Đừng Lại Gần Tôi(p42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cô lại bị nhét vào trong cái bể bơi đó vậy ??"

Hạ Vân dò hỏi Linh Tú sau khi cô ăn sáng,thật sự Linh Tú rất muốn biết lí do Linh Tú lại biến mất và cuối cùng xuất hiện trong cái bể bơi kín đó,trong khi trước đó mọi người gần như đã xới tung cả biệt thự nhà họ Võ lên.Linh Tú lúc này vừa uống xong một hớp trà,nghe Hạ Vân hỏi vậy liền đáp lại:

"Tôi cũng chẳng nhớ lắm,chỉ nhớ ngày hôm qua sau khi uống xong cốc cacao tôi mệt quá mới thiếp đi.Lúc tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình bị nhốt vào trong bể bơi đó rồi,thực sự trong đó lạnh lắm tôi gần như chết vì lạnh và ngạt á."

Vừa nói Linh Tú còn khoa chân múa tay thể hiện sự lạnh lẽo bên trong hồ bơi ngày hôm qua,khi cô cố gắng kêu cứu với mọi người nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.Hạ Vân cũng biết Linh Tú còn rất sợ khi nhắc tới chuyện ngày hôm qua nên cậu cố trấn an Linh Tú bằng cách xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô.

"Thả lỏng ra.Mọi thứ sẽ ổn thôi,tôi đảm bảo đấy!"

Khi Linh Tú đối diện với ánh nhìn thâm trầm và đầy nghiêm túc của Hạ Vân,trái tim nhỏ bé bỗng chốc đập thình thịch mà chẳng rõ lí do.Hạ Vân đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh,cậu đang ngầm đảm bảo rằng mình nhất định sẽ đem lại an toàn cho Linh Tú,với tư cách là một vệ sĩ của cô.Dù kẻ đó là ai thì việc đem tính mạng của Linh Tú ra để trêu đùa thì thật sự là một việc không thể tha thứ!

"Tôi biết mà."

Linh Tú cười nhẹ,ánh mắt sáng lên nhấp nháy tràn ngập sự tin tưởng và lạc quan.Có Hạ Vân ở đây,Linh Tú có lẽ thấy rằng nỗi sợ là một cái gì đó rất dư thừa.Linh Tú bất ngờ ôm lấy cổ tên vệ sĩ cứng nhắc của mình,mặc kệ khoảng cách Hạ Vân tạo ra cho cả hai người như mọi khi và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Tôi tin rằng dù ở đâu cậu cũng sẽ bảo vệ tôi khỏi kẻ đó,đúng không ???"

"Đúng rồi!Nhưng không có nghĩa cô có thể tuỳ tiện làm ra hành động đó với tôi đâu!"

Hạ Vân chống eo,cậu tỏ ra khó chịu đôi chút khi Linh Tú bạo dạn làm ra những điều như vậy.Nhưng Linh Tú mặc kệ,cô còn chẳng thèm quan tâm Hạ Vân nghĩ gì mà làm theo ý thích của mình.Hạ Vân cúi mặt xuống,đương nhiên là để cho Linh Tú không thể nhìn thấy gò má ửng hồng của cậu.Ngày hôm nay Hạ Vân đã xấu hổ quá nhiều.

"Đi lấy xe đi!Tôi muốn tới Diamond mua sắm!Lâu lắm rồi chưa được ra ngoài chơi."

"Cô quên rằng mình vừa xảy ra chuyện gì hả ?"

"Thì sao chứ ?Chuyện đó đâu thể cản tôi đi ra ngoài đường hít thở khí trời được ?"

Hạ Vân cảm thấy thực sự không còn lời nào để nói với con người vô tư này.Ai ai cũng lo cho sự an toàn của cô ta hết nhưng Linh Tú thì lại thờ ơ như không vậy.Hạ Vân vẫn là không thể làm khác so với Linh Tú được,mau chóng xuống gara lấy xe.

Ngày hôm nay Võ Linh Tú ăn mặc rất phóng khoáng,cô nàng mặc một áo croptop tay bồng màu vàng nhạt với những hoạ tiết hoa nhí dễ thương phối cùng quần jean ống loe cạp cao.Điểm nhấn chính là chiếc kính mát bản to màu nâu trà của Gentle Monster cùng vòng cổ giọt nước trang nhã.Ngoài ra Tú còn mang một đôi giày cao gót đắt đỏ đến từ Chanel.

Cảm thấy có hơi bất ngờ về phong cách ăn mặc mới lạ này của Linh Tú song Hạ Vân không nói gì,ngày hôm nay Linh Tú quyết định bọn họ sẽ tới Diamond Plaza bằng xe motor chứ không đi xe ô tô như mọi ngày.Đỡ Linh Tú ngồi phía sau xe của mình đầy lịch thiệp như đỡ một quý cô,Hạ Vân bắt đầu khởi động xe,chiếc Honda Rebel màu đen bóng chẳng mấy chốc đã lăn bánh.

"Lâu lắm rồi mới được ra đường,thật là thích quá điiiii!"

Linh Tú cười nói vui vẻ,Hạ Vân đang giữ tay lái thấy cô tâm trạng có vẻ tốt hơn khi đi ra ngoài cũng cảm thấy mừng cho Linh Tú.Những tia nắng lung linh buổi chiều hắt xuống gương mặt trắng nõn như thiên sứ,mái tóc dài màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng hất qua vai,đôi mắt biết cười đầy dịu dàng dành cho người ngồi phía trước ẩn chứa cả những ẩn ý sâu kín.

"Nếu thời gian có thể ngừng lại,tôi mong muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."

"Vì sao thế ?"

Những tán lá xanh mướt rủ xuống dòng sông mềm mại như dải lụa,nhiều toà nhà cao tầng đứng sừng sững và cả những ngôi nhà san sát nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh yên bình.Hạ Vân không nói gì mấy,nhưng cậu đã hỏi lại câu nói của Linh Tú với sự tò mò.

"Để tôi có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Hạ Vân im lặng,không ngờ lại có một người muốn đồng hành cùng cậu suốt cuộc đời còn lại.Đây là một điều gì đó hết sức thiêng liêng nhưng Hạ Vân cảm thấy mình không hề xứng đáng cho những điều đó.Khi mà Linh Tú hoàn toàn có cơ hội tiếp cận những cô gái trẻ trung,xinh đẹp hay ít nhất họ sẽ không thô cứng hoặc nhàm chán như Văn Hạ Vân đây.

"Đừng..."

"Suỵt.Đừng nói gì cả,có được không ?!"

Linh Tú nở nụ cười buồn,hai tay cô bất ngờ vòng qua eo của Hạ Vân,ôm lấy thật chặt rồi áp mặt vào tấm lưng vững chãi mềm mại.Dù cho cậu ấy hay cả thế giới này có nói gì,hay cơ hội để Linh Tú có thể đến bên người con gái cứng nhắc là 0.00001% thì cô cũng một lòng hướng về Hạ Vân.

Hạ Vân đơ ra một chút,đại não chưa tiếp nhận được thông tin này,cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể dẻo dai của cô gái ngồi phía sau và mùi hương lựu đỏ thơm ngọt của body mist Linh Tú đang dùng.Cậu không hiểu tình yêu là gì cũng như không tài nào tiếp nhận nổi lí do cô ấy chú ý tới cậu và tìm cách theo đuổi mình cho bằng được.

"Dù cậu có một người nào đó trong lòng,tôi không biết nữa...Dù cho tôi chẳng có một cơ hội nào ngay từ đầu rồi,nhưng hãy hiểu cho tôi được không,tôi nguyện một lòng chờ tới khi cậu có thể dứt bỏ được hoàn toàn những vướng mắc bên trong."

Hạ Vân vẫn im lặng không nói gì,nhưng Linh Tú thì lại có thể cảm nhận được cỗ cơ thể phía trước run lên một chút,có lẽ con người này đang cảm thấy bối rối chăng.Vốn không phải là một người giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc,Hạ Vân chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận từng câu chữ của Linh Tú và hơn hết cậu có thể cảm nhận sự chân thành của người con gái đó.

"Cô chờ tôi được không ?"

"Tôi vẫn luôn chờ cậu mà."

"Được,hãy cho tôi thời gian."

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng có thể bày tỏ đại ý của người nọ,Hạ Vân muốn Linh Tú cho cô một chút thời gian để có thể tiếp nhận cô,cũng như dọn sạch quá khứ không mấy tươi đẹp gì trong kí ức của cậu.Chỉ là Hạ Vân muốn Linh Tú có được sự công bằng khi cậu toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm chân thành và đầy nhiệt huyết của cô.

Cậu gần như sắp quên được người con gái đã khiến mình đau khổ đó rồi...

Đó là một ngày rất dài,khi mà Linh Tú quyết định sẽ ghé qua một cửa hàng trà sữa trong trung tâm thương mại và gọi hết tất cả những món đồ ngọt thơm ngon cô đã thèm thuồng suốt mấy tháng nay.Machiato hương việt quất thêm kem cheese,trà sữa trân châu hoàng kim ăn kèm vài loại bánh ngọt và một ly coffee nóng thơm ngon cho vệ sĩ hay nhăn nhó của cô.

Đến Hạ Vân cũng phải bất ngờ trước tâm hồn ăn uống của Linh Tú,lúc này cô đang thưởng thức những món đồ uống thơm ngon đầy đam mê còn cậu lại từ từ nhâm nhi ly cafe sữa Linh Tú đã gọi.Nhìn bọn họ không hề có mối quan hệ chủ tớ gì mà ngược lại giống một đôi tình nhân tri kỷ trăm năm thì đúng hơn.

Cách Linh Tú vắt chân và khuấy đều ly trà sữa của cô thật sự nữ tính quá mức cho phép hay cách cô nhìn chằm chằm gương mặt không có biểu cảm gì đặc sắc của Vân khiến cậu phải đỏ mặt.Mặt đối mặt,trong khi Linh Tú hết sức bình tĩnh thì Hạ Vân lại cảm thấy bồn chồn trong lòng,cứ như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai đứa vậy.

"Tui muốn ăn Gelato."

Linh Tú làm nũng với Hạ Vân,thở dài trước sự nũng nịu đầy trẻ con này,nhưng sau đó hai người vẫn cùng nhau bước vào một cửa hàng kem Ý cách đó không xa.Linh Tú rất phấn khích trước cái tủ kem to lớn và nhiều màu xanh hồng trắng vàng mướt mát... trong các thau kem lớn thế kia.Linh Tú hào hứng gọi một cốc kem rất lớn gồm những vị oreo,xoài,mascaropne,đào tươi kết hợp với mứt táo.

Nhìn Linh Tú tay trong tay với cốc kem bắt mắt kết hợp thêm nhiều kẹo cốm sặc sỡ cùng hạnh nhân.Hạ Vân nhướn mày,cậu đang thắc mắc tại sao cô ta ăn nhiều như thế mà không béo nhỉ ?Hạ Vân chỉ gọi cho mình đúng hai màu kem là chocomint có màu xanh hơi sậm và một vị là sữa chua phủ dâu tây và mứt dâu rừng.Thế nhưng Linh Tú đã nhướn đuôi mày lên một cách đầy kì thị:

"Có người ăn được cái vị dâu đó sao ?Mùi vị ghê chết và nhàm chán nhất!"

"Hả ?Lần trước cô nói với tôi là cô thích ăn dâu tây mà ?"

"Dâu tây ?Ewww,tôi chỉ thích vị chocolate sữa thoi."

"Cô đúng là đứa con gái khó hiểu nhất tôi từng gặp!"

"Cũng đúng,tôi khó hiểu mới đi thích một tên tài xế dị hợm như cậu!"

"Cô..."
——————————————
Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua rất nhanh,chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối cùng của năm.Chỉ còn vài ngày cuối cùng đã là năm mới tới,Hạ Vân cũng đã chuẩn bị gác lại những công việc bận rộn ở Võ gia để lên đường về quê đón ngày tết âm lịch cùng gia đình ở Ba Vì.Cậu được cô chủ cho nghỉ hai tuần để về ăn tết.Nhưng điều mà Hạ Vân không thể lường trước được đó là cô chủ khó ở lại muốn về Ba Vì với cậu lần này.

"Cô đã chắc chưa ?!"

Lúc này Hạ Vân đang đỗ chiếc Yamaha MT trong khuôn viên của Võ gia,Linh Tú đã nằng nặc đòi đổi của chiếc exciter cậu đang đi bằng chiếc nằm trong gara của biệt thự.Và khi Hạ Vân còn đang hút thuốc,rung đùi một cách chán nản khi cô sửa soạn quần áo thì Linh Tú đã bước ra ngoài sân,hai tay cầm theo một đống túi lớn túi nhỏ.Linh Tú còn cầm theo một chiếc balo nhỏ là tư trang cá nhân của mình,xong xuôi cô đã bắt đầu cảm thấy hài lòng,trèo lên phía sau xe của Hạ Vân ngồi.

"Cô mang gì mà nhiều thế ?Cũng đâu phải là đi du lịch đâu ?"

"Mứt tết,bánh kẹo,rượu vang,trái cây với vài đồ lỉnh kỉnh khác.Chứ chẳng lẽ tôi sang nhà cậu mà đi tay không được,thế thì kì chết đi không phải sao ?!"

Hạ Vân im lặng.Cô gái này nhìn như vậy như hoá ra lại tính toán rất thấu đáo và cũng biết suy nghĩ ấy chứ.Một nụ cười kín đáo dâng lên khoé miệng của Hạ Vân,cậu cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp đang lan toả,bản thân cũng rất mong chờ dẫn Linh Tú về gặp nhị phụ huynh ở nhà,giới thiệu ba người họ với nhau.Có lẽ Hạ Vân không thể không thừa nhận sáu tháng qua Linh Tú dần trở thành một phần quan trọng đối với cậu.

Hai người ngồi lên motor,Hạ Vân bắt đầu chở cô về Ba Vì,cảm giác giống như một đôi tình nhân về ra mắt gia đình người yêu.Đương nhiên là Linh Tú rất ngại rồi,lần đầu tiên chủ động về ra mắt bố mẹ của Hạ Vân như thế,còn lấy cớ ăn tết ở Hà Nội mãi chán lắm rồi.Mà Hạ Vân cũng không nói dông dài thêm nữa,hai tay lẳng lặng quàng tay Linh Tú vòng qua eo cậu,lên giọng:

"Ôm cho chắc vào,tôi sẽ đi hơi nhanh đấy!"

"Mà Vân này,bố mẹ cậu tính tình như thế nào ?"

Hai má Linh Tú ửng đỏ lên,cô ngượng ngùng đổi chủ đề trong khi hai tay vẫn quàng qua eo cô nàng tài xế.

"Bố mẹ tôi á,trước đây họ làm nông,dạo gần đây bố tôi mới mở thêm xưởng nhôm sắt thôi,họ hiền với chất phác lắm.Tôi còn một ông anh trai có trại cá trong làng,ổng có vợ có con hết rồi."

"Vậy hả ?Không biết hai bác có thích tôi không ta ?"

Hạ Vân nhún vai,tặc lưỡi.

"Chỉ cần cô đừng làm điều gì ngớ ngẩn là được!"

Ngay khi hai người bước vào trong làng,tất cả mọi người đều nhìn theo chiếc xe motor lạ mắt màu trắng đang từ từ tiến vào trong cổng nhà bà Hạ-ngôi nhà khang trang nhất trong làng.Ai cũng biết Hạ Vân là cô con gái thứ trong gia đình,chiều cao có thể nói là vượt trội mặt mũi cũng có nét một tí,tuy nhiên đến tuổi này vẫn chưa hẹn hò với thằng con trai nào lại ăn mặc khá thô nên cả làng ai cũng đồn Hạ Vân là ô môi.Tuy vậy Hạ Vân cũng chẳng buồn thanh minh gì vì cô biết họ đã nói đúng hết rồi.

"Bố mẹ ơi con về rồi đây!Nay con dẫn thêm bạn con về ạ!"

Bên trong nhà bà Hạ-một người phụ nữ đã đứng tuổi,gương mặt hiền hậu đã điểm vài nếp nhăn đang trộn nhân nem và gói ghém các kiểu.Bên cạnh bà Hạ là một cô gái vẫn còn trẻ cũng đang ngồi phụ bà làm nem.Trông thấy Hạ Vân dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp trở về nhà,bà Hạ vội vã kêu cả hai người đặt đồ xuống rồi ngồi nghỉ ngơi.Linh Tú nhanh nhảu lên tiếng:

"Con chào bác ạ!Em chào chị.Con là bạn của Hạ Vân nay con muốn về đây thăm gia đình mình cũng coi như tới đây chơi nên xin phép làm phiền gia đình mình vài hôm ạ."

"Được rồi!Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé!Nghe nói Hạ Vân nhà bác làm việc cho cháu đúng không,nếu con bé đấy có gì còn vụng cháu bỏ qua cho nó nhé nhìn vậy mà nó còn ngốc nghếch lắm!"

"Dạ!Bác đừng nói thế ạ Hạ Vân thực sự đã giúp con rất nhiều."

"Mẹ toàn dìm con thoi à!À mẹ ơi bố đi đâu rồi ?"

"Bố mày sang nhà bác Lập kiếm cây đào về ăn tết ấy mà."

"Được rồi ạ.Giờ con sẽ đi cất đồ và dẫn Tú vô phòng đã."

"Cái con bé Hạ Vân này!Còn chẳng thèm chào chị dâu mày một tiếng!"

Hạ Vân tỉnh bơ,cậu chẳng nói chẳng rằng trước sự khó chịu của bà Hạ mà đi thẳng vào trong nhà,cũng không buồn để ý ánh mắt đau thương sững sờ như hàng ngàn mũi dao đâm vào của người con gái đang ngồi làm nem bên cạnh bà Hạ.Nữ nhân cười gượng,bờ vai gầy cúi xuống đè nén hết sức những khó chịu cùng tủi hờn vào bên trong lòng.Hạ Vân đã quên mình thật rồi sao,nhìn thấy mình cũng có thể dửng dưng lạnh tanh như một kẻ xa lạ vậy sao ?

Mấy tháng nay ở nơi đây cũng chỉ mong được một lần thấy người kia trở về nhưng đến khi gặp mặt rồi lại mong thà rằng đừng nhìn thấy mặt nhau thêm một lần nào nữa...Nhất thiết mọi thứ đều phải diễn ra giống như đang chống lại nàng như vậy à ???

"Thôi kệ cô Vân đi mẹ ạ,có lẽ cô đi đường xa về nên hơi khó chịu trong người!"

"Không được!Mẹ phải nói chứ!Nhà này phải có phép tắc lễ nghi!Nó nghĩ gì mà không thèm chào con vậy ?!"

"Thôi mẹ ơi cho con xin.Lâu lắm mẹ mới gặp lại cô Vân mẹ đừng khó chịu vậy mà."

"Coi như mẹ nể con đấy!Giờ đi nấu canh măng đi cho kịp cúng giao thừa buổi tối."

"Vâng."

Linh Lan liếc nhìn theo bóng lưng cao gầy của Hạ Vân bên trong nhà,vẫn bóng lưng vững chãi đầy mạnh mẽ nhưng có phần cô độc.Buồn bã cúi gằm mặt xuống,Linh Lan tiếp tục làm công việc được mẹ chồng giao cho.

"Chị xin lỗi,Hạ Vân."

———————————-
Cố gắng lên sắp end r tui đã tự nhủ lòng như vậy 😾Dạo này mình nhả chap rất nhanh cho kịp tiến độ ha 😽Giai đoạn này mình sẽ tấn công vào chuyện tình củm của 2 bé.Cảm ơn mọi người vì đã support mình hơn 2 năm qua yeye 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro