Đừng Lại Gần Tôi(p39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vân!Mau bắt lấy!"

Tài xế ném cho Hạ Vân chiếc vali tiền,nhanh chóng bắt lấy nó khi chiếc xe lao như tên bắn vào hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp.Mỗi giây mỗi phút hiện tại đều quý như vàng vậy,tên bắt cóc đã ra giờ hẹn trước ba giờ chiều và bây giờ là hai giờ năm mươi bảy phút.

Cùng lúc đó,trên tầng hai mươi ba của khu chung cư cao cấp Ophelia,một dáng người cao gầy đang kiểm tra điện thoại,ngay khi nhận được tin nhắn khoé miệng gã nhếch lên thành hình vòng cung xảo quyệt.Giờ khắc đã điểm,một thời điểm hoàn hảo để ra tay đã đến.Một thân áo choàng đen dày cộp chui vào trong nhà,mắt kính đen,mũ kéo xuống che gần nửa khuôn mặt tự đắc kéo ra một người đang bị trói nằm rạp trên sàn,đi xuống lầu.

Đã là mười lăm giờ mười lăm chiều nhưng Hạ Vân chờ mãi chưa thấy kẻ bắt cóc đâu,ngay lúc đó Linh Nga và Võ chủ tịch cũng đã tới.Linh Nga sốt ruột hỏi Hạ Vân Linh Tú đâu nhưng cậu chỉ lắc đầu,đôi mắt vẫn dõi ra xa theo sát từng cử động tình hình lúc này.Chỉ cần bỏ lỡ một giây phút nào đó Vân e rằng cậu sẽ bị lỡ mất hành tung của Linh Tú và tên bắt cóc mất.

"Gã hẹn chúng ta ra chỗ sân bóng vắng người để lấy tiền!Mau lên mọi người!"

Không nhiều lời,hai chiếc xe nối đuôi nhau san sát tới chỗ sân bóng mà tên bắt cóc đã chỉ dẫn.Hắn không quên đe doạ nếu báo cảnh sát sẽ lập tức giết con tin.Võ chủ tịch khỏi nói là người nóng lòng nhất,ông không ngừng thấp thỏm đi đi lại lại dõi ra xa xem chiếc xe đã tới chưa.

Tất cả mọi người đợi mãi mới thấy một chiếc BMW lao vào bên trong khoảng sân trống,Hạ Vân chỉ chờ có vậy vội vã cầm lấy chiếc vali tiền thủ sẵn ra phía trước,đôi mắt nheo lại quan sát hành tung của chiếc xe.Chiếc BMW xoay xoay vài vòng rồi dừng lại,bóng người từ trên xe lao xuống rất nhanh như một con hổ dữ,gã trai bịt mặt kín mít,giọng nói gằn lên đe doạ không kiên nhẫn:

"Tất cả bọn kia mau cách ra xa 5 mét cho tao,còn con cao cao kia,mày giao tiền ra đây rồi tao trả người."

Gã đàn ông dữ tợn đanh giọng quát lên,Hạ Vân toan siết hai tay làm thế thủ,lúc này cậu đang rất kiên nhẫn vì Linh Tú đang bị bắt làm con tin.Nếu Hạ Vân không kiên nhẫn và có hành động chọc giận gã thì có thể tính mạng Linh Tú sẽ bị đe doạ.

"Chúng tôi cần biết cô ấy có ổn hay không ??"

"Nó còn sống!Giờ thì đừng có nhiều lời và mau giao tiền ra đây!!!"

Cửa kính xe hạ xuống,bên trong Linh Tú đang bị bịt mắt và miệng,hai tay bị trói và có vẻ như đang cử động một cách sợ sệt.Võ chủ tịch và Linh Nga hoảng hốt nhìn Linh Tú bên trong xe,họ ra hiệu cho Hạ Vân đừng chần chừ.Hạ Vân im lặng,cậu ném chiếc vali ra chỗ tên bắt cóc đang đứng,nhưng hắn rất nhanh đã cầm lấy chiếc vali rồi nhảy vọt lên xe.

Kẻ bắt cóc khởi động xe,chiếc xe phi như tên lửa lao đi trước mặt Hạ Vân và những người khác trước ánh mắt hoảng loạn đầy lo sợ của họ.Hạ Vân không nói nhiều,cậu lao nhanh vào trong xe trước sự bất ngờ của tài xế rồi mau chóng đuổi theo chiếc BMW màu trắng trước mặt.Phía sau vẫn là xe của chủ tịch và Linh Nga,nhưng lần này họ chưa thể đuổi sát nút Hạ Vân và xe của tên bắt cóc được.

Chiếc BMW hung hăng lao vút đi như một con thú dữ trên đường,xoay trái vặn phải lạng lách đánh võng một cách khủng khiếp.Hạ Vân cảm tưởng như kẻ bắt cóc có thể bất chấp tất cả để đào tẩu khỏi cuộc truy bắt này,hoặc hắn sẵn sàng mang 5 tỷ sang thế giới bên kia cùng Linh Tú.Nhưng tất nhiên Hạ Vân này sẽ không bao giờ để cho hắn làm vậy.

Chiếc BMW vẫn điên cuồng lao băng băng trên cung đường dài tưởng như vô tận,gã tài xế kia thực sự đã điên rồi,rồ ga,nhấn,nhả rồi tăng tốc hệt như một kẻ tâm thần.Gã đang chạy trốn,gã không màng tới sự an toàn của những người đi đường nữa và khả năng gã sẵn sàng cán chết kẻ nào dám ngáng đường hắn là hoàn toàn có thể.Bánh xe ma sát với mặt đường tưởng chừng như có thể nóng lên,tới khúc ngoặt chiếc BMW gần như va chạm vào thanh chắn đường rồi tiếp tục vụt lên.

Phía xa xa Hạ Vân vẫn bám theo gã bắt cóc tâm thần,hắn tăng tốc bao nhiêu cậu cũng đẩy tốc độ lên bấy nhiêu,hai chiếc xe như hai con quái thú không ai chịu nhường ai phi như bay trên đường.Tên bắt cóc dường như đã chạm tới giới hạn của Hạ Vân,lúc này cậu chỉ quan tâm làm cách nào để có thể dừng chiếc xe điên cuồng đó lại.Khói từ chiếc xe Benz tung lên mịt mù,Hạ Vân dần mất đi sự kiên nhẫn điềm đạm vốn có,chỉ e rằng cậu sẽ đánh chết tên bắt cóc khi chặn được chiếc BMW đó lại.

"Trò chơi của mày tới đây là kết thúc rồi!Đi chết đi!Shit!!!"

Hai chiếc xe đuổi nhau được một lúc thì một dàn xe hơi chắn trước mặt Hạ Vân khiến cậu không thể nào đi được,Vân tức giận không nhịn được mà bắt đầu chửi thề.May mắn cậu biết con đường phía trước đang đi lên vực gần biển,nói chính xác hắn ta đã đi vào ngõ cụt rồi!Chiếc xe có dấu hiệu chậm dần không điên cuồng như mười mấy phút trước,bằng chứng là Hạ Vân vẫn có thể bắt kịp nó,khi xe đang đi lên gần chỗ vực thì cửa xe BMW bật mở,cả người Linh Tú lao ra từ ghế phụ,lăn xuống vài vòng.

Hạ Vân vội vã ngừng xe,cậu rất nhanh chạy tới chỗ Linh Tú,người lúc này đang bị trói tay và chân,gương mặt sợ hãi tái bệch lại như người chết.Hạ Vân vội vàng tháo băng dính ra khỏi miệng Linh Tú,cởi trói cho cô.Linh Tú chỉ chờ được giải cứu lập tức sà vào lòng Hạ Vân,oà lên khóc nức nở.

"Đồ tồi!!!Sao Vân tới lâu thế hả ?!!Vân có biết tôi đã hoảng sợ như thế nào không ?!"

Trước tiếng khóc ấm ức của Linh Tú,Hạ Vân cũng cứng đơ một lúc.Cô ấy nói đúng,cậu quả thật là một vệ sĩ tồi mà,đến việc bảo vệ cô ấy khỏi một kẻ bắt cóc mà cũng làm không xong thì lấy tư cách gì gọi cậu là một vệ sĩ ???Nếu Vân tới muộn một chút nữa thì không biết kết cục của Linh Tú ra sao rồi!!

Hai bàn tay vô thức ôm Linh Tú vào trong lòng,một con người vốn dĩ lạnh lùng đến thế,vô cảm đến thế nay lại giang tay ra che chở người con gái đang sợ hãi này vào trong.Nước mắt của Linh Tú giàn giụa chảy ra,cô đã khóc,khóc một cách hoảng loạn,cô cứ ngỡ mình đã chết rồi.Nhưng may mắn là Linh Tú được Hạ Vân giải cứu kịp thời.

Bùng,bùng,bùng...

Chiếc xe cách họ vài mét không xa bỗng dưng nổ tung lên,ngọn lửa đỏ rực dữ dội chỉ trong chốc lát đã nghiền nát chiếc xe sang chảnh đắt tiền thành một đống sắt vụn vô tri vô giác.Mọi thứ tất nhiên bị hun cháy,trong xe lúc này chẳng khác nào một chiếc lò nướng từ từ đốt cháy những gì bên trong nó thành than.Hạ Vân bàng hoàng nhìn chiếc xe phát nổ ngay trước mắt,mà Linh Tú lúc này đang hoảng sợ nép vào bên trong lòng cậu.

Mọi thứ coi như cũng tạm kết thúc rồi.

"Linh Tú!!!Em có ổn không ?"

Linh Nga chạy tới bên phía Linh Tú,hai mắt ẩm ướt đỏ hoe,sụt sùi khóc mà ôm đứa em gái duy nhất của mình vào trong lòng.Nếu cô em của chị mà xảy ra chuyện gì thì sao chị có thể sống nổi đây ?!Linh Tú ôm Linh Nga,thấp giọng nghèn nghẹt nói:

"Chị à Tú không sao!May mà vệ sĩ Văn đã cứu em!"

"Tài xế Văn à!Chúng tôi nợ cô một mạng!Cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay đã cứu em gái tôi thoát chết trong gang tấc!Nếu như cô không cứu được nó thì không biết nhà họ Võ chúng tôi sẽ đối mặt như thế nào đây ?!!"

"Chị à chị đừng nói như vậy!Bảo vệ cô chủ Tú là nghĩa vụ của Hạ Vân tôi rồi!"

Hạ Vân xua tay,cậu nhìn sang phía Linh Tú lúc này vẫn còn đang chút hoảng loạn.

"Chị à,tôi nghĩ lúc này chúng ta cần đưa cô chủ vào bệnh viện kiểm tra sơ bộ cái đã!"

"Cậu nói phải!Linh Tú lên xe với chị và ba đi,chúng ta cần kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không đã ?!"

Hạ Vân ngay lập tức cởi chiếc áo choàng của cậu ra khoác cho Linh Tú,Linh Tú có hơi bất ngờ xong cô chỉ mỉm cười khẽ gật đầu cảm ơn.Hạ Vân cùng Linh Nga đưa Linh Tú ra xe,bốn người một xe tới bệnh viện của thành phố ngay lập tức.

                      ———————————
Bệnh viện đa khoa Hải Phòng
"Chị tôi đâu rồi ?"

Linh Tú lên tiếng hỏi Hạ Vân khi cô nàng đang vừa chơi điện thoại còn cậu thì đang ngồi ở ghế sofa xem Tivi.Cầm chiếc remote trên tay và không ngừng chuyển qua chuyển lại những kênh truyền hình nhạt nhẽo,cuối cùng Hạ Vân dừng lại ở một kênh phim hài.Tuy là phim hài nhưng cậu không hề cảm thấy buồn cười một tí nào,khuôn mặt trắng trẻo vốn vô cảm sau khi chứng kiến những màn tung hứng lố bịch lập tức trở nên đen thui.

Vô duyên!Nhạt nhẽo!Chẳng thấy mắc cười chỗ nào hết 🙂.

Hạ Vân đảo trắng mắt chán nản trong khi Linh Tú đang cười ngặt nghẽo trên giường,tuy nhiên cô lại im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt cá chết lạnh như tiền của cậu.Ngừng cười,Linh Tú quay sang nhìn Hạ Vân,khoé môi nhếch lên đầy giễu cợt.

"Một kẻ mang khuôn mặt cá chết như cậu cuộc sống hẳn phải chán nản lắm nhỉ ?"

"Đằng nào cũng không phải trẻ con tuỳ tiện hứng là cười thích thì khóc lóc =))))"

"Cậu..."

"Đồ đáng ghét!Cậu dám tới cứu tôi chậm trễ hại tôi suýt chết mà giờ còn ngồi đây láo toét lên mặt với tôi hả ?!"

Hạ Vân nhún vai,tiếp tục vắt chân ngồi đọc tạp chí lá cải đầu giường mà y tá mang tới,ngáp ngắn ngáp dài.Cảm thấy vô cùng chướng mắt với hành động của tên cá chết chân dài kia,Linh Tú tức giận ném chiếc gối hình thoi vào mặt của Hạ Vân nhưng cậu nhanh trí né được.Linh Tú nhếch mép cười giễu cợt:

"Rảnh rỗi tới mức ngồi đọc báo thì mau đi mua khoai tây Pringles về đây cho tôi :))"

"Tại sao tôi phải đi mua chứ ?!"

"Vì cậu là tài xế của tôi!!"

Tôi là tài xế là vệ sỹ chứ tôi đâu phải tạp vụ!Với lại cô cũng đâu còn là trẻ con đâu mà đi ăn Pringles ?"

"Thì bây giờ cậu thành tạp vụ rồi!Với cả đâu phải cứ là trẻ con mới được ăn bim bim khoai tây!Đi mua cho tôi mau lên!!!Nếu không tôi kêu Linh Nga trừ lương cậu"

"Được rồi mua thì mua!Đừng có cằn nhằn nữa điếc chết tai tôi rồi!"

Kì lạ,khó hiểu!So với con nhỏ bánh bèo làm nũng giơ cái giỏ bánh ra trước mặt cô ngày hôm trước thì con bé quái thai cáu kỉnh ngày hôm nay khác nhau một trời một vực cứ như người khác vậy.

"Còn đứng đó làm gì ?!Đi mua khoai tây cho tôi mau tên tạp vụ ngu ngốc!!"

Sau khi đã vật lộn chán chê hàng giờ trong cửa hàng tiện lợi cuối cùng Hạ Vân đã xách một túi đầy đồ ăn về.Trong túi có một bao thuốc lá,một hộp pringles,một túi nước quả ép vị lựu và một ít cháo ăn liền mua thêm từ canteen bệnh viện.Lúc Hạ Vân bước vào trong phòng là lúc Linh Tú đang loay hoay chải tóc soi gương các kiểu.

"Tôi mua khoai tây về rồi đây!"

"Khoai tây ???"

"Nãy cô kêu tôi đi mua khoai tây chiên cắt lát về mà!"

"Hic!Đi mua về làm gì cho khổ ra!Với cả tôi không có thích ăn khoai tây chiên,nóng lắm,mụn nữa,mau béo nữa!Tôi thích ăn bánh su kem nhân dâu tây hơn cơ!"

Gì đây trời ?Cô ta hôm nay được nước hành cậu hả ???Hạ Vân nhìn Linh Tú đầy khó hiểu,cuối cùng vẫn là quyết định bày túi đồ ra trước mặt cô,và Linh Tú đã tò mò dốc chiếc túi xuống để xem đồ Hạ Vân mua về là gì.Trước hành động đáng yêu như một chú mèo nhỏ này,Hạ Vân bất giác nhìn cô chủ của mình một cái,rồi lại mau chóng lảng tránh.

"Tôi hong có thích phim hài!Tôi thích xem phim Hàn!Bật Landing on you cho tôi đi!"

Lại một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của Hạ Vân.Cậu nhớ Linh Tú từng nói cô không thích những phim tình cảm sến súa đặc biệt là phim Hàn Quốc cơ mà.Nhưng cậu quyết định không hỏi nhiều mà làm theo ý của Tú,lúc này cô đã đeo một chiếc băng đô màu hồng dễ thương và hào hứng ngồi ngay ngắn xem phim.

Hạ Vân lắc đầu,chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nàng khó hiểu này nữa.Linh Tú rất tập trung xem phim,hai mắt to tròn không ngừng nhìn vào màn ảnh,tay cầm hộp nước ép lựu mút chùn chụt.

Hạ Vân không có việc gì làm đành ngồi ăn khoai tây chiên bấm điện thoại,nhưng ngay khi Vân định lấy miếng khoai trong hộp tiếp thì một ngón tay đã đặt lên khoé môi của cậu,chùi đi những vụn rong biển.Linh Tú khe khẽ nở nụ cười,cô lắc đầu,đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Hạ Vân,cuối cùng bất ngờ hôn lên khoé môi cậu.

"Cậu là cô vệ sĩ dễ thương và xinh đẹp nhất tôi từng biết..."

Hạ Vân bất giác mỉm cười,trước đây cậu từng được nghe người khác khen là mình đẹp trai hay xinh gái gì gì đó,lúc đó cũng sẽ chỉ biết đem bộ mặt cá chết này đi hỏi bộ tôi dễ thương thật hả ?Nhưng giờ Linh Tú khen như vậy lại chỉ biết mỉm cười thật dịu dàng,trong tiềm thức có lẽ đã ngầm chấp nhận lời khen của cô gái ấy.

"Cô đúng là một cô gái ngốc nghếch nhất tôi từng gặp!"

"Phải rồi!Ngốc nên mới thích đồ cá chết như cậu!"

Hai người cứ như vậy ngồi với nhau tới khoảng 21 giờ tối,lúc này Linh Tú đã bắt đầu cảm thấy muốn về nhà.Cô không thích ngồi ngâm mình trong phòng bệnh như thế này,với cả cô cũng đâu có bị thương ở đâu đâu.Lay lay Hạ Vân đang nằm ngủ trên ghế sofa,định gọi cậu ta dậy nhưng Linh Tú cũng phải bần thần một lúc khi nhận ra những đường nét trên gương mặt người kia quá sắc xảo.

Hai mắt hẹp dài nhắm nghiền,đôi môi hồng phong tình hơi nhếch lên một chút càng khiến cậu ta trở nên đáng ghét hơn,đường cằm sắc nét như được đồ hoạ còn sống mũi thì thẳng tắp.Linh Tú cười xoà,ngón tay di nhẹ lên làn da trắng nõn của người kia.

"Tôi thích Vân lắm Vân à!Cái gì của Hạ Vân cũng đều thích!Môi,mắt,mũi,miệng duy chỉ không thích Hạ Vân lạnh lùng với tôi thôi!"

Thở hắt ra một cái khi thấy Hạ Vân động đậy,Linh Tú mới tự tát mình một cái.Là cậu ta đang ngủ chứ đâu có chết đâu mà cô có thể ngang nhiên nói ra những câu như vậy chứ.Làm ơn xin hãy có giá một chút đi tiểu thư à đừng đem giá của cô đi xào bò nữa,đừng để cái tên vệ sĩ quèn đó vênh mặt với cô,hãy cho cậu ta biết cô đây cũng là một cô hai danh giá nhà mặt phố bố làm to kim cương hột xoàn mười đời đeo không hết!

Linh Tú xoay người đi thu dọn đồ đạc nhưng cô không hề để ý Hạ Vân đã tỉnh dậy từ lúc nào.Cậu im lặng quan sát những hành động của cô từ nãy tới giờ.Lúc Linh Tú xoay người lại thì thấy cậu đã ngồi dậy nhìn chằm chằm mình tự lúc nào.

"Cậu khùng hả ???Dậy rồi thì phải lên tiếng chứ tính hù chết tôi ư ??"

"Cô liên tục khều người tôi vậy thì tôi có thể ngủ tiếp ???"

                   ————————————
Xả chap.Tình hình là tớ đã viết đến chương 42 rồi nhưng do hôm nay có lịch thi nên tiến trình có thể sẽ chậm lại.Mấy chương này hơi chậm nhiệt chủ yếu tập trung moment của đôi trẻ nên mọi người cứ từ từ nha.Mn enjoy truyện vui vẻ.Bữa nay thi hơi nhiều có gì ra chap chậm cả nhà thông cảm nghen camsamita 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro