chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng cậu mơ màng tỉnh dậy ,vệ sinh cá nhân xong cậu xuống tầng đã thấy anh đi làm từ bao giờ rồi!
chắc anh ấy giận mình quá nên làm ngơ mình rồi, bình thường là anh sẽ qua phòng cậu gọi cậu dậy còn làm đồ ăn sáng rồi cùng mình đến trường mà giờ anh lại cứ một mạch đi như vậy chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa cậu cũng chạnh lòng tồi lại tự trách bản thân tại sao lúc đó lại nói ra những lời đó chứ?

cậu đến trường, hôm nay có tiết tiếng anh của anh , cậu định nói lời xin lỗi với anh..

đến tiết của anh , cậu cứ nhìn anh mãi mà anh lại chẳng thèm liếc cậu một cái..

hết tiết cậu chạy nhanh ra gọi anh lại , cậu chưa kịp nói gì anh đã bảo

tôi không rảnh có gì nói sau , rồi anh quay lưng bỏ đi để cậu đứng đó..

cậu ngồi trong lớp mà cậu cứ nhìn ra cửa suy nghĩ , chú tâm đến độ giáo viên gọi cậu nhắc nhở cậu cũng chẳng nghe thấy đến lúc thằng bạn cùng bàn lay cậu , cậu mới trở về hiện thực..,

cậu tan học về nhà , đã thấy anh ngồi trên bàn ăn.., anh chỉ liếc nhìn cậu lấy một cái rồi lại tiếp tục ăn
cậu chào anh, anh cũng chẳng phản ứng gì cũng chẳng đáp lại cậu..chỉ đứng dậy đi qua cậu nói câu: ăn đi! rồi sải bước lên lầu
cậu cũng bối rối chẳng biết nên làm gì thì anh mới hết giận

tới tối cậu cầm cây roi mây tới phòng anh để xin lỗi , cậu đứng trước phòng anh , vừa bước vào anh đã bảo cậu đến đây làm gì rồi muốn đuổi cậu về phòng nhưng cậu không chịu

anh..anh cứ phạt em đi em biết lỗi rồi đừng lạnh nhạt với em nữa mà..

tôi không có cái quyền hạn đó nên mong cậu về cho!

lúc này cậu đã rơm rớm nước mắt bảo với anh : lúc đó do em hơi say nên mới nói vậy thôi chứ em không muốn vậy mà..,anh cứ phạt em đi đừng bỏ mặc em mà

được,lên giường nằm sấp xuống quần cởi không che không né vi phạm tôi đánh lại từ đầu

cậu nhanh chóng cởi quần nằm sấp xuống sợ anh lại giận thêm

số roi tôi đánh không có hạn, tôi đánh đến khi nào thấy đủ thì thôi!có ý kiến gì ko?
dạ không ạ..

chát..chát..chát..chát..chát..Aaa hức mấy roi này anh dường như dùng hết lực thẳng tay mà vụt..cậu đau nhưng cũng chẳng dám xin tha , vì cậu sợ anh tha rồi lại sẽ vẫn lạnh nhạt với cậu

chát..chát..Aa hức..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..Aa hức anh nhẹ tay chút , lần này anh ra tay mạnh hơn lần trước nhiều..xem ra mấy lần trước anh còn nhẹ tay với cậu chán..,mông cậu đã lằn lên những roi dày cộm, sưng nhô

anh thấy cậu đau như vậy cũng sót nhưng vẫn muốn thẳng tay để cậu nhớ bài học này,chát..chát..chát..chát..chát..A..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..aa hức , anh đã giảm xuống chỉ  đánh 7phần lực thôi..chát..chát..chát..chát..chát..chát..Aaa hức..mông cậu đã sưng tím chi chít những lằn roi còn có roi đã rướm máu nên anh không nỡ đành chuyển xuống bắp chân để vụt..chát..chát..chát..Aaa hức anh đừng đánh chỗ đó mà đau quá anh ơi..
lần sau còn dám đi bar nữa không?
dạ..không, không dám nữa
tôi đánh em không phải vì ghét em mà đánh em , tôi đánh vì tôi phải dạy em cho nên người và cho em biết chỗ đó rất phức tạp và hỗn loạn nên tôi không mong muốn em vào những chỗ như vậy! tôi đánh nốt 10 roi cuối đếm cho tôi
chát..1
chát..Aa 2
chát..chát..Aaa 3,4 đau hức
cháttt..AAA HỨC 5..
đánh xong anh đi lấy thuốc khử trùng cho cậu nhưng cậu lại tưởng anh lại bỏ rơi cậu liền ấm ức mà khóc

anh bước vào thấy cậu khóc to như vậy cũng hơi hoảng anh liền lại hỏi sao cậu lại khóc nữa vậy, cậu ấm ức nói, tại..em..hức..tưởng..anh bỏ em cậu nói xong khóc càng to hơn, thôi ngoan anh thương anh ra lấy thuốc sát trùng cho em mà nhiễm trùng là chết đấy , anh lấy thuốc khử trùng cho cậu mà cứ như thêm một trận đòn rát không chịu nổi cậu giật nảy lên bảo không cần nữa rát lắm liền bị anh ấn xuống

ngoan, để anh bôi thuốc đã để lại sẹo không đẹp đâu..anh nhẹ nhàng an ủi cậu thế là cậu đã ngủ lúc nào không hay biết..
————
pp mọi người yêu thì vote cho mị nhóo💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#spank