Chương 100: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ đêm tan cuộc, những người làm nhiệm vụ tập hợp trong một gian phòng trống, không khí ngột ngạt.

Sáng sớm ngày mai còn phải quay phim, vì vậy Trì Tiểu Trì đi thẳng vào chủ đề: “Kịch bản của cô ấy khác với chúng ta.”

Người có mắt đều nhìn ra được nhưng thông tin mà Trì Tiểu Trì cung cấp càng chi tiết hơn.

Kịch bản trong tay ‘Quan Xảo Xảo’ căn bản không phải loại rác phẩm quay đại trà, cốt truyện phim hơn mười năm trước và mười năm sau được truyền tải rất mạch lạc rõ ràng, kể về một câu chuyện liên quan đến bạo lực học đường.

Nam chính vừa phong lưu vừa khốn nạn, năm đó bởi vì nhan sắc của ‘Quan Xảo Xảo’ mà có hảo cảm với cô, lại bởi vì xem thường tùy tùng ‘Tống Thuần Dương’ mà bắt nạt ‘Quan Xảo Xảo’, một mặt là trêu đùa một mặt là ép cô nhìn rõ bạn trai của mình là loại mặt hàng gì. Sau khi ‘Quan Xảo Xảo’ chết rồi, bởi vì nam chính chưa đủ tuổi vị thành niên nên không bị xử án, chỉ ở trong trại quản giáo một năm rồi được người nhà đưa ra nước ngoài, mười năm sau mới trở về.

Nam chính vẫn phong lưu phóng đãng như cũ, nhưng xưa nay không phủ nhận chuyện xấu lúc trước mình từng làm.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa đóng vai nữ chính, nhiều năm trước đúng là đại tỷ, quả thật cũng từng nhiều lần bắt nạt ‘Quan Xảo Xảo’, nhưng nhiều năm sau đã trở thành người phụ nữ bình thường, khổ sở vì con trai mắc bệnh tự kỷ mà bị bạn học bắt nạt, cho nên càng mang theo nỗi áy náy đối với ‘Quan Xảo Xảo’ nhiều năm về trước.

Về phần các vai phụ cũng không phải công cụ nước chảy bèo trôi đơn giản.

‘Quan Xảo Xảo’ và ‘Tống Thuần Dương’ càng không cần phải nói, đều là những người khát vọng được cứu vớt, nhưng lại không chịu duỗi tay ra mà chỉ cô độc rút vào trong góc, chờ ai đó phát hiện bọn họ để cứu lấy.

Cô gái cao lớn đóng vai bạn thân nữ chính là người đầu tiên phát hiện thi thể của ‘Quan Xảo Xảo’, bị trầm cảm nhiều năm, hiện tại vẫn cần phải dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe. Mười năm sau cô là một họa sĩ vẽ tranh minh họa rất ưu tú, chuyên vẽ các tranh biếm họa xã hội.

Cậu sinh viên mặt tàn nhang là người rất hoài cổ, vẫn luôn thầm mến nữ chính, bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng người mà cậu yêu chính là thiếu nữ lúc trước luôn xảo quyệt tùy hứng mà không phải bà chủ đã có chút mập mạp, miệng luôn nhắc đến con trai như hiện tại. Cậu là dây xích dẫn đường đến chuyện năm xưa, vẫn luôn mang theo mọi người nhớ lại quá khứ, làm cho mọi người lần lượt rơi vào tâm ma.

Ngay cả vai trò “Chính nghĩa” của Viên Bản Thiện cũng có chút nguyên nhân để lý giải.

Thật ra thời cấp ba anh cũng giống như ‘Tống Thuần Dương’, đều là tùy tùng của nam nữ chính.

Năm đó khi ‘Quan Xảo Xảo’ chết, anh ở bên cạnh. Anh vốn có thể ngăn cản nhưng lại sợ nam chủ trả thù nên lựa chọn ngậm miệng.

Không ai biết chuyện này mà hơn mười năm sau anh vẫn luôn đắm chìm trong bóng ma của chính mình, dần dần vì bản thân mà mượn cớ.

Hết thảy đều là lỗi của nam chính và nữ chính, bản thân mình chỉ là bất cẩn đi ngang qua, không cẩn thận gặp phải mà thôi, tại sao phải dằn vặt áy náy trong lòng?

Vì thế từ một người ôn hòa nhu nhược của mười năm trước, anh trở thành người cực đoan nóng nảy, thích trốn tránh trách nhiệm.

Bộ phim kinh dị thiên về văn nghệ vẽ nên bức tranh lạnh lẽo thê lương, quỷ quyệt mà lại buồn bã, rất nhiều nội dung vô lý trong kịch bản gốc đều đã được giải thích rõ ràng.

Không có kẻ ác thuần túy, cũng không có kẻ hiền đơn thuần, không có kẻ lập dị bi thương thời thanh xuân, cũng không có người trung niên khuôn sáo cũ rich, mọi chuyện đều rất đời thường, vừa có tình có lý, nhưng lại không thể làm gì.

Trì Tiểu Trì rất yêu thích kịch bản này, cũng bởi vì vậy cậu mới có thể đàm luận hơn một tiếng đồng hồ với ‘Quan Xảo Xảo’ mà không phải chỉ để lấy tin tức.

Lão Tôn từng đánh giá Trì Tiểu Trì là bẩm sinh đã mẫn cảm với nghệ thuật, đáng lý có thể thành kẻ điên trong diễn xuất, nhưng trong đầu của cậu lại có sự cân bằng lý trí rất kỳ lạ, khá hiểu được tiến lui đúng mức, bởi vậy có thể hài hòa âm dương, trở thành một người kỳ diệu hiếm thấy.

Mà lão Tôn lại bổ sung thêm một câu: “Nếu làm người mà cũng có thể hài hòa như vậy là tốt rồi.”

Lúc đó Trì Tiểu Trì nghe thấy câu này đang lúc ăn nho, vừa lột vỏ cho lão Tôn vừa cười hì hì: “Ông nói dư nửa câu sau rồi kìa.”

Từ nhỏ cậu đã có hơi thở rất nghệ sĩ, một người giấy chết cũng có thể làm cho cậu khổ sở cả buổi, dỗ cũng dỗ không được, miệng lại dẻo lại ngọt, nói trắng ra là giống như Tống Thuần Dương, là một con mèo nhỏ dính người.

Từ sau sự kiện của Lâu ca thì không còn ai dỗ cậu nữa, vì thế cậu phải tự học rất nhiều.

Làm sao đối mặt với cái chết, làm sao trở nên khôn khéo, làm sao để lấy lòng người khác.

Cậu biết rất rõ nên làm người như thế nào.

Nhưng mà sau đó cậu không muốn làm người như thế, vừa mệt lại không thú vị, đơn giản tự do tự tại mà sống thành Trì Tiểu Trì có vô số anti-fan.

Bây giờ cậu còn đang sắm vai của người khác, đương nhiên phải tận tâm tận lực.

Những người khác có thể không quan tâm kịch bản này hay như thế nào, bọn họ quan tâm mạng của mình hơn.

Người đàn ông cột tóc hỏi trước: “Kịch bản cụ thể ở đâu?”

Trì Tiểu Trì: “Không có.”

Người đàn ông cột tóc: “Như vậy là muốn chúng ta tự phát huy tại trường quay? Phối hợp với kịch bản không khí của nữ quỷ để diễn?”

Trì Tiểu Trì hỏi một vấn đề rất có tính xây dựng: “Nếu không thì sao?”

Chẳng lẽ là anh diễn phần anh, cổ diễn phần cổ?

Đợi đến khi tình tiết gặp xung đột, không nghe theo cổ lẽ nào nghe theo anh?

Người ta là dao thớt, bọn họ là cá nằm trên thớt, hà tất vội vã lấy đà nhảy lên.

Người đàn ông cột tóc cũng câm miệng, biết câu hỏi này của mình rất ngu xuẩn nhưng tâm lý vẫn suy nghĩ, cùng cô gái cột tóc đuôi ngựa trao đổi ánh mắt.

Tóc đuôi ngựa mở miệng nói: “Không đối diễn với cô ta thì chúng tôi có thể tự bịa kịch bản được. Nhưng nếu đối diễn với cô ta thì nên làm gì đây?”

Trì Tiểu Trì: “Tùy cơ ứng biến.”

Câu trả lời này giống như sau khi mất điện thoại thì người khác hỏi một câu “Mất ở chỗ nào?”

Tôi mà biết mất chỗ nào thì còn nói gì nữa.

Tương tự, tôi làm sao biết tùy cơ ứng biến như thế nào?

Người đàn ông cột tóc nheo mắt nhìn Trì Tiểu Trì: “Cậu có thể đối diễn với cô ấy, chúng tôi thì không hẳn có thể làm được.”

Giờ khắc này Trì Tiểu Trì phát huy hết sức thuộc tính “mù” của mình, ngây thơ nở một nụ cười, lại nói một câu phí lời không mặn không nhạt: “Cám ơn đã khen.”

Cậu nhìn ra được người này và đồng bọn cứ liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên trong lòng có tính toán.

Trì Tiểu Trì cũng không tiếp lời.

Cậu không cần thiết phải tích cực suy nghĩ phương án giải quyết khi đối phương đưa ra vấn đề, đặc biệt là đối phương mang ý đồ xấu, giấu nhẹm tin tức mà họ nắm được.

Trước mắt trạng thái của nữ quỷ tương đối ổn định, cậu cũng có thể đỡ được phần diễn xuất nhưng những người khác thì không, không đi được đường dương quan thì đành phải chen chân cầu độc mộc.

Cam Úc Cam Đường không tham gia diễn xuất, không cần lo lắng những điều này, còn Viên Bản Thiện, nếu anh ta chết thì Trì Tiểu Trì có thể sẽ nhịn không được mà bắn pháo chúc mừng.

Mọi người chỉ là lâm thời hợp tác dựa theo quan hệ tùy duyên, nguyện ý hợp tác thì hợp tác, không muốn hợp tác thì khi đụng phải mấu chốt của nữ quỷ cũng phải tự lấy mạng ra mà trả.

Rất nhanh, những người làm nhiệm vụ phân nhóm.

Ban đầu cậu sinh viên mặt tàn nhang, người đàn ông cột tóc, cô gái tóc đuôi ngựa và cô gái cao lớn là một nhóm, giờ khắc khắc này cũng có ý kiến bất đồng. Cậu sinh viên mặt tàn nhang dịch đến bên cạnh Trì Tiểu Trì, nỗ lực moi móc càng nhiều chi tiết càng tốt, cô gái tóc đuôi ngựa và người đàn ông cột tóc nói thầm điều gì đó, cô gái cao lớn lắc lư trái phải, một chốc thì nghe hai người này nói chuyện, một chốc lại chạy sang chỗ Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì đường hoàng nói ra kế hoạch của bọn họ cho cậu sinh viên mặt tàn nhang.

Mặt tàn nhang cũng thẳng thắn: “Bọn họ dự định xử cổ luôn.”

Trì Tiểu Trì: “…” To gan.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người Trì Tiểu Trì, mặt tàn nhang dùng khẩu âm vùng Đông Bắc phổ cập phát hiện của bọn họ.

Loại quỷ đoạt xác này có đoạt của người chết cũng có đoạt của người sống.

Đoạt của người chết là giết người xong rồi đoạt xác, thao túng thi thể, khuyết điểm là thi thể cũng sẽ bị hôi thối, thời hạn sử dụng không dài, vết thương trên thi thể không có cách nào lành lại, ưu điểm là thuận tiện lại nhanh gọn, giết chết là có thể nhập vào, có thể thay đổi định kỳ.

Đoạt của người sống là như lúc này, trực tiếp thâm nhập tinh thần, đoạt lấy thân thể, khuyết điểm là quá trình phức tạp, ưu điểm là có thể sử dụng lâu dài.

Khác nhau là đoạt của người sống so với đoạt của người chết có yêu cầu cao hơn, xem như là một nữ quỷ rất tinh tế.

Từ khi nhìn thấy Quan Xảo Xảo chảy máu mà máu chảy ra từ vết thương lại có màu sắc bình thường thì người đàn ông cột tóc liền có suy nghĩ.

Nghe vậy, Viên Bản Thiện hơi lấy lại tinh thần, nhưng cũng khó nhịn được mà nghi ngờ: “Các người có thể giết chết cổ sao?”

Mặt tàn nhang tuy rằng rất tùy tiện nhưng cũng biết có chút thông tin không thể chia sẻ.

Mặt tàn nhang nói một cách mơ hồ: “Đương nhiên là có cách.”

Bọn họ có một lá bài ách, là đạo cụ ngẫu nhiên mà bọn họ chiếm được trong thế giới nhiệm vụ.

Tóm lại là hữu hiệu, nhưng không tiện nói cho người ngoài.

Đúng như dự đoán, nghe thấy mặt tàn nhang nói, Viên Bản Thiện liền nổi lên tà tâm.

Viên Bản Thiện muốn sống, bởi vậy bất kỳ thứ gì có thể bảo đảm tính mạng cho mình thì đều muốn nắm chặt trong tay.

Bất đắc dĩ là bên phía Viên Bản Thiện không còn Quan Xảo Xảo, chỉ có một cậu bạn trai sùng bái mình như thần, anh giữ Tống Thuần Dương lại vì còn có tác dụng lớn, nhưng không thể ở trước mặt Tống Thuần Dương mà làm ra chuyện khác thường, bởi vậy Viên Bản Thiện chỉ im lặng không nói gì.

Cam Úc lại hơi cau mày: “Trong nhiệm vụ có yêu cầu rất rõ, chỉ cần không thoát vai là được. Tại sao phải làm như thế?”

Mặt tàn nhang rất thẳng thắn: “Tôi học diễn xuất, xem như là nghiệp dư, có chút kinh nghiệm. Bọn họ thì có gì chứ? Một người làm IT, một người làm huấn luyện viên bơi lội, một người lại là giáo viên tiếng Anh, cũng chưa từng đụng đến diễn xuất, tất nhiên tâm lý không nắm chắc.”

Trì Tiểu Trì tiếp lời: “Bọn họ không chỉ lo lắng chuyện này thôi đúng không?”

Giờ khắc này Viên Bản Thiện nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của Trì Tiểu Trì.

Trong kịch bản, ai cũng từng hoặc ít thì nhiều mà có lỗi với ‘Quan Xảo Xảo’, theo kế hoạch quay phim thì sẽ diễn đến đoạn ‘Quan Xảo Xảo’ trả thù.

Bởi vì trong kịch bản của Quan Xảo Xảo thì thật sự là có quỷ.

Tống Thuần Dương’ tận lực muốn hù dọa bọn họ nhưng trong lúc thực hiện kế hoạch lại phát hiện có rất nhiều sự kiện kỳ lạ mà cậu không hề nhúng tay.

Oan hồn của ‘Quan Xảo Xảo’ bị kẹt nơi đây, không thể rời đi, vô cùng đau khổ, từ từ vặn vẹo, một lòng muốn báo thù nhưng lại phát hiện những người có lỗi với mình đều đã chân thành ăn năn, học cách làm người trở lại.

Kế hoạch ăn miếng trả miếng nhiều năm của cô trong nhất thời bị rút đi khiến tâm tư trở nên yếu đuối bất lực.

Loại tâm tình đau thương tuyệt vọng này nhất quán trước sau trong kịch bản, tăng thêm quá nhiều sắc thái bi kịch cho nhân vật Quan Xảo Xảo, đồng thời lại không quá tốt cho những người thi hành nhiệm vụ.

Dựa theo nội dung kịch bản, ‘Quan Xảo Xảo’ vì tuyệt vọng mà sẽ lần lượt đưa bọn họ đi, còn đưa tới chỗ nào, chết hay chưa thì trong kịch bản không nói rõ, lúc trò chuyện ‘Quan Xảo Xảo’ cũng không chịu tiết lộ, còn lộ ra một chút nghi ngờ hoặc vẻ mặt khổ sở, thật giống như rất khổ tâm vì kết cục của những người này.

Dựa theo trình tự, người đầu tiên bị đưa đi chính là cô gái tóc đuôi ngựa, người thứ hai là cô gái cao lớn, người thứ ba là cậu mặt tàn nhang, tạm thời nằm ở vùng an toàn là Viên Bản Thiện, người đàn ông cột tóc và Tống Thuần Dương.

Cậu mặt tàn nhang có quan điểm khác bọn họ, cậu nghĩ rằng chỉ cần chấp hành theo yêu cầu nhiệm vụ là được.

Nhưng các cô gái lại không nghĩ vậy.

Nếu như phối hợp diễn xuất với ‘Quan Xảo Xảo’, để cổ ‘đưa mình đi’ thì bọn họ còn có thể trở về hay sao.

Nguyên nhân người đàn ông cột tóc nôn nóng cũng là vì hiểu rõ dựa theo kịch bản thì cho dù là thế nào gã cũng sẽ là kẻ cầm đầu, nhìn ra sao cũng vẫn là con bê cuối cùng khi hạ màn bộ phim.

Loại lo lắng bắt nguồn từ cảm giác mờ mịt không rõ, cũng không phải một câu “Chỉ là diễn xuất mà thôi” có thể an ủi được.

Dù cho nhiệm vụ đã thông báo rất rõ ràng, mấu chốt phạm phải tử vong chính là ‘thoát vai’, cũng không nhắc đến những thứ khác nhưng không thể ngăn cản bọn họ sinh nghi điều này.

Bọn họ là người thi hành nhiệm vụ, đối với nhau như người xa lạ, cho dù có muốn khuyên nhưng khuyên được sao?

Theo cách nói của Trì Tiểu Trì chính là mộ tổ nhà mình còn khóc không tới, hơi đâu để ý đến bãi tha ma bọn họ.

Viên Bản Thiện vốn cũng động tâm, muốn nhìn xem cái gọi là ‘biện pháp’ có thể giết quỷ của mặt tàn nhang là gì nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là thôi.

Anh đã tự tay giết chết Quan Xảo Xảo một lần, còn có khả năng bị ‘Quan Xảo Xảo’ thứ hai tập kích, làm sao còn có gan đi xử con nữ quỷ này một lần nữa.

Hy vọng duy nhất tính đến hiện tại của Viên Bản Thiện chính là Tống Thuần Dương, đương nhiên phải nắm chắc trong tay mới được.

Vì vậy sau khi rời khỏi phòng hội nghị, Viên Bản Thiện liền nắm tay Trì Tiểu Trì.

Viên Bản Thiện nói: “Thuần Dương, đến ở chung với anh đi.”

Trì Tiểu Trì cũng không ngại điều này.

Cậu vốn dự định thả dây dài câu cá lớn, đương nhiên phải cho chút mồi.

Mà thả mồi cũng phải có bí quyết.

Vì vậy cậu đáp một tiếng “Được” trước, rồi lại lắc đầu.

Viên Bản Thiện hơi lo lắng: “Sao vậy?”

Trì Tiểu Trì nói một câu lập dị vừa mềm lại vừa ấm, bắt bí đúng mấu chốt: “Em sợ… ‘Quan Xảo Xảo’ kia, tối nay sẽ tìm em bàn luận diễn xuất. Em rất muốn ở cùng với anh nhưng lại sợ liên lụy anh…”

Muốn cùng ở một chỗ là không muốn xa rời; sợ liên lụy là săn sóc, cả hai điểm này đều rất trọn vẹn.

Hiện tại Viên Bản Thiện sợ nhất có giao thiệp với Quan Xảo Xảo, nhưng để cho Tống Thuần Dương ngủ một mình thì tuyệt đối không được.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy hai người ở chung cũng không tính an toàn, đang định đề nghị bốn người ở chung thì liền thấy Tống Thuần Dương nâng lên đôi mắt ngập nước, nhìn qua rất mông lung, làm cho người ta thật đau lòng.

Viên Bản Thiện hỏi: “Sao vậy?”

Trì Tiểu Trì miệng đầy nghi hoặc: “Xảo Xảo…cứ như vậy mà mất sao? Trong lòng em khó chịu. Ngày hôm nay đóng phim vẫn luôn nghĩ đến cô ấy. Lão Viên, cổ thật sự không quay lại nữa ư?”

Nói xong, một giọt nước mắt to tròn liền muốn rơi xuống.

Cậu có loại bản lĩnh có thể khống chế được giọt nước mắt theo ý của mình, khóc lóc giàn giụa nước mắt thì tất nhiên có thể biểu đạt tình cảm, nhưng vẻ đẹp thị giác lại có thể hữu hiệu nâng lên độ hảo cảm của người khác.

Quả nhiên, độ hảo cảm thức thời tăng lên, nhưng mà trị giá hối hận lại chỉ miễn cưỡng xê xích một chút.

Viên Bản Thiện đưa người trở về phòng.

Trì Tiểu Trì cũng thật sự mệt mỏi, mặc nguyên quần áo nằm trên giường, ngậm lấy một chút nước mắt mà ngủ thiếp đi.

Viên Bản Thiện đứng dậy, chuẩn bị đi chuyển đệm chăn đến ở cùng Trì Tiểu Trì, nhưng khi chờ anh trở lại thì liền phát hiện cánh cửa vốn vẫn mở đã bị khóa trái bên trong.

Viên Bản Thiện: “…”

Anh gõ cửa hai lần, liền thấy Cam Đường mấy phút trước vẫn ở trong phòng họp lại mặc áo ba lỗ và quần short ngắn đi ra, một tay chống cửa, giọng điệu ôn hòa đúng mức: “Sao vậy? Anh có chuyện gì à?”

Viên Bản Thiện nói: “Thuần Dương bảo tôi đến…”

“Thật không tiện.” Cam Đường nói một cách dứt khoát, “Tôi không thích ở chung với người lạ.”

Viên Bản Thiện: “…”

Cô cũng không chờ Viên Bản Thiện có phản ứng cụ thể gì, lui một bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, khóa chặt.

Viên Bản Thiện đứng ở cửa, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng buồn bực nhưng không dám lớn tiếng gọi cửa, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến ‘Quan Xảo Xảo’ đang nghỉ ngơi ở cùng tầng lầu, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn một hơi, ôm đệm chăn quay ngược trở lại phòng mình, dự định ngày mai lại tìm anh em họ Cam tính sổ.

Thấy người đi rồi, Cam Úc ở bên giường mới đặt xuống kính sát tròng, lấy khăn tay thấm nước ấm và dầu tẩy trang để tẩy trang cho người đang ngủ một cách cẩn thận.

Trì Tiểu Trì rất nhạy cảm, mặc dù Cam Úc cực kỳ nhẹ nhàng nhưng khi khăn mặt phất qua gò má vẫn đủ để cậu tỉnh lại.

Viên Bản Thiện không ở trong phòng, cửa cũng đã khóa, cậu nhắm mắt nhưng trong cơn mông lung vẫn đoán được một chút, bèn khàn giọng hỏi: “Tại sao không để ảnh tiến vào?”

“…Thời gian của cậu và bản thân cậu đều là tôi dùng tiền để mua.”

Cam Úc giơ tay, nghiêm túc vuốt ve môi trên của Trì Tiểu Trì, tư thế quá mức đứng đắn nhưng lại mơ hồ lộ ra sự mờ ám khiến xương cốt người ta cũng mềm nhũn.

Anh nhẹ giọng nói: “Tôi hy vọng y tá Tống đi theo chúng tôi là đơn thuần một phục vụ hai, không hy vọng có bất kỳ nhân tố dư thừa nào xem vào.”

Trì Tiểu Trì liếc Cam Úc một cái, nghiêng người đi lấy ly nước, lặng lẽ nói: “Không cần anh lau nữa. Anh đi ngủ trước đi, tôi đi tắm.”

Cam Úc tránh ra: “Cẩn thận có người từ vòi sen bên kia bò qua.”

Ngón chân của Trì Tiểu Trì quíu lại: “Anh đang hù tôi hả?”

Cam Úc ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là nhắc nhở thôi.”

Trì Tiểu Trì lộ ra nụ cười “Tôi không thèm để ý”, cất bước đi tới nhà vệ sinh, ngẩn người nhìn nhà vệ sinh tối om và chiếc gương đối diện chừng năm giây, liền quay trở lại, đá rơi dép lê dưới chân giường.

Cam Úc: “Sao vậy?”

Trì Tiểu Trì trở mình lăn lên giường, hờn giỗi nói: “Mệt, không tắm nữa.”

Cam Úc: “Sợ?”

Trì Tiểu Trì xoay lưng về phía Cam Úc: “Không sợ. Mệt mỏi.”

Cam Úc bật cười, có chút áy náy mà cúi người, nhẹ giọng: “Tôi đi cùng cậu.”

“Không cần.”

Anh ôn nhu nhường một bước để cầu chuyện khác: “Tôi ở bên ngoài cùng cậu.”

Trì Tiểu Trì: “…”

Thịnh tình không thể từ chối, dứt khoát đồng ý.

Bận rộn cả ngày, rốt cục cũng tắm được. Nước ấm dội lên thân, tiến vào từng lỗ chân lông thật thư giãn, dễ dàng mang đi cơn uể oải, ngoài cửa sổ có tiếng ve cuối mùa kêu râm ran cùng tiếng gió nhè nhẹ truyền vào, bên trong ấm bên ngoài lạnh, khiến lòng người cũng trở nên yên tĩnh.

Cửa kính bám đầy hơi nước, Trì Tiểu Trì đưa tay lau đi sương mờ, có thể xuyên qua cửa kính phòng vệ sinh mà nhìn thấy bóng người lờ mờ đứng bên ngoài, hai tay buông xuống, thoạt nhìn thật sự đang chờ cậu, cũng không thèm mang theo điện thoại để giết thời gian.

Kẻ nhát gan khi ở một mình luôn có trí tưởng tượng rất cao, luôn có cảm giác khắp thiên hạ đều muốn hại trẫm, một cái bông tắm cũng có thể tưởng tượng thành đầu người, vì thế để tránh cho mình có cơ hội suy nghĩ bậy bạ, cậu bèn nói chuyện với Cam Úc: “Bác sĩ Cam, anh không chơi game di động à.”

Điện thoại trong thế giới nhiệm vụ không thể kết nối mạng, nhưng chức năng điện thoại không bị ảnh hưởng, cho nên chơi 2048 vẫn không thành vấn đề.

Người bên ngoài nói: “Chẳng phải đã nói là đứng chờ cậu sao?”

Trì Tiểu Trì đáp: “Đứng không cũng chán.”

Cam Úc cười nói: “Chờ cậu thì không chán.”

Trì Tiểu Trì: “…” Không đấu lại, tạm biệt.

Cậu suy nghĩ một chút, nói với Hề Lâu: “A Lâu, tôi cảm thấy hình như ảnh thích tôi đó.”

Hề Lâu còn căng thẳng hơn so với Trì Tiểu Trì: “Ừm, cậu cách xa anh ấy ra một chút.”

Trì Tiểu Trì nói: “Nhưng ảnh có thể bảo vệ tôi.”

Mặc dù Hề Lâu cố gắng nhẫn nhịn nhưng loại cảm giác căng thẳng và ghen tuông cũng không phải dễ dàng có thể kiềm chế được.

“Người này có mưu đồ gây rối. Anh ấy nhận thức cậu bắt đầu từ nhiệm vụ này. Chân chính làm cho anh ấy có ấn tượng tốt chính là cậu mà không phải là Thuần Dương.”

Hề Lâu nỗ lực kéo Tống Thuần Dương ra khỏi đoạn tình cảm mờ ám này.

Ôm người đi, chào tạm biệt.

Trì Tiểu Trì nói: “Anh ấy liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Thuần Dương. Có lẽ từ rất lâu rồi đối với Thuần Dương…”

Hề Lâu: “…Cậu muốn làm gì?”

Trì Tiểu Trì: “Tôi thấy ảnh cũng đẹp trai xán lạn, người cũng không tồi—”

Hề Lâu cuống lên: “Cậu dám!”

Trì Tiểu Trì: “Tôi chỉ suy nghĩ thôi mà.”

Hề Lâu: “…” Nghĩ cũng không được!

Trong tình thế cấp bách, Hề Lâu nói thẳng ra dự định bí mật cho tương lai của mình: “Không được. Nếu Thuần Dương vượt qua mười lần nhiệm vụ thì tôi sẽ đi tìm em ấy…”

Không chờ Hề Lâu nói xong thì mặt đã đỏ.

Người lần đầu tiên nói chuyện yêu đương thường sẽ phác họa một bản kế hoạch liên quan đến tương lai, ngại ngùng nói với người khác nhưng vẫn nhịn không được mà muốn tiết lộ.

Trì Tiểu Trì rửa sạch bọt xà phòng trên tóc: “Ồ.” Hi hi hi.

Hề Lâu cứ như vậy mà bị gợi lên tò mò.

“Ồ” là có ý gì? Xem như đồng ý không tán tỉnh với họ Cam? Hay là chỉ qua loa cho xong việc?”

Trong phút chốc hình tượng của Trì Tiểu Trì và Cam Úc đã thành công thăng cấp thành một đôi dâm phu đê tiện trong lòng Hề Lâu, chỉ mong hai người bọn họ tự gieo họa cho nhau, đừng động đến Thuần Dương là được.

Buổi tắm rửa này trải qua rất yên bình, còn trôi chảy trêu đùa Hề Lâu một chút, tốt xấu cũng cân bằng cảm giác chịu thiệt của Trì Tiểu Trì từ Cam Úc.

Khi Trì Tiểu Trì mang dép lê trùm khăn tắm đi ra thì Cam Úc vẫn đang nghiêm túc đứng trước cửa, thật giống như thay cậu bảo vệ trước cửa là một chuyện rất thú vị.

Trì Tiểu Trì mặc kệ anh.

Cậu đương nhiên sẽ không xảy ra quan hệ gì với người khác trong thế giới nhiệm vụ, nhưng mà người này nho nhã lễ độ thật sự rất có phong thái của 061, cảnh giác thì cảnh giác nhưng cũng không thể sinh ra cảm giác chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro