Chương 59: Sếp như vậy sao em dám yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên lạc được với Dương Đình Nguyên khiến Bùi Duy Kiệm như muốn phát điên. Cuộc họp đã trễ gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Dương Đình Nguyên đâu, điện thoại thì cứ phát ra cái giọng máy móc chết tiệt kia. Các cổ đông cũng đã bắt đầu hoạt động cái miệng, hết nói Dương Đình Nguyên cái này đến cái khác. Bui Duy Kiệm quyết định giả vờ ra ngoài nghe điện thoại, sau đó trở vào thông báo: "Hôm nay Dương tổng có việc đột xuất rất gấp không kịp thông báo với mọi người nên cuộc họp hôm nay bị hủy, Dương tổng sẽ nói rõ với mọi người trong cuộc họp sau, thay mặt Dương tổng xin lỗi mọi người."

Anh vừa dứt lời thì một lão làng trong ban hội đồng quản trị đã đập mạnh tay lên bàn: "Cuối cùng cũng chẳng xem ai ra gì, nể mặt chủ tịch nên lâu nay tôi không nói. Cậu ta dám trục xuất các cổ đông lâu năm để đem người của cậu ta vào, gần đây còn làm hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng xấu, bây giờ lại hoãn họp, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì?"

Bùi Duy Kiệm không nói gì, chỉ cúi đầu một cái coi như xin lỗi. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài trong khi miệng vẫn không ngừng lầm bầm. Bùi Duy Kiệm đợi mọi người rời đi hết liền trực tiếp chạy xuống hầm lái xe thẳng đến Hoàng Thịnh.

Trên đường đi, Bùi Duy Kiệm nghĩ trong bụng rằng chắc tối qua nên chuyện rồi vui quá dẫn đến quá sức nên hôm nay mới đến công ty muộn đây mà.

Sau khi đến Hoàng Thịnh, Bùi Duy Kiệm xuống xe, miệng nhanh nhảu: "Sếp ơi, vui thì vui nhưng sao sếp lại bỏ luôn cuộc họp cổ đông vậy, vừa phải thôi chứ, sếp...a."

Đi vào đến phòng khách, Bùi Duy Kiệm bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình. Dương Đình Nguyên lưng dựa vào sofa, nửa ngồi nửa nằm, đầu ngã ngược ra sau, xung quanh toàn là vỏ lon bia, quần áo xộc xệch, lại còn là bộ quần áo hôm qua, đầu tóc thù rối bù lên. Chỉ sau một đêm mà Bùi Duy Kiệm như thấy một người khác, không còn là người sếp mà anh sùng bái bao lâu nay nữa. Anh tiến gần đến Dương Đình Nguyên, lay mãi mà vẫn không tỉnh nên đành dìu anh lên phòng nghỉ.

Bùi Duy Kiệm giúp anh lau mình, thay đồ rồi đắp chăn cho anh xong xuôi, định xuống lầu thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay của Dương Đình Nguyên be bết máy, tất cả đều đã khô lại từ lâu nhưng lại không chịu xử lí, anh đành phải tìm hộp sợ cấp cứu xửia vết thưởng rồi mới trở xuống lầu, đi vào bếp tìm dì Ngọc hỏi chuyện.

"Dì Ngọc, sao sếp lại say như vậy, ngồi ở ngoài kia suốt đêm luôn à? Còn nữa, tay sếp bị sao nữa?"

"Dạ đúng rồi, trời ló rạng cậu chủ mới ngừng uống. Còn tay thì tối qua tôi đã định xử lí nhưng cậu chủ bảo không cần tôi cũng không dám nhiều lời."

Bùi Duy Kiệm nghe vậy nhíu mày, nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, Vy đâu, không lẽ bỏ mặc sếp như vậy à?"

Dì Ngọc ấp úng: "Coi Vy dọn đi từ tối qua rồi, nên cậu chủ mới vậy."

"Cái gì?" Bùi Duy Kiệm trợn tròn mắt: "Dọn đi? Tại sao?"

Dì Ngọc vừa mở miệng, định nói nhưng rồi lại ngừng lại, lắc đầu: "Tôi không biết, hồi qua hai người cãi nhau rất dữ, tôi còn nghe tiếng gì đó như mà đập đồ vậy."

Bùi Duy Kiệm nhíu mày càng sâu: "Thôi được rồi, vậy con đi trước, có gì gọi cho con."

"Dạ được."

Bùi Duy Kiệm rời khỏi phòng bếp, không ngừng suy nghĩ. Tự nhiên đang yên đang lành sao lại dọn đi, như vậy đồng nghĩa với việc chia tay rồi còn gì. Rốt cuộc là vì lí do gì chứ. Từ lúc làm việc cho Dương Đình Nguyên từ lúc công ty rơi vào bế tắc cho đến khi thành công rực rỡ như hôm nay, đây là lần đầu anh thấy sếp trong bộ dạng sống dở chết dở như thế này. Đúng là tình yêu chả có gì tốt đẹp cả mà.

Liền một sau đó, Dương Đình Nguyên không đến công ty, tất cả công việc đều do Bùi Duy Kiệm thay mặt xử lí, có người hỏi cũng chỉ biết nói chuyến công tác gặp vấn đề nên chưa về được. Nhưng lí do này có thể sử dụng được bao lâu đâu chứ!? Các lão già đã bắt đâu không yên phận rồi, có người còn nói hay là ôm tiền bỏ đi rồi nữa, thật là không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Chiều hôm nay là thứ 6, có lẽ đã là cuối tuần, mà trong một tuần này một mình anh làm phần việc của hai người nên gần như cả tuần anh fmđều thức trắng, mặt đã lấm tấm vài nốt mụn nho nhỏ, hơn nữa, một tuần này anh đã không được gặp người con gái kia rồi, anh thật sự rất nhớ.

Bùi Duy Kiệm dùng chút siêng năng cuối cùng của mình chạy đến Hoàng Thịnh để xem sếp mình sống chết ra sao mà đến cả công việc vốn dĩ được sếp xem như mạng sống mà giờ lại bỏ cà lăn cà lóc.

Cả căn biệt thự được bao bọc trong ánh sánh vàng ấm áp nhưng cũng không thể làm giảm một chút xíu sự hiu quạnh nào của nơi này. Bùi Duy Kiệm vào nhà chào dì Ngọc một tiếng rồi đi thẳng kên thư phòng theo thói quen để tìm Dương Đình Nguyên. Ngoài dự đoán, bên trong không có người, Bùi Duy Kiệm lại sang phòng ngủ, phòng thể thao, hết trên lầu lại xuống dưới lầu, đến cả tầng hầm anh cũng tìm nốt nhưng không thấy người đâu.

Bùi Duy Kiệm bắt đầu lo lắng, tìm dì Ngọc hỏi xem Dương Đình Nguyên có ra ngoài hay không, dì Ngọc liền khẩn trương: "Không có, tôi ở nhà từ sáng tời giờ, đâu có thấy cậu ra khỏi nhà, thậm chí cậu ấy còn không xuống đến cầu thang nữa là."

Nghe vậy, Bùi Duy Kiệm nhíu mày, cành thêm lo lắng. Vội ra ngoài định lái xe đi đến những nơi Dương Đình Nguyên hay đến xem sao. Mở cửa bước vào xe, định lái đi thì mắt anh lướt qua phía trên sân thượng, vô tình thấy người sếp của anh tay đang cầm một lon bia đứng trong gió đêm, trên người mặc một chiếc ái sơ mi mỏng, tóc theo gió khe lung lay trông thật huyền ảo nhưng lại rất cô liêu.

Bùi Duy Kiệm thở dài, tắt máy xe đi lên sân thượng, trước đó không quên ghé vào nhà bếp lấy vài lon bia.

Cánh cửa trên sân thượng vừa mới mở ra, ngay lập tức mùi bia cùng mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau nướng theo gió xộc thẳng vào mũi anh khiến anh không khỏi cau mày. Chưa dừng lại ở đó, cảnh tượng trước mặt còn kinh khủng hơn. Dương Đình Nguyên đang ngồi bệch dưới đất, xung quanh vỏ lon bia rãi đầy khắp mặt đất, đầu lọc thuốc lá thì trắng lăn. Bùi Duy Kiệm không khỏi lắc đầu, rốt cuộc phải sâu đậm đến đâu mới có thể khiến một người đàn ông như sếp trở thành như vậy chứ?!

Bùi Duy Kiệm lấy chân gạt lon bia và tàn thuốc lá qua một bên, tiến đến ngồi xuống cạnh Dương Đình Nguyên. Anh không mở miệng, chủ lẳng lặng bật nắp hai lon bia, một cho mình và một cho Dương Đình Nguyên. Dương Đình Nguyên nhận lấy, lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống một hơi. Khi tưởng rằng anh sẽ không nói gì thì anh lại mở miệng: "Tôi không hiểu! Tôi đã không đúng chỗ nào, sao cô ấy lại rời khỏi tôi như vậy? Cũng đúng, một người không tạo được cho cô ấy cảm giác an toàn như tôi thì sao giữ được cô ấy!"

Dương Đình Nguyên cười khổ. Cô tàn nhẫn lắm, cô đi mang theo tất cả. Cô mang đi nụ cười, mang đi ánh mắt, bờ môi, mang đi luôn cả bầu không khí quanh anh khiến anh nghẹt thở. Cô mang đi hết vậy mà đành nhẫn tâm bỏ anh ở lại.

Bùi Duy Kiệm im lặng, uống một hớp bia rồi chầm chậm mở miệng: "Sếp à, toàn bộ nhân viên trong công ty đang đợi sếp kìa. Đồng ý cô ấy quan trọng với sếp nhưng không lẽ sếp để mấy trăm người đợi sếp chỉ vì một người à, sếp công bằng một xíu đi chứ."

Dứt lời, Bùi Duy Kiệm đứng dậy, định đi nhưng đột nhiên đứng lại bổ sung một câu: "Sếp mà như vậy hoài sao em dám yêu đây hả?"

Bùi Duy Kiệm rời đi, vậy là anh lại một một mình, chỉ còn có gió thủ thỉ bên tai anh, tựa như nó đang hỏi anh rằng có nhớ người con gái kia không? Nhớ không? Nhớ chứ! Anh rất nhớ người con gái đó nhưng cô ấy thì sao? Có nhớ anh như anh nhớ cô ấy. Anh bật cười một nụ cười thê lương. Suy cho cùng, Dương Đình Nguyên anh lị thua trong tay một người con gái.

Bầu trời đêm, anh trăng le lói trên đỉnh đầu chiếu xuống một bóng người đang nhớ nhung một người tạo nên một khung cảnh có nhiều thứ phải ngắm nhìn, có nhiều điều để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro