18t(phụ thuộc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời bắt đầu từ đây Đại học ư người ta thường nói 'nó không phải là con đg duy nhất nhưng nó là con đg ngắn nhất' vâng đúng vậy nó mang cho ta cơ hội, hi vọng là nơi mà ta đặt đam mê , niềm tin của mk vào nó giống như khi ta chơi một ván bài ván bài cuối cùng của cuộc đời mk mang tất cả đặt cược vào nó mọi khát khao là gì chứ ? Nói thẳng ra mỗi chúng ta sống đều vì tiền đó là theo tôi , tôi nghĩ vậy khi cái tuổi 18 nó đến mang cho tôi những vấn đề tôi phải chịu trách nhiệm cho tôi và hơn hek là gia đình bạn có như vậy không ? , đúng vậy tôi đặt hi vọng vào đó để có một công việc ổn định để kiếm ra tiền để có đc một cuộc sống tốt và hy vọng một cuộc sống giàu sang
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều những j năm 17 tuổi tôi đặt ra chỉ là một tờ giấy trắng . Không dựa vào gia đình ư sai là hoàn toàn sai , không những tôi dựa vào mà là phụ thuộc vào mới đúng chỉ là theo một cách khác , lúc đó tôi k còn sống gần với gia đình xa nhà tự lập , tự lo cho bản , nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi đang phụ thuộc quá nhiều vào gia đình mk , tôi chỉ biết sống cho mk , 18 năm qua tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào gia đình và bây h khi cái tuổi 18 là cái tuổi tôi phải tự lo cho mk tự nuôi sống mk rồi nhưng tôi vẫn sống trên những giọt mồ hôi sương máu trên những đồng tiền cực khổ những đồng tiền đó theo thời gian tôi lớn lên lại càng khó kiếm hơn , họ vẫn phải vất vả vì tôi , vì những ước mơ hi vọng của tôi vì một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước trong tương lai mà k biết đc liệu mk có đạt đc hay k , họ vẫn âm thầm ủng hộ . Tôi đã khóc đã khóc như một đứa trẻ con khi chợt nhận ra mk đã sai ở nơi đất khách quê người lúc đó tôi mới chợt nhận ra mk đã lớn rồi đến lúc tỉnh giấc rồi đến lúc phải nhìn vào hiện thực . Tôi k có quyền cho rằng do mk sinh ra k đc như ng ta , sự giàu sang ai cũng mong muốn nhưng nó là do chính mk tạo ra để đạt đc cuộc sống hạnh phúc
Đến h tôi k thể sống cho bản thân mk đc nữa 1 tháng tôi trải nghiệm cuộc sống sinh viên
Ngày đầu tiên cảm giác mới lạ
Ngày thứ hai cảm xúc hỗn loạn
Ngày thứ ba im lặng
Ngày thứ tư tôi nhớ nhà thật rồi
Ngày thứ năm tôi khóc
Tôi nhớ nhà nhớ cái cảm giác thân thuộc tôi nhận ra mk đã quá phụ thuộc.
Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục sau hai tuần rì tôi cũng đã quen với cảm giác ấy tôi dần quên đi cảm giác nhớ nhà . Và rồi các tuần sau đó sau một cuộc điện thoại tôi lại khóc bạn bt j k câu nói khiến tôi phải suy nghĩ ' nhiều tiền quá mệt mỏi quá nhiều việc quá' , ' k biết có đủ tiền hay k' , ' nợ rồi' . Tôi đã mất ngủ và khóc tôi lại khóc từ ngày hôm đó tôi thấy mk có phải lớn nhanh quá k ?, mk thực sự đã lớn rồi ư ?những câu hỏi thật ngu ngốc . Những ngày tiếp đó tôi thực sự đã trưởng thành rồi , những đồng tiền mà tôi cầm đến bây h tôi mới hiểu hek đc giá trị của nó , năm tôi 14 tuổi tôi đã kiếm đc những đồng tiền đầu tiên nhưng rồi sao chứ những năm tiếp đó tôi cũng kiếm đc những đồng tiền tiếp theo một đứa hok sinh nghỉ đc vài tháng hè làm thêm để kiếm ra đc vài đồng có cảm nhận đc một chút vất vả đấy nhưng nó k là j cả vậy hãy nhìn xem gia đình đã nuôi ta 18 năm họ phải đánh đổi những j
Và đến bây h tôi mới thấy những đồng tiền ít ỏi mà tôi làm ra k là j cả ..
Sau 3 tuần đi học tại ngồi trg đại học mọi chi phí đều do gia đình chu cấp , và từ đó những khoản vay mượn tăng lên quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad