Chương 47: Vết đỏ ở cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cả người mình khô khốc, Dương Đình Nguyên cảm thấy khó chịu, những ngón tay thon dài cởi bỏ từng cái cúc áo của Lâm Nhật Vy cho đến khi một hàng cúc được Dương Đình Nguyên cởi bỏ hoàn toàn, tay anh nhanh chóng gạt vạt áo qua một bên, chạm vào vùng eo phẳng phiu của Lâm Nhật Vy. Da thịt mát lạnh dưới lòng bàn tay nóng như than khiến Dương Đình Nguyên cảm thấy thoải mái, anh nghĩ đây là thứ anh cần lúc này.

Anh hôn ngày càng sâu, có lúc Lâm Nhật Vy tưởng chừng như mình bị ngộp thở nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự mê hoặc này.

Tay Dương Đình Nguyên trườn ra sau, đặt vào hõm lưng của Lâm Nhật Vy nâng người cô lên, môi di chuyển đến vùng đẩy đà của người con gái, vùi mặt vào đó, môi lưỡi dây dưa vùng da thịt nhô lên. Bàn tay ở hõm lưng di chuyển lên nút thắt áo ngực, ngón cái và ngón trỏ đã vào vị trí, chỉ cần một động tác nhẹ thì đêm này chắc chắn là một đêm khó quên.

Ngay khi tay anh đặt đến nút cài áo, định tháo ra thì bị Lâm Nhật Vy giữ tay lại. Dương Đình Nguyên bất ngờ rời khỏi ngực cô, đưa mắt lên nhìn. Lâm Nhật Vy vẫn giữ chặt tay anh, hai mắt è dè nhìn anh, lắc đầu.

Cái lắc đầu này của cô chẳng khác gì xô nước lạnh dội thẳng vào người anh, sự mãnh liệt trong đôi mắt lúc này cũng giảm đi bội phần. Anh cũng không làm khó cô, tận tay cài lại nút áo cho cô, đứng dậy bế ngang cô lên: "Lạnh rồi, vào thôi!"

Vào đến phòng Lâm Nhật Vy, Dương Đình Nguyên đặt cô nằm lên giường, điều chỉnh điều hòa trong phòng sau đó đắp chăn lại, xoa đầu cô: "Ngủ đi!" rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, Lâm Nhật Vy ngồi dậy dựa vào đầu giường, cười bất lực: "Vy ơi là Vy, mày rời vào lưới tình mất rồi."

Bên ngoài cánh cửa, người đàn ông cũng không khác cô là bao. Dương Đình Nguyên dựa người vào tường, mắt hướng lên trần nhà, anh lắc đầu cười tự giễu. Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện năm đó, anh đã tự hứa với mình là không được dính vào tình yêu nhưng có lẽ anh thất hứa với bản thân rồi.

...

Bị ánh nắng sớm chiếu vào, Lâm Nhật Vy mơ màng thức giấc, chân thấp chân cao lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Do mới thức nên Lâm Nhật Vy chưa tỉnh hẳn, cô quệt một lượng kem đánh răng rất lớn vào bàn chải đến khi cho vào miệng, chà răng được một lúc mới cảm thấy cay, vội vội vàng vàng nhổ bọt ra bớt rồi đánh răng nhanh chóng.

Sau khi lau khô mặt, Lâm Nhật Vy ngẩng mặt lên, nhìn mình trong gương, lấy hai bàn tay vỗ vỗ mặt rồi tự sướng: "Cũng đâu có tệ!"

Ánh mắt cô vô tình lướt qua phía cô ở trong gương, ngay lập tức đờ người, cô suýt nữa quên mất hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhật Vy kéo cô áo xuống một chút, những dấu hôn đỏ tím kéo dài từ nửa dưới cổ kéo xuống đến tận ngực. Tay cô chạm vào những vết hôn đó, đỏ đến chói mắt, khiến mặt cô cũng đỏ theo.

Lâm Nhật Vy chọn một chiếc áo cổ cao vừa khéo che kín được những dấu hôn kia. Quãng đường đi từ phòng xuống lầu Lâm Nhật Vy không ngừng suy nghĩ rằng lát nữa sẽ phải đối mặt với Dương Đình Nguyên như thế nào đây. Đâu thể nào hỏi anh hôm qua ngủ ngon hay không được nhưng ngoài câu đó ra thì trông đầu cô hiện giờ không nghĩ ra được câu nào khá hơn hết. Hơn lúc nào hết, Lâm Nhật Vy hi vọng hôm nay công ty của anh có việc đột xuất nên anh phải đến công ty sớm nhưng đời đâu như mơ, khi vừa đến chân cầu thang đã thấy anh ngồi ở bàn, trong tay cầm tờ náo kinh tế.

Lâm Nhật Vy hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, hiên ngang mà mà đi tới, kéo ghế ra ngồi đối diện anh. Tỏ vẻ vậy thôi chứ thật ra cô đang rất lo lắng, nhìn về phía Dương Đình Nguyên không chớp mắt, thầm nhủ cũng may là anh vẫn còn chút lương tâm, không có hành động gì nhắc tới chuyện hôm qua, vẫn ngồi im đọc báo.

Dì Ngọc mang phần ăn sáng của cô ra đặt xuống bàn. Mắt dì lơ đãng nhìn thấy một vết bầm ở cô Lâm Nhật Vy liền lên tiếng: "Cô Vy, cổ cô bị sao mà bầm thế này, có đau không?"

Nghe dì Ngọc nhắc đến vết bầm ở cổ, Lâm Nhật Vy như bị điện giật, tay theo phản ứng đưa tay lên che cổ.

Dì Ngọc cảm thấy kì quái: "Không phải bên kia, là bên đây này." Dì Ngọc sờ vào vết "bầm" trên cổ của cô.

Lâm Nhật Vy liền đổi tay, che lại nơi dì Ngọc vừa đụng. Cô khổ quá mà, bây giờ cổ cô có bao nhiêu vết "bầm" mà nói, sao cô biết dì Ngọc nói chỗ nào được.

"À, hôm bữa con đùa với bạn, nó đánh vào cổ con nên mới như vậy đó mà."

Dương Đình Nguyên nghe cô nói khóe miệng liền nhếch lên, gấp tờ báo lại bỏ qua một bên, cầm tách cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt ngập ý cười nhìn cô: "Có đau không?"

Lâm Nhật Vy ngạc nhiên nhìn anh. Ha, buồn cười thật, da mặt chắc cũng dày cỡ mặt đường rồi mới hỏi cô như vậy. Lâm Nhật Vy nghiến răng, miệng miễn cưỡng cười trả lời: "Đau chứ, để hôm nào tôi đánh anh thử xem."

Dương Đình Nguyên gật gật đầu: "Không sao thì tốt, nếu có đau thì nói tôi, tôi sẽ giúp!"

"Cảm ơn!" hai từ này như phát ra từ kẽ răng của Lâm Nhật Vy.

Đến lớp học, Lâm Nhật Vy không quen với việc mặc áo cổ cao nên cứ thấy ngứa ngáy, tay cứ liên tục kéo kéo cổ áo rồi gãi. Phùng Thanh Thanh nhìn mà mệt: "Không mặc được áo cổ cao thì thôi, mày đặc mặc làm gì, ngựa hả mạy?!"

"Kệ tao! Tại có đứa bạn đẹp quá nên phải chưng diện để theo kịp chứ sao."

Phùng Thanh Thanh cười vừa lòng: "Mày biết tao thích chơi với mày ở điểm nào không?"

"Không!"

"Đó là mày đang nói đúng sự thật."

Lâm Nhật Vy bĩu môi, tay vẫn đặt ở cổ áo. Phùng Thanh Thanh chợt nãy ra ý tưởng: "Hay là bẽ cổ áo xuống đi, cũng đâu có xấu, để tao giúp mày."

Phùng Thanh Thanh vươn tay đến cổ áo, định bẻ xuống thì Lâm Nhật Vy đánh mạnh vào tay cô.

"Con này, mày điên à?"

"Mày mới điên đấy, kiểu của người ta như vậy tự nhiên bẻ xuống, có giống ai không?"

Phùng Thanh Thanh tự nhiên bị chửi, hừ một tiếng: "Con điên!"

Ở phía dãy bàn vẫn đó, từ lúc vào lớp đến giờ, Châu Tiến Vũ không rời mắt khỏi Lâm Nhật Vy. Khi nãy Thanh Thanh kéo cổ áo của Lâm Nhật Vy khiến nó bị lệch một chút, Châu Tiến Vũ thấy được một dấu vết mờ ám. Do ngồi gần cô nên anh thấy rất rõ. Anh cũng chưa thử lần nào nhưng gần đây có trào lưu khoe mấy cái gọi là hickey, mà dấu trên cổ Lâm Nhật Vy không phải hickey thì là gì. Tâm tình Châu Tiến Vũ ngay lập tức bị chấn động, không lẽ cô...

Kết thúc buổi học vào buổi chiều, Lâm Nhật Vy đi đến nhà thi đấu để thư giãn như mọi khi. Suốt cả quá trình, tất cả mọi người đều chơi rất hăng hái, chỉ có Lâm Nhật Vy là hơi lạ. Cô chỉ đánh cầu nhẹ, đến cả đồ cũng không thay. Mọi người thắc mắc hỏi thì cô bảo đến tháng, không vận động mạnh được. Mọi người cũng không có gì để nghi ngờ chỉ có Châu Tiến Vũ là lòng nặng trĩu.

Lâm Nhật Vy đang ngồi ở một góc nhìn mọi người chơi, Châu Tiến Vũ cũng rời vị trí, đi đến ngồi xuống ở vị trí cạnh cô: "Bà ổn không?"

"Đương nhiên!" Lâm Nhật Vy nghĩ à anh hỏi vấn đề đến tháng của cô nên trả lời ngay nhưng ý của Châu Tiến Vũ không phải vậy. Ý của anh là cô sống ở đó có ổn không?

"Cổ bà bị gì đỏ đỏ kìa, để tôi xem."

Châu Tiến Vũ đánh liều, tay vươn đến chạm vào cổ áo của cô liền bị cô hất ra, đứng nhanh dậy: "À à, không có gì đâu. Thôi, ra chơi với mọi người đi."

Châu Tiến Vũ cười với cô, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Như vậy là rõ rồi, không phải anh nhìn lầm đâu.

Về được đến Hoàng Thịnh Lâm Nhật Vy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay cô phải vất vả lắm để qua mắt mọi người, lỡ mọi người mà thấy thì cô có trăm cái miệng cũng không cải lại được.

Đi thẳng lên phòng lấy đồ đi tắm rửa, khi bước vào phòng cô thấy có gì đó sai sai, hình như là trống trống thì phải. Nhìn một lượt phát hiện tài liệu học của cô không thấy đâu nữa. Lâm Nhật Vy cũng không quan tâm lắm, để tắm xong rồi tìm. Mở tủ đồ ra cô mới thật sự cả kinh. Tủ đồ trống không, không còn bộ đồ nào của cô cả.

Lâm Nhật Vy thử mở những ngăn còn lại, đồ mặc đi học, giày dép không còn một món. Thấy vậy, Lâm Nhật Vy lập tức chạy xuống lầu tìm dì Ngọc: "Ủa dì, sao đồ đạc trong phòng của con không còn cái gì hết vậy?"

Dì Ngọc tắt vòi nước, vẫy vẫy nước trong tay, nhìn cô trả lời: "Cậu chủ kêu tôi dọn đồ của cô sang phòng của cậu ấy, cô không biết à?"

"Hả?"

Lâm Nhật Vy nghe như sét đánh ngang tai, mắt trợn tròn, miệng không khép lại được: "Ca...cái gì, sao lại dọn đồ con qua đó là gì?"

"Tôi đâu có biết, cậu chủ kêu làm gì thì tôi làm đó thôi. Thôi, cô đi ra ngoài đi, để tôi làm cơm, cậu chủ sắp về rồi."

Lâm Nhật Vy thật sự không thể tin những gì mình vừa nghe được. Có đùa không vậy, như vậy có khác nào cô và anh sẽ ở chung phòng đâu? Anh ta không tốt tới mức thấy phòng cô nhỏ nên đem đồ sang phòng anh để chứa chứ?! Aaaa, chắc chết mất.

Lâm Nhật Vy đi vào phòng anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào đây. Đúng là phòng của chủ nhà có khác, từ phong cách trang trí, đồ trang trí, diện tích phòng đều khác xa so vớ phòng của cô. Được ở phòng này thì tốt thật nhưng hiện tại cô không muốn chút nào đâu.

Cô bước tới tủ để đồ, thử mở ra thì đúng là toàn bộ đồ của cô đều ở bên trong. Cô hít sâu một hơi, lấy đại một bộ đồ rồi trở về phòng để tắm. Chuyện gì thì chuyện, cũng phải để tinh thần thả lỏng trước đã rồi mới có sức mà chiến đấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro