Chương 45: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi được một đoạn, qua vài quầy hàng thì Dương Đình Nguyên đột ngột đứng lại, Lâm Nhật Vy bất ngờ hỏi: "Sao không đi tiếp."

Mặt Dương Đình Nguyên dương dương tự đắc: "Em muốn nắm tay tôi thì cứ nói thẳng đi, sao cứ viện lí do đi mua đồ làm gì?"

Lâm Nhật Vy đầu tiên biến sắc liền sau đó chuyển sang hồng hồng. Đó đâu phải mục đích của cô, mục đích của cô là để mấy cô gái khi nãy thấy khó rút lui thôi. Nhưng nếu nói những lời này ra không phải là tự đào hố chôn thân à?!

Cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, Lâm Nhật Vy liền cố tỏ ra vẻ khó chịu, mày cau lại, nhìn thẳng anh mà nói: "Tự luyến!" rồi liền đi sang quầy hàng khác như đang muốn tìm đồ để mua nhưng thật chất là để che dấu vẻ mặt chắc là đỏ rần của mình hiện giờ.

Dương Đình Nguyên thấy vậy chỉ cười, cũng không đi theo cô nữa mà tìm những thứ còn thiếu để mua.

Tay Lâm Nhật Vy thì không ngừng sờ hết món này đến món khác nhưng mắt thì vẫn dán vào bóng lưng của Dương Đình Nguyên cách đó không xa, thầm nghĩ không lẽ mình kéo như vậy à thì bắt thình lình bên tai vang lên: "Wow, xem tôi gặp ai đây này!"

Lâm Nhật Vy xoay mặt qua, cô nhớ đâu có sai, cái giọng kiêu căng này còn ai ngoài Cao Hoàng Trúc chứ. Cô chỉ dừng mắt nơi Cao Hoàng Trúc một khắc, sau đó chọn bừa vài thứ đồ ăn vặt, định bước đi thì Cao Hoàng Trúc lại lên tiếng: "Cảm giác ăn bám sướng quá nhỉ, muốn mua gì thì mua, ngay cả thái độ cũng không xem ai ra gì nữa rồi."

Lâm Nhật Vy nghe được, cười nhếch môi, xoay người trở lại: "Vậy để xem người đó có đáng để tôi dùng thái độ tôn trọng hay không đã."

Cao Hoàng Trúc hừ lạnh: "Mồm mép cũng ghê thật, sao Đình Nguyên lại để ý một người như cô chứ?"

"Có lẽ là do cô nhàm chán quá, không có gì đặc biệt nên người anh ta để ý là tôi chứ không phải là cô đấy."

Cao Hoàng Trúc nghe vậy không còm giữ được sự bình tĩnh, khôn ngoan như vừa rồi nữa, kích động nói lớn: "Cô thì biết cái gì?"

Lâm Nhật Vy nhún vai không trả lời, xoay người bước đi thì bị Cao Hoàng Trúc đuổi theo nắm cổ tay lại, Lâm Nhật Vy cảm thấy khó chịu liền hất cổ tay Cao Hoàng Trúc ra không dừng lại mà đi tiếp thì nghe được tiếng nức nở của Cao Hoàng Trúc phía sau.

Lâm Nhật Vy dừng lại nhìn, thấy Cao Hoàng Trúc đang ngồi bệt dưới sàn, mặt dàn giụa nước mắt. Lúc nãy hai cũng khá ồn ào nên khiến người xung quanh chú ý không ít, bây giờ giống như đang bao vây hiện trường cô "làm hại" Cao Hoàng Trúc vậy. Và đương nhiên trong mắt họ, cô là người đóng vai ác. Nghĩ cũng tiếc thật, lúc nãy cô hoàn toàn không dùng lực mà cô ta có thể diễn được như thế này, trình độ diễn xuất của kinh người thế này sao không đi theo nghiệp luôn đi.

Có người bước tới đỡ cô ta lên, vừa mới nhấc người lên một xíu thì cô ta liền ngồi bệt xuống, ôm lấy cỗ chân, miệng không ngừng than: "A, đau quá đi."

Cao Hoàng Trúc nước mắt không ngừng chảy, ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô tội, đáng thương: "Nguyên, em chỉ nói cô ấy là anh đã chọn cô ấy thì hãy chăm sóc anh cho tốt, em chúc phúc hai người vậy mà cô ấy lại nói em giả tạo lại còn xô ngả em, em cũng chỉ là có ý tốt thôi mà, huhu."

Lâm Nhật Vy ngủ vậy liền nhìn về phía sau, Dương Đình Nguyên đang dựa vào kệ để hàng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thưởng thức những gì trước mặt. Lâm Nhật Vy nhìn lại Cao Hoàng Trúc, cũng chịu khó thật, lớp trang điểm đã tèm lem hết rồi mà vẫn cố diễn, thật đáng khen, thậm chí cũng đã làm người khác thường dùm luôn rồi.

Một người khác chỉ Lâm Nhật Vy: "Nhìn vậy mà ghê thật, đã cướp người yêu của người khác mà còn làm như vậy, giới trẻ bây giờ thật là hết nói nổi."

Con người ta luôn thích náo nhiệt, lời nói vùa rồi như chất xúc tác khiến mấy người còn lại cũng náo nức hùa theo: "Đúng rồi đấy." "Đúng là đồ mặt dày mà." "Không biết xấu hổ."

Lâm Nhật Vy chịu hết nổi, trừng mắt với Dương Đình Nguyên, nếu bây giờ anh ta lên tiếng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng không, anh vẫn đứng tư thế lúc nãy, nhìn cô cười với ý để tôi xem em xử lí thế nào.

Lâm Nhật Vy tức, dậm chân bành bạch xuống sàn, đúng lúc này có người đứng ra giải nguy cho cô: "Không phải đâu! Mặc dù tôi không biết sự tình thế nào nhưng chính mắt tôi thấy cô gái này gây sự trước mà." người phụ nữ vừa nói vừa chỉ Cao Hoàng Trúc.

Con người còn một tính bữa là gió chiều nào theo chiều đó, nghe nói vậy liền trở mặt: "Chắc vậy rồi, nhìn cô gái kia hiền như vậy mà!" "Cô gái kia ốm yếu như vậy sao xô ngã cô này được."

Lâm Nhật Vy nghe mà như đang xem hài, không quan tâm nữa, bỏ mất thứ ăn vặt khi nãy vào xe hàng của Dương Đình Nguyên rồi hùng hổ đi thẳng ra ngoài. Mọi người thấy hết trờ vui rồi cũng tản ra, chỉ còn lại Dương Đình Nguyên và Cao Hoàng Trúc.

Cao Hoàng Trúc đưa ánh mắt nhập nước yếu ớt gọi:  "Đình Nguyên, chân em đau."

Dương Đình Nguyên bước tới đỡ cô lên, những tưởng anh sẽ đưa cô về nhưng anh lại để lại cho cô một câu: "Cần gì phải làm như vậy?" rồi xoay người bước đi. Cao Hoàng Trúc không tin vào mắt mình, ánh mắt chuyển lạnh, nắm chặt hai tay mặc cho móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro