Chương 55: Kích thích chốn văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do rất cố gắng trong quá trình học nên Lâm Nhật Vy đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Châu Tiến Vũ và Phùng Thanh Thanh cũng vậy nên cả ba đều được vào làm đài L, nơi lúc trước cả ba thực tập. Chị Hoàng Nhã rất quý cả ba, ra sức hướng dẫn đàn em một cách nhiệt tình nên Lâm Nhật Vy không quá khó khăn để hòa nhập với công việc.

Hiện giờ Lâm Nhật Vy đang ngồi trong xe trên đường trở về Hoàng Thịnh. Đã qua giờ cao điểm nhưng giao thông trên đường cũng không khá khẩm hơn chút nào. Ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà Lâm Nhật Vy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Nếu như cô đi làm bằng chiếc xe đạp thân yêu của cô thì đâu phải vất vả như thế này.

Thật ra từ lúc bắt đầu đi làm vẫn là chiếc xe đạp đồng hành với cô nhưng có một hôm cô không cẩn thận bị người ta quẹt phải, điện thoại bị rơi đâu không biết khiến Dương Đình Nguyên gọi cô không được. Hôm đó cô về trễ, về đến nhà Dương Đình Nguyên quần áo cô lấm lem, tay còn bị xơ xác một chút, thế là kể từ hôm đó, Dương Đình Nguyên nhất quyết không cho cô đi xe đạp nữa mà phân công người đưa rước.

Điện thoại bỗng vang lên khiến cô giật mình, là Dương Đình Nguyên gọi đến.

"Alo."

"Em về chưa?"

"Em còn đang bị kẹt giữa dòng đời tấp nập đây."

Dương Đình Nguyên bật ra giọng cười trầm thấp: "Hôm nay đừng đợi anh, ở công ty có chút việc, anh sẽ về muộn."

Lâm Nhật Vy ừm một tiếng, rồi nghĩ nghĩ gì đó một hồi mới lại lên tiếng: "Hay là em đến công ty anh được không?"

"Hửm?" Dương Đình Nguyên ngạc nhiên: "Sao lại muốn đến công ty làm gì?"

"Không muốn thì thôi." Lâm Nhật Vy làm bộ giận dỗi.

"Được em quan tâm như vậy anh còn mừng nữa là. Để anh dặn Duy Kiệm đón em, giờ anh có cuộc họp rồi, đến thì vào phòng đợi anh."

Lâm Nhật Vy trả lời vài câu rồi cúp máy. Cô muốn biết thêm nhiều về anh. Có thể nói anh biết rất rõ về cô nhưng còn cô thì sao, ngoài tên anh ra, biết được anh rất giàu, là chủ của một công ty thì cô còn biết gì khác đâu chứ.

Dù tài xế đã cố chạy nhanh nhất có thể nhưng do tình hình giao thông quá mức nghiêm trọng nên khi Lâm Nhật Vy đến được Dương thị thì đã gần một tiếng sau. Cô vừa bước xuống xe thì Bùi Duy Kiệm đã xuất hiện đưa cô vào bên trong công ty. Trên đường đi đến phòng làm việc của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy bắt gặp một số nhân viên của công ty đang tụ tập lại một chỗ, có vet đang hứng thú với chuyện gì đó.

"Mọi người nói gì thế?" Bùi Duy Kiệm cất tiếng hỏi.

"Này!" quản lí Lâm Nhật Vy gọi Bùi Duy Kiệm: "Cậu là người thân cận với sếp nhất, cậu có thấy sếp có gì khả nghi không?"

"Là sao?" Bùi Duy Kiệm gãi đầu.

"Thì là như vậy nè, tụi tôi thấy sếp trước đây có rất nhiều phụ nữ xung quanh nhưng không để ai vào mắt, gần đây thì không thấy người nào luôn. Có khi nào..."

"Anh nói tiếp đi chứ!"

"Có khi nào sếp không thích phụ nữ không?"

Phụtt

"Hahaha" Bùi Duy Kiệm cười đến đau cả bụng, cười nghiêng cười ngả, phải vất vả lắm mới có thể lấy lại được giọng nói: "Mọi người cứ đùa. Đây này!" Bùi Duy Kiệm kéo Lâm Nhật Vy đang đứng ở sau lưng mình klên trước: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Nhật Vy, là bà chủ...aa."

Lâm Nhật Vy nhéo mạnh Bùi Duy Kiệm một cái, vội vàng ngắt lời anh: "Dạ em là Lâm Nhật Vy, mẹ em có chuyện nhờ Dương tổng nên bảo em đến đây ạ!"

Phi luôn là người nhạy bén, vừa mới nhìn thấy Lâm Nhật Vy đã mở miệng: "Ô, người đâu ra mà dễ thương thế này. Cái khuôn mặt này, cái làn da này, ôi, sao mà đẹp được như thế này kia chứ?!"

Lâm Nhật Vy bị Phi chọc cười để lộ hàm răng đều răm rắp. Phi đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ Lâm Nhật Vy: "Em...em đừng cười nữa, nụ cười của em làm anh khó thở quá đây này."

Mọi người xung quanh ai cũng lắc đầu nhìn Phi, quản lí Lâm Nhật Vy được coi như là người lớn trong nhà, đại diện lên tiếng: "Vy, cô xem coi thằng này có được thì rước nó đi luôn đi, tôi thấy nó vã đến điên luôn rồi."

Phi vẫn mặt dày bền bỉ, đề nghị Lâm Nhật Vy: "Em cho anh bắt tay được không, coi như lần đầu làm quen."

"Dạ được ạ." Lâm Nhật Vy gật đầu. Tay Lâm Nhật Vy vừa đưa lên, chạm nhẹ vào bàn tay của Phi thì giọng nói đầy áp lực vang lên từ phía sau: "Tụ tập ở đây làm cái gì hả?"

Mọi người nghe được nhanh chóng chạy về chỗ làm việc, chỉ có Phi là vẫn còn thơ thẩn mà đứng ngắm say mê Lâm Nhật Vy. Quản lí Lâm Nhật Vy hết nói nổi, phải chạy lại kéo anh đi nhưng trước khi đi, anh vẫn cố chắp cầm tay Lâm Nhật Vy rồi tự bắt tay với tay của mình: "Hi vọng sẽ gặp lại em lần nữa."

Lâm Nhật Vy gật đầu, xoay người nhìn Dương Đình Nguyên cười nhưng Dương Đình Nguyên lại không có chút biểu cảm lên tiếng: "Em đi vào phòng làm việc!"

Dương Đình Nguyên lạnh lùng đi trước, Lâm Nhật Vy lẽo đẽo theo sau, hai người vừa đi khỏi thì đám đông lại tụ tập trở lại: "Ủa, bộ cuộc họp không suôn sẻ hay sao mà sếp nóng vậy?"

Bùi Duy Kiệm lắc đầu, đặt tay lên vai Phi, vỗ hai cái rồi rời đi, trước khi đi anh còn nói một câu: "Đừng lo lắng, không sao đâu."

Phi gãi đầu khó hiểu. Xưa giờ mình sống vô tư vô lo, có khi nào phiền muộn chuyện gì đâu mà lo lắng cơ chứ. Duy Kiệm hình như lo xa rồi.

"Cảm ơn anh đã quan tâm nha." Phi nói lớn với Bùi Duy Kiệm rồi hí hửng quay về chỗ làm việc.

Lâm Nhật Vy vừa đẩy cửa vào phòng làm việc thì thấy Dương Đình Nguyên đang ngồi xoay mặt về phía cửa sổ nên cô đi thẳng đến đó. Cô vừa đứng trước mặt anh liền bị anh đẩy mạnh vào cửa sổ trong suốt phía sau, liền sau đó đôi môi bị tấn công mãnh liệt. Anh ghì mạnh cô vào lòng như muốn khảm cô vào bên trong mình. Anh xoay người cô lại, bế cô đặt lên bàn làm việc, gạt hết tài liệu qua một bên, đè cô nằm xuống bàn làm việc mà tiếp tục thưởng thức đôi môi mềm. Tiếng đồ đạc rơi xuống đất lộp bộp càng thêm tô điểm cho một màn diễm lệ đang diễn ra trên bàn làm việc..

Một hồi sau anh mới rời khỏi môi cô, dùng ánh mắt nóng bỏng vừa nhìn cô, tay vừa tháo mở hàng cúc áo: "Em lại để cho thằng nhóc khi nãy làm như vậy với em à? Tranh thủ lúc anh không có mặt đi rắc thính, hửm?"

Lâm Nhật Vy như nghe được cái gì đó kì lạ, lại mắc cười: "Anh mà cũng biết từ đó nữa à?"

"Đừng lãng tránh vấn đề."

"Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà."

"Như thế cũng không được." Lúc này, áo sơ mi của Lâm Nhật Vy đã được trút bỏ, mục tiêu tiếp theo của Dương Đình Nguyên là chiếc áo ngực cũng đã hoàn thành xong. Lòng bàn tay rực lửa của Dương Đình Nguyên áp lên một bên ngực của cô, thỏa sức xoa nắn khiến Lâm Nhật Vy run lên: "Anh điên à, lỡ có người vào thì sao?"

"Thì để học thấy thôi, để biết em là người của ai và không nên đụng vào."

Tay Dương Đình Nguyên đã lần xuống khóa quần của cô, tháo cúc ra, kéo khóa xuống. Cổ họng anh cảm thấy khô khan lợi hại, giơ tay kéo cà vạt qua lại để nới lỏng, đưa tay cởi bỏ mọi chương ngại đồng thời thả xích người anh em của mình, môi chiếm lấy môi cô, tay xoa nắn ngực rồi nhấp người một cái đã hoàn toàn dung nhập vào người Lâm Nhật Vy.

Dương Đình Nguyên buông đôi môi cô ra nhưng bàn tay và thân dưới vẫn không ngừng hoạt động mạnh mẽ mà nói: "Nhớ kĩ, phải luôn đặt anh ở vị trí này" anh chỉ vào vụ trí tim nơi ngực trái "và nơi này" anh chỉ vào đầu của cô.

"Biết chưa!"

Lâm Nhật Vy nghĩ cũng lạ. Người đàn ông này hình như sức chiếm hữu quá cao thì phải. Muốn cả tâm tư lẫn suy nghĩ đều luôn dành hết cho anh nhưng không sao, cô lại thích điều đó.

Thấy cô cứ nhìn mình không trả lời, Dương Đình Nguyên liền tăng sức ra vào, đồng thời lặp lại: "Đã biết chưa!?"

Đột ngột gia tăng sức mạnh khiến Lâm Nhật Vy không kiểm soát được, cô sợ bị người khác nghe thấy nên vôi che miệng lại rồi gật đầu lia lịa. Dương Đình Nguyên hài lòng cười đắc ý, kéo tay cô xuống, tốc độ ra vào tăng nhanh liền ép cô phát ra những tiếng nỉ non mê người.

Anh kề sát tai cô thì thầm: "Em thoải mái mà phát ra đi, anh thích nghe tiếng ngâm nga của em khi ở dưới thân anh."

Lâm Nhật Vy bị những lời của Dương Đình Nguyên làm ngượng chín mặt, cắn muốn nát môi liền bị Dương Đình Nguyên tháo ra: "Không nghe lời gì cả, phải phạt thôi."

Dứt lời, anh luồng hai tay xuống dưới nhấc mông cô lên khỏi mặt bàn khiến cô mất điểm tựa phải quấn chặt lấy hông Dương Đình Nguyên. Theo mỗi bước chân của anh, vật đàn ông gần như đi đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô khiến cô không nhịn được mà rên rỉ. Tiếng Dương Đình Nguyên cười trầm thấp vang lên bên tai như chất xúc tác khiến cô càng thêm thăng hoa. Mãi cho đến khi lưng cô nằm xuống nệm mềm mại trong phòng nghỉ của phòng làm việc Lâm Nhật Vy mới mở mắt ra, mặt đầm đìa mồ hôi mà nhìn Dương Đình Nguyên.

Dương Đình Nguyên nhìn vừa thấy thương vừa buồn cười: "Mới vậy đã mệt rồi, em ráng lên, đêm nay còn dài lắm." Dứt lời anh lại áp xuống môi cố tiếp tục ra vào. Một màn kích thích chốn văn phòng được hai người họ đẩy lên cao trào của sự khao khát đôi bên.

Cùng lúc này tại nhà họ Cao, Dương Hoàng và Cao Quốc Trung đang đánh cờ ngoài sân vườn.

"Anh Trung này, thằng Nguyên nhà tôi cũng lớn rồi, nên lấy vợ, tôi lại rất thích con bé Trúc nhà anh, anh thấy ý tôi thế nào?"

Cao Quốc Trung cười lớn: "Quá tốt ấy chứ, thế chào anh thông gia nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro