Chương 1:Ngày mưa!!!Nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "-Diệp Dao khai mau cậu với Nhất Phong thế nào!"Cô bạn thân của cô -Ca Nhã kẽ huých vai cô,tò mò hỏi.
        "-Cậu hỏi gì thế? Đột nhiên hỏi như thế nào ? "Mặt cô đỏ ửng,cố nén vẻ thích thú và ngượng ngùng trong giọng nói chính mình
         "-Ở đó mà giả ngây thơ!Xí..Thế nào thì cậu tự hiểu...hừ.."Ca Nhã tỏa ra hơi giận dỗi.Sau đó nói tiếp:"Nè Diệp Dao, khi nào đám cưới tớ muốn làm dâu phụ,còn nữa tớ còn muốn làm mẹ đỡ đầu của con cậu...."Ca Nhã nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thành khẩn.
          "-Được ,được,cho cậu hết....không nói vậy không biết cậu sẽ làm gì nữa.. thật là hết nói nổi cậu mà " Ca Nhã nghe cô nói liền cười hì hì!!!!!
     Trời bắt đầu mưa,vài hạt mưa lắt phắt rơi trên đầu cô,Ca Nhã đã về chỗ làm,cô tự mình đi bộ đến trạm xe buýt ...Cô vừa đi vừa ngẩn ra một tí,bỗng chốc cô nhớ về anh-Nhất Phong. Chàng trai cô yêu ...
      Nhất Phong là anh chàng nghiệt duyên mà cô gặp cách đây một năm trong một lần tình cờ đi cùng Ca Nhã cô đã gặp anh.Có thể nói một phần nhờ Ca Nhã mà cô gặp tên nghiệt duyên này.Nhớ đến chuyện này cô liền muốn mang Ca Nhã ra ôm hôn....Ha ha ..Nếu làm thật Ca Nhã chắc chắn sẽ giết chết cô mất..Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết được khuôn mặc của Ca Nhã sẽ trông khinh khùng thế nào rồi.
      Buổi gặp nghiệt ngã ấy là một buổi hẹn hò tập thể mà vô tình Ca Nhã kéo cô theo...
           "Tiểu Diệp Dao ơi !Tiểu Diệp Dao!Cậu không có ý định tìm bạn trai đi nữa thì cũng ăn mặc trong ra người một chút chứ!!!Nhìn cậu bây giờ kìa?Nam không ra nam,nữ không ra nữ,....!!!"Mặc dù Ca Nhã phê bình cô nhưng cô cũng biết mình cũng đâu đến nỗi tệ.Chẳng qua là sơmi,quần jean,giày bata và toàn bộ là màu trắng  có gì không tốt  !!!!Cô xụ mặt,liếc nhìn Ca Nhã có gì hơn vô chứ ......ngực...mông....hừ....Á...
            "-Còn cậu thì ....sao chứ .ư...."
            "- Tớ thì sao chứ .."Ca Nhã vênh mặt lên nhìn cô.Cô cố gắng gằng giọng nói :"-VÔ LIÊM SĨ"
            "- Câu.....Cậu....."Ca Nhã tức không nói được gì??Chụp được quyển sách liền ném về phía cô.:" Đi chết đi,Đồ Diệp Dao chết tiệt"Ca Nhã rủa cô,còn cô thì chỉ biết bưng mặt cười...né tránh quyển sách mà Ca Nhã ném....
        "- ha ha ha Tớ đình chiến!!!Xin hàng!!Đi thôi nếu không sẽ trễ giờ tìm bạn trai của cậu đó!!!!Ha ha ..."
    Sau đó là một tràng cười cho tới khi đến buổi hẹn.Và đương nhiên là chỉ mình cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro