1. Thời không sai lệch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đã đứng nơi này rất lâu. Lâu tới mức, cậu sắp quên luôn mình là ai.

Hành lang dài tối đen, sâu hun hút. Không điểm tựa, không ánh sáng, không phương hướng.

Minseok cứ đi đi lại lại, rồi đi mãi miết về phía trước, khi mệt thì nghỉ lại một chút, hết mệt thì cất bước tiếp. Cậu cứ lạc mãi trong hành lang tối đen, như con thiêu thân lao đầu về phía trước chẳng vì lí do gì.

Mình đang làm gì ấy nhỉ?

Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao lại ở trong này, dù chẳng ăn uống gì hết, dù chẳng chợp mắt, cậu cũng chỉ mệt một chút thôi, sau đó lại tỉnh táo như du hồn mà bước tiếp.

Hành lang kia chưa từng có ánh sáng.

Minseok chỉ còn nhớ được vài điều.

Nhớ cậu tên là Ryu Minseok.

Nhớ ngày cậu tới đây.

Hôm đó là sinh nhật cậu.

Tháng mười tuyết đầu mùa sắp rơi.

Cậu võ trang mũ áo quần bông sẵn sàng đi ra ngoài, từ chối những lời đề nghị đi cùng hay đưa đi, một mình đi bộ ra cửa hàng bánh mua bánh sinh nhật cho bản thân.

Cửa hàng bánh nằm trên một con phố sầm uất, qua hai ngã ba và ba ngã tư, là nơi đẹp nhất và đông đúc nhất.

Bánh kem dâu tây rất đáng yêu, sticker cún con cũng rất đáng yêu, Minseok hào hứng nhận lấy chiếc bánh mình đã đặt trước ba ngày, không kiềm lòng được móc điện thoại ra chụp một tấm gửi vào nhóm chat.

"Cún con và dâu tây"

Chưa ai phản hồi.

Minseok bĩu môi nhìn màn hình, liếc ngang qua thông báo giao thông vừa hiện, vẫn vui vẻ thanh toán rồi xách bánh kem đi về. Trên đường đi, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ nên chia chiếc bánh này thành mấy phần.

"Anh Sanghyeok, Minhyung, Hyeonjun, Wooje, anh Hyukkyu, anh Kwanghee... Còn cả anh Jaehyeon, anh Kanghee... tám phần rồi... mình có nên chia cho Jihoon nữa không nhỉ?"

Hạt tuyết đầu tiên rơi lên chóp mũi hỗ trợ nhỏ.

"Nhiều người như vậy, một cái bánh có đủ không đây?"

Và rồi trong khi Minseok còn đang phân vân giữa việc mặc kệ hay quay lại cửa hàng mua thêm một cái bánh nữa, thì cậu đã đứng trong hành lang này.

Bánh kem biến mất. Mũ len đỏ không còn.

Mười phần chia đều tan vào không khí.

Điện thoại trên tay cũng mất. Quần bông cùng áo khoác gió cậu mất cả buổi mới lựa được cũng đã thành quần áo tập mà cậu quen thuộc nhất.

Hành lang tối đen trải dài trong mắt Minseok tựa như một bộ phim viễn tưởng kinh dị.

Minseok cũng đã kêu to, đã la hét rồi chuyển sang khóc lóc, nhưng cậu nhận ra âm thanh mình dần bị hành lang này cắn nuốt, chẳng một lời nào thốt ta được vang lại, cứ thế cậu chẳng thể phát ra được một tiếng nào nữa.

Một giọng nói thúc giục cậu tiến về phía trước. Cứ thế, Minseok bước về phía hành lang.

Cứ mỗi bước chân cậu qua đi, kí ức Minseok cứ nhạt dần, cậu sẽ quên mất một thứ gì đó.

Minseok nghĩ mình cứ thế đi tiếp đến khi hồn tan đất tận, cậu sẽ quên luôn chính bản thân mình, nhưng cậu chợt dừng lại.

Trong tầm mắt cậu, bỗng xuất hiện một cánh cửa.

Ngọn nến sáng bập bùng hắt lên vách tường màu vàng ảm đạm, chiếu lên khuôn mặt Minseok bất ngờ.

Màu xanh, hoen rỉ, với biểu tượng con rồng nhỏ.

Ánh nhìn của Minseok bao quát toàn cánh cửa, và rồi cậu dễ dàng nhìn thấy dòng chữ, ngay tầm chiều cao cậu.

December 26, 2019.

****

20/7/2024

Hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keria#t1