Đừng Lại Gần Tôi(p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:Chương này không dành cho trẻ em dưới 18 :)))

"Hừ!Ngứa cả mắt."

Võ Linh Tú bực bội đặt hộp cơm đang ăn dở xuống bàn khi nhìn thấy kẻ biến thái kia đang đi về phía mình.Dẹp dẹp dẹp!Không có ăn uống gì nữa hết.Nhìn thấy bản mặt bệnh hoạn đó là muốn nôn rồi.

"Mày làm sao thế ?"

Hàn Lâm hỏi khi thấy Linh Tú bừng bừng bỏ đi,con nhỏ này nó lại lên cơn gì vậy không biết ?Cơm còn bao nhiêu kìa.

"Mệt.Không có hứng ăn nữa.Về đây."

Linh Tú đáp lại một cách gọn lỏn rồi mau chóng bỏ đi.Phải mau chóng né né đứa con gái điên khùng kia đi!Thật sự phiền,phiền lắm luôn không biết mình đã gây ra cái nghiệp gì để gặp phải cái con ôn thần này!Nhưng dường như ông trời như trêu ngươi cô khi cố tình cho Văn Hạ Vân đứng ngay trước mặt cô,còn nhếch miệng nở nụ cười châm chọc.Đôi ngươi vốn đen láy thâm trầm nay đột ngột sáng rực lên đầy đáng ngờ.Phải rồi.Khuôn mặt ấy,nụ cười đểu cáng khốn nạn đó...càng khiến cô cảm thấy bực bội hơn.

Dường như bản thân không chịu nổi thêm nữa,Linh Tú cáu gắt huých Hạ Vân một cái thật mạnh rồi mới bỏ đi.Nhưng dường như với hội trưởng Văn,thì cú huých này chỉ như một cái đẩy yếu ớt từ một đứa trẻ con.

Hạ Vân lần nữa cười nửa miệng,càng ngày cô càng có hứng với người con gái này.Cá tính mạnh mẽ,nam tính,nóng tính,nhưng lúc yếu đuối đến rơi nước mắt lại khiến người ta cảm thấy thích phát điên.Võ Linh Tú giống hệt một đỉnh núi cao vời vợi cần chinh phục,càng khó khăn đến đâu càng khiến Hạ Vân có ý muốn áp đảo cô mạnh bạo hơn.Và Hạ Vân chính là mẫu người điển hình cho việc nói được là làm được.Võ Linh Tú à,cứ chờ đấy đi!Cứ tỏ thái độ chống đối Hạ Vân này đi,có ngày cưng sẽ phải cầu xin tôi đấy.
********
'Ào,ào'

"Trời đất quỷ thần ơi!Cái đ** gì thế này!!!"

Linh Tú phát hoảng,cô đang đi giữa sân trường thì nguyên một đống nước như cơn mưa rào đổ rạp xuống đầu.Nước trút mạnh xuống như mưa,làm ướt từ đầu tới chân Linh Tú.

"Ai? Là đứa nào làm ???"

Linh Tú bực tức quát,đôi mắt trợn ngược lên nhìn đám học sinh đang vây kín xung quanh.Thực sự không biết kẻ to gan nào dám đắc tội vơí "nam thần" quyền lực của trường vậy?Vẻ mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận,khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải dè chừng,không dám tới gần.Tưởng chừng như lửa giận của Linh Tú đã có thể vút lên đến trời xanh,không gì có thể dập tắt được.

Trong lúc Tú đang sửng cồ và chưa hết bất ngờ vì những gì đã xảy ra,một bóng dáng đã lướt nhanh qua rồi...
Khuôn mặt vốn không mấy tốt đẹp nay đã tối sầm lại khi nhận ra có bàn tay sờ vào trước ngực mình rồi bóp thật mạnh.Người đó hành động nhanh tới mức không một ai có thể biết được,kể cả cô.

Nước khiến cho chiếc áo trắng ướt sũng,bám chặt lại mà lộ ra hai khỏa no đủ.Linh Tú bây giờ không chỉ có tức mà còn sợ hãi vô cùng,vì ít ra cô đã đoán được ai là kẻ đứng sau chuyện này.Chỉ có thể là nó,chỉ có nó mới có thể nghĩ ra mấy chuyện khốn nạn đồi bại như thế!!!Bản thân Linh Tú đã biết,mình có lẽ đã lọt vào trò chơi không lối thoát của một kẻ vô cùng nguy hiểm.Không dám ho he nửa lời nào nữa,Linh Tú chỉ biết tránh đi thật xa khỏi nơi này rồi tìm chỗ khác an toàn hơn.Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cô vẫn chưa thể bình tĩnh đối phó ngay được.

******
Unknown Number:

'Cưng à em thật quá gợi cảm.Quả thật tôi đã gần như không thể kiềm chế ham muốn được sở hữu em!'

Lập tức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay khi nhận được dòng tin nhắn có nội dung tục tĩu cùng bức ảnh chính mình đang thay đồ ở toilet,Linh Tú chỉ có một cảm giác là sụp đổ.Lần lượt những bức hình khác chụp cô như ở canteen,ăn uống,đi chơi với bạn bè...được gửi đến.

'Ting'

Run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên,Linh Tú càng hoảng loạn thập phần khi phát hiện ra hình ảnh mới nhất là bức ảnh cô đang xem điện thoại với vẻ mặt sợ hãi.Cố chôn xuống những cảm xúc sợ sệt cùng lo lắng,Linh Tú ném chiếc điện thoại ra thật xa khiến nó vỡ tan tành.

"Ra đây đi,mau!Tao biết là mày làm rồi,con đ* bệnh hoạn!Mày ám tao như một con đỉa vậy,quân khốn nạn.Đừng chơi trò cắn lén nữa,ra đây mau cho tao!Văn Hạ Vân con hèn hạ này!"

"Ưm..."

Lập tức Linh Tú bị ai đó bịp miệng lại,mồm bị bóp chặt gần như không thể hét được rồi người đó kéo nàng vào trong phòng thay đồ.Bàn tay vừa nới lỏng ra cho Linh Tú không cảm thấy ngạt lập tức bị cắn một nhát rõ mạnh.

Kẻ kia không la lên dù chỉ một câu nhưng bàn tay đã sớm mạnh bạo bóp lấy hai cánh mông như một cách trừng phạt.Văn Hạ Vân kéo cơ thể cao gầy ướt như chuột lột mà khảm vào trong lòng,lột ra toàn bộ trang phục trên người cô.Từng thứ một từ áo sơ mi đến quần,rồi đồ lót bị vứt đi một cách thô bạo cho thấy sự gấp gáp của cậu.Dễ dàng bế Linh Tú lên như bế một đứa bé,Hạ Vân vội vã hôn thật sâu lên đôi môi đỏ hồng rồi mút thật mạnh.

"Ưm..."

Đến lúc này thì Linh Tú không thể chịu được sự xâm phạm vô lí này nữa,cô điên cuồng đánh vào ngực cậu túi bụi rồi dùng hết sức lực đẩy ra.Nhưng rõ ràng dù có đến mười Linh Tú cũng không thể địch lại một Hạ Vân mạnh tới kinh người.Cậu bắt lấy hai tay cô rồi đem cố định lên cổ mình,tiếp tục triền miên với người đẹp.Hạ Vân đem lưỡi mình cố gắng xâm nhập vào khoang miệng thơm tho kia,mặc cho Linh Tú cứng đầu ngậm chặt miệng lại nhất quyết không cho cậu càn rỡ.Vân cười khẩy,thầm nghĩ đúng là chết tới nơi còn cố gắng chống đối.Hai tay hư hỏng bóp mạnh vào đôi gò bồng đảo khiến Linh Tú hét lên rồi nhanh chóng đi vào trong.Miệng cô bị lấp đầy bởi thứ nhơ nhớp của người kia,mà không những vậy còn liên tục càn quấy bên trong.

Kinh tởm!

Nhơ nháp!

Sợ hãi!

Đầu óc cô chưa bao giờ trống rỗng và bất lực như lúc này,chỉ ước mình chết quách đi để không phải chịu đựng sự lăng mạ của kẻ tâm thần này.Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế,cũng chưa bao giờ Linh Tú nghĩ mình sẽ bị lôi ra làm trò đùa cho một kẻ đồi bại như Văn Hạ Vân.Vốn là một con người mạnh mẽ nhưng rơi vào hoàn cảnh như vậy bất cứ cô gái nào cũng đều phải khóc,Tú bắt đầu rơi nước mắt.Dòng nước mắt mặn chát rơi xuống gò má trắng mịn,vô tình chạm vào lưỡi Hạ Vân.

"Đừng khóc!"

Hạ Vân thì thầm,linh hoạt di dời đôi môi bạc lên gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy mà liếm láp toàn bộ chúng.

"Đừng khóc!Em càng khóc tôi càng cảm thấy hứng khởi hơn thôi!Nhìn em khóc như vậy tôi thích lắm,tôi luôn muốn khiến em phải như vậy dưới thân tôi nữa cơ baby"

Vẻ mặt cậu dường như chẳng có lấy sự biến đổi cảm xúc nào,vẫn bình thản mà lạnh lùng như cũ.Nếu có chăng cũng chỉ là nụ cười cợt đầy thỏa mãn khi nhìn thấy sự đau khổ của người đẹp.Vì em,thật sự đã phải khóc vì tôi,chú ý tới Văn Hạ Vân này!Bên trên lạnh nhạt là thế,bên dưới lại rất nóng vội mà vuốt ve bờ mông trắng mịn,không ngừng nắn bóp.

"Há miệng của em ra!"

Hạ Vân ra lệnh,dùng ngữ khí hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang tính uy hiếp,thổi khí bên tai cô.Linh Tú tiếp tục khóc rồi lắc đầu,ra sức né tránh cái hôn của cậu.Cô ghét con ác quỷ này,cô không muốn có bất kỳ cái gì liên quan tới nó hết!Hạ Vân mất kiên nhẫn,chiếc lưỡi đẩy vào trong má tỏ ý khó chịu vô cùng.Vẫn là phải dùng chút vũ lực.

Không nương tay banh miệng cô ra,rồi bắt đầu lùng sục trong đó mà tham lam hút lấy vị mật ngọt ngào của Tú.Cảm giác chán ghét vô cùng,Linh Tú bất lực đẩy lưỡi cậu ra nhưng không ngờ hành động đó đã biến thành đáp lại khiến cậu còn nhiệt tình hơn trước.Cậu cạ lấy bờ môi căng mọng ẩm ướt đó,mút lấy nó đầy thích thú như muốn ăn sạch bách.Nụ hôn đầy cưỡng ép đầy tất nhiên đã lấy đi toàn bộ sức lực của Linh Tú,cả người căng cứng như xác chết mà đổ gục vào người cậu.Qua đi đợt nóng bỏng,Hạ Vân đã đối xử nhẹ nhàng hơn với cô khi ôm gọn người đẹp vào lòng.Đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái đã bết dính,đặt những cái hôn rời rạc từ trán xuống cằm.Cậu liếm một đường từ cổ xuống phần xương quai xanh rồi mút thật mạnh,để lại những dấu đỏ lưu lại ấn ký đặc trưng.Đến lúc này thì cô sao có thể chịu được nữa,trước những kích thích này khi mà cậu ta càng ngày càng mãnh liệt và đi quá phận hơi.Toàn bộ hơi thở,và cơ thể đã bị rắp tâm chiếm đoạt.Chỉ có phần linh hồn này Linh Tú mới có thể bảo toàn riêng cho mình,là nơi Văn Hạ Vân mãi mãi không bao giờ có thể xâm phạm.

Toàn bộ mọi thứ đều đã vỡ nát tan...Dưới tay con người khốn kiếp đó!

"Rồi có ngày,tôi sẽ chiếm đoạt được mọi thứ của em!"

Hạ Vân thì thào vào tai cô,giọng nói trầm lắng chậm rãi nhưng lại vô cùng đắc ý và tự mãn.Phải,rồi tôi sẽ sớm có được tất cả.Mọi lời nói đều ù đi bên tai Tú,tất cả như sét đánh ngang tai hay một lời phán án tử đối với phạm nhân vậy.

Vân khẽ siết cô trong vòng tay,bàn tay đã bắt đầu lân la đến bầu ngực mềm mại.Cả cơ thể trần trụi yếu mềm như một bông hoa nhỏ cọ xát với một thân cứng cáp của cậu,có chút ngứa ngáy.Hạ Vân khiêu khích cọ nhiều hơn giữa hai thân thể để tạo nên ngọn lửa đang hừng hực rực cháy.Nhưng có vẻ như Linh Tú không hề quan tâm tới loại chuyện này,bằng chứng là thân thể cô hết sức cứng đờ và vẫn còn bài xích trước cái ve vuốt đầy dục ý của Vân.

Đau đớn đến từ trong trái tim và cả thân xác người con gái tội nghiệp.

Hạ Vân cười nhạt,tia phẫn nộ ẩn trong đáy mắt một vài giây rồi rất nhanh biến mất.Biết bao người muốn hầu hạ dưới thân tôi,mà em lại thật cứng đầu và kiên quyết không hàng phục!Nhưng tôi là ai,là Văn Hạ Vân đấy.Tôi luôn có cách thức hoạt động của riêng mình,và chẳng có việc gì tôi muốn mà lại không làm được đâu!Hahaha...

*******
Sau một hồi suy nghĩ rất dài,mk quyết định sẽ hoàn thành nốt câu chuyện và chương này mới chỉ đc mk viết từ lúc 12 rưỡi.Vì có quá nhiều người đu fic này,và mk thấy cắn rứt lương tâm vch nếu như mk k hoàn thành nó.Mk k nghĩ sẽ có nhiều người chờ fic này đến vậy,thật sự rất chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn ạ.Vừa r có bạn nói mình hoàn thành chuyện đi và mk bảo drop để đùa bạn thôi sorry bồ nha =)))) Chương này tặng TienTran955 nha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro