" Ngày tháng ấy trôi qua cùng tôi ....và có cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       #1_,

................

Từ ngày hôm ấy... Tiểu Anh trở nên vui vẻ một cách lạ thường! Bạn thân nhất của cô - Hằng Hằng cũng thấy rất rõ điều đó! Lúc trước bên cạnh Hằng Hằng, hai người nói rất nhiều chuyện nhưng dạo này Tiểu Anh chỉ nhắc đến một vấn đề hay câu chuyện nào đó thuộc phạm vi cái tên " Xuân Dương ".  Hằng Hằng có chút tức giận mà mắng cô :
'' Mày có thôi ngay nhắc đến hắn không hả?! Một Xuân Dương, hai cũng Xuân Dương! Mở mồm ra là có tên hắn!!!''. Hằng Hằng giận cũng đúng thôi, một phần vì thấy ai đó quan trọng với Tiểu Anh hơn cứ như Hằng Hằng không còn quan trọng nữa ấy, và Hằng khác cô ở chỗ không hề có sự quan tâm đặc biệt đến người con trai kia!
Tiểu Anh xin lỗi bạn thân của mình rất nhiều lần nhưng Hằng Hằng chưa bao giờ hết mắng cô vì cô chẳng thể sửa được như lời nói. Thật bất lực và buồn cười....

.....

- Hí hí hí hí....

Tiếng cười rúc rích ở khu nào đó làm giáo viên chú ý. Cô quay xuống đưa đôi mắt cùng cặp kính cận tia khắp lớp.

-  Hai em bàn thứ hai tổ giữa đứng dậy cho tôi!!! Làm mất trật tự! Tôi sẽ ghi hai em vào sổ đầu bài! - Giáo viên nghiêm khắc nhìn Tiểu Anh và Xuân Dương

Hai con người này giật mình mà co rúm lại, cúi gằm mặt xuống, cái miệng vẫn chưa ngưng cười. Nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói xin lỗi cô :

- Bọn em xin lỗi cô và cả lớp! Lần sau em sẽ không thế nữa ạ!...

Hai người được tiếng ngoan ngoãn từ trước nên cô cũng bỏ qua cho

- Được rồi! Ngồi xuống đi! Còn mất trật tự nữa là ngồi sổ đầu bài và hành lang đón chờ hai đứa đấy!

Thật là.... lớp mấy rồi mà còn bị nhắc nói chuyện trong giờ vậy hai ông bà?! ==''

  Lúc tan trường, Xuân Dương nhìn cô và cười, nụ cười thật đẹp như có ý trêu ghẹo cô. Khi hắn cười lộ chiếc răng khểnh nhìn rất duyên, gây trấn động tim đối phương.  Chắc lại chuyện hồi nãy trong lớp. Cô giơ chân tính đá vào chân hắn nhưng hắn nhanh hơn né được, với cả chân cô nó có giới hạn về chiều dài

- Ashiiii...!!! Cười cái gì hả!? Từ mẫu giáo đến giờ đây là lần đầu tiên tớ bị gọi đứng lên vì mất trật tự đấy!!! Vui ghê ha!? - cô càu nhàu

Hắn lấy làm thích thú cười phá lên :

- Hahaha!!!! Liu liu đồ chân ngắn! Căn bản là câu chuyện của tớ nó quá ư là hài hước!

- Chém muốn bay nóc nhà mà còn lên giọng hả! Có về không thì bảo, chỉ giỏi chọc người khác!

Ờ thì ra lúc đó Xuân Dương kể chuyện chém gió cho Tiểu Anh nhà ta nghe, mà con bé vốn dĩ thích nói chuyện với hắn rồi từ chối sao nổi?!

Lúc cô xuống lán xe thì Hằng Hằng đã về từ đời nào rồi!

"Sao nó nhanh thế nhỉ?! Có khi nào lại giận gì mình rồi không?! " - Cô thầm nghĩ

Không phải Hằng Hằng nhanh đâu là tại cô lề mề muốn nói chuyện với ai kia thôi, tất nhiên là nó có phần không vui rồi... nhưng bạn thân cô là người trưởng thành về suy nghĩ hơn cô nên không trách cô đâu, có chăng cũng chỉ mắng vài câu. Tuy nó chưa từng yêu ai nhưng nó cũng biết cô thích người đó như thế nào. Hằng Hằng rất thương và hiểu cô! Đó thật sự là người bạn tốt.

.....................................

Nhà cô ngay sát nhà bác ruột của Xuân Dương, nên mỗi lần hắn tới đó chơi là cô đều biết! Tranh thủ nhìn lén hắn qua cửa sổ hay từ góc khuất nào đó! Ngoại hình của hắn cũng không phải hạng vừa đâu ,thế nên Tiểu Anh mới gục ngã ngay từ đầu! Dáng người hắn cao cao, cân đối, khuôn mặt nam tính thu hút nhưng lại có phần dễ thương, sống mũi cao, nước da hơi đen khỏe khoắn, cơ tay săn chắc, gân tay nổi lên mỗi khi cử động! Thế này thì chẳng ai dám tin vài năm trước hắn có phần mũm mĩm như Doraemon cả nhỉ?! Lần gặp lại này hắn thay đổi rất nhiều!

Đôi mắt cô như tự động tìm đến dáng người quen thuộc của hắn. Chính bản thân cô cũng không biết rõ tại sao cô lại có tình cảm đặc biệt với hắn như thế!

Một ngày của cô sẽ trôi qua nhanh hơn, vui hơn, nhiều niềm vui và tiếng cười hơn nếu ở cạnh hắn! Thỉnh thoảng cô lại tưởng tượng linh tinh về một câu chuyện giữa cô và hắn! Nhớ lại lúc hắn cười cùng cô, hắn nói với cô những gì, tất cả mọi thứ về hắn cô luôn cố gắng hiểu hết! Thậm chí nhiều lúc cô thấy bản thân có chút ảo tưởng hơn nhiều! Căn bản là do cô mắc bệnh tương tư ai đó thôi! Ai trong hoàn cảnh giống cô cũng sẽ vậy thôi...phải không?!

___________________________

Tu bi con ty niu....😂~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro