3.Cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo anh cả, anh gọi em có chuyện gì không?" Khả Hân nhỏ giọng nói

" Bố kêu em về, ông ấy nói lâu lắm rồi em chưa về thăm nhà" Giọng một người đàn ông ôn nhu từ trong điện thoại phát ra

" Xì xì xì.... Chả phải ông ấy không cần em hay sao, mới mấy tháng trước còn bảo không muốn nhìn thấy mặt đứa con gái này mà" Khả Hân bĩu môi nói

" Em biết tính bố mà, nóng giận nên mới nói vậy, ông ấy thương em nhất nhà đấy!"

" Haizz,..trách sao được các anh đều bận chuyện học và công ty đâu ai chơi với bố nhiều như em, ông ấy thương em nhất là phải rồi. Ờ mà phải rồi, chuyện em với anh là anh em, em cấm anh tiết lộ với mọi người trong trường đấy, không em sẽ từ anh cả như anh luôn. Tại vì giờ em có chị Noãn Noãn rồi, chị ấy rất xinh đẹp dịu dàng và tài giỏi hơn anh gấp mười lần..." Cô không chút kiêng nể gì, nói

" Noãn Noãn? Là ai? Bạn mới của em à"

" Chị ấy là sinh viên mới đến, giành học bổng toàn phần của trường gia đình mình đấy, phải biết ai giành được suất học bổng này phải gọi là thiên tài của giới thiên tài, đến em còn bị trượt chính học bổng nhà mình, uiii mất mặt quá" Cô nhóc ỉ ôi than

" Biết nhận thức là tốt, nếu em ấy tốt bụng như thế thì anh yên tâm rồi, không thôi em lại về nhà than vãn anh lại thêm nhứt đầu"

" Này này này, anh nói cái gì thế!! Ai than vãn em không..." Tút tút đầu dây bên kia cúp máy.

Chết tiệt! Lần nào cũng như vậy chưa nói xong gì hết đã tắt máy, khinh người hả hả hả.

....

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân vào lớp học, có chút hồi hộp không biết những người bạn đồng hành trong suốt bốn năm đại học sẽ là người như thế nào, mong mọi chuyện sẽ suông sẻ với cô.

Bước vào lớp, các bạn đã gần như ngồi kín chỗ chỉ còn vài ghế là để trống, cô nhìn xung quanh không biết nên chọn chỗ nào ngồi bỗng có một bạn nữ nắm tay cô lại:" Cậu chưa có chỗ phải không, vừa khéo bên mình đang trong một chỗ, bạn có thể ngồi nè" Cô ấy có mái tóc dài màu vàng óng, trên đầu cài một chiếc kẹp hình con gà trông rất khôi hài, mĩm cười nói

Tô Cao Noãn gật đầu đáp:" Vậy mình xin phép".

Ấn tượng đầu tiên của cô về người bạn này là rất dễ thương, hoà đồng. Mình rất thích những người như vậy bởi họ mạng lại cảm giác thân thiện, vui vẻ. Chưa đầy một tiếng mà cô với người bạn này giống như bạn thân vậy, chúng tôi không có khoảng cách nào có thể vạch ra. Cậu ấy tên là Nhuyễn My, cậu ấy cũng là sinh viên đạt được suất học bỗng giống như cô, cô cảm thấy mình rất may mắn, vừa gặp được hai bé gái dễ thương ở kí túc xá vừa tìm được người bạn tâm giao có cùng chung chí hướng học hành...

Tiếng sách gõ nhẹ lên bàn, đập vào mắt cô là một người con trai khôi ngô, điển trai, cao ráo có chút đô con, nước da không quá trắng nhưng trong anh rất có sức hút: " Xin chào các em, anh xin tự giới thiệu, anh tên Đàm Minh Duệ là học trưởng và hiện tại anh là sinh viên khoá cuối, rất vui được gặp các em" Mọi người thi nhau vỗ tay inh ỗi.

" Anh đến đây hôm nay là để nhắc các em về một số nội quy quy tắc của trường cũng như của khoa để các em nên tránh mắc phải, đồng thời trên lớp những gì thắc mắc các em có thể liên hệ kiếm anh ở toà A.703 anh luôn có mặt ở đấy để hổ trợ các em trong học vấn." Anh cười nói

Ánh mắt cô như bị đóng băng một chỗ, nhìn anh không chóp mắt, không biết tại sao nhìn anh có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Nhìn đến nổi ánh mắt cô và anh giao nhau cô còn không nhận ra đến khi Nhuyễn My lây cô:" Học trưởng kêu cậu kìa!"

Cô chợt bừng tĩnh ngượng ngùng đứng dậy:" Dạ anh gọi em..."

" Em có vẻ như còn thắc mắc gì phải không? Tôi cứ thấy em nhìn tôi không chớp mắt" Anh thong thả vừa đi xuống chỗ cô vừa nói trước sự hò reo của mọi người

Khoé môi cô dựt dựt, anh ta có ý gì đây, truê trò tán gái hả, chẳng qua tui thấy anh có chút quen chứ tui không có ý gì với anh nha sao thích tưởng bở thế! Bên trong cô hổ báo vậy thôi chứ bên ngoài cô là con thỏ:" Dạ.. em không có thắc mắc gì ạ, chẳng qua mắt em bị mỏi nên nhìn hoài một hướng thôi ạ"

" Mỏi mắt sao, toà A. 502 phòng y tế ở đấy em nhá" Anh cười ôn nhu nói.

Mọi người cười phá lên, không biết là lời nói có ý tốt hay lời mỉa mai của anh. Chết tiệt, sao mình thấy ghét tên học trưởng này quá vậy nè!!!

....

Lớp học buổi sáng đã tan, nay chủ yếu là phổ cặp kiến thức chung cần học, tuy cô đã biết rõ nhưng cũng có vài điểm cần phải lưu ý. Đang mãi suy nghĩ, đi xuống cầu thang vấp hụt một bật ngã chúi người xuống đất:" Aaa... Cái chân của tôi đau quá!" Mặt cô nhăng lại, mồ hôi không ngừng chải ra, trước mắt cô giờ đang lúc xanh lúc đen tầm nhìn của cô đang choáng dần. Đúng lúc đó có một người hớt hãi chạy từ tầng trên xuống, vội bế cô lên miệng luôn miệng hỏi: " Nhóc sao vậy, thang máy sao không đi mà lại đi thang bộ, đi đứng cũng không nhìn nữa, chân nhóc quẹo một bên rồi này" Giọng nói trầm ổn pha chút khó chịu nói

Cô khó khăn nhìn xem ai đang giúp mình thì chợt thấy gương mặt hồi sáng cô ghét cay ghét đắng, Học Trưởng!!! Trời ơi oan gia ngõ hẹp sao lại gặp hắn nữa rồi!!!

Cô gục người trên vai anh, giọng thuề thào, yếu ớt:" Anh giúp người mà câu trước câu sao đều thấy anh mắng mỏ vậy!"

Anh nhìn cô một cái:" Không phải nghe tiếng người la toán lên tôi cũng không phải chạy xuống giúp đây nhá"

Cô lầm bầm đáp:" Đồ học trưởng độc ác, anh giúp tôi nhưng tôi cũng không hết ghét anh đâu, đồ heo"

Anh khựng bước chân lại, ngữa người về sau nhìn cô đầy nghi vấn, cô với anh chỉ mới gặp nhau chưa đầy nữa tiếng, vậy mà cô sinh lòng hận thù với anh rồi, anh đã làm gì đâu?

" Nhóc ghét tôi? Lí do" Anh chau mài

" Ờ thì anh chọc quê tôi còn gì, hồi sáng anh làm mọi người cười nhạo tôi không phải sao" Cô co rúm trong người anh, bởi vì chân quá đau khiến cô không thể thả lỏng được

" Tôi chọc quê nhóc khi nào, tôi tưởng nhóc bị mỏi mắt thật, lời tôi khuyên nhóc là sự thật" Anh khó hiểu nhìn cô

Mặt cô nghệch ra, Ủa vậy là hiểu làm hả? Nhưng rõ ràng trong câu từ của hắn có ý chọc quê người khác mà! Mà thôi kệ, chuyện trước mắt là cái chân cô.

" Đau... Quá, anh lẹ mang tôi đến y tế dùm đi" Cô đau đến muốn khóc luôn rồi đây này.

" Rồi rồi sắp đến rồi đây" Anh phi nhanh đến trước cửa phòng y tế, giao cô cho bác sĩ còn mình thì vội đi để xử lí công việc còn dang dỡ.

Nhìn bóng lưng anh đi, cô hoài nghi liệu anh là đồng mình hay kẻ thù...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro