Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu là gì?Tình yêu là một thứ đối với tôi thật là vô vị.Nó còn khiến người ta đau khổ,buồn phiền chỉ vì nó.Chả hiểu sao lại được nhiều người đón nhận đến thế...!"

Cô là Park Chaeyoung.Con gái của chủ tịch tập đoàn Park Thị.Cô năm nay đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào.Tính cách cô đanh đá,ngang ngược, hay đi ra những quán bar,đi shopping,tiêu sài hoang phí mà chả giúp gì cho cha mẹ.

Sáng hôm sau.Vừa bước xuống nhà,ông Park đã bảo cô ra bàn rồi hỏi:

"Thế mày có định kiếm đứa nào về ra mắt bố mẹ không đây?"

"Con mới có 23 tuổi.Thanh Xuân vẫn còn nhiều.Bố để cho con vui chơi thỏa thích, thưởng thức tuổi thanh xuân còn lại đi.Lúc nào con muốn yêu thì yêu"

Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài.Ra đến cửa cô quay mặt lại nói:

"Với lại chuyện yêu đương của con bố đừng có quản!"
....
"Cái con bé này.Chiều quá rồi sinh hư chứ gì"

Một ngày đẹp trời,bầu trời cao vút,gió thổi mát lồng lộng.Một cô gái cao,dáng người thanh mảnh,mái tóc dài óng ả nhuộm màu vàng.Mặc trên người chiếc áo sang trọng đính đầy kim cương,đi giữa con phố vắng veo,hiu quạnh.Nhìn thoáng thôi cũng thấy rợn người.Tại sao một cô gái như vậy lại đi đến một nơi lạnh giá như vậy?Hai bên đường phủ đầy tuyết trắng.Những bông tuyết nhỏ nhắn đang lơ lửng rồi từ từ đáp xuống mặt đất.Đang đi tự dưng có một cô gái chạy tới,va thẳng vào người Chaeng.Vỡ tung lọ thủy tinh trên tay cô gái ấy.Chaeng nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy.Cô tức giận rồi.Đứng lên hét thằng vào mặt Cô gái đó:

"Ahhhhhh.Nè,cô có mắt không vậy?Đi đứng kiểu gì va vào người tôi rồi..!"

Cô ấy liền trả lời

"Tôi..tôi...xin lỗi"

Cô gái ấy cúi đầu xuống.
Nhìn kĩ vào đôi mắt của Chaeng.Đôi mắt đã trở nên rực lửa.Trước giờ chưa có ai dám chạy mà va phải vào cô mà giờ lại có,không những thế còn không đỡ cô dậy.Cô tức tối tát thẳng vào mặt cô ấy một cái tát trời giáng đến nỗi in  cả bàn tay trên đôi má mềm nhũn ấy.

Cô gái ấy đã sợ rồi!

"Tôi...xin...lỗi"

Cô ấy chỉ biết quỳ xuống nói xin lỗi liên tục.Như đang chờ lời tha thứ của Chaeng.Nhìn cô ấy thật đáng thương.Vậy là cái bình quý của cô đã tan nát rồi.Chaeng chẳng quan tâm cô ấy như nào rồi chạy thẳng về phía trước mà không để í ai đó đang buồn bã ngồi xuống,lấy một cái túi nilong từ trong chiếc áo len dày cộm,từ từ nhặt từng miếng thủy tinh tan tành.Mắt cô đã rơm rớm nước mắt.Cô muốn òa khóc thật to nhưng chẳng hiểu sao bên trong cô cản lại.Không cho cô khóc.Tay cô cũng đã rỉ một ít máu.Nhặt xong cô liền chạy một mạch về nhà

Về đến nhà,cô gái ấy vội vào phòng,tìm băng dính,keo 502 rồi cố dán lại cái bình đó.

Cô gái đó tên Lalisa Manoban.Sinh ra trong một gia đình nghèo.Bố mẹ mất sớm.Cô chỉ cô đơn một mình trong căn nhà gỗ nhỏ.Chiếc bình thủy tinh đó cô quý nó lắm.Vì đó là chiếc bình thủy tinh mà bố mẹ để lại trước khi mất.Trên chiếc bình còn in tên của cô và tên khốn Doyong đó.Doyong là người tình cũ của cô.Cũng là mối tình đầu của cô.Cô yêu anh ta lắm.Nhưng có một ngày,cô lại tận mắt chứng kiến anh ta với một cô gái nào đó vào khách sạn.Tâm trạng cô nổi loạn.Hóa ra từ trước đến giờ,anh ta chỉ giả vờ yêu cô để lấy đi số tiền tích kiệm mà cô dành dụm được.Anh ta lại lấy đi rồi cùng cô gái đó chạy cao xa bay.Khi biết tin,cô như sụp đổ,cả Thế Giới quay lưng lại với cô.Lúc đi học bị bạn bè chế diễu vì mồ côi.Cấp 2 bị body shamming.Cấp 3 bị trêu vì béo.Cũng lúc đó cô lại yêu thầm tên khốn Doyong đó.Cô quyết tâm giảm cân.Đến khi giảm cân thành công cô đã có đc anh ta.Nhưng bên nhau đc 1 tháng,anh ta bỏ cô theo ả.Cuộc đời cô chả có lúc nào bình yên.Sao ông trời lại bất công đến vậy?Đối với sự bất công đến vậy.Nhớ lại tuổi thơ đầy đau buồn đó,mắt cô đỏ hoen như sắp khóc.Nở nụ cười khổ rồi cố gắng dán lại cái bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro