3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa trưa kết thúc nhanh rồi ai lại về phòng nấy, cũng phải, cái bếp bữa nay hàn khí bao trùm, khiến đám loi choi thì nghiêm túc ăn uống mà thỉnh thoảng còn thấy lạnh cả sống lưng đấy chứ. Thiệt tình, đến ăn cũng khổ...

Cái tiết trời buổi chiều sao mà nóng thế, máy lạnh bật thì phải gọi chắc sắp thành Nam cực Bắc cực mất, mà người Jackson cứ toát hết mồ hôi thế này, lo nghĩ coi phải vào mở lời với Mark như thế nào đây

Sau một hồi đánh vật với lương tâm thì lại đứng trước phòng hyung lớn rồi, má, rõ ràng là định đi kiếm Jinyoung nói chuyện mà cuối cùng lại đứng đây là sao chứ. Còn tim này, mày ngưng đập nhanh vậy coi, đi gặp hyung cùng nhóm chứ có phải gái 17, 18 đi gặp người yêu đâu.

"Hyung ơi em vào nhé" - Jackson nhẹ gõ trên cánh cửa gỗ của căn phòng to thứ hai trong cái kí túc mới của nhóm.

Không có tiếng trả lời.

"Jackson hyunggggg!" Còn chưa kịp vặn tay nắm cửa, thì tiếng của thằng Út đã giật ngược Jackson lại. Đậu xanh, mày có biết trái tim anh mày yếu đuối lắm không, đã thế phòng ông Mark lại ở cuối hành lang tối thui thùi lùi đây này. Mà Jackson để ý rằng, dạo này Yugyeomie thân với Mark lắm, nó còn không dính Bambam bằng Mark, khiến Jackson khó chịu lắm, vị trí từng là của Jack cơ mà, sao bây giờ mình lại là người ngoài cuộc đứng nhìn hai người này tình tình tứ tứ bên nhau thế này cơ chứ?

"Này, Jackson hyung, qua phòng bọn em chơi đi, bên kia thằng Bam nó cứ nằng nặc rủ mọi người tụ tập qua đó cho vui với cả ấm cúng gì gì đó" - Yugyeom háo hức nói

"Trời nóng bỏ mịa ra, qua đó mà ấm cúng cái nỗi gì hả mấy cái đứa này" - Jackson đơ người, nóng quá tụi bây hoá rồ luôn rồi à

"Nhanh đi nhanh đi, còn thiếu hyung với Mark hyung thôi, mà Mark hyung thì đảm bảo em có quỳ xuống thì ảnh không đi đâu, nên nhanh nhanh đi kẻo lát mọi người lại kéo nhau về phòng lại bây giờ đó" - Vừa nói thằng nhóc vừa lôi luôn ông anh của mình đi, nó nhỏ nhất đó, mà cái giò chắc bằng ⅔ người anh nó rồi, ông trời không cần quá ưu ái thằng này lắm đâu ông ơi

Thế là cả đám trừ Mark đều tụ tập lại phòng của YugBam, mục đính chính không phải là ăn chơi hay quây quần ấm cúng bên nhau gì cả, mà là để tìm cách ngăn cản Mark không về lại LA, mà nhân vật chính của câu chuyện lại đang tìm cách trèo cửa sổ ra ngoài ở một căn phòng khác

"Hôm nay chúng ta có mặt tại căn phòng này là để giải quyết chuyện Mark hyung đòi bay về LA, do tềnh yêu của ảnh, bạn Trắc Văn Sơn đã comment vào ảnh của fan đòi ngưng vụ Markson lại" - Jinyoung dõng dạc đứng lên tuyên bố, cậu trai mặc áo thun cùng quần in đầy icon trái đào nhìn oai phong lẫm liệt mặc dù các anh em đang thầm cười trong lòng vì cái hình tượng kì lạ này của Jinyoung.

"Ngồi xuống đi Nyeong, chúng ta nghiêm túc thôi nào" - Vẫn là Jaebeom ổn định mọi thứ

"Em nghĩ mình nên báo cho PD-nim, dù gì thì PD-nim vẫn có tiếng nói đối với Mark hyung hơn là chúng ta đó" - Youngjae nêu ý kiến, phải nói là cu cậu khá sợ khi mà anh Mark nổi giận lắm nha, lỡ ảnh lại đấm vỡ máy lạnh nữa thì sao đây...

"Khoan, chúng ta nên nói chuyện với Mark hyung trước, rồi mới báo cho PD-nim để đỡ to chuyện chứ?" - Bambam nhanh chóng có ý kiến

"Jackson, chú nói vài câu đi chứ, nguồn gốc vụ này 80% là vì chú đấy" - Jaebeom đánh mắt qua phía trai ngoan đang thầm lặng ngồi bên mép giường

"Nè, em chỉ đi comment thôi mà..." - Jackson khổ sở nói một câu

"Thôi thôi, bây giờ lo qua phòng ảnh nói chuyện nhanh còn ăn uống nữa, để lát hồi lại quên" - Jinyoung lái mọi người về vấn đề chính, không hiểu sao cậu thấy bồn chồn thế quái nào ấy, không lẽ Mark hyung có chuyện gì

Chưa kịp để năm người còn lại tiếp thu câu nói của mình, Jinyoung đã khẩn cấp chạy ngay qua phòng Mark. Người đầu tiên trong cả bọn về lại với thế giới thực là Jaebeom, anh nhanh chóng giữ cậu lại

"Em làm sao thế, tự dưng chạy hùng hục ra ngoài thế này?" - Giọng Jaebeom lên cao, khiến Nyeong Đào có phần sợ hãi, nhưng cậu không nói gì, một lần nữa nhanh chóng chạy về hướng cuối hành lang, nơi phòng Mark ngự trị

Jaebeom nhanh chóng gọi bọn nhỏ rồi chạy theo, Nyeong không nói thì có trời mới biết cậu bị gì, à không, người hiểu tâm tư Nyeong hơn còn có cả Mark hyung. Sáu đứa con trai to xác, chen chúc nhau đến đứng trước của phòng Mark hyung nhưng chả đứa nào dám gõ cửa. Chần chừ mãi Bambam mới mạnh dạn luồn lách lên trước, gõ nhẹ cửa phòng "Hyung, bọn em vào nhé", vừa dứt lời còn chưa nghe được tiếng trả lời từ bên trong, Jinyoung vội vàng đẩy cửa vào "Mark hyungggg!"

Trống không

Phòng người anh cả chẳng có một ai ở trong phòng

Kể cả chủ nhân của nó

Vali soạn đồ của anh vẫn mở, nhưng số đồ của anh soạn mà Jinyoung thấy sáng nay đã vơi đi ít nhất là một phần ba, còn cái balo lớn anh hay xài, đã biến mất cùng với số đồ đó rồi

"Đứa nào gọi cho PD-nim liền đi, nhanh lên" - Jackson bần thần nói với mấy đứa nhỏ, Mark của cậu bỏ cậu thiệt rồi.

Về phần Mark, anh đã nói dối mọi người. Đúng là ban đầu anh đặt vé đêm, nhưng sau khi dùng bữa trưa, anh có nghe là tụi nó định họp về vấn đề anh đi. Này, dù gì anh mày cũng là đứa hiểu rõ tính nết bọn mày đấy nhé. Thế là Mark nhanh chóng gọi điện để dời chuyến bay lên, may mắn cho Mark và xui xẻo cho bọn nó, chuyến bay sớm hơn vẫn còn ghế. Thế là anh nhanh chóng soạn đồ vào balo, rồi trèo tường xuống, dù sao hồi bé leo trèo cúp học đến giờ vẫn chưa bị lục nghề.

Còn giờ ấy hả? Đương nhiên là anh chàng đang yên vị trên máy bay, thẳng tiến về LA đầy nắng, LA của sự giàu sang và chính là LA thiên đường của Mark rồi.


-------


Toi đã trở lại sau những ngày sml vì deadline =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro