Đừng Lại Gần Tôi(p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân nhìn Linh Tú đang ngơ ngẩn,ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ra nơi khác.Không biết phải nói sao nữa nhưng Hạ Vân rất không thích cái cách cô im lặng và coi cậu như không khí.Hạ Vân luôn muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý trong lòng cô,và có lẽ cậu đã đạt được nó,nhưng bằng một cách không mấy hay ho.

Rồi tôi xem em như thế được bao lâu?

Hạ Vân nhếch miệng,không quên thắt dây an toàn cho Tú rồi phóng xe trở về căn biệt thự.Linh Tú vẫn nhìn ra cửa,không một lần quay đầu sang nhìn cậu khiến tâm trạng Hạ Vân đã xấu nay càng tồi tệ hơn.Xe đến một chỗ vắng người,cô bất chợt nổi điên lên rồi mở cửa xe,vùng ra khỏi dây an toàn rồi toan chạy ra cửa.Sự bất ngờ này khiến Hạ Vân trở tay không kịp,cũng là do vừa nãy cậu quên không chốt cửa cẩn thận.Linh Tú vội vã chạy đi,cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để thoát khỏi kẻ biến thái độc tài kia.Cậu nhanh chóng phanh gấp lại rồi lao ra ngoài đuổi theo Tú,cũng do chân dài cùng thể lực tốt nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô rồi ôm gọn vào lòng.

"Thả tôi ra.Tôi không muốn!Tha cho tôi đi."

"Em bị điên à? Em chán sống rồi sao? "

Linh Tú giãy khỏi vòng tay của cậu,la hét om sòm như một kẻ tâm thần.Hạ Vân mặt lạnh như tiền,không chút cảm xúc bịp miệng cô lại rồi một lần nữa lôi vào trong xe.Linh Tú gần như phát điên lên mà đánh,đấm liên tiếp vào người Vân nhưng cậu mảy may chẳng có phản ứng gì,cả người trơ ra như gỗ đá.

Ánh mắt lạnh như băng chợt xuất hiện những tia phẫn nộ khi phát hiện ra tia sáng lóe lên trên ngón tay Linh Tú,là một chiếc nhẫn bạc.Nhìn thấy phản ứng kì lạ của cậu cô cũng lia theo ánh nhìn của Vân rồi vội vã che bàn tay đi.Đây là kỉ vật tình yêu duy nhất của cô và Ngọc Khuê nên bằng mọi giá phải giữ lấy nó.

"Đừng động vào người tôi!Đi ra đi!Đừng...cô không thể đối xử với tôi như thế!Cô không phải con người!"

"Hừ!"

Hạ Vân cười lạnh.

"Là người hay không tẹo nữa em sẽ biết rõ thôi mà!"

Mặc cho Linh Tú khóc lóc van xin,Hạ Vân vẫn lạnh lùng giựt lấy chiếc nhẫn trên tay cô rồi vứt qua cửa kính xe ô tô.Chiếc nhẫn nhỏ bé bị quăng ra ngoài,dạt vào bãi cỏ xanh rờn rồi chìm trong màu xanh bạt ngàn.Linh Tú đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn bị vứt đi không thương tiếc,giờ phút này trong trái tim chỉ còn một cảm giác đau đớn và chết lặng.Duyên phận giữa cô và nàng ấy đã bị buộc phải chấm dứt còn chưa đủ mà nay đến kỉ vật cuối cùng cũng bị người ta ném đi mất.Cô đã mất tất cả,mất hết rồi!Cô chẳng còn sót lại bất kỳ thứ gì dù chỉ là một kỉ niệm nho nhỏ.

Là do con người độc ác ấy!

Cô hận kẻ đó.Nếu có phải dùng hàng trăm hàng ngàn từ hận cũng không thể bày tỏ hết sự căm tức oán giận đến điên người của Tú dành cho Vân.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy ?!

"Làm nháo đủ chưa ?Xong thì về!"

Hạ Vân không mảy may chú ý tới cảm nhận đầy tiêu cực trên gương mặt Tú,cậu bắt đầu dùng một chiếc còng nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi còng hai tay cô lại,lái xe về khu biệt thự riêng của mình.Ban đầu cũng định đưa cô về khu căn hộ song thấy thế không tiện nên thôi.

Linh Tú không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nữa,có lẽ vì đã quá đau khổ trước những gì Hạ Vân đã gây ra cho cô nên mọi thứ bây giờ đều trở nên thật bình thường.Quá mệt mỏi với việc bị điều khiển như một con thú,tùy ý để người ta đè đầu cưỡi cổ,biết rằng có chống cự phản kháng cỡ nào cũng vô ích nên cô đã để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.Khi mọi nỗi khổ đều có thể trở thành hư vô.

Xe tiến vào một con đường rộng và vắng vẻ rồi đỗ trước cổng một căn biệt thự lớn.Ngôi biệt thự được xây theo kiểu phương đông cổ điển,bên trong trồng rất nhiều loại cây và hoa có màu sắc sặc sỡ.Nhưng giờ phút này Linh Tú chẳng có tâm trạng nào để tâm tới những thứ này nữa,hai tay buông thõng xuống để mặc Vân kéo vào trong nhà một cách mạnh bạo.

Vừa lôi cô đi vào trong phòng,Hạ Vân đã thô bạo áp sát Linh Tú lên cánh cửa phòng rồi hôn môi cô một cách mãnh liệt,bàn tay hư hỏng mò vào trong lớp áo phông.Linh Tú vô cùng chán ghét hành động tùy tiện này của Hạ Vân,tay không ngừng chống trước ngực tạo khoảng cách giữa cả hai,môi mím chặt lại.Hạ Vân cắn môi cô đến phát đau,liếm lộng cánh môi hồng cuồng nhiệt mặc cho vướng phải sự phản ứng dữ dội của Tú.Hạ Vân nổi nóng cắn vào cổ cô thật mạnh khiến Linh Tú không chịu được la lên.Thừa dịp đó chiếc lưỡi dài xông vào bên trong miệng cô,quấn lấy lưỡi của Tú.Cô liên tục lắc đầu quầy quậy,chống lại cậu,đánh đấm cậu mạnh hết sức có thể.Vân không dừng lại.Cậu càng hôn cô mãnh liệt hơn.

Khi Linh Tú có ý định cắn vào lưỡi Hạ Vân thì cậu nhanh chóng đoán được ý đồ của cô,bóp mạnh phần xương hàm.Nụ hôn dây dưa và bất đắc dĩ kéo dài tới hơn năm phút.Chiếc lưỡi bá đạo choán hết trong miệng Linh Tú,hút cạn dịch ngọt thơm tho của cô.Lửa dục vọng đã cháy tới mức này tất nhiên Vân không thể dừng lại,thô lỗ nắm tay Linh Tú đẩy lên giường.

Ngay từ giây phút nhìn thấy người con gái này cậu đã biết mình không thể rời tầm mắt khỏi cô ấy.

Những suy nghĩ không mấy trong sáng dành cho cô luôn ấp ủ trong đầu cậu để rồi lớn dần lên và đi tới ngày hôm nay.

Cậu khát khao cơ thể cô.

Cậu muốn chiếm đoạt cô,muốn nhìn thấy dáng vẻ đầy bất lực và quyến rũ ấy.

Và bây giờ chắc chắn cậu sẽ làm được!

Hạ Vân nằm đè lên người Linh Tú.Thích thú ngắm nhìn dáng vẻ không cam chịu đầy đau khổ của người dưới thân,bàn tay mát lạnh bất ngờ lần xuống đũng quần của Tú,sỗ sàng vuốt ve.Đôi mắt ranh mãnh ắp đầy những dục vọng biến thái đê hèn nhìn thẳng vào mắt cô,không chút che giấu khát khao của bản thân.

Một chú cừu non ngon lành và béo bở.

Rất hấp dẫn.

Cho dù quá trình để thưởng thức không mấy dễ dàng gì...

Hạ Vân bắt đầu cúi xuống ngấu nghiến chiếc cổ thanh mảnh,đặt những dấu hôn tuyên bố chủ quyền lên đó rồi mút mạnh.Chiếc lưỡi rắn dần di chuyển xuống dưới,thưởng thức phần xương quai xanh quyến rũ.Bất lực khi bị cậu giở trò đồi bại mà không thể làm gì,Linh Tú chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng.Ân ái thân mật là quá trình chỉ dành cho những người yêu nhau và có sự đồng ý của cả hai,vậy mà giờ phút này nó lại xảy ra dưới sự cưỡng đoạt thô bạo và chỉ đem đến cảm xúc chán ghét cho cô.Linh Tú cảm thấy rất sợ hãi và suy sụp,tự hỏi bản thân mình đã làm gì để phải nhận lấy chuyện tồi tệ đen tối như thế này ?!

Hạ Vân mỉm cười đầy dụ hoặc,bàn tay mạnh mẽ nâng cả người Linh Tú rồi bóp mạnh vào bờ mông căng tròn.Chiếc lưỡi ma mị đi một lượt trên gương mặt hoàn mĩ,đỉnh vào chóp mũi đáng yêu rồi lại mút lên vành tai mẫn cảm.Cả người cậu nóng lên trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của người trước mặt, hoàn toàn chỉ biết tham luyến thưởng thức hương thơm ngọt ngào của cô.Cậu đã sắp không thể kiềm chế được bản thân mình rồi!

Linh Tú nhắm chặt mắt,cố gắng quên đi sự nhơ nhớp kinh tởm mà Hạ Vân gây ra nhưng dường như điều đó là vô ích.Cố nuốt nước mắt ngược vào trong mà không thể làm được,từng hạt lệ đáng thương từ từ rơi xuống,ướt đẫm má.Lần này Hạ Vân thực sự đã mất kiên nhẫn trước nước mắt của người đẹp,cậu kéo tay cô ngồi lên rồi toan đẩy đi.

"Được rồi! Nếu em đã không thích thì thôi không cần bày cái bộ dạng buồn nôn đó ra trước mặt tôi đâu!"

"Tôi..."

Bất ngờ khi Hạ Vân đột nhiên buông tha cho mình,Linh Tú ngồi dậy rồi nhích ra mép giường một cách chậm chạp.Gương mặt đáng thương vẫn đẫm lệ,vai gầy run lên vì nỗi sợ chưa qua đi,Linh Tú chỉ biết thất thần ngồi đó.

"Chưa biến đi à?"

Hạ Vân lấy ra bao thuốc lá từ trong túi,châm lửa rồi hút một điếu.Cậu rít một hơi thật dài,đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn làn khói trắng mờ ảo bay lên trong khi tay tháo bớt hai cúc áo đầu cho đỡ nóng.Chiếc áo sơ mi trắng khiến Hạ Vân trông vừa phong tình mà lại rất hào hoa, lại có vẻ xa cách đến đáng sợ.

Linh Tú không nói gì, nhưng cũng chẳng rời đi mà ngồi thu lu bên một góc giường.Vì cô hiểu rằng, một khi rời khỏi đây cũng chính là lúc sự an toàn của Ngọc Khuê sẽ bị đe doạ.Hạ Vân là một con người rất nguy hiểm,cậu ta sẽ không dễ dàng để cô rời đi mà chưa làm được gì.Linh Tú không thể để nàng xảy ra chuyện gì nếu không cô sẽ hối hận suốt đời.

Hạ Vân nhướng mày nhìn người con gái đang trưng ra vẻ mặt lưỡng lự rụt rè.Là cậu bày ra loại chuyện này và tất nhiên cậu đủ thông minh để biết và tính toán được rằng chắc chắn cô sẽ rơi vào cái bẫy của mình.Chỉ để bảo vệ đứa con gái chết tiệt kia.Nhưng không sao,để có được cô thì chút mưu mẹo này cũng không là gì cả.Vân gõ nhẹ tay lên mặt bàn,ánh mắt rõ ràng đang chờ đợi sự quyết định của cô.

"Em nhanh lên!Đừng cố tình làm mất thời gian của tôi! Hoặc là làm, không thì em có thể đi rồi."

"Tôi..."

Linh Tú nhỏ giọng,cúi mặt để không phải đối diện với ánh mắt nóng như lửa đủ để tàn phá tất cả mọi thứ của Hạ Vân.Bàn tay nhỏ trắng mịn để trước cổ áo còn bỏ ngỏ.Quần áo xộc xệch,tóc tai bù xù không khiến Linh Tú xấu đi mà chỉ tăng thêm sự quyến rũ mà thôi.Hạ Vân quay đi,cố không để mình lộ ra sự thèm khát đang ngày càng sôi sục trong người.Yết hầu ực một tiếng nhỏ,bàn tay bất giác nắm chặt lại kiềm chế mọi ham muốn.

Trong khi đó Linh Tú đã có câu trả lời cho riêng mình.Hai tay từ từ vén áo phông lên ngang ngực,để lộ ra phần áo nịt che giấu nơi đẫy đà đang yên vị bên trong.Hạ Vân tuy không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng đã sớm nổi điên lên trước sự kích thích này.Rõ ràng trước mặt cậu là một cô gái không xinh đẹp mềm mại,không bốc lửa hay ăn mặc sexy như những cô gái trước đây Vân từng lên giường nhưng lại là người cậu muốn chinh phục và chiếm hữu nhất.Có lẽ, vì cô là một cô gái đặc biệt nhất cậu từng gặp chăng ? Liệu,đây có phải là một sự hứng thú nhất thời và ngu ngốc để thay đổi mọi chuyện ?!

Phần tiếp mai có.Vì chương sau có H nên nếu không ra ngay sẽ đứt mạch chuyện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro