Đừng Lại Gần Tôi(p36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn ảnh lớn,hai người con gái vẫn đang không ngừng trao nhau những nụ hôn cuống quít và vồ vập,họ lao vào người kia một cách điên cuồng như thể chưa bao giờ được yêu.Linh Tú khe khẽ hít một hơi lạnh,cô từng xem bộ phim nóng bỏng ướt át như thế này được vài lần,cô biết rõ nội dung đầy gợi tình và khiêu khích những dục vọng len lỏi một cách kín đáo,nên cô mới nảy sinh ý định dẫn người kia đi cùng.

Đây không phải lần đầu tiên Tú chứng kiến những cảnh tượng sôi sục nóng cháy tới phát điên lên như vậy,cô rất bình thản đối diện với nó,nhưng có vẻ như Hạ Vân thì vẫn còn quá lạ lẫm với những phân cảnh kích tình sống động đến thế.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình khổng lồ hắt xuống sườn mặt mềm mại của ai đó,Hạ Vân khe khẽ nuốt ực một tiếng trong cổ họng-điều mà cô gái trẻ này chẳng thể nhận thức được,hai bàn tay thì đang túa ra những giọt mồ hôi lạnh có phần căng thẳng,mười khớp ngón tay xoắn xuýt đan chặt vào nhau.

Hai đồng tử đen thẳm và sâu như một hồ nước đầy khe khẽ mở to ra,trợn trừng khi liên tục đập thẳng vào mắt những cảnh tượng không mấy tế nhị cho lắm.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ?Cô ta...có ý gì khi muốn cậu phải xem một bộ phim cấp ba như thế này ?

Những hình ảnh không đâu xa từ buổi tối đầy ồn ào trong căn phòng trọ cũ kỹ đêm hôm qua ùa về khiến Hạ Vân không khỏi vô thức run lên bần bật,đôi mắt có phần mệt mỏi hé ra xong lại nhắm vào đầy hờ hững.Cách người bạn cùng phòng của cậu nằm áp sát lên người cấp trên khó tính lạnh lùng của cậu ta đầy cưỡng ép và có phần mãnh liệt,sau đó cả hai người họ cùng lăn vào những triền miên nóng rẫy không thể thoát ra.

Những bộ quần áo vương vãi trên sàn nhà trọ có phần cũ và hơi ẩm mốc,hai thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi cũng quấn chặt vào nhau như kén,những tiếng động mờ ám và tiếng thở dốc đầy hư hỏng vang lên trong một không gian vỏn vẹn mấy chục mét vuông...

Điều này,thật không hay chút nào!Văn Hạ Vân cũng chỉ là một người con gái hết sức bình thường,huống chi cũng đang trải qua độ tuổi đầy khao khát và tò mò về những bản năng tính dục của một con người,cậu cũng có những phản ứng của một kẻ tầm thường.

Tú lặng thinh trước những phản ứng của người ngồi ngay kế bên,nhưng bàn tay hơi nhỏ và ấm áp của cô khẽ chìa ra đặt lên mu bàn tay của đối phương.Bàn tay của Vân rõ ràng to hơn tay của Tú một chút,cô chẳng thể bao phủ lấy hết tay của người kia,nhưng một cỗ nhiệt đã sớm len lỏi vào trong trái tim vốn vô cảm bấy lâu nay của cô,một dòng điện lướt ngang qua đại não.

Vân vẫn như cũ ngước nhìn lên trên màn hình,một vài mẩu bắp rang đã sớm rơi ra khỏi chiếc hộp giấy nhưng chẳng ai đủ sức quan tâm điều đó nữa,thứ có sức hút mạnh mẽ với họ hơn đó chính là bộ phim lãng mạn lại sến sẩm và ngập tràn cảnh không dành cho trẻ vị thành niên.

Vân hô hấp như muốn đình trệ khi những cảnh trần trụi gần như phô bày ra trước mặt cậu,hai má đã hơi đỏ hồng lên như một kẻ say rượu.Cậu cảm thấy thật sự rất ngại,nhất là khi còn phải chứng kiến cảnh này với một cô gái"xa lạ"ngồi kế bên,nhưng đôi mắt của cậu chẳng thể cưỡng lại những gì cậu đang khát khao được nhìn thấy,có lẽ sự hiếu kỳ đã đánh vỡ mọi thứ mất rồi.

Tú khe khẽ cười,cô chẳng nói chẳng rằng rê bàn tay đầy hư hỏng xuống phía dưới phần đùi thon thả của Hạ Vân cách một lớp quần âu thô cứng.Cả người Hạ Vân lập tức rơi vào trạng thái đông đá đến mức cậu cảm thấy mình chẳng có cảm giác gì,nhanh chóng quay sang đối mặt với gương mặt mỉm cười đầy ngọt ngào và khiêu khích của Linh Tú.

Hai người chẳng nói thêm một câu nào khi đôi mắt của họ không ngừng dán chặt vào nhau,những luồng ánh sáng mờ nhạt bên trong rạp phim hắt lên tạo thành hai cái bóng đổ dài,cảnh tượng ấy đẹp đẽ và yên bình đến lạ.

Tú nhìn thật sâu vào mắt người con gái đối diện,hai mắt cô xao động và bị nhấn chìm bởi gợn sóng đầy bối rối và mãnh liệt ẩn trong đồng tử đen láy của Vân.Cô nghĩ rằng,mình có thể nhìn vào đôi mắt ấy trọn cuộc đời này,một cách vô thức,dù rằng đây là một kẻ cô cho rằng mình còn chẳng bao giờ đếm xỉa tới cậu ta lần nào vì thói lạnh lùng ngạo mạn đáng ghét chẳng coi ai ra gì.

Tú nhướn người lên gần hơn Hạ Vân lên một chút nữa,đôi môi cũng bất giác nhích sát và thu hẹp khoảng cách còn hai mắt của cô nhắm nghiền hé lộ hàng mi cong dài diễm lệ...

.

.

.

"Linh Tú!Võ Linh Tú!Mày đang làm cái quái gì thế ?"

Đó là cái giọng choe choé như một ả vịt bầu của cô nàng Vũ Hàn Lâm,từ phía dưới tầng một chất giọng quen thuộc đã khiến Linh Tú sớm nhận ra cô.Nhưng Tú chẳng nói gì cả,cô ủ rũ nằm một góc trên giường,cả người cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ đáng yêu,đầu ngón tay khẽ mân mê gờ môi hồng nhạt.

Hàn Lâm chẳng thèm cả nể gì cứ đẩy cửa phòng tự nhiên xông vào như ở nhà mình,nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu như đồ ăn thiu của cô lập tức ý định rủ đi chơi trong cổ họng định phát ra bị chặn đứng.

"Con khùng!Về nhà đi!Ngày hôm nay bố mày đéo có hứng chơi đùa!"

"Ủa ủa sao ?Thất tình hả ?!"

"Con điên!Cút!Khoan đã wtf ?!!!"

"Gì mà la hét quá trời vậy ?"

Lên giọng đuổi cô bạn xong Tú bất chợt nhận ra hôm nay có điều gì đó không hề bình thường một chút nào từ Vũ Hàn Làm bạn cô.Hàn Lâm từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm Linh Tú,hai mắt to tròn như một chú thỏ ngây thơ giương lên,môi đỏ hồng mọng hơi mím lại.

"Mày...mày...sao tự dưng nữ tính quá vậy ?!Hơn 19 năm qua mày đã bao giờ như thế này đâu ?!"

Hàn Lâm nhún vai,trên tay cô vẫn đang ôm chú cún cưng Felix của Tú,chẳng có vẻ gì đếm xỉa tới sự ngạc nhiên quá đỗi của cô bạn thân.

Vẫn là mái tóc nâu khói được uốn gợn như mọi khi,nhưng trên đầu con nhỏ đó lúc này lại là một chiếc băng đô màu lam họa tiết mà Linh Tú có đánh chết cũng không nghĩ nó lại diện.Chiếc khuyên đinh tán thường ngày cũng được thay bằng bông tai hoa dát vàng thanh lịch,quần áo thì có vẻ mềm mại nữ tính hơn hẳn mọi khi cô nhìn thấy Lâm.

Lâm hơi đỏ mặt một chút,cô dùng chất giọng bẽn lẽn chưa hề tồn tại trong hai mươi năm cuộc đời khiến Linh Tú há hốc mồm.

"Vì cục cưng của tao thích những cô gái dịu dàng!"

"Cục cưng...của mày ?!!!Hương hả ?Hay Lily ?"

"Hmmm...sai hết mẹ rồi!Cho mày đoán lại đấy!"

Hàn Lâm nhướn mày trước cái nhìn dường như không thể tin nổi của cô bạn thân,Linh Tú chỉ còn biết máy móc gật đầu.Cười cợt một cái cho qua,Hàn Lâm bất ngờ cởi phăng chiếc áo phông màu trắng trên người ra rồi quăng xuống sàn.Linh Tú tò mò nhìn theo hành động của cô nàng,song ngay khi đập vào mắt cô là loại áo ngực Lâm đang dùng vốn dành cho phụ nữ,còn có ren đen tuyền gợi cảm cô còn không thể không bất ngờ.

Cái con nhỏ này...bị sao vậy ?

Đối phương bình thường nhìn có vẻ cứng cáp mạnh mẽ nhưng khi trút bỏ trang phục trên người lại khéo léo khoe ra những đường cong hết sức mê người,hai gò bồng đảo của Lâm mọi ngày bị o ép trong áo nịt nay lồ lộ trước mắt Tú,vòng eo cũng nhỏ nhắn bụng thì phẳng lì săn chắc.

Liếc qua người nhỏ bạn một lần nữa ánh mắt Tú gần như đông cứng đứng sững lại khi phát hiện những dấu hôn mút đỏ chót vô cùng nhức mắt đang phong ấn trên hai khỏa phong tình đầy đặn.

Dấu vết này,mạnh bạo dứt khoát,lại có phần tham lam như thú hoang đến thế chắc hẳn không phải do một nữ nhân ủy mị dịu dàng tạo ra đâu ha ?!!

Hàn Lâm nhếch mép đầy gợi tình,nhanh chóng mặc lại áo rồi ngồi vắt chân chữ ngũ,cũng là không nói thêm gì lặng lẽ chứng kiến vẻ mặt dường như không thể tin được của Tú.Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ?!

"Tao thề là tao chẳng nghĩ ra được ai là người làm mày thành ra dạng này luôn ấy =))"

"Người này mày cũng biết đó!Lúc đầu tao còn rất ghét người ta cơ ~"

"Wtf ?Đừng bảo tao người đó chính là con nhỏ mà mày suốt ngày kêu vô dụng gì đó xong còn giựt bồ mày-Vương Triều An nhé!"

"..."

Im lặng thì chắc là đúng rồi đây!Linh Tú khoanh tay nhìn gương mặt vẫn đang bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra,âm thầm vung chân đá vào người Hàn Lâm một cái.Rõ ràng con nhỏ khốn kiếp này còn có rất nhiều chuyện đang giấu mình,hôm nay cô không khai thác triệt để thì không mang họ Võ rồi!

Hàn Lâm cố trưng ra gương mặt vô tội như thể cô không hay biết những chuyện này,ánh mắt có chút lơ đãng bỗng dưng xao động một gợn sóng nhỏ khi phát hiện ra có cuộc gọi tới từ điện thoại di động.

Nhếch môi vẽ lên một nụ cười giảo hoạt hết sức khó lường,ngón tay thon dài của nữ nhân khẽ khàng đáp lên mặt bàn gỗ đầy hào hứng,cô nàng cố tình chưa bắt máy vội mà bỏ ngỏ những tiếng chuông dồn dập vang liên tục.

Linh Tú hơi tò mò liếc nhìn màn hình của điện thoại,đuôi mắt hơi giật lên khi cô liếc thấy một cái tên thân mật mà cũng sặc mùi mờ ám:Cún Nhỏ Hư Hỏng.Những cuộc gọi tới không ngừng kéo dài như bày tỏ sự nóng nảy cùng mất kiên nhẫn của người từ đầu dây bên kia,cho tới khi cảm thấy chơi đùa vậy là đủ Lâm mới từ từ nhấc máy.

"Con khốn!"

Còn chưa kịp để Hàn Lâm lên tiếng đối phương đã muốn chen vào họng cô,Linh Tú có thể loáng thoáng nghe ra những tiếng chửi rủa đầy khó chịu,là giọng nữ gắt gỏng vô cùng,cô ấy dường như đang muốn phát khùng lên,trái ngược hoàn toàn với gương mặt bình thản xen lẫn với những nét cười cợt châm biếm của Hàn Lâm.

Lâm ngược lại vẫn không đổi sắc mặt,tuy nụ cười cợt nhả giễu ý đậm trên môi nhưng đáy mắt lạnh lẽo như băng tảng phản chiếu tâm trạng không mấy vui vẻ.Những lời nói đầy căm phẫn ấy đang làm cơn sóng thịnh nộ tuôn trào bên trong cô ấy,phải!

"Chó má!Là cô bẫy tôi!Cô muốn gì con bệnh hoạn ?!Đốt hết những tấm ảnh chết tiệt đó đi cô định làm gì ?!

Những tiếng kêu phẫn nộ tưởng chừng như có thể bốc khói của An lọt vào tai Lâm không sót một từ,cô không đáp trả sự nóng nẩy của cậu mà chỉ đáp lại gọn lỏn:

"Một chút quà nhỏ thôi mà,thấy sao,ảnh có được nét không ?Tôi còn nhiều bản lắm,có cả clip cơ An có muốn xem luôn không ?"

Lúc này Triều An đang ngồi gục trên giường trong căn phòng trọ cũ,cậu ôm mặt muốn sụp đổ,trong tay nắm chặt những xấp ảnh,năm ngón tay siết lại thật chặt như muốn vò nát chúng.Quá nhục nhã,cậu muốn chết quách đi từ khi giữa họ phát sinh cái gọi là dục tính đầy ngu ngốc và trong phút chốc sự nghiệp của An có thể sẽ bị tiêu tan dưới tay ả đàn bà ác độc đó.

"Rõ ràng hôm đó...cô ta nói mọi thứ sẽ ổn,mình đã xin lỗi rồi,đã van xin cô ta đừng truy cứu gì rồi mà..."

Triều An lẩm bẩm trong vô thức,những tấm ảnh này còn rất mới,cụ thể chính là ngày hôm kia khi Lâm chủ động gọi cậu tới phòng làm việc sau một tuần cậu cố tình tránh mặt vị sếp của mình.

Ngay khi An vừa bước vào thì Lâm đã dồn cậu vào một góc rồi dây dưa một lúc,cũng là do cậu quá hèn hạ không thể tránh né được cám dỗ của dục vọng nên...Ngay sau khi chuyện sai trái đó phát sinh thêm một lần nữa,An đã lập tức viết đơn xin nghỉ việc,cậu còn cố tình không tới AS gara từ hôm qua.

Và tới ngày hôm nay một bưu phẩm đã được gửi tới nhà,và well,như trong những bộ phim truyền hình ba xu rẻ tiền,đó là một xấp ảnh nóng ghi lại những khoảnh khắc đầy tội lỗi mà nhân vật chính là An,ngay trong văn phòng của Lâm.

An ôm đầu,những tấm ảnh vương vãi rơi đầy trên sàn nhà cũng không buồn nhặt.Cậu không thể biết được sắp tới sẽ có chuyện đéo gì xảy ra đây và con quỷ cái mưu mô gian xảo đó sẽ lại dùng kế sách bẩn thỉu gì nữa để hạ bệ cậu ?!

Lâm thích thú nở nụ cười,ánh mắt ánh lên những tia hả hê và có phần hiểm ác hung hăng trước ánh mắt khó hiểu của Tú.Cô biết mình đang làm gì,cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ sợ sệt và hoang mang như một chú cừu non tội nghiệp của Triều An mà chẳng cần nhìn tới.

Vương Triều An à trên thế giới này biết bao nhiêu người sao cô lại hà cớ dây vào Hàn Lâm này,dù bất kể mọi lí do có là gì đi chăng nữa con này cũng không bao giờ buông tha cho cô đâu!Nghĩ rằng có thể trắng trợn ăn nằm với tôi rồi khóc lóc đáng thương sau đó chùi mép bỏ đi với con đàn bà khác ư,đâu có dễ dàng như ăn bánh thế ?!

Tất cả mới chỉ là khởi đầu của trò chơi đầy thú vị của con này thôi,cứ đợi đi...

"Mày lại bày trò gì thế ?"

"Haha.Chỉ là một chút trò chơi nhỏ với cún cưng của tao thôi,đừng lo."

***
Vẫn như thường lệ khu phố dành cho người nước ngoài tấp nập vô cùng,nguyên tốp người đông đúc đi lại kéo thành những hàng dài như đàn kiến,hiện tại còn đang là gần đêm nên cuộc chơi thâu khuya mới chỉ bắt đầu.

Quán bar Silling nằm trên con đường nhộn nhịp ở dãy phố gần hồ nước lớn,tiếng nhạc sôi động xập xình có phần chát chúa,những nữ vũ công trong trang phục sặc sỡ gần như không thể mát mẻ hơn đang ra sức vẫy chào dòng người qua lại.

"Nào!Nâng cốc!Không say không về!!!Dzo!Tiếp đi!"

Lại là cảnh tượng hết sức quen thuộc bên trong nơi gọi là thiên đường của đam mê trụy lạc,Amax Thiên đang đón sinh thần tuổi 21 bên hội bạn nhậu thân thiết.Mái tóc màu xanh lam vuốt ngắn dựng ngược,hai bên tóc mai được cạo sát khiến cô nàng có diện mạo vô cùng cá tính và manly,ai mới gặp lần đầu cũng rất khó khăn để biết đây là một cô gái.

Cô nàng là con của chủ một hãng đồ gỗ có tiếng trong thành phố,đương nhiên trong tay không thiếu thứ gì bất kể những chiếc xe hơi hạng sang hay kể cả những chai rượu quí hiếm thượng hạng hoặc một vài mỹ nữ xịn mịn nhất của Silling.

Trong vòng tay Amax Thiên là hai cô nàng hết sức nóng bỏng,người thì ra sức bồi rượu cho chủ xị còn kẻ biết ý châm thuốc.Những tiếng cạn ly hoà vào tiếng nhạc lớn đến mức có thể gây thủng màng nhĩ nhưng đám người vẫn không ngừng hò reo muốn lạc giọng,như những con thiêu thân cháy hết mình trong đêm.Nữ nhân với mái tóc ngắn ngủn vẫn không ngừng lắc lư theo giai điệu trong hộp đêm,bàn tay không an phận sờ soạng lên người ả đào đứng kề mình.

"Một Margarita!"

Trong bóng đêm,khi mọi ánh đèn chiếu rọi xuống dòng người đang hoà mình vào cuộc vui,chỉ có một kẻ lặng lẽ ngồi trong góc khuất và nhấm nháp ly cocktail cho riêng mình.Vị đắng của Triple Sec cùng nước chanh tươi khiến tâm hồn trống rỗng bị giam trong hầm băng của người lạ mặt thanh tỉnh đôi chút,người đó hơi cúi gằm mặt xuống một chút,né tránh ánh nhìn hiếu kỳ lạ lẫm của tay bartender.

Không rõ đây có phải một người phụ nữ hay một gã đàn ông,chỉ có thể nhìn thấy phần tóc mái xéo rũ rượi rủ xuống che khuất mọi tầm nhìn,đôi lúc có thể thấy được sườn mặt trắng và hao gầy...

Thật mờ ảo và gợi những xúc cảm u tối,hơn nữa người kia đang cuối mùa hạ nhưng lại mặc một áo len lông vũ cao cổ,bên ngoài khoác một lớp áo da đen bóng và đội mũ cao bồi.Một nhân vật kỳ quặc như vậy thường tất nhiên sẽ bị chú ý tới rồi,nhưng đa số mọi người đều đang quên mình trên sàn nhảy ngoài đó nên cũng không xảy ra vấn đề gì nhiều lắm.

"Dị hợm!"

Hơi liếc nhìn bóng hình đang ngồi cô độc trên ghế xoay song người pha chế phải nhận order của khách nên anh ta cũng không chú ý nhiều cho lắm,bỏ lại một câu nhận xét gọn lỏn.

Ngay sau khi bartender quay mặt đi cũng là lúc kẻ lạ mặt hơi ngẩng mặt lên,đáy mắt vừa lạnh lẽo nặng nề lại kinh hoàng như một thú hoang săn mồi.

Thề có chúa,ánh mắt đó,không...không phải ánh mắt của một con người bình thường,điên cuồng mà tỉnh táo,có gì đó rạo rực đang sôi trào trong huyết mạch của người kia.Con ngươi đen láy trong đêm tối an tĩnh loé sáng lên âm thầm nhìn về phía cô gái đang nhảy múa trong đám đông,khoé miệng kéo lên một cái cười đầy bí ẩn,và chết chóc.

Đến lúc phải đi rồi!Đêm nay có vẻ sẽ có rất nhiều việc phải làm rồi đây,hmm.

Hít một hơi thật dài từ điếu Sovereign của Anh,người kia nhẹ nhàng đứng dậy khi nhìn thấy Amax Thiên cùng nữ nhân dìu nhau bước chân rời khỏi bar.Những bước chân bám san sát ở một khoảng cách,đều đặn và chẳng có lấy một vẻ gì đáng ngờ.

"Đi thôi honey!Đêm nay anh sẽ làm cưng tới bến!Một đêm đặc biệt không thể quên được!"

Amax Thiên nở nụ cười xấu xa với mỹ nhân đi cùng mình,năm ngón tay ẩn dưới đùi non láng mịn không kiêng dè đưa sâu vào trong lớp váy ngắn.

Đúng,đó là một đêm không thể quên được!Khi mà đó vừa là ngày sanh thần đồng thời cũng chính là ngày cuối cùng cô gái xấu số ấy được sống trên cõi đời này...

Điếu thuốc hút dở bị ném vào trong ly Margarita trong suốt như thủy tinh,tàn lửa màu cam vàng từ từ le lói vài giây rồi tắt hẳn.Như cách những ngọn đèn đường trong đêm loé sáng những tia cuối cùng rồi chợt tắt.Và đó là hai giờ ba mươi lăm phút sáng.

"Mẹ ơi!!!Sao anh đó lại đứng lơ lửng trên không trung thế ?"

Sáu giờ rưỡi sáng,mặt trời đã lên cao bắt đầu một ngày mới và hai mẹ con nhà nọ quyết định cùng nhau đi tập thể dục.Bất chợt cô bé năm tuổi lại trỏ vào cánh cửa trước một căn biệt thự,ngay sau khi bà mẹ ngước nhìn và chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là lời nói vu vơ của đứa con nhưng khi quyết định tới gần và nhìn cho kĩ...

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Đó là một người,chính xác hơn đó là một cái thi thể bị treo cổ ngay trước cửa căn nhà đối diện với họ.Nhưng còn tồi tệ hơn nữa,cái xác bắt đầu có dấu hiệu ngọ nguậy,bà mẹ trẻ sợ điếng người,gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Cái đầu từ thi thể bất ngờ đung đưa rồi cả thân dưới từ cổ ập xuống,chỉ còn một cái đầu cùng khuôn miệng bị rạch tới gần mang tai.Đầu của xác chết bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng,như một món đồ chơi đáng sợ...

Gương mặt của nạn nhân xấu số đương nhiên cũng còn hằn rõ những nét kinh hoàng và sợ hãi,trước khi chết có lẽ đã gặp phải điều gì đó tồi tệ.Và cô gái không may bị đem ra làm đồ tiêu khiển của tên giết người vô nhân tính đó,chính là Amax Thiên!

************
Hôm nay lặn lội lên đây sau mấy tuần mất hút,1 phần là mk bí thật,phần vì tuần này mk p học onl.Các b thông cảm và ráng đợi au nhé 😞 camsamita.Thề là cái truyện này tôi vt nó tôi còn sợ,đêm hôm khuya khoắt vt dăm ba cái chém giết thế này...Thêm cả chắc h k 1 tuần 1c đc đâu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro