Ngôi trường dạy về âm nhạc. Tôi theo học trường này tôi mang trong mình đam âm nhạc.

Tôi đang sống một mình. Cha mẹ tôi thì lại đang ở Indonesia. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Tôi được ở một mình. Cứ cuối tuần, ba mẹ tôi lại gửi tiền cho tôi. Nhưng tôi lại lén ba mẹ mình đi làm thêm. Tôi đang làm ca hát phòng trà cho một quán phê gần trường. nhiên ba mẹ tôi không biết.

À thôi, kể như vậy cũng đủ rồi nhỉ. Tôi phải nhanh tới trường, không thôi lại muộn. Đầu năm tôi không muốn đi trể. Đồng phục trường tôi, tôi không thích chút nào. Áo mi trắng đi kèm với quần váy đen. Tôi không thích bận váy. Hình như trong tử đồ của tôi chỉ quần Áo. thôi kệ, bây giờ ghét cũng chẳng làm được , đi học thôi.

Tôi sải bước trên đường. Mái tóc bạc xám của tôi tung bay trong gió. Tôi không trang điểm. Khuôn mặt tôi đẹp tự nhiên, đôi mắt của tôi to tròn. Hàng lông my cao vun vút cong cong. Đôi lông mày của tôi mỏng lắm. Chiếc mũi tôi cao thanh . Đôi môi tôi đỏ mọng nước, mấp máy hình trái tim. Mọi người nói tôi như vậy đó. tôi nghĩ, cũng đúng thôi, tôi đẹp . Hihihi.

Sao tôi thấy hơi ngượng nhỉ. Đu học sao mọi người cứ nhìn tôi vậy. Con trai thì nhìn tôi bằng con mắt biến thái. Con gái thì nhìn tôi vơi con mắt ghen ghét lẫn ghen tị. Tôi đẹp hay số đo ba vòng của tôi. Ba vòng cảu tôi bình thường , -90-50-90,thấy chưa, bình thường . Thôi kệ, tôi chạy nhanh tới trường, tránh ánh mắt của mọi người nhìn mình.

Tôi chạy vào một con hẻm. Đường tắt ấy . Tưởng thoát rồi, ai .

-Cô em xinh đẹp, đi đâu vậy. Ở lại chơi với tụi anh.

Một đám côn đồ đứng trước mặt tôi, một tên đi lại, nâng cằm tôi lên nói với giọng biến thái.

-Bỏ ra.

Tôi nói, đồng thời gạt tay hắn xuống. Đúng bẩn. Tôi chưa bao giờ cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ quen biết bọn . Đúng bẩn. Tốt nhất tôi nên tránh xa chúng thì hơn.

Tôi co một chân lên, đá vào hạ thân của tên cầm đầu. Hắn ta ôm lấy hạ thân của mình quỳ xuống đất. Tôi bỏ chạy.

-Chết tiệt, bắt con nhỏ đó lại cho tao.

Tôi chạy trước, chúng chạy theo sau. Chạy một hồi, tôi va vào một tên con trai. Anh ta đôi mắt đỏ màu hổ phách. Đôi lông mày rậm rạp quyến . Đôi môi bạc cuốn hút. đặc biệt mái tóc màu đỏ rượu đen của anh ta, tôi chưa từng thấy. Chạy lại núp sau lưng anh, tôi nói.

-Cứu cứu tôi, bọn chúng muốn bắt tôi -tôi chỉ tay về phía bọn chúng.

-Tôi sẽ giúp nếu chịu trả công cho tôi-Anh ta nói, giọng nói lạnh lùng pha chút kiêu ngạo.

-Được... Được... Chỉ cần anh cứu tôi, anh muốn tôi làm tôi cũng làm.

Tôi không ngần ngại trat lời ngay. Nói xong, tôi mới biết tôi đã nói sai, rất sai. Anh ta thấy tôi như vậy thì nở nụ cười nữa.

Anh ta bay vào đánh bọn chúng. Anh đá một phát vào bụng của một tên mập. Hắn ta ôm bụng ngã xuống. Anh cầm lấy cái cây gỗ ở dưới đất. Quýnh vào bọn chúng túi bụi. Kẻ thì bị anh đập vào đầu, kẻ thì bị anh đập vào bụng...

Tôi đang đứng xem anh thì bỗng một bàn tay cầm con dao kề vào cổ tôi. Tôi ah lên một tiếng, anh ta quay lại, ánh mắt của anh ta nhìn vào cái tên đang khống chế tôi bằng con mắt giết người. Anh ta rút trong túi quần ra một cây súng, định bắn hắn thì hắn đưa con dao vào cổ tôi gần hơn. Mũi nhọn của con dao kề vào cổ tôi làm tôi chảy máu.

-Bỏ cây súng xuống-hắn ta ra lệnh.

Anh ta thì ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vừa đưa xuống thì.

Bụp.

Một viên đạn bay thẳng vào chân tôi.

-Ah...

Tôi kêu lên quỵ xuống đất. Hắn ta buôn tôi ra. Anh ta nhân hội. Bắn một Viên đạn vào tim của cái tên bẩn kia. Hắn ta chết nhay tức khắc.

Cái tên đáng ghét kia chạy lại cõng tôi về. Đương nhiên về nhà tôi. Tôi chỉ đường cho anh ta đi. Hôm nay thiệt sui . Đầu năm học tôi lại nghỉ rồi. Về tới nhà anh ta thả tôi xuống ghế sofa.

-Hay thật, hôm nay tôi phải cám ơn anh rồi, anh tôi đi học muộn. Đã vậy chân bị thương lát tôi phải đi học nữa.

Tôi cằn nhằn, nhưng anh ta chẳng nói hết. Chỉ tiến đến gần tôi. Quỳ xuống cầm cái chân đang chảy máu của tôi lên xem.

-Ah...

Tôi thốt lên một tiếng. Anh ta liếm nhẹ vào vết thương của tôi làm tôi run nhẹ lên. Anh ta dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh vết thương của tôi. Tôi ngạc nhiên, anh ta chỉ liếm nhẹ mấy cái vết thương của tôi lành rồi. Không còn chảy máu nữa. Còn Viên đạn, anh ta đang cầm trên tay.

-Anh... Anh... Làm... Làm sao hay vậy. Anh lấy Viên đạn ra hồi nào vậy.

Tôi lấp bấp. Anh ta chỉ cười nhẹ. Nụ cười như tia nắng đốt cháy trái tim của tôi. Một người con gái không bao giờ rung động trước bất cứ ai.

thôi, cảm ơn anh. Tôi đi học đây.

Tôi đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì tôi đã bịch xuống đất. Anh ta chạy lại đỡ tôi ngồi lên ghế.

-Cô còn đau không.

-Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi.

-Để tôi đưa đi học.

-Không cần đâu, tôi tự đi được.

-Để tôi.

Rồi anh ta cõng tôi tới trường. Đi trên đường, bao ánh mắt cứ nhìn vào tôi anh ta. Tôi còn nghe được vài người bàn tán :

-Cậu nhìn xem, họ đẹp đôi thật.

-Đẹp cái đầu cậu, anh ấy đẹp vậy đáng lẽ phải hợp với mình mới phải. Con nhỏ đó xấu òm.

-.........................
-.........................

Đúng bọn nhiều chuyện. Không phải chân tôi bị thương thì anh ta đừng được cõng tôi.

Tới trường, anh ta chưa chịu bỏ tôi xuống. Anh ta cõng tôi lên tới lớp. Vừa tới lớp tôi nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn thẳng vào mình.

-Tiểu Như, em đi trể như vậy sao khôngnhà luôn đi.

giáo thấy tôi tới thì nhanh chân chạy ra mắng tôi. Cô giáo nhận được ngay ánh mắt giết người của anh ta. Anh ta cõng tôi tới đặt vào chỗ ngồi.

-Ra chơi không được đi đâu hết, ở đây đợi tôi.

Anh ta nhắc nhở tôi rồi đi ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng lấy tập ra học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro