Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một ngày nắng, tiếng chim reo thánh thót, hòa vào đó là tiếng rầm rầm của cái gì đó mà tôi chẳng biết nữa ? Hai mí mắt của tôi dí chặt vào nhau như đôi vợ chồng son vậy, không tài nào chia rời được.
- Này, con mắm kia, dậy đi. Trễ học giờ.. DẬY MAU, DẬY MAU.
Tiếng la hét ôm sồm tỏi của con Nhật đây mà, khoan Nhật, nó ở đây làm cái quái gì vậy, đừng nói tiếng động nãy giờ là do chính nó gây ra à nha. Còn đâu là cái nhà nữa trời. A-men!
Vội vàng tung người dậy, tôi hất chăn ra, định bụng sẽ chạy ra ngay hiện trường vụ án nhưng ai ngờ, hiện ngay trước mặt tôi bây giờ là gương mặt đáng yêu, có nhiều phần gian tà của con nhỏ bạn thân nhất quả đất của tôi. Với nụ cười chói nắng, tôi hiểu sao tôi lại rùng mình, da gà, da vịt, da mẹ, da cha thi nhau nổi lên từng đợt, như trăm hoa đua nở dưới ánh mặt trời ấm áp.
- Chào... chào buổi sáng.
- Thật tốt. Hôm nay có tiếng bộ. Cậu dậy sớm hơn mình tưởng.
- Vì cậu đích thân kêu mà. Thế vì sao cậu lại đến đây sớm thế, bộ có động đất hay sóng thần gì chăn???
- Cậu này, bạn bè mà nói với nhau vậy à? Cậu không nhớ gì sao?
- ....... "Mình cần nhớ cái quái gì ta".
- Thì việc kể từ hôm nay mình sẽ đến ở nhà cậu ý?
Sao mình lại quên cái việc hệ trọng liên quan tới sự an nguy của căn nhà này nhỉ. Dạo này ăn mì chính nhiều quá chăng, phải dám bớt mới được.
- À... ừ... Vậy tiếng động vừa rồi là...
- Mình dọn hết đồ đến đây đấy.
Thế này thì nhà mình thảm thật rồi. Các bạn, có ai hiểu nỗi lòng của tôi không? Có ai hiểu hết sự tàn sát của cô bạn trông như thục nữ thế này không. Không phải tại tôi cực đoan đâu,sự việc này đã từng xảy ra rồi.
1 năm trước. Cũng vào vào một ngày không nắng không mưa, không trăng không sao như hôm nay, con Nhật nó cũng haizzz... mà thôi cái gì đi rồi hãy để nó cuốn theo gió. Kệ nó đi, bây giờ đi học trước rồi tính sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro