Đừng lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể lọai: Truyện dài
Tựa đề: Đừng Lạc Mất Nhau
Tác giả: Hama (Hà Mã ^^)
Dạng: Original
Tình trạng: đã xong Coppy: www.asianlabrys.com Tác giả: Hama

Ngày thứ nhất!

Mọi thứ đẹp một cách lạ lùng, đẹp một cách lãng mạng, nhẹ nhàng và êm ả. Cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn tôi bay đi mất... bay theo tiếng gọi của em. Chính xác là bay theo tiếng gọi của trái tim mình!
Rồi tôi để mình dấn sâu vào một tình yêu không được mấy người chấp nhận, tình yêu của một cô gái dành cho người đồng giới.


23h 5 phút.
Tôi chạy vội về nhà, chen chúc nhau giữa dòng người xa lạ để tìm một kẽ hở. Hàng cây hai bên đường như bay vun vút qua đôi mắt cay xè vì gió bụi mà tôi đang cố sức mở căng hết cở. Tôi... nhớ em, tôi muốn gọi cho em, tôi muốn được nghe em nói... dù là những lời hờn trách... vì bắt em phải khắc khoải đợi chờ...

"Giờ này rồi còn gọi cho người ta làm chi nữa?"

"Ưm thì... nhớ em quá... nên... gọi"

"Nhớ gì mà toàn nửa đêm mới nhớ. Tin nhắn thì không trả lời. Gọi điện thì không bắt máy. Bộ không còn ai nói chuyện nữa rồi nhớ tới sao???"

"Đâu có. Không phải vậy mà..."

Cả hai im lặng. Em im lặng có lẻ vì để nén chặc tiếng nấc đang chuẩn bị trào ra khỏi cổ họng, nén cả những giọt nước mắt đang chuẩn bị thi nhau trào ra khỏi đôi mắt đen lay láy. Tôi im lặng, vì cảm thấy mình giống như con sói già đang giở trò lừa gạt chú thỏ con ngây thơ nhỏ dại... nhưng mà đâu phải vậy đâu...

"Em à... thật ra... thật ra..."

Tôi thở dài, đôi vai như trĩu nặng trước gánh nặng vô hình, nói không thành tiếng.

"Tại sao không nói gì cả?"

"Em tin anh không?"

"Tại sao hỏi câu đó?"

"Em hãy trả lời anh đã. Em tin anh không... và em yêu anh không?"

Ngập ngừng, có lẻ em hơi ngạc nhiên. Vì chỉ mới yêu nhau hơn 2 tháng nên có lẻ tôi có quá ít thời gian để chia sẻ với em tất cả về tôi. Để rồi em hiểu lầm, để rồi em buồn bã... Rồi giọng em dịu lại, em nói một cách nhẹ nhàng nhưng lời lẽ thật chua xót...

"Em tin anh. Và em yêu anh... Nhưng anh đã đáp lại tất cả tình yêu và niềm tin của em là gì? Là để cho em chờ, để cho em khóc, để cho em bị tổn thương, để cho em cảm thấy mình như một con khờ quá bi lụy vì anh... Giờ thì anh hãy nói đi. Tất cả những lý do gì khiến anh hành động như vậy?"

"Anh xin lỗi... anh mong em hiểu cho anh, anh thật sự rất bận, anh không thể trả lời tin nhắn hay nhận điện của em khi đang làm việc được, anh phải làm việc suốt ngày và anh đã cố gắng chạy thật nhanh về nhà để được nghe em nói... em à... anh yêu em, không một lời nào là gian dối cả... Xin em hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, vì anh, có được không!"

...

"Em vẫn còn giận sao?"

"Không biết"

Tôi phì cười. Đừng hỏi tôi sao lại yêu một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên, sao lại yêu một cô bé nhỏ hơn mình 11 tuổi, mà hãy tự hỏi mình sao lại không yêu trẻ vị thành niên và sao lại không yêu một cô bé nhỏ hơn mình 11 tuổi. Nếu trả lời được câu hỏi đó tức là bạn đã biết lý do tại sao tôi như vậy.

"Vậy... anh vẫn chưa ăn gì sao?"

"Trùi ui..."

"Gì dạ?"

"Giận người ta xong rồi hỏi người ta ăn chưa? Có ai bị người yêu giận mà ăn uống nỗi không biết nữa."

"Em còn chưa nói anh, đầu bò nhà anh á, gây ra bao nhiêu lầm lỗi với người ta còn ở đó trách móc này nọ nữa."

"Hehe anh biết tội, anh biết tội."

"Vậy là chưa ăn gì hả? Thôi đi ăn gì đi..."

"Không muốn nói chuyện với anh nữa sao?"

"Không phải. Anh đi làm cả ngày rồi, giờ không chịu ăn gì lỡ bệnh thì sao... Mình không ở gần nhau, làm sao em yên tâm được... anh không lo cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ..."

"Anh xin lỗi..."

"Đừng nói vậy nữa, em không muốn nghe đâu."

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

"Em... cũng rất yêu anh. Bây giờ thì đi ăn rồi ngoan ngoãn ngủ được không anh."

"Được... em nói gì anh cũng sẽ nghe. Ngủ ngon gà con của anh!"

Ngày thứ 72.

Tôi mệt mỏi nằm ì trên ghế, đầu óc quay cuồng vì tất cả những thứ đang xảy ra.
Lúc trưa đi làm về tôi thấy mẹ đang đọc tấm thiệp em gửi cho tôi. Mẹ không nói gì, chỉ đưa trả lại tôi như chẳng biết chẳng hay. Chỉ có tôi là băn khoăn suy nghĩ.
12h đúng. Có một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến, tôi bàng hoàng hay tin bà ngoại không may bị tai biến mạch máu não, hiện đang trong tình trạng nguy cấp...


Cả nhà vào bệnh viện, ngoại trừ tôi... Tôi sợ, và tôi đang trốn tránh. Nhưng nước mắt chỉ làm cho nỗi sợ hãi lớn dần lên và chỉ làm cho con người tôi thêm hèn nhát, ít ra là lúc này.


Tôi đứng bên ngoài nhìn ngoại qua những ô cửa kính mờ nhạt vì nước mắt. Dù không muốn nhưng tôi vẫn thấy bà tôi nằm đó, hơi thở thoi thóp dần phía bên trong bình dưỡng khí. Úp mặt vào lòng bàn tay nức nở, tôi biết là ngoại sẽ không ở cạnh tôi được bao lâu nữa. Tôi dành tất cả thời gian còn lại để được ở bên người, ngồi cạnh giường và nắm chặc lấy bàn tay lạnh như sương giá... thỉnh thoảng lại lấy bông lau những giọt máu rỉ ra từ khóe tai người... mạch máu đã vỡ hết rồi... nhưng tôi vẫn hy vọng. Nhìn gương mặt đôn hậu và khe khẽ vuốt vài sợi tóc bạc phất phơ mệt mỏi buông dài trên mặt ngoại, tôi chợt nhớ lại vài mảnh ký ức bị vùi lấp bấy lâu nay...


Tôi thấy ngày xa xưa nào đó ngoại tôi ngồi trước hiên nhà chảy tóc cho tôi. Tôi thấy mình bị mắng vì đi dăng nắng đến nỗi đen thui đen thủi. Thấy ngoại cười móm mém khi tôi bắt chước con khỉ nhăn mặt gãi đầu...

Đêm thứ 3 trong bệnh viện.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Có một cảm giác gì đó rất lạ khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi thấy ngoại mở mắt... như một điều không tưởng... ngoại ngồi dậy ôm tôi vào lòng rồi nói như trăn trối:
"Ráng mà sống tốt nghe con. Ngoại không cần bây giàu có , chỉ cần con cháu thuận hòa, ăn ở hiền lương để đức lại cho con cho cháu là ngoại mãn nguyện rồi. Nói với má bây là sau khi ngoại mất thì đem ngoại đi thiêu rồi lấy cốt đưa cho sư thầy độ. Nhớ chưa con..."
Tôi mở trừng mắt, thì ra là một giấc mơ lạ lùng... nhưng rồi vài giây sau đó tôi thấy mọi người bắt đầu khóc thúc thít... Căn phòng ẩn chứa một màu tan thương đến não lòng. Vài cơn gió lạnh ngắt thổi ào ạt làm giấy tờ bay trắng xóa... ngoại đã đi thật rồi...

Hoàn thành tâm nguyện của ngoại xong tôi trở về lại công ty nơi tôi đang làm việc. Trưởng phòng nhìn tôi, vẻ mặt chia sẻ, anh bước đến gần vỗ nhẹ vào vai thân mật.

"Mừng em trở lại! Cố gắng lên em!"

"Dạ cám ơn anh"

Thấy tôi cứ đứng nguyên chổ cũ, anh có vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì hả em?"

"Ưm... " - hít một hơi thật sâu, tôi tiếp- "em quyết định xin nghỉ việc".

"Hả..."
...

"Anh biết là em cần nghỉ ngơi, được rồi, anh sẽ ký phép cho em nghỉ đến khi nào khỏe lại thì thôi, em không cần phải..."

"Không anh à. Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Em mong anh chấp thuận!".

Anh nhìn tôi thật lâu, giống như lần tôi từ chối tình yêu của anh và nói rằng tôi là người đồng tính. Tôi luôn tôn trọng anh và không bao giờ có ý nghĩ sẽ lừa dối anh. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp trong một công ty, đồng chí trên một thương trường còn hơn cả chiến trường.
Cuối cùng anh thở dài buông xuôi, vẻ như tôi là một cô gái ương ngạnh chưa từng có.

"Được rồi, anh lại thua em một lần nữa. Nhưng hãy nhớ lời anh nói, em có thể quay trở lại bất cứ lúc nào em muốn!"

"Em hứa!"

Tôi mỉm cười quay lưng bước đi. Bắt đầu cho một cuộc hành trình mới.

Ngày thứ 90.

Hình như bao nhiêu lâu nay tôi quên mất điều gì thì phải. Tôi hoảng hốt vơ tìm chiếc điện thoại. Nó cũng đã tắt ngúm vì không được sạc pin đầy đủ... cũng như tôi đã quên mất em trong suốt bao nhiêu ngày qua... Không phải như vậy. Tôi không quên em... chỉ là tôi đã không về nhà... tôi đã... tôi đã không nhớ tới em. Tôi là một kẻ tồi tệ.


"Alo em à..."

Em cúp máy. Không hề đắn đo... Có lẻ em giận tôi lắm... Tôi đáng bị như vậy mà...
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng em cũng đã chịu nghe tôi nói. Tôi chỉ biết xin lỗi hết lời nhưng vẫn không thể giải thích hết những gì đã xảy ra. Nhắc lại điều đó giống như một cực hình làm tôi đau đớn. Nhưng thật ngạc nhiên vì em chỉ nhẹ nhàng:

"Được rồi. Anh không cần phải xin lỗi nữa. Em tin là đủ phải không. Em sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..."

Tôi đã quá vui mừng vì được tha thứ, những tưởng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ấm áp hơn với nhiều thời gian hơn dành cho em. Nhưng tôi đã lầm. Sai lầm duy nhất của tôi là đã không mở lòng mình ra với em, cho em biết tôi yêu em mà không cần bất cứ một ngôn ngữ sáo rỗng nào, chia sẻ tất cả những nỗi đau mà tôi phải gánh chịu như cả hai là một.
Tôi cứ tưởng em đã tha thứ là xong, nhưng tha thứ không có nghĩa là sẽ quên. Và rạn nứt bắt đầu từ trước nay càng thêm rạn nứt. Em trở nên hờ hững, lạnh lùng... em không còn quan tâm đến tôi nữa...

Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được là...
"Xin lỗi... em đã thay đổi rồi..."

Tôi quá đau đớn, quá hụt hẫn. Hèn nhát quay lưng bỏ chạy mà không một lời van xin hay thắc mắc điều gì đã làm em thay đổi.

Ngày thứ 99.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi đánh mất em. Không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Tất cả khô khốc cuộn lại thành một khối u uẩn nằm sâu trong lòng. Tôi... chỉ cảm thấy không gian này thật rộng lớn, bầu trời thật là lớn, đám mây màu trắng kia nữa, lớn khủng khiếp. Con đường sao mà rộng thênh thang, dài tít tắp, hàng cây, bãi cỏ,... tất cả chúng đều trở nên to lớn nhưng chỉ đượm một màu xám xịt lạnh lẽo. Tôi không biết là mình đang làm gì... dù tôi đang đứng trước cửa nhà em. Tôi không dám gọi cũng không dám nhìn... Tôi cũng không biết mặt em... có lạ không!


Tôi quen biết em qua một diễn đàn đồng tính. Bị thu hút bởi những câu nói duyên dáng bao trùm vẻ uyên bác hóm hỉnh. Yêu em không hiểu vì bất cứ một lý do nào cả, dù rằng chưa biết mặt, chưa biết tên, và chưa biết gì về nhau cả. Thật lạ lùng!
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu sau này gặp nhau, nếu em hay tôi không giống như những gì chúng tôi mường tượng về nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng tình yêu dành cho em làm tôi tin là mình sẽ mãi mãi yêu em, ngay cả khi em không giống với bất kì hình mẫu nào mà tôi thích cả. Tôi tự tin là mình sẽ vượt qua tất cả những trở ngại để đến với em... Vậy mà giờ đây tan vỡ. Tôi đau đớn đứng nhìn người đàn ông trung niên và một cô bé mới lớn.
Tôi nghe ông ta gọi:

"Vân Đoan! Nhanh lên trễ học bây giờ con!"
Cô bé bước đi vội vã mang theo ánh mắt của tôi đi xa vút.


Ngày thứ 100.

Tôi mãi miết chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn... Tôi nên làm như thế nào cho phải đây?
Tôi muốn gặp em. Tôi thật sự yêu em và không bao giờ muốn chia tay... Nhưng bây giờ tôi tìm em liệu có ích gì nữa không?

Tôi đắn đo, vì em đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Năm nay em thi Đại học, năm nay em quyết định tương lai của mình. Nếu yêu tôi làm cho cuộc đời em đen tối thì sao? Tôi băn khoăn... Rõ ràng điểm số của em trước và sau khi yêu tôi chênh lệch đáng kể.

Những lần truy cập vào website của trường em, tôi có cảm giác như mình là một tên đồ tể đang nhẫn tâm giết chết điểm số của em... Rõ ràng tôi biết em không có đủ thời gian để vừa yêu vừa học, vừa học vừa suy nghĩ bâng quơ... Nhưng tôi yêu em... Thật vô lý. Nếu tôi yêu em tại sao tôi không thể vì em mà suy nghĩ về tương lai đang ngời sáng kia... Rồi tôi quyết định lặng im quay đi như một cơn gió. Đến không ai hay. Đi không ai biết.

Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? "Hello"

"Phổ Đà hả? Huy nè haha"

"Trời! Lâu quá không gặp nha đồng chí. Dạo này sao rồi?"

"Bình thường thôi. Hai con một vợ, gia đình hạnh phúc. Có điều không được ăn nên làm ra như bà thôi."

"Ông giỡn hoài. Chủ mấy cái quán lóc cóc làm sao bằng ông bác sỹ được chớ hả"

"Thôi thôi không cãi với bà nữa. Tui biết bà sợ tui tủi thân thua kém bà. Tóm lại là chủ nhật tuần sau bà có rảnh hông?"

"Chi dạ?"

"Tụi này tính họp lớp. Bao nhiêu năm rồi còn đâu..."

"Mới có gần 15 năm chứ mấy. Làm như cả chục năm không bằng. Mà định họp ở đâu?"

"Chưa biết nữa. Nghe bà rãnh là mừng được một tên rồi"

"Thôi tới chổ tui đi, ăn nhậu hát ca không thiếu thứ gì, tiện lợi, vệ sinh, mát mẻ và đặc biệt không hao tiền tốn của"

"Sao nghe giống quảng cáo quá không biết. Ok quyết định vậy đi. Tui phải rủ thêm vài đứa nữa đây. Bye bà nha!"

"Ừ bye ông!"


Cúp máy, tôi sắp xếp công việc để chuẩn bị cho ngày họp lớp cũ.
Xong việc nhìn quanh quất ngắm ngía lại cơ ngơi do một tay mình tạo dựng... sao mà trống trải quá. Thà rằng sống trong những ngày tháng gian nan bươm chãi mà còn tìm được chút niềm vui giữa bộn bề công việc. Giờ đủ đầy quá, giờ có nhiều khi rảnh rỗi quá... ký ức tràn về... cái tình yêu chưa trọn vẹn với em làm tôi đau nhói như ngày đầu chia tay...
Tôi vẫn yêu em không hề thay đổi. Chỉ có em là đổi thay, chỉ có em là buông mình vào những mối tình liên miên bất tận... Nhưng cho dù em không biết hay không thèm quan tâm thì đó vẫn mãi mãi là sự thật. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ em!


Chủ nhật rồi cũng tới, cả lớp tưng bừng như ngày quốc khánh. Hơn phân nửa chúng tôi đều có mặt, già dặn hơn và chửng chạc hơn ngày xưa nhiều. Nhưng hôm nay gặp mặt nhau, chúng tôi được dịp trở về với tuổi thơ ngầy dại, là những cô cậu học trò hồn nhiên trong cái lốt của những người trung niên. Nhớ một thời áo trắng có mấy lần vấp tà áo dài té trầy mặt, chúng tôi cười nói huyên thuyên đến tận khuya mới tàn tiệc. Chia tay mà quyến luyến không rời... Biết bao giờ còn có dịp thứ hai đây...

Đứng tần ngần nhìn bóng lũ bạn xa dần ngoài cổng, tôi trông thấy một cô gái trẻ loạng choạng bước ra. Chiếc xe cô ta đang dắt đổ ầm xuống đất, cô ngã dúi dụi trên nền đường nham nhúa. Tôi hốt hoảng chạy đến gần, miệng không quên lẩm bẩm:

"Con gái thời nay thật hết thuốc chữa..."

Nhưng rồi tôi nhận ra người đó không phải là ai xa lạ mà chính al2 em. Đúng là tôi và em vẫn còn mối duyên nợ dây dưa chưa trả dứt. Vòng quay nào của cuộc đời đã đưa em về bên tôi đêm nay, hả em?


Em nằm ngoan hiền trên giường của tôi, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt mệt mỏi. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kĩ em sau bao nhiêu năm xa cách.
Mái tóc gợn sóng như làn nước đen sóng sánh khẽ buông dài trên gối, bộ đồ trắng mút và gương mặt thon... tôi vẫn không quên kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ quên hình bóng của em.

Giật mình, em tỉnh dậy lúc trời gần sáng, ngỡ ngàng nhìn quanh và dừng lại nơi người đối diện... một chút hơ hoảng.

"Chị là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Em đã khỏe hẳn chưa? Có ngồi dậy được không?"

"Ưm... "


Rồi tôi trở thành người bạn bất đắc dĩ sau tình huống bất đắc chí đó... với một cái tên khác, không phải là tôi.Chúng tôi giờ là bạn. Phải! SẼ VẪN MÃI là bạn, như thế này là hạnh phúc lắm rồi, không mong cầu gì hơn nữa… Dù rằng tôi biết ngay cả trong mơ tôi cũng đang tự lừa dối mình.

Cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau lang thang khắp nơi, rong ruổi khắp những con đường đầy nắng, gió và bụi bặm để tìm trò vui… hay là vì một lý do gì khác thì tôi không biết. Khi thì ghé các khu mua sắm, khi đi bơi, khi lại bát phố hay ghé ăn món gì đó lạ lẫm một chút. Cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, dù cái tuổi thanh xuân của tôi đã sắp qua đi, trong khi em vẫn còn phơi phới. Có đôi khi tôi ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi và tự hỏi… "Liệu có thể tồn tại một đình mệnh dành cho hai chúng ta?"… cho đến khi kì nghỉ giáng sinh ùa tới. Em và vài người bạn thân sẽ cùng nhau ra biển chơi, đại loại là vậy. Tất nhiên, tôi cũng là một trong số đó…

"Trời đất!!! Chị có sao không???"

"Không sao… say xe chút thôi mà…"

"Hay là Hoàng dừng xe cho chị Vân nghỉ chút nha" - một người bạn của em gợi ý khi trông thấy bộ mặt thảm sầu của tôi.

"Trùi!!! Bộ tính đem chị lên bàn mổ lần hai hả. Thôi chạy lẹ lẹ đi, bay cũng được, làm sao trong vòng 5 phút tới nơi thì làm."

"Vân qua đây mấy đứa tui nhường chổ cho nằm nè" - cả xe nhộn nhạo, bà Hồng đồng nghiệp của em ngoắc ngoắc tôi qua. Biết bà này không tốt lành gì, chỉ muốn được ngồi kế thằng cha người hùng của bã tuốt bên chổ tôi. Sao tự dưng say xe không biết, đi cả chục năm nay có bị gì đâu à… Hừ hừ…

"Thôi không sao đâu. Để chị Vân nằm đây với Đoan được rồi."

Rồi em dịu dàng kéo đầu tôi sát vai em, vỗ về… vỗ về… Hình như tôi nghe thấy tiếng đàn ghi-ta và tiếng hát của thằng cha nào đó trong xe… Ong ong như búa bổ. Nhưng lại rất đỗi dịu êm bởi bàn tay ngọt ngào của em tôi.

"Chị… chị…"

"Tới nơi rồi… chị Vân à…"

Tôi giật mình, rồi mở mắt, thấy mình đang nằm trên đùi em… vội vàng ngồi dậy, bối rối.

"Xin lỗi bé Đoan… nảy giờ tê chân lắm hả."

"Có sao đâu mà. Chút nữa bóp chân cho em là được rồi."

Tôi cười nhẹ, thầm nhủ "Ứõc gì điều đó xảy ra!”

"Vân đỡ chưa? Vô trong khách sạn nằm nghỉ đi."
Long đầu bự nhào ra xe kéo xệch tôi đi. Đầu óc choáng ván khó chịu quá.

Sau một ngày dài nằm ngủ li bì, tôi lò mò dậy tắm rửa rồi ra ngoài, không thấy ai cả, tôi lang thang dọc theo con lộ có những triền đồi cao xanh và lộng gió hai bên. Tôi và em giờ có khác gì chúng đâu. Cách xa và thăm thẳm không định hướng. Bất giác nỗi trống trãi mênh mông ập về, tôi buông thỏng thân người nằm dài trên bãi cỏ ngắm bầu trời vàng cam với vài đám mây lờ lững. Cảm giác như đang chìm dần xuống lòng đất đen. Rồi bất chợt bay lên khi tôi trông thấy một gương mặt xuất hiện trên đầu mình.

"Sao nằm đây một mình?"

"Thì bị bỏ rơi đó, không biết đi đâu nên lang thang ra đây. Còn Đoan sao lạc tới chổ này hả?"

Em nằm xuống cạnh tôi, hai mái đầu gắn chặc vào nhau

"Nảy giờ tụi em ra ngoài chuẩn bị đồ tối đốt lửa. Tính lôi chị ra mà chị chạy đâu mất tiêu, sợ quá nên đi kiếm chứ sao."

Tôi cười, mắt vẫn nhìn lên trời.

"Tưởng chị là con nít sao?"

"Cũng giống lắm chứ - em nháy mắt tinh nghịch"

Ừ, giống lắm, tôi chính xác là một đứa trẻ mang dáng dấp của người lớn. Cho nên mới hành động sốc nổi và nông cạn như vậy. Có lẻ nếu tôi chính chắn hơn một chút thì tôi đã có thể tự giải thoát cuộc đời mình khỏi em từ lâu rồi.

"Sao chị không nói gì?"

"Mát quá ha."

"Ò, nằm đây không muốn về."

"Thôi mình đi đi, tối rồi, ra biển đốt lửa nữa."

"Ưm, hôm nào rãnh chị Vân với bé Đoan ra đây nữa ha."

"Trời đất! Sao không rủ Hoàng, cậu nhỏ có vẻ thích Đoan á."

"Nhưng em không thích Hoàng." - cô bé chu mỏ lên

"Ưm… nhưng mà chỗ lãng mạng vầy mà đi với bà già, bộ không thấy phí sao?"

"Bà già cũng có cái giá của bà già chứ chị hả" – em cười khanh khách, trong phút chốc tôi có cảm giác em vẫn là của tôi như năm nào, không hề thay đổi. Tôi nắm tay em đi dọc theo triền dốc trở về…


Trời vừa sập tối, tất cả chúng tôi gồm 7 người cả thảy (toàn là đồng nghiệp của em, riêng tôi sắm vai kẻ tà giáo ngoại bang tung tăng ké), kéo nhau ra biển đốt lửa. Ngọn lửa cao gần nửa mét, trơ trọi giữa đêm. Tiếng giò rù rì bên tai như tiếng thì thầm của người con gái. Sóng biển mênh mông chốc chốc lại ào vào cuốn đi những dấu chân vô vọng muốn in hằn lên mặt cát ướt. Tình bạn của tất cả chúng tôi, theo tôi cảm nhận, thật đẹp, dù tôi chỉ mới xuất hiện không được bao lâu và không thấm tháp gì so với những người khác… nhưng khi thấy em và Hoàng song đôi nhau đi dạo trên những mỏm đá… tôi ước là mình chưa bao giờ đặt chân tới nơi này… không bao giờ. Khùng thiệt, đã sớm biết sẽ có một ngày em không còn là của riêng tôi nữa… mà em có bao giờ là của tôi đâu.


Gió đêm nay mát cực, nói đúng hơn là cứ như trời sắp có bão, nó cứ ào ào rồi vù vù rít những tiếng rít khủng khiếp. Mặc kệ, tôi thích như vậy. Leo ra ngoài ban công nằm phịch xuống ghế, tôi bóc bia ra uống cho dễ ngủ. Mê man giữa không gian bao la của đêm đen, tôi giật mình khi có bàn tay của ai đó khẽ chạm vào vai mình.

"Cho em nằm với."

"Thôi, vô trong ngủ đi, khuya lắm rồi."

"Biết khuya sao chị còn nằm đây?"

"Nằm đây mát, chị thích."

"Em cũng thích! – em reo lên làm tôi phì cười."

"Không được cãi, đi vô lẹ lên, em mà cảm chị biết lấy gì đền cho người ta của em hả?"

"Gì mà người ta của em. Em không là của ai hết. Yên tâm chưa, xích qua cái coi."

Tôi nhún vai thở dài đánh thượt một cái rồi nhích qua một bên.

"Thôi à nha. Con nít mà cũng đòi uống bia nữa sao."

"Em lớn rồi."

"Thôi đừng uống nữa em. Khi nảy uống nhiều lắm rồi mà. Giờ vô trong ngủ đi."

Tôi nhẹ giọng, lấy lon bia từ tay em. Rồi em đột ngột gục đầu lên vai tôi… Hình như có cái gì đó ươn ướt thấm vào làn áo mỏng của tôi… Tôi vỗ về, xoa nhẹ lưng em.

"Sao vậy? Em mệt hả?"

"Không, em khỏe lắm" – em nói, giọng vẫn còn lưu mùi của nước mắt

"Vậy sao cô bé của chị khóc, có chuyện gì buồn nói chị nghe."

"Chị muốn nghe thiệt sao?"

"Ừ"

"Vậy sao nảy giờ đuổi em vô?"

"Chị lo cho em mà."

"Không tin."

Em phải tin chứ, vì chị không bao giờ có thể lừa dối em. Tôi áp bàn tay mình vào má em, để yên ở đó và thỉnh thoảng vuốt ve theo cảm tính. Một lúc lâu sau không thấy em nói gì, tôi ghé sát vào người xem thì thấy cô nàng đã ngủ từ lâu. Đôi má phúng phính, đôi môi chum chím dễ thương quá, y chan như con pikachu suốt ngày cứ ríu ra ríu rít.


Hôn nhẹ lên trán người ta, tôi ngẫn ra đờ đẫn ngắm gương mặt yêu dấu yên bình trong giấc ngủ. Người em quấn chặc lấy tôi đầy âu yếm… hay là tại cái ghế quá nhỏ bé… Có lẻ... bao nhiêu năm trôi qua làm tôi quên đi một sự thật rằng… em là người đồng tính, cũng giống tôi, và giống bao người khác. Nếu vậy thì việc em nảy sinh tình cảm với tôi một lần nữa cũng không có gì khó hiểu. Nếu điều đó xảy ra… Sau chuyến đi trở về, chúng tôi lại càng thân thiết hơn trước. Nhưng dạo gần đây tôi bận quá nên không gặp em được bao nhiêu lần. Công việc kinh doanh của quán không được thuận lợi lắm. Thời buổi này làm gì cũng khó khăn, bar mới mọc lên nhiều như cỏ dại, nhà hang, khách sạn khắp nơi. Đâu có khi khổng khi không ngồi chơi mà xơi nước được. Phải vắt óc ra mà nghĩ ra chiến lược thu hút khách hàng, hút được rồi còn phải giữ, phải níu chân người ta. Có đôi khi mệt mỏi và chán chường khiến tôi như điên lên, những tưởng tôi sẽ đạp đỗ tất cả, thôi không làm gì nữa về quê ở ẩn cho xong… cũng may còn có em bên cạnh… Em thật là quan trọng, có biết không. Tôi có thể nào một lần nữa tiếp nối giấc mơ của tôi và em như một câu chuyện cổ tích không? Hay trong khi người ta đang hạnh phúc với những ước mơ, hy vọng thì dông bão sẽ lại nổi lên cuốn đi tất cả. Để cho định luật trường tồn mãi mãi là một câu chuyện hoang đường, viễn vông?

"Mời vào" – tôi đáp khi vẫn cặm cụi đọc từng trang báo cáo thu chi hang tháng do các chi nhánh con gửi về.

"Chị đang làm gì vậy?"

"À cũng không gì. Tìm chị có gì không?" - mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mớ giấy

"Bộ có gì mới được tìm chị sao?"

Cảm giác giọng nói trong veo thường ngày của em hình như đang pha lẫn một chút hờn dỗi, tôi vội vàng đóng tập tài liệu rồi bước tới gần em, nắm lấy bàn tay đã từng vuốt ve cho tôi ngủ (tình huống bất đắc chí T_T).

"Lại giận dỗi nữa rồi. Chẳng hay em có thể biết tiểu thư mèo tìm em có việc gì không hảaaaa?"

Em bật cười, điệu bộ nhỏng nhẻo nắm tay tôi lắc lắc.

"Lâu rồi không có đi chơi với em, bổn tiểu thư cảm thấy không có được vui trong bụng. Hôm nay ta ra lệnh cho em phải chở ta đi"

"Rất tiếc khi phải thông báo là… OK Ha!!!!"
Tôi nhéo má em rồi vọt đi trước khi bị trả thù man rợ, để lại sau lưng tiếng méo méo gọi theo không ngớt.

"Đứng lại!!! Đứng lại!!! Ta sẽ thịt nhà ngươi!!!!! >.<"

"Còn lâu heheh"

"Chổ này là chổ nào mà lạ hoắc vậy bé Đoan?" – tôi ngó quanh, cách bài trí thật mới lạ, không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà cái quán này thật sự là một nơi lí tưởng cho những người cần thư giãn. Tiếng nhạc trịnh khi dịu dàng khi bay bổng làm chủ cả không gian rộng lớn. Ăn tối ở đây lãng mạng hết biết, đúng là một chốn yên bình.

Chổ chúng tôi ngồi là một góc nhỏ trên lầu 3, có thể nhìn ra phố với muôn ngàn ánh đèn lấp lánh, hai cây nến lung linh cộng thêm một đóa hồng thắm… thật không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác trong lòng tôi lúc này. Có một chút gì đó gọi là… nồng nàng và say đắm…

"Chị thích không?"

"Thích… dễ chịu quá, cám ơn em"

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, hình như em hơi đỏ mặt, chắc là tại hồi trưa chạy rong nhiều quá nên em bị say nắng không chừng.

Tôi ngẫn người nhìn em, em tôi thật đẹp, chiếc váy trắng mỏng manh làm tôi có cảm tưởng như em là cơn gió… Thích lắm, yêu lắm, nhưng chỉ cần đưa tay ra nắm lấy thì em sẽ tan đi như chưa bao giờ tồn tại… Tôi muốn ôm em, muốn cảm nhận sự có mặt của em ngay lúc này đây…
Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi

"Sao nhìn em chằm chằm vậy"

"Đẹp quá" - buộc miệng thành thật khai báo xong mới biết mình khờ

"Đúng đúng. Chị có mắt nhìn người lắm haha" – em tự tin

"Chị khen cái áo thôi mà, làm gì mừng dữ dạ cô bé"

"Chị này… >.<"

"Haha. Uống trà đi cho hạ hỏa nè cưng, bốc khói rồi kìa"

"Hứ"


Thời gian như ngừng trôi, em hướng về những ánh đèn đêm, còn tôi thì ngước mặt lên ngắm sao trời. Em có biết rằng em cũng giống như những ngôi sao kia, tôi muốn nắm trọn trong tay nhưng chưa bao giờ nắm được…
Rồi đột nhiên em quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, tôi muốn tránh nhưng có một cái gì đó cuốn hút tôi trở lại.

"Chị biết bài hát này tên gì không?"

Tôi chống cằm suy nghĩ, quen quá… buộc miệng tôi reo lên
"Hãy yêu nhau đi!"


"Ưm"
Em đỏ mặt cuối đầu, còn tôi đứng sững người thật lâu (thật ra là không dám tin em đang tỏ tình với mình). Rồi em cười

"Em giỡn thôi"

"Chị không tin"

Tự dưng tôi thấy mình anh hùng hết biết. Tôi đã chán lắm rồi cái cảnh lúc nào cũng phải đè nén cảm xúc của mình. Con thú còn có thể tự do yêu thương, vậy thì lấy lí do gì để tôi cứ phải hành hạ bản thân mình hoài như vậy. Ngay lúc này đây tôi muốn mình sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em chứ không phải là một ai khác. Tôi không muốn mình phải ở trong hoàng cảnh đứng ngoài rìa chúc phúc cho em với kẻ thứ 3. Tôi muốn vỡ tung ra vì thứ cảm giác đang tồn tại trong lòng.
Nắm lấy bàn tay đang rụt rè sau nhánh hồng, tôi siết chặt. Còn em thì cuối đầu không nói gì cả.

"Sao hả cô bé? Chị đang chờ nghe em nói đây"

"Em… em…"

"Em yêu chị" - giờ thì sắc hồng trên mặt em đã biến thành màu đỏ gấc rồi

"Không nghe gì cả"

"Không nói với chị nữa"

"Vậy thì chị cũng có chuyện muốn nói với em"

"Chị cũng yêu em… yêu em nhiều hơn bao giờ hết"

Em vòng tay ôm chặt lấy tôi, hơi ấm và mùi hương dần dần lan tỏa mặc cho chiếc xe lao đi vun vút trên những con lộ. Con đường mà hai ta đang đi, những nhánh rẽ ngoằn ngèo đủ hướng. Nhưng em có biết không, khi quan sát chúng trên bản đồ tôi mới phát hiện ra rằng… con đường nào cũng có những khoảnh khắc giao nhau. Lại một lần nữa chúng ta đến bên nhau, nhưng luôn có một cái gì đó làm tôi lo lắng không yên, phải chăng vì tôi vẫn còn giấu em một bí mật…
Hy vọng rằng những con sóng ngoài đời dữ tợn kia sẽ không chia cắt chúng ta một lần nữa. Nhưng cho dù có lạc mất nhau, tôi cũng sẽ tìm em bằng mọi giá! “Hello”

“Hoàng đây. Đoan dậy chưa? Mình đi ăn sáng nha”

“…Ừ cũng được. Gặp nhau ở đâu đây?”

“Chổ cũ đi. Tới liền nha”

“Ưm ok”
Cô bé bước xuống giường vươn vai mấy cái, dáng bộ uể oải mệt nhọc cộng thêm đang giận dỗi cái gì đó làm mặt em nhăn đùm như cái khăn ướt

“Đáng ghét thiệt… đi công tác một tuần mà không nói với người ta một tiếng… Đã vậy đi chơi không vô nhà luôn cho biết.”

Ringggg Ringggggggg

“ĐOAN NGHE!!!!!!”

“Trời đất! Mới sáng mà làm gì giống muốn ăn thịt chị luôn vậy.”

“KHÔNG BIẾT”

“Haha. Bé của chị dậy lâu chưa? Đã ăn gì chưa?”

“KHÔNG BIẾT. Àh… CHƯA”
Tôi cười ngặc ngẻo qua điện thoại

“AI CHO CƯỜI ĐÂU CƯỜI. VÔ DUYÊN”

“Trùi!!! >.< mèn đét ơi!!! Con cá khô của chị hôm nay gan… được rồi, đợi đó. Ta mà về nhà là biết tay ta!!!”

“KHÔNG SỢ”

Nói rồi em cúp máy cái rụp. Tôi lắc đầu chịu thua, xem ra em vẫn chưa lớn hơn ngày xưa được bao nhiêu. Nhưng tôi sẽ chờ, chờ em suốt cả cuộc đời này. Giờ chổ tôi đang ở cũng đã nửa khuya, mệt mỏi vì một ngày dài làm việc, tôi ngã người xuống đệm và chìm mình vào giấc ngủ chập chờn. Nhớ em quá Đoan à. Vân Đoan. Vân Đoan Tôi yêu em. Tôi yêu em. Yêu em nhiều lắm. Tôi muốn mau chóng hoàn tất công việc ở đây để sớm được thấy gương mặt quen thuộc của em, hôn lên đôi môi chúm chím gợi cảm, luồng tay vào suối tóc đen và siết chặc em trong vòng tay… Tôi nhớ em. Nhớ điên cuồng…


-------------------------------
“Chào! Hoàng tới lâu chưa”

“Cũng mới hà”

“Cha!!! Làm gì bày nhiều bông hồng quá dạ? Đẹp ghê nha”

“Đoan ăn gì kêu đi”

“Thôi không ăn đâu. Đoan uống café được rồi. Chút nữa Đoan ăn sau”

“Đang giảm cân hả?”

“Làm gì có… tại Đoan thích thôi”

“Ủa… Hoàng nhớ hồi còn học trung học Đoan ghét lắm mà”

“Vậy hả… Hihi… thì theo năm tháng sở thích cũng phải thay đổi mà Hoàng” – cô nhỏ cười mủm mỉm, thật ra cô thích cái món đen đen mà đắng đắng này là cũng vì một người thôi. Người ta của cô thích nó cho nên cô cũng… thích luôn, đơn giản quá ha!


Ngó ra ngoài phố, xe cộ nườm nượp, cô bé nhìn đồng hồ định đứng dậy ra về thì Hoàng gọi lại
“Đoan tính đi hả? Hôm nay chủ nhật không phải đi làm mà, sao gấp vậy?”

“Ừ, tại Đoan có hẹn với nhỏ bạn đi shopping với nó”

“Vậy…”

“Sao? Hoàng nói đi” – cô nhướng mài

“Tối nay đi xem phim không?”

“Trùi! Sao không rủ người yêu đi? Bộ kết Đoan ùi hả? Hihi”

Đột nhiên cậu ta nắm tay cô lại

“Ừ… Hoàng… Hoàng yêu Đoan từ lâu lắm rồi. Từ khi còn học chung trong lớp học thêm với nhau. Nhưng vì Hoàng nhút nhát nên không dám nói ra…”

“Lại giỡn nữa rồi. Thôi Đoan đi đây, trễ quá nhỏ bạn la chết” - Em lặng người hồi lâu như không hiểu cậu bạn đang nói gì, rồi cười cười gạt tay cậu bạn, nhưng cậu ta vẫn nắm chặt.

“Hoàng nghiêm túc”
Có vẻ như em bị thuyết phục phải tin, vì gương mặt cậu ta trông thành thật hơn bao giờ hết. Thở dài, em nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Tiếc quá… Đoan đã có người yêu rồi… Mình vẫn là bạn nha! Được không Hoàng!”

Tội nghiệp, trông mặt cậu ta tái xanh như không còn giọt máu. Rồi dường như cố gắng trấn tĩnh, cậu ta nặn ra một nụ cười… đáng tiếc là nó không được thật cho lắm. Mà trong tình huống này ai lại có thể cười được cơ chứ. Cũng thông cảm quá ha!

“Hoàng có biết người đó không?”

Cô bé có vẻ đắn đo. Rồi hít một hơi thật dài, em nói.
“Là Vân”

“Hả…”

“Đoan vô cùng xin lỗi nếu như Đoan làm Hoàng thất vọng. Nhưng vì Đoan xem Hoàng là một người bạn nên không muốn giấu Hoàng bất kỳ điều gì. Đoan và chị Vân yêu nhau, từ lâu lắm rồi…”

“Có lẻ Đoan nên đi… Tạm biệt và… hẹn gặp lại… nếu có thể”

------------------------------

“Chuyện là như vậy đó. Em đã nói cho Hoàng biết chuyện của chúng ta… chị không trách em chứ”

Hôn lên trán nữ thần bé, tôi thì thầm
“Sao lại trách. Phải yêu em nhiều hơn vì em đã dũng cảm phơi bày tình cảm dành cho chị”

“Sao… nghe giống đang tự thú quá… gì mà phơi bày… gớm chưa”

Tôi bật cười
“Chứ sao. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lại gần đây chị nói nghe nè”

“Hửm?”

“Đừng… buông em ra… nhột quá à”

“Không buông đâu. Chị cực khổ bay mấy ngày mấy đêm về đây mà không thưởng cho chị gì sao”

“Thì buông ra mới thưởng được chứ >.<”

“Rồi. Đâu thưởng gì đâu?”

“Để em xuống bếp nấu cho chị ăn, chắc chiều giờ chị chưa ăn gì phải không?”

“Thôi chị no rồi, giờ không muốn ăn”

“Vậy em pha nước cho chị tắm”

“Chị ghé khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi mới về. Không tin cho em kiểm tra nè” – tôi nhìn em cười gian tà, tự dưng thấy tay chân em luống cuống.

Tôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, kéo nhẹ về phía mình để em đáp nhẹ nhàng lên đùi.
“Lại đây, chị muốn ôm em… được không”

Em ngồi yên trong lòng tôi… mùi cơ thể quyến rũ. Nhẹ nhàng mơn trớn lên vùng gáy, tôi cảm nhận được cái nóng lan tỏa từ bên trong của cả hai. Em xoay người đáp trả bằng nụ hôn ngọt ngào cuốn hút, những cái siết tay thật chặc và hơi thở dồn dập khiêu gợi.
Tôi, mãi chìm ngập trong cảm giác đê mê, quên mất rằng mới vài phút trước đây mình còn đang mỏi mệt đến muốn chết cho xong.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau… đam mê… em trao cho tôi thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi nhẹ nhàng nâng niu, sợ rằng cái tục lụy của mình làm vấy bẩn khối ngọc tinh khiết như em… nhưng cũng không thể nào kiểm soát được sự cuồng dại của cảm giác chiếm đoạt. Tôi muốn em thuộc về tôi, tất cả mọi thứ… những ngón tay lạc vào vùng đất cấm… đôi môi rong ruổi hoang đàn… Vậy là sau đêm nay, định mệnh của chúng ta đã gắn vào nhau… hòa làm một…

Mệt mỏi nhướng mắt, thấy cô mèo nhỏ đang ngắm ngía mình, tôi mỉm cười.
“Em dậy lâu chưa? Có đói không?”

“Cũng vừa mới. Chị khi ngủ nhìn khác quá…”

“Có gì khác đâu. Cũng vậy thôi mà”

“Không phải đâu. Lúc chị ngủ nhìn chị bình yên lắm”

“Chứ khi thức không bình yên sao?”

“Ưm. Mặt chị lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ. Có nhiều khi em không biết chị nghĩ gì nữa”

“Có lẻ cuộc sống vất vả đã làm chị biến dạng mất rồi. Nhưng em đừng lo, cho dù có nghĩ sâu xa tới đâu đi nữa thì luôn có một thứ thường trực trong đầu chị. Biết gì không?” – tôi cười

Em lắc đầu.

“Chị yêu em”

Em ôm tôi.
“Chị ngủ thêm một chút nữa đi, hôm qua…”

“Hôm qua sao? Làm việc quá sức hả em?... Ui da…” – em nhéo yêu vào má tôi (đau điếng T_T)

“Đầu óc toàn chuyện gì đâu không hà. Ý của em là… hôm qua… đi đường dài về chắc chị còn mệt. Để em xuống bếp nấu đồ ăn”

Em kéo mền bước ra… chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống cái vết đo đỏ trên giường sau cuộc vui đêm qua. Em đỏ mặt, còn tôi cũng ngạc nhiên vô cùng…

“Lần đầu của em?”

“Ưm… có gì lạ sao?”

“Chị hơi ngạc nhiên một chút. Không phải em nói trước đây em đã từng quen rất nhiều người sao?”

“Nhưng không yêu ai đến mức phải làm chuyện đó. Thôi không nói với chị nữa. Em đi đây”

Cô bé xấu hổ chạy đi, bỏ lại tôi với nụ cười rạng rỡ, chui xuống mền và tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang vây bủa trong lòng. Không phải vì chuyện còn hay mất mà bởi vì tình yêu em dành cho tôi. Cảm ơn em, người con gái bé nhỏ.

-----------------

“Chị đi đâu sớm quá vậy? Ngủ thêm lát nữa đi”

“Đừng nhỏng nhẽo nữa. Chị ra coi quán một chút rồi mua đồ ăn luôn. Lát nữa có thằng cháu chị tới chơi đó em”

“Ưm. Vậy để em dọn nhà”

Tôi vừa chạy xe ra cửa vừa huýt sáo, đâu biết rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy đến với mình. Rồi từ đây cuộc đời ta sẽ nỗi trôi đến tận phương nào? “Chị về rồi đây?”

Em đứng yên bất động, còn cháu tôi thì đang chơi rong ngoài sân.

“Sao vậy? Có chuyện gì hả em?”

“Không… không gì… em hơi mệt một chút thôi…”

“Đâu chị rờ trán coi… hơi nóng rồi, vô nằm nghỉ chút đi rồi chiều mình đi khám bệnh”

“Không cần đâu, em ngủ một giấc là khỏe lại thôi mà”

Em cười, có vẻ gượng gạo.


Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Đợi em đi rồi tôi mới kêu thằng cháu lại hỏi chuyện.

“Cu Bin”

“Ah út! Út mới về hả? Sao đi lâu quá vậy? Con chờ út từ sáng tới giờ đó”

“Ưm tại út bận chút chuyện. Rồi con ăn gì chưa?”

“Dạ rồi. Nảy chị Đoan nấu mì cho con”

“Con có nói chuyện với chỉ không?”

“Có chứ. Chỉ hỏi tên con rồi kêu con kể chuyện hồi nhỏ của út. Con kể cho chỉ nghe hồi xưa út Đà quậy cỡ nào làm chỉ sợ xanh mặt luôn”

“Út sao vậy?”

“Đâu… đâu có sao… út có mua đồ chơi cho con kìa, vô trong coi đi”

“Dạ”

Thì ra… em đã biết…

“Chị vào được không?”

Không có tiếng trả lời, tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngủ lặng như tờ làm tôi cảm thấy ngẹt thở… hay là tôi đang mang trong người cảm giác tội lỗi? Không biết nữa…
Em nằm trùm mền kín mít, cánh cửa sổ đóng im ỉm nằm lặng lẻ cạnh chậu xương rồng…

“Xin lỗi em”

“Chị đã định nói thật với em tất cả… nhưng mà…”

Có cái gì đó ngẹn lại, hình như đã ngẹn lâu lắm từ trong tôi. Gục đầu lên người em, tôi bật khóc như khi mới lên ba lên năm… và hình như em cũng khóc.

Tôi không biết cảm giác bị lừa dối là như thế nào, dù chỉ là sự lừa dối vô hại… nhưng chắc là cũng không dễ chịu cho lắm, bởi vì chính bản thân tôi cũng không lúc nào được yên ổn.
Tôi khóc thật lâu, khóc cho những ngày xưa bị đòn đau mà không được khóc, khóc cho những khi thất bại ê chề, khóc cho những ngày em quay lưng đi mà không nhìn lại, khóc cho những nỗi đau mà bởi vì trước đây tôi quá cứng cỏi nên không nhận ra… nó thật là đau đớn.
Không biết em dậy khi nào, nhưng bàn tay bé nhỏ đã áp vào má tôi, dịu dàng lau đi dòng nước mắt.

“Vì sao con khóc”

“Không phải bụt ngủ rồi sao?”

“Ừ… bụt ngủ rồi, nhưng con ồn ào quá nên bụt thức”

“Xin lỗi…” – tôi lại nức nở

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Không phải bụt biết rồi sao?”

“Ừ, chuyện gì bụt cũng biết hết”

“Vậy bụt có tha thứ cho con không?”

“Không”

“…biết nữa. Để bụt suy nghĩ lại coi con có thái độ hối lỗi không đã”

“Có mà… có mà…”

“Thôi đừng khóc nữa. Nhìn chị khóc xấu quá em chịu không nỗi”

“Chứ không phải chị khóc làm em đau lòng hả?”

“Đau chứ sao không, nhưng mà thấy ghê nhiều hơn”

“Quýnh chết giờ”

“Hì thôi mình ra ngoài đi, nóng quá à, nảy giờ trùm mền muốn ná thở”

“Ò”

“Í… sao em nhớ hồi xưa em kêu chị bằng anh mà”

“Haha em nói gì vậy?”

“Giờ sao đây?”

“Thôi không biết đâu… em muốn kêu sao thì cứ vậy đi”

“Vậy cứ như giờ ha, em quen miệng rồi. Mà hồi nhỏ ai đặt tên cho chị vậy? Có ý nghĩa gì đặc biệt hông? Sao em thấy cái tên… nó ngộ ngộ giống tên người Hoa quá”

“Ừa. Mẹ nói Phổ Đà là tên của một loài hoa nhỏ màu trắng, mọc trên núi Linh Sơn Trung Quốc, chổ của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ngự á. Mẹ muốn chị cũng trong trắng thuần khiết như cái bông đó… nhưng mà tiếc quá”

“Hửm? Tiếc gì chị?”

“Chị giờ như cục mực đen thui, nhờ có cái bóng đèn nhỏ nhỏ này nên cũng sáng đỡ được chút” – tôi nắm tay áo em lắc lắc rồi cười tủm tỉm

“Thôi đi đừng có xạo nữa. Ngọt mật chết ruồi, mấy vụ này em rành chị quá mà”

“Em là cục vàng của chị chứ có phải ruồi đâu mà em sợ”

“Hihi”

CHIA LY

Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt
Tiếng lốp xe lê rợn người, in hằn những vệt đen ngoằn ngèo trên con đường mưa vắng người qua lại. Một bóng người ngã xuống

12h khuya. Trong căn nhà số 540 đường Ngô Gia Tự, tiếng điện thoại reo dài inh ỏi.

“Xin lỗi, có phải nhà của cô Lâm Phổ Đà không ạ?

“Đúng vậy?” - người con gái với giọng còn say ngủ, mệt mỏi đáp

“Xin hãy giữ bình tĩnh nghe chúng tôi nói hết. Chúng tôi là người của bệnh viện *** , hiện Đà đang bất tỉnh nằm tại khoa chấn thương chỉnh hình của chúng tôi, phòng số ***. Chúng tôi cần người nhà đến làm thủ tục nhập viện…”

“… chị không sao chứ… alô… alô…”

Chiếc điện thoại buông người rơi thỏng xuống nền nhà lạnh ngắt. Đâu đó xa xa vọng lại tiếng xe máy lao đi vun vút…



Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức…
<trích Sóng – Xuân Quỳnh> “AAA!!!!!!!!!!!!”

“Đừng sợ đừng sợ. Có em đây. Có em đây”

“Ổn rồi mà”
Tôi giật mình, cảm giác sợ hãi còn hỗn loạn trong tâm trí, mồ hôi tuôn nhễ nhại trên trán, rát bỏng cả mắt. Hình như tôi đã ngủ lâu lắm.

Trước mắt tôi tối đen như mực… tôi đang ở đâu? Có ai đó đang lau mồ hôi cho tôi… Là ai vậy? Bàn tay này quen quá…

“Tôi đang ở đâu? Tối quá, sao không ai bật đèn hết vậy?”
Xoảng
Có tiếng của vật gì đó rơi xuống vỡ tan ra giòn giã.

“Ai vậy? Là em phải không, Đoan?

“Em… em đây…”

“Em sao vậy? Bật đèn lên đi, nhà tối quá, chị không thấy gì cả, không biết sao chị đau quá”

“Sao em khóc?... Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe đi” – tôi hoảng hốt vơ và vào khoảng không trước mặt… bất lực… Tâm trí hoảng loạn sợ hãi… Thân thể đau nhứt ê ẩm. Tôi muốn biết tất cả những thứ này là gì.

“Em đâu rồi? Vân Đoan… Em đâu rồi?”

“Em đây… em đây mà… chị không thấy em sao?”

Toàn thân tôi run rẩy... có thật là tôi không thấy gì không…

Em òa khóc nức nở…
“Chị sẽ không sao đâu mà… Chị sẽ không sao đâu mà…Vân ơi…”

“Chào em. Lại tới thăm Đà hả? Bác sĩ vừa mới khám xong, giờ em có thể vô rồi” – cô y tá niềm nở

“Dạ cám ơn chị” – cô cố gắng cười thật tươi để chút nữa còn động viên người cô yêu dấu

#------------#-----------#

“Cậu quen cô nhỏ hả?”
“Người nhà của bệnh nhân phòng 27 đó. Ngày nào cũng quanh quẩn trong phòng bệnh, chăm sóc tới xanh xao nên thấy thương”
“Cái cô đẹp đẹp hay cười, bị chứng mất thị lực tạm thời phải không?”
“Ừ”
“Kể ra cũng tội thiệt… còn trẻ vậy mà…”
“Còn hy vọng mà, nghe bác sĩ Sơn nói một thời gian sau sẽ tự phục hồi thôi”
“Ừ, thôi làm việc đi, có người tới bắt số kìa”

#------------#-----------#

PHÒNG 27

Cốc cốc cốc
“Mời vào”

“Đố chị biết… EM LÀ AI?”

“Thôi đi cô nương, tui còn lạ gì cô nữa”

“Hihi, coi em đem gì tới cho chị nè”

“Đâu thấy gì đâu mà coi à”

Tự dưng không khí chùn xuống, biết mình lỡ lời, tôi hốt hoảng.
“Chị xin lỗi. Chị xin lỗi”

Giọng buồn thiu, em lí nhí rồi thổn thức.
“Chị có lỗi gì đâu… tại em… tại em hết…”

“Đừng khóc nữa em. Lại đây. Lại đây”

“Chị không thấy được nhưng chị còn đôi tay này, và thân thể nguyên vẹn này nữa. Chị vẫn còn ngồi đây. Chị vẫn còn ôm em được. Rồi sẽ ổn thôi, chị sẽ sớm được nhìn lại gương mặt dễ ghét của em mỗi ngày mà…”
Ôm em vào lòng, tôi vuốt ve… dường như tôi đang tự an ủi mình thì đúng hơn.

Cốc cốc cốc
“Lau nước mắt đi em, để người ta nói chị ăn hiếp em thì khổ”

“ư…”

“Mời vào”


“Đà… Sao lại ra nông nỗi này…” - giọng của một cô gái, nghe thật là quen nhưng nhất thời tôi vẫn chưa nhận ra được.

“Hoàng với chị ngồi đi” – tôi nghe thấy tiếng em kéo ghế

“Xin lỗi… nhưng mà chị là ai vậy?” – tôi lên tiếng hỏi người lạ, mắt vẫn nhìn vào khoảng không mờ mịt, bàn tay Đoan siết chặc tay tôi.

“Đà không nhớ mình sao? Mình là Ly… Khánh Ly nè” – cô gái có vẻ xúc động mạnh

“Xin lỗi Ly… Đà nhớ chứ. Nhưng Đà bị chứng mất thị lực tạm thời nên không thấy gì cả. Vả lại cũng lâu rồi không gặp nên không nhận ra giọng Ly nữa”


Không ngờ còn có ngày tôi gặp lại Ly. Cứ tưởng đâu sau khi mỗi người một phương trời là sẽ coi như vĩnh biệt nhau. Cô bạn từ thời cởi truồng tắm mưa…
Rồi cùng nhau lớn lên… và trở thành người yêu… những rung cảm buổi ban đầu làm sao tôi quên được.

Cho đến một ngày tôi gặp em. Tình yêu đôi khi thật khắc nghiệt. Tôi bắt buộc phải lựa chọn, và tôi đã chọn em. Lần cuối cùng chia tay nhau, Ly hỏi tôi có hối hận không. Lúc đó tôi im lặng. Nhưng giờ tôi có thể trả lời mà không cần suy nghĩ… Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không hối hận. Mãi mãi không.


Sau đó một thời gian Ly qua Cali du học và bặt vô âm tín từ đó. Rồi nghe được tin tôi nằm viện qua các bạn cùng lớp, Ly trở về, trước là thăm nhà, sau tới thăm tôi.


Giờ cô nàng là tiến sĩ kinh tế, cầm mảnh bằng vinh quy bái tổ, còn chuẩn bị lập công ty riêng nữa. Trong khi đó tôi chỉ là một kẻ mù lòa tăm tối. Kể cũng buồn thật. Nhưng chỉ cần có Đoan bên cạnh, thứ gì tôi cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ một ngày nào đó em không cần tôi nữa… tôi không biết cuộc đời mình lúc đó sẽ thê thảm như thế nào… hay nói đúng hơn là tôi không dám hình dung.

Tiễn khách, tôi cẩn thận lò dò ra ngoài khóa cửa. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thật không bình thường chút nào. Làm sao mà có chuyện một người đi bộ trên lề, đã đứng trước cổng lại bị xe tông vào, trong khi đó tôi nhớ rõ, kẻ đụng tôi là một thanh niên to lớn bịt kín mặt. Cớ làm sao mà bây giờ trở thành một lão già say rượu. Thật điên rồ.

“Em nghe”

“Chuyện chị nhờ cậu đã làm tới đâu rồi?”

“Dạ xong hết rồi, tối nay em sẽ qua chổ chị rồi bàn cụ thể. Chút nữa em sẽ cho người qua bên chị kiểm tra, rất có thể căn phòng bị gài máy nghe lén. Chị yên tâm, sẽ sớm thôi, bọn nó không thoát được đâu”

“Chị hiểu. Nhưng hiện tại đừng manh động. Chị muốn xem cho hết màng kịch này đã, vả lại cũng chưa đủ chứng cớ, và chị cũng cần thời gian để hồi phục”

“Em biết rồi”

“Cám ơn cậu nhiều lắm. Chị sẽ không quên ơn cậu đâu”

“Đừng nói chuyện ơn nghĩa. Nếu không nhờ chị thì cái mạng này đã xong lâu rồi. Giờ chúng ta là chị em, chị đau một thì em đau mười. Làm sao em dửng dưng thấy người ta làm hại chị được”

“Thật may là có cậu…”

“Chị nghỉ sớm đi, em phải nói chuyện với một người để tìm thêm manh mối, chút nữa em ghé”

“Ừ, bye em”

Cúp máy, tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
“Tôi đang chờ xem các người sẽ làm gì tiếp theo đây” Cái gì!!!!!!!!!”

“Không thể như vậy được!”

“Hồng bình tĩnh lại đi, Đà cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra. Những cái quán đó là mồ hôi, là nước mắt, là tâm huyết của chúng ta, Đà đâu đành lòng bán nó. Nhưng có một người đang gây sức ép từ bên ngoài, hiện tại chúng ta đang bị dồn tới đường cùng rồi…”

“Đà có biết là ai không?”

“Tạm thời thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi”

Người bạn từ nhiều năm vẫn cùng nhau sát cánh, giờ đang mất hết vẻ điềm đạm của mọi ngày, đi qua đi lại tạo nên thứ âm thanh cộp cộp quanh phòng.

“Giờ Hồng cũng biết Đà ở trong hoàn cảnh nào mà phải không. Mắt thì không thấy đường, kiện cáo, hợp đồng bị hủy, viện phí thì chất chồng lên, sắp không còn khả năng thanh toán. Đà làm gì còn tâm trí mà lo nghĩ chuyện làm ăn nữa… Thôi thì tất cả trông cậy vào Hồng”

“Chứ làm sao bây giờ. Để Hồng suy nghĩ coi có nhờ ai giúp đỡ được không. Nhất định không buông xuôi dễ dàng vậy được. Tụi mình đã vượt qua biết bao nhiêu lần rồi, không lẽ lần này chịu thua sao. Hồng không cam tâm”

“Đà cũng vậy. Vậy thì chia nhau mỗi người một việc. Đà sẽ tìm hiểu xem kẻ đứng sau lưng tất cả những vụ này là ai, và hắn ta muốn gì”

“Cô bé của Đà tới kìa, đi à nha”

“Ừ, mai Đà sẽ cho người đem mấy bản hợp đồng trước qua”

“Được rồi, ở lại vui vẻ nha”
Bà bạn già cười tinh quái rồi bước ra cửa, tiếng cộp cộp xa dần, thay vào đó, tôi nghe thấy một âm thanh dịu nhẹ, tiếng bước chân em đều đều trên nền gạch êm như đi giày cỏ… mùi hương quen thuộc…

Tôi đâu thể hình dung được trong lòng người con gái bé nhỏ đó chất chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm… tại sao tôi không phát hiện ra… thật tồi tệ…

“Sao tới trễ vậy em, làm chị chờ mỏi mòn từ sáng giờ”

“Em xin lỗi… tại… kẹt xe quá…”

“Thôi không sao, chị giỡn mà. Em đâu rồi?”
Tay tôi quờ quạng tìm kiếm

“Đây, em đây… để em lấy cháo cho chị… chờ em chút nha…”

“Ưm”
Tôi đã chờ em gần một phần năm cuộc đời, tôi đã gần gũi em cũng lâu như thế và tôi đã nguyện sẽ bên em cả đoạn đường này. Nhưng mà người con gái ấy… đột nhiên biến mất không một dấu vết…


Lần cuối cùng gặp em trong bệnh viện, em đút từng muỗng cháo cho tôi… đôi tay vẫn dịu dàng… bờ môi mềm mại vẫn hôn lên mắt khi tôi ngủ… và nước mắt đã rơi ướt cả má tôi… Vậy thì chuyện gì làm em phải rời xa tôi???
Tôi có thể bị xe đâm gãy tay, gãy chân… đau lắm, nhưng tôi chịu được. Tôi có thể tán gia bại sản… nghèo khốn, nhưng tôi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mất em rồi… em bảo tôi phải lấy gì để tiếp tục sống đây???


Những đêm nằm mắt mở trừng trừng nhìn vào màng đêm đen, em có biết là tôi chờ đợi em xuất hiện như thế nào không. Em đã ở đâu mà tôi tìm mãi không ra… để rồi khi em xuất hiện… người ta nói với tôi là em đang khoác vai một người đàn ông bước vào tiệm thử đồ cưới… hạnh phúc quá ha!


Những giọt nước mắt này có còn nghĩa lý gì để tiếp tục rơi xuống…??? Tôi thật không cam tâm! Tôi không hận em… dù từng khúc ruột này đã bị em cắt đứt tơi bời… Nếu tôi còn khóc vì em, có lẻ sẽ chỉ còn những dòng máu rơi ra từ khóe mắt. Thật tàn nhẫn… “Xin lỗi… xin lỗi…”

“Hồng nín đi, không sao đâu mà”
Tôi vỗ nhẹ lên tóc bà bạn già, an ủi… hình như đang nói với mình thì đúng hơn.

“Mất tiền thì kiếm lại. Mất quán thì làm lại từ đầu. Tụi mình làm hết sức rồi…”

“Vả lại, bây giờ nợ chồng chất, có để lại thì cũng chỉ tổ khổ thân thêm thôi”

“Biết chứ… nhưng dù gì… nó gắn bó với mình lâu như vậy… đột nhiên mất đi, tay trắng… nhất thời không chịu được… tức quá… khóc một chút cũng đâu có chết ai…”

Nói cũng đúng, những thứ thân thuộc đột nhiên bị mất đi… cảm giác thật khó chịu. Tôi nhắm mắt nằm thừ như xác chết từ lâu lắm… mà có nhắm hay mở thì cũng như nhau cả thôi. Cái thứ trống trống đầy đầy đang tồn tại trong lòng lúc này là gì không biết nữa.

Cuối cùng thì bao nhiêu công sức tiêu tan hết hả. Thật không ngờ những người tôi tin tưởng, lần lượt từng người một tự tay cầm dao đâm thẳng vào tim tôi không chút thương tiếc… Tôi ra công ra sức ngày đêm truy lùng kẻ phản bội mình, nhưng đến khi biết hắn là ai, tôi ước gì mình chưa bao giờ được biết. Thà cứ hạnh phúc trong sự dối trá, ít ra còn có chút cảm giác dễ chịu…

Tất cả những thứ này là do Hiểu Như làm sao? Tôi không tin... Từng chút từng chút một, khoảnh khắc ngày xưa quay trở về… những ngày còn cơ hàn, từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp…
Cô nhóc mà tôi dìu dắt đi lên trong gian khổ… chăm bẵm từng chút một những khi bệnh hoạn… một người dưng không quen không biết… rồi trở thành chị em tốt, giờ lạnh lùng quay lưng đá tôi ra khỏi cái nôi mà tôi đã cho em. Từ trong hốc đen thăm thẳm, nước mắt lặng lẻ trào ra trong tôi, có lẻ không ai nhìn thấy được.


“Tôi muốn ngồi đây một lát… có được không?”

“Nhưng…”

“Không sao đâu, có gì tôi sẽ gọi, cảm ơn cô nhiều lắm”
Tôi mỉm cười với cô y tá đẩy xe cho mình, dù không biết cô ta có nhìn thấy hay không, mặc kệ, tôi chỉ muốn được ngồi yên thế này dưới nắng của chiều tà. Tôi đoán là trông nó buồn bã lắm, nhưng tôi thích cảm giác mà thỉnh thoảng vài cơn gió lạc đường thổi ào vào mình mang theo hơi hướm của cánh đồng nơi nào đó xa xôi lắm… Không hiểu sao tôi lại gọi cho em, cứ tưởng sẽ lại nghe những tiếng tút tút dài dăng dẵng, nào ngờ tiếng em vọng lại từ đầu bên kia làm tim tôi giật bắn lên, bàn tay khẽ run trong khi đầu óc quay cuồng bao nhiêu điều muốn nói…



“Chị gọi cho em chỉ để im lặng thôi sao?”

Cảm giác tự chủ đã biến mất, bao nhiêu uất ức dồn dập đổ về. Tôi nói, không một chút bình tĩnh.
“Tại sao em làm vậy hả?”

“Thật ra đã có chuyện gì xảy ra? Có người ép em làm như vậy phải không?”

“… Không… không phải. Không có ai ép em cả. Là em muốn như vậy”

“Chị không tin. Em đang giấu chị chuyện gì phải không? Cái gì đã làm em thay đổi đến đáng sợ như vậy hả? Tại sao em quay lưng đi mà không nói một câu? Tại sao… Tại sao lại kết hôn…?”
Nước mắt trào ra, tôi gục đầu đau đớn. “Người yêu” ư? Cái danh từ mỹ miều này có thể xé nát cõi lòng của một người chỉ bằng một câu nói…

Ngày xưa em cũng chỉ kết thúc tất cả bằng một câu gọn lõn mà tôi không thể nào lý giải được… và cũng không bao giờ quên được… “xin lỗi… em đã thay đổi rồi”. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang nằm trên giường, chiếc giường trắng muốt, và đôi mắt mở trừng trừng ngó lên trần nhà cũng trắng tinh màu tang tóc… cái đêm đau đớn đó tôi cứ tưởng mình đã quên mất từ khi em quay trở về… vậy mà một lần nữa tôi lại thất vọng… thất vọng đến nỗi tuyệt vọng…

Sau này em hỏi tôi, tại sao lúc đó không giữ em lại, ít ra là hỏi lý do tại sao em chia tay… Làm sao em có thể hiểu được tôi yêu nhiều đến mức không thể chấp nhận được. Tôi lao vào làm việc đến quên mình, chỉ muốn níu giữ cảm giác em vẫn còn bên tôi, tôi luôn tin là như vậy và đã dựa dẫm vào điều đó để tiếp tục vươn lên… dù từng đêm dài nỗi nhớ vẫn quay cuồng với những giấc mơ đứt đoạn. Tôi đã mơ thấy em cười thật tươi với mình… Chỉ một giấc mơ mà cứu rỗi cả một con người…

Nhưng giờ đây tôi không biết mình có thể tiếp tục những giấc mơ kia nữa hay không. Tôi đã quá mệt mỏi, cái than thể này đã không chịu nỗi nữa rồi. Tôi muốn tan thành cát bụi để được bay theo làn gió rong ruổi khắp những con đường rợp nắng… những con đường mang tên em…

Tất cả những gì tôi cố gắng làm chỉ đổi lại được một câu…
“Xin lỗi… em đã thay đổi rồi…”
Lần thứ hai. Và cũng là lần cuối cùng tôi để cho mình phải nghe những lời này.

“Được rồi, không cần quan tâm đến chị nữa. Mai đám cưới em phải không?”

“Hy vọng em hạnh phúc… đó là tất cả những gì chị muốn làm cho em… xem ra chỉ là hảo huyền thôi. Vậy cũng tốt… từ giờ chị có thể vĩnh viễn quên em. Hai chúng ta, không còn ai phải làm nhau đau khổ nữa… Tạm biệt…”


Em đi giá lạnh trong lòng
Càng trông áo trắng lòng càng mênh mông
Em đi từ thuở xanh trong
Đến ngày nhìn lại trần phong giữa đời
Em đi chẳng nói một lời
Dù thương, dù nhớ... ngậm ngùi nhớ thương
Em đi gió gió sương sương
Ngày về nơi ấy có còn xa đâu?
Sao em chẳng trách một câu
Mà đành dứt bỏ tình sâu trong lòng
Em ơi tuổi trẻ long đong
Sao em không hiểu mà thương cho tình?
Thương em mấy dặm mấy nghìn
Gửi lời ước hẹn gửi em hồng vàng
Dù xa, dù cách, dù xa
Dù xa xôi lắm lòng gần em thôi
Ngày đi tuyết gió phai phôi
Đường đi trăm nẻo... gặp nhau bao lần?
“Tới đây mau lên!”

“Gì đó? Trùi ui chị già rồi… bé Đoan còn bắt chị leo núi kiểu này thêm lần nữa chắc chị tiêu sinh mạng quá…”

“Chị yên tâm, không có lần sau đâu… Lần sau tụi mình sẽ ra biển lại ha hihi”

Tôi nhéo yêu vào má của cô bé nhỏng nhẽo.
“Được rồi… Đoan xướng thì Vân phải tùy thôi chứ sao giờ… haizz” (nguyên bản: phu xướng phụ tùy)

“Leo lên tới đỉnh tụi mình sẽ chụp hình làm kỉ niệm, sau đó thì ngồi nghỉ 15 phút rồi leo xuống về khách sạn nghỉ, được chưa nè” – em nắm tay tôi bước đi, nụ cười thật tươi

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chứ chị muốn sao nữa? Nảy mới than mệt, trách móc người ta đủ điều mà!”

“Trùi ui!!! >.< ai dám trách móc cục cưng của chị hả? Mới làm hồ than thở có 50 giây mà đã vậy rồi”

“Vậy thì mình nghỉ 30 phút ha”

“Chị đuối lắm, 30 phút không có đủ đâu, sợ leo xuống không nỗi quá! Thôi em xuống một mình đi rồi kêu xe cứu thương lên rướt chị”

“Chị này… >.
“Haha chị giỡn mà. Thôi đừng giận nữa”

“AAA… Tránh ra!!!!!”

“Có giỏi thì rượt theo bắt đi rồi chị cho hun lại huề vốn ha”

“Đứng lại!!!! >.<~”

****************

“Vân Đoan… Vân Đoan…”
Bàn tay ai đó siết chặc tay tôi… tôi bấu víu… nhưng thật không may đã vuột mất. Rồi một bàn tay khác xuất hiện… không phải là của em. Thì ra… chỉ là một giấc mơ… vậy mà tôi cứ tưởng…

“Tỉnh rồi hả?”

“Ly phải không? Đà đang ở đâu vậy?”

“Trong bệnh viện. Đà bị người ta đập đầu trong nhà thờ, quên sạch rồi hả?”

“Sao Ly lại ở đây?”

“Ly tới chăm sóc cho bạn cũ, không được sao?”

“Xin lỗi…”

“Xem ra Đà cũng không thay đổi lắm ha… chung tình… và cũng nhẫn tâm không kém”

“Không có gì muốn hỏi sao?”

“Hỏi chuyện gì?”

“Vân Đoan”

“Đoan… Đoan làm sao? Đoan giờ sao rồi?”

“Đà bình tĩnh đi. Người bị thương là Đà chứ có phải người ta đâu mà cuống lên”

“Đoan đã ở đây cho tới khi bác sĩ nói Đà sẽ không sao. Giờ thì đi rồi”

Cô bạn thở dài ngao ngán.
“Xem ra lấy lại những gì đã mất rồi Đà cũng không có gì gọi là vui vẻ”

Lấy lại những gì đã mất sao? Tôi đã lấy lại được những gì rồi? Sao trong lòng chỉ còn là một con số không mênh mông bát ngát.
Tôi cần những thứ đó để tồn tại… nhưng tôi cần có Đoan để hạnh phúc… Hạnh phúc của tôi… Hạnh phúc của tôi giờ lạc bước đến phương trời mới… xa xôi và lạ lẫm hơn rồi…

“Thôi nằm nghỉ đi, để Ly mua cháo cho Đà ăn đỡ”

“Cám ơn Ly!”

“Không gì, khách sáo coi chừng Ly nỗi khùng lên hối hận không kịp bây giờ”

Tôi cười, định kéo mền ngủ thêm một lát thì có tiếng của một người phụ nữ rất quen đến gần.

“Phổ Đà, là bác gái đây?”

“Dạ… ”

Là mẹ của em, người luôn thông cảm và sẵn sàng ra mặt bảo vệ cho chúng tôi. Giọng gấp gáp, bác nắm chặt tay tôi… bàn tay run rẩy
“Khi nảy có người gởi tin cho bác, nói là phải chuẩn bị tiền chuộc Vân Đoan… nếu không… nếu không… nó sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng”

“Bác nói mau đi, Đoan đang ở đâu? Hắn có nói gì nữa không?”

“Không biết… bác không biết… Hắn chỉ nói cho thời hạn 3 ngày phải chuẩn bị tiền xong và không được báo cho công an biết. Khi đó hắn sẽ liên lạc và cho biết địa điểm nhận người… Bác sợ quá…”

Bị sốc mạnh, tôi choáng ván đến cực độ, mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Đột nhiên tôi thấy nhứt nhối vô cùng, có một thứ gì đó chói lòa xuyên qua mắt… tôi đau đớn nhắm chặt lại. Rồi lại từ từ mở ra… vẫn còn nhứt. Nhắm lại thêm lần nữa, tôi cố hết sức mở mắt ra… khó chịu và nhột nhạt, nhưng sự vật lờ mờ xuất hiện rồi dần đậm nét lên… Thật may vì trong lúc khốn đốn ánh sáng đã tìm về với đôi mắt đen già cỗi này… Tôi phải làm sao đây…

“Đà sao vậy?”

“Con có sao không?”

“Không, không sao. Con đã nhìn thấy lại được rồi”
Bật dậy thật nhanh, tôi với tay lấy chiếc kính đen đeo vào rồi vội vã bước ra ngoài

“Con đi đâu vậy?”

“Kẻ đó yêu cầu bao nhiêu tiền chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho hắn”

“Đà không báo công an sao?”

“Không! Tuyệt đối không!”

Nếu Đoan có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chết mất… Phải… tôi đang sợ hãi. Nỗi sợ còn khủng khiếp hơn khi nghe tin em lấy người khác. Ít ra nếu em xa tôi mà cảm thấy hạnh phúc… có lẻ tôi sẽ dễ chịu hơn… và sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì khác, tôi sẽ lấy lại cô bé của tôi, dù em đang ở đâu và dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em phải trở về bên tôi… bình yên và lành lặn!!!
Đừng sợ! Chị sẽ bảo vệ em, can đảm lên em!

“Bắt cóc???”

“Đúng vậy. Chị rất biết ơn chuyện cậu đã điều tra vụ trước, và rất tin tưởng khả năng của cậu. Giờ chị có thể nhờ cậu thêm một chuyện nữa được không?”

“Chị cứ nói, em sẽ làm hết sức”

“Chị đã biết kẻ bắt cóc là ai, chị muốn biết hắn đang giấu Đoan ở đâu”

“Được rồi, giờ chị đưa cho em thông tin của tên bắt cóc đi”

“Không cần đâu… chị nghĩ cậu rõ hơn ai hết”

“Là Hiểu Như”


“Không thể nào… cô bé hiền lành đó mà lại…”

“Chị cũng không tin. Và đang rất muốn biết nguyên do. Hãy làm ơn mau lên đi. Chị không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn lại 2 ngày thôi”

“Được rồi, có thông tin em sẽ báo ngay cho chị biết”

Tạm biệt cậu em trai kết nghĩa, người đã giúp tôi điều tra ra Hoàng, tôi bước dọc trên phố, đi không định hướng.

Theo tôi được biết qua lời khai của Hoàng, Hoàng nói chỉ muốn dọa và gây sức ép tài chính với sự trợ giúp của Hiểu Như, nhưng không ngờ chuyện đi quá đà.

Đã phóng lao thì phải theo lao, cậu ta lộ mặt và yêu cầu Đoan kết hôn, thỏa thuận sẽ trả lại cho tôi tất cả. Còn về phần Đoan, cậu ta hứa sẽ chờ đến khi nào Đoan đồng ý, nếu không sẽ tuyệt đối không xâm phạm, dù có phải chờ đến cuối đời, hoặc sau 5 năm, nếu Đoan muốn thì sẽ tiến hành li hôn… dù nghe thật hoang đường, nhưng tôi tin, và có thể lý giải được… Còn Hiểu Như… tại sao vậy? Tôi đâu có đối xử tệ bạc với em? Thật ra em bất mãn chuyện gì? Tôi thật sự không thể hiểu…


Có con đường nào không có đích đến…
Làm sao quên đựơc nơi đã bắt đầu…
Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười…
Cho âu lo ngày mai qua mau…
“Chúng tôi cần cậu hợp tác điều tra, điều này sẽ có lợi cho việc giảm nhẹ án của cậu, hy vọng cậu hiểu”
Từ phòng quan sát tôi thấy viên cảnh sát nhìn xoáy vào mắt Hoàng, cậu ta cuối đầu suy nghĩ. Thật ra thì cậu ta còn trẻ quá, sự việc như hiện giờ tôi cũng không trách và cũng không truy cứu, chỉ hy vọng cậu ta có thể làm lại từ đầu. Nhưng một con người có thể dễ dàng quên đi vết nhơ do mình tạo ra hay sao? Dù không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước Tòa, tôi tin chắc rằng những ngày tháng sau này, Tòa án lương tâm của cậu ta sẽ không ngừng phán xét… rồi sẽ đến lúc cậu ta cảm thấy mệt mỏi và hiểu ra chân lý mà đáng lẽ mỗi con người sinh ra đều phải hiểu.

Ngẩng cao đầu, đối diện với sự thật
“Được rồi, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết”

“Tốt lắm, vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn. Cậu có biết cô Lại Vân Đoan đã bị bắt cóc?”

“Cái gì? Anh vừa mới nói gì?”

“Bây giờ đã là ngày thứ 2 rồi, tên bắt cóc yêu cầu nhân thân phải đưa tiền chuộc sau 3 ngày, nếu không hắn đe dọa sẽ giết con tin. Chúng tôi muốn xác thực anh có liên can tới vụ này hay không?”

“Tôi không hề biết gì cả…”
Gương mặt bàng hoàng, mồ hôi tuôn ướt cả trán, tôi chăm chú nhìn cậu ta… có lẻ chúng tôi giống nhau… trong lòng mỗi người giờ đây như có lửa đốt. Tôi tin cậu ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp em.

“Vậy anh có biết kẻ bắt cóc là ai không?”

“Tôi nghĩ là tôi biết… cô ta tên là Trần Hiểu Như”

“Ý anh là đồng phạm trong vụ lần trước”

“Đúng vậy”

“Anh có nghĩ ra nơi nào cô ta có thể giấu con tin hay không?”

“Tôi không chắc… nhưng tôi nhớ cô ta còn có một căn nhà dưới chân núi gần đây, khu vực đó rất ít người qua lại, trừ những khi lễ, tết mới có đoàn du lịch về tham quan. Rất có khả năng cô ta giấu Đoan ở đó”

“Vậy cậu có biết tại sao cô ta lại đồng ý hợp tác với cậu không? Theo như lời khai lần trước thì cô ta đâu có lợi lộc gì. Vậy tại sao bây giờ cô ta lại muốn tống tiền?”

“Tôi không biết… con người đó rất khó hiểu. Đôi khi tôi cảm thấy cô ta hồn nhiên như con nít… nhưng có đôi khi lại rất đáng sợ… Ngoài công việc ra, tôi không biết gì về cô ta cả”

“Được rồi, cám ơn cậu đã hợp tác. Ngoài ra tôi cũng rất vui được thông báo cho cậu biết, bên nguyên cáo đã rút lại đơn kiện, vì vậy tội của cậu cũng không cần truy xét nữa. Kể cả bồi thường thương tật cũng không”

Đôi mắt nâu của chàng trai trẻ đi từ ngạc nhiên tới sững sờ. Có lẻ cậu ta không hiểu vì sao tôi làm như vậy. Cũng phải thôi, tuổi trẻ mà!

“Khoan đã… Xin dừng bước!”

“Có chuyện gì?”

“Tôi có thể hỏi lý do không? Tại sao không truy cứu”

“Điều này tôi nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp Phổ Đà. Cô ngốc đó nghĩ gì thì tôi không bao giờ hiểu được”

Viên cảnh sát quay lưng bước ra ngoài. Tôi cũng nên về nhà… vì tôi thật sự không biết nên làm sao lúc này. Một đằng là người yêu… người tôi rất yêu… một đằng không khác gì em gái…

Chúng tôi, chính xác là tôi, Hồng và Khánh Ly đã cãi nhau kịch liệt vì chuyện có báo công an hay không. Tôi không muốn Đoan chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa, nhưng cũng không muốn Hiểu Như xảy ra chuyện không hay… hoặc phải ngồi tù. Tôi biết, em sẽ phải chịu sự trừng phạt không phải của luật pháp, mà là chính em. Tôi là người thân duy nhất còn lại của em.

Những ngày khốn khó, tuổi thơ bất hạnh trong cô nhi viện… em làm sao quên. Thâm tình với nhau bao nhiêu năm trời… Có lẽ sau này em sẽ hiểu ra và hối hận… Cũng có thể là ngay giờ phút này đây em rất muốn quay lại từ đầu. Cô em gái dễ thương… Nếu chị đã làm gì khiến em chán ghét tới như vậy, thì cho chị xin lỗi…

Tiếng bước chân vang vọng trong đêm... hết ngày thứ 2 rồi sao? Nếu có yêu ai, chẳng cần nhiều
Bàn chân xin dừng bước phiêu diêu
Về đây xây mộng tình đôi lứa
Nếu có yêu ai… xin biết cho.

Đừng để tình yêu buồn hóa đá
Trôi theo năm tháng tựa sương mờ
Đêm về lạnh lẽo bên phòng vắng
Có biết ai kia cũng thẫn thờ…

Trời sinh vạn vật, trời sinh khuyết
Ngàn muôn vạn kiếp nối nợ duyên
Tìm nhau vạn dặm tình xa cách
Xin để tùy duyên định ân tình.
Hmd, 16/11/09.

11h 03… mọi thứ bắt đầu im lìm chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu


12h 05… căn nhà vắng lặng nhưng đèn vẫn còn sáng


1h… thời gian như bị ai đó hóa phép cho đứng yên, tịch mịt và tối tăm


3h… không làm sao ngủ được, có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng


5h 27… đi lòng vòng quanh nhà, đầu óc quay cuồng suy nghĩ, chốc chốc lại đưa tay lên coi đồng hồ


7h…

Được rồi, dù thế nào thì cũng phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, trước khi có thêm sự cố đáng tiếc gì xảy ra. Bên Công an đang chuẩn bị cho bao vây căn nhà sau khi điều tra ra tung tích Hiểu Như. Nếu đúng như thông tin tôi nhận được thì chính xác là chiều nay, trước 3h. Và họ đã cho phong tỏa lối xuống núi đề phòng trường hợp Như tẩu thoát. Có lẽ tôi nên đi ngay lúc này…


Tôi láy xe dọc theo triền núi, hai bên đường cây cối um tùm, chốc chốc vọng lại tiếng của đám sinh vật nào đó có vẻ lạ lùng. Không biết Hiểu Như mua căn nhà này khi nào, nhưng khiếu thẩm mỹ của cô bé cũng khá, nhìn đẹp lắm. Một căn nhà trắng mút xinh xinh với hàng rào giậu bằng gỗ sơn trắng xóa, giống như cô gái dễ thương lạc giữa rừng cây tươi mát…


Hơi chần chừ, tôi bước đến gần… nín thở… không khí im ắng làm tôi phát hoảng. Cũng có thể tôi thiếu ngủ nhiều hôm cũng nên. Nhưng không, bàn tay tôi đang run bần bật vịn vào thành cửa sổ… hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ trong nhà… giống như tiếng thét… của một cô gái…

Lòng như có lửa đốt, tôi cố gắng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đóng im ỉm làm tôi phát cáu, rồi tự dưng nhớ lại ngày xưa Hiểu Như từng dạy tôi mở khóa.
Nhìn quanh, không thấy gì có thể dùng được, tôi sờ soạng túi móc ra cây kẹp sắt của Đoan…
Hơn 2 phút căng thẳng, cánh cửa bật mở, tôi rón rén đi vào bên trong… nơi phát ra âm thanh đứt quãng… mồ hôi tuôn ướt trán… Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy cả. Tôi sợ nếu mình quá nóng vội thì sẽ mất cơ hội cứu Đoan… còn nếu cứ chần chừ thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra cho em cả… Làm ơn… xin đừng có chuyện gì xảy ra cho cả hai…

“Chị làm gì ở đây?”

Tôi đứng sững thật lâu trước câu hỏi ngu ngơ chưa từng thấy của một tên bắt cóc… cũng chưa từng thấy… với bộ đầm ngủ màu trắng… đang ngồi uống trà với dáng vẻ bình thản và dửng dưng… hơi thái quá.

“Chị tìm Đoan”

“Có mang theo tiền không?”

“Không”

“Vậy chị đến đây làm gì?”

“Tìm Đoan”

“Với hai bàn tay không sao?”

“Nếu em cần tiền thì có thể nói trựa tiếp chị mà, sao phải làm vậy hả?”

“Chị có thể cho em bao nhiêu đây? Vài trăm triệu? Như vậy không đủ”

“Em cần tiền để làm gì?”

“Em muốn thoát ly, và tự do. Muốn có cơ ngơi của riêng mình, vậy thôi”

“Chị sẽ chia cho em một nửa tài sản của chị. Giờ có thể trả Đoan lại cho chị?”

“Một nửa sao? Vì một người không yêu mình. Chị thật là cao thượng”
Giọng mỉa mai, cô bé nâng ly trà lên uống.

“Nếu em cảm thấy không đủ, thì chị cũng không cần một nửa còn lại để làm gì, như vậy có được không? Đoan đang ở đâu?”

“Được rồi, nhưng cô ta không được khỏe lắm…”

“Em đã làm gì hả???” - tôi gầm lên

“Nếu vậy thì sao? Chị sẽ giết em?”
Cái vẻ ngạo mạng khinh đời làm tôi nổi cáu thật sự.

“Chị không thể giết em, nhưng có thể tự giết chính mình vì đã nuôi dưỡng em thành một kẻ như thế này”

“Đoan rất quan trọng với chị sao?”

“Đúng vậy”

“Có thể đánh đổi tất cả tiền tài, địa vị,…?”

“Đúng” – tôi trả lời như một cái máy không kịp suy nghĩ

“Hơn cả em sao?”

“Em là em gái chị, hiểu chưa. Cho dù thế nào thì chị vẫn muốn chăm sóc em và Đoan thật chu đáo. Đừng có hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa”

“Chị vẫn yêu Đoan dù cô ta đã bỏ rơi chị đi theo một người khác?”

“Đoan không có làm như vậy. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho chị thôi. Mà cho dù có như vậy thì chị cũng không cách nào ngăn được tình cảm của mình dành cho Đoan cả…”

“Đoan nghe thấy chưa, ra đây được rồi đó. Làm ơn tắt dùm cái đĩa tra tấn đó luôn, nỗi da gà hết trơn rồi nè >.<!!!”

Tôi trố mắt nhìn em, rồi quay qua nhìn Hiểu Như… không thể lý giải…
Hiểu Như bước tới khoác tay tôi, y chan như ngày xưa không khác.

“Xin lỗi chị hai nha… hành hạ chị mấy bửa nay…”

“Chuyện gì đây hả?”

“Dạ… chuyện là… tại… chị hai đừng có nóng rồi từ từ em kể, hai làm em sợ quá…”

“Nói đi, đang bình tĩnh nghe đây”
Dù nói vậy nhưng tôi biết mình sắp phát khùng lên tới nơi. Quá sức chịu đựng.

“Em phát hiện ra thằng cha Hoàng có mưu đồ, nên giả bộ hợp tác, nhờ vậy mới phản công cho mấy chị lấy lại quán chứ bộ… em đâu có ý gì xấu đâu… Còn Đoan là… tại vì không biết làm sao cho chị hai hết buồn… với lại thấy Đoan ngồi khóc hoài mà không chịu gặp chị hai nên…nên… mới vậy đó… Mà chị hai nhìn thấy lại rồi kìa, linh thiệt nha”

Em đứng yên bất động. Bé Như thì như con mèo ướt… bộ nhìn mặt tôi lúc này hung dữ lắm sao.

“Đừng giận nữa mà hai… em biết lỗi rồi… không như vậy nữa đâu…”

Càng nghe càng thấy tức… tôi nhìn xoáy vào mắt em… Có gì phải lẫn trốn hả? Có phải con nít đâu mà hành động như vậy… 3 ngày qua tưởng như tôi sắp chết tới nơi vì đau tim… mất ăn mất ngủ… cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi… Giờ gặp mặt không thèm nói một tiếng… nhìn cũng né… Tôi quay lưng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại giận dữ, tiếng bánh xe lê keng két lạnh sống lưng.

Ra ngoài để cho gió thổi bay đi cơn giận này… giận cái gì… không hiểu nữa…

Mệt mỏi, tôi nằm dài trên bãi cỏ. Không hiểu sao lại chạy tới nơi này nữa… Đây là nơi tôi và em đã cùng nhau đến trong lần giáng sinh trước, bãi cỏ mênh mông trên triền đồi lộng gió. Tôi thiếp đi thật lâu… tự dưng thấy ghét cái con người khiến tôi trở nên như thế này… ghét bản thân mình điên khùng… hay là đang ghét cảm giác bị bỏ rơi như nhiều năm về trước… không biết…


Mở mắt, ánh chiều tà chưa tắt hẳn. Mặt trời le lói nhìn cũng đẹp thiệt, mà nằm vậy hoài chắc thành cục than luôn quá… thôi kệ đi, dù sao thì đen trắng giờ có là nghĩa lý gì đâu. Định lăn lăn mấy vòng cho thoải mái, tay tôi bất ngờ đụng phải vật gì đó… mềm mềm… mịn mịn…

Cô bé của tôi đang nằm ngủ, mái tóc mềm mại trãi nhẹ nhàng lên làn cỏ xanh rờn… thương quá… đôi môi này… con người này… Tôi xót xa… sao mới không bao lâu mà em đã ốm như vậy rồi.

“Ưm…”
Em cựa mình. Tôi vội vàng nằm xoay lưng lại… bàn tay xanh xao như sợ sệt, khẽ luồng qua eo.

“Còn giận em sao?”

“Em xin lỗi…”

Em gục đầu vào lưng tôi… cái gì đó thấm qua làn sơ-mi mỏng…chiếc áo trắng ràn rụa nước mắt...
“Ôm em đi… được không…”

Cảm giác đau nhói, tôi xoay người siết chặt em vào lòng… người con gái bé nhỏ mà sao làm điên đảo cả cuộc đời bình lặng của tôi… đôi môi vẫn ngọt ngào không hề thay đổi… có chăng là nồng nàn hơn… và cuốn hút hơn bao giờ hết. Tôi như kẻ mộng du lạc bước vào vườn hoa mộng… mùi hương quyến rũ làm say đắm lòng người đã bao lâu rồi xa cách… Yêu quá… yêu đến nỗi muốn nuốt chuẩn em vào lòng… làm sao đây…

“… em… em… không thở được…”

Luyến tiếc… tôi rời môi em… hình như cảm giác thiếu thốn tình yêu làm tôi trở thành kẻ tham lam… không biết đủ…
“Một… chút… nữa… thôi…”

Hai vòng tay cứ siết chặt, siết chặt vào nhau… như sợ mất đi giây phút thiêng liêng này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng buông nhau ra, em ấp úng.
“Em xin lỗi…”

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Vì em ngu ngốc… vì em làm Vân buồn… vì em hành động mà không suy nghĩ…”

“Còn gì nữa?”

“Em…”
Đôi mắt lại rưng rưng… lòng bất nhẫn, tôi vuốt nhẹ má em rồi hôn lên mắt.

“Chị không giận em. Chỉ không chịu nỗi khi em cứ trốn chị hoài thôi. Đừng có khóc nữa, tim chị sắp bễ ra rồi nè…”

“Về nhà với chị nha, có được không em…”

Em rúc vào lòng tôi thay cho lời đồng ý…
“Mình đừng bao giờ xa nhau nữa…”

“Không đâu… Cho dù có lạc mất nhau chị cũng sẽ tìm được em dù em ở bất cứ nơi nào…”

Hoàng hôn trãi dài trên nền trời bát ngát. Hai triền đồi nằm sóng đôi bên nhau, đến giờ phút này tôi mới chợt nhớ về bài học ngày trước… dù là hai đường thẳng song song cũng giao nhau ở nơi vô cùng nào đó!

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro