Điệu Blue giữa phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phố, những cơn mưa nhẹ cứ thế bất chợt đến... rồi lại tạnh dần đi... Thế đấy nếu một ai đó không may mắn và cứ đinh ninh rằng họ đã có thể cất đi những chiếc dù hay áo che mưa thì thật sai lầm. Và chỉ khi kim của chiếc đồng hồ nhịp sáu phút hơn, cơn mưa lặp lại vòng tuần hoàn của nó: hòa vào màn đêm không trung kia, khẽ âm vang tạo nên nhịp điệu riêng trên bất cứ nơi đâu chúng chạm đến được. Âm thanh ấy... như một cô nàng đủ đam mê nhưng cũng chỉ dám khõ nhẹ tay trống trong ngày đầu học lớp vậy...Tách...tách...

Mặc cho người đi đường có vội vã đến mấy, và dù cho xúc cảm trong lòng họ là gì đi nữa thì hạt mưa kia vẫn vô tình trú ẩn trên tóc họ.

... Với bản tính vốn mèo lười, con bé chỉ biết tìm đến đúng điểm hẹn mà Ngọc, đứa bạn thân của nó hẹn gặp rồi thu mình vào một góc nhỏ trong quán nước. Một cách quen thuộc, nó nhẹ nhàng vén những ngọn tóc vướng qua sau tai để có thể dễ dàng đeo chiếc tai nghe. Giờ đây chẳng còn tiếng ồn nào lấn át được tâm trí nó. Cứ thế lời bài hát Deepest Blue vang lên như bất tận trong trái tim nhỏ bé ấy.💕🎵

.............................................Bỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro