5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc đến tận 2 giờ sáng, Jackson mới chìm vào giấc ngủ, đến khoảng 11 giờ mới giật mình thức giấc. Nếu là bình thường hẳn Mark hyung sẽ gọi cậu dậy bằng chất giọng trầm ấm của hyung ấy rồi...

Tự tặng bản thân một nụ cười tự giễu, cậu nhanh chóng xuống giường rồi thong thả đi dần đến phòng ăn, nơi thường xuyên chứa đựng tiếng cười, tiếng cãi vã, ba cái chuyện cười nhảm nhí của bộ đôi út ít trong nhà. Tuy vậy nhưng hôm nay trong phòng ăn chỉ còn tiếng muỗng đũa chạm vào bát, vào tô, xen đó là tiếng rót nước,... thiếu một người thì cảnh vật trong phòng cũng dần mất đi màu sắc hơn.

"Mọi người phấn chấn lên đi chứ, chúng ta cũng đã biết Mark hyung đi đâu mà, tầm hai ba giờ chiều là mình an phận đặt mông trên ghế máy bay rồi" - Với một cái miệng đầy đồ ăn cũng không khiến Bambam bớt đi cái sự nhiều chuyện vốn có, quả là nhân viên tận tâm của phòng truyền thông.
"Bớt nói lại và tập trung vào bữa ăn của mình đi nhóc" - Jinyoung vừa làm tiếp bữa sáng tiện thể quay qua nhắc nhở cu cậu, chẳng ai muốn ngày được bay qua Mỹ lại là ngày được Jinyoung cho ăn cái vá vào mồm đâu, và Bambam thì vẫn còn yêu đời lắm.

Trong khi anh em cùng nhóm vui vẻ dùng bữa sáng (kiêm luôn bữa trưa) thì Jackson như đang ngồi trên đống lửa, vừa vui vừa lo đến lúc được gặp mặt Mark. Bình thường xa Mark thì không sao nhưng mà hôm nay nó cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

"Jackson, cậu lo à?" - Jaebeom nhướn mày hỏi, sắc mặt cũng chả thay đổi mấy vì dù Jackson có trả lời hay không thì chàng trưởng nhóm vẫn dư sức biết câu trả lời
"Chắc hơi lo một chút" - Jackson giả lả cười, nụ cười hết sức giả tạo, có trời mới biết cậu đã lo từ tối hôm qua ngay khi biết anh không còn ở Seoul nữa rồi

"Mọi người đừng lo, em nghĩ là anh Mark chả làm sao đâu. Nhiều khi ảnh căng thẳng quá nên mới làm liều đó thôi. Ảnh là anh lớn mà, người từng đập bể máy lạnh cũng như quăng laptop vào người Bambam thì cũng không phải dạng vừa đâu" - Yugyeom vừa nhồm nhoàm vừa nói, nói như thể cậu nhóc được anh ấy thông báo cho tất cả mọi chuyện vậy. Một sự điềm tĩnh đến bất ngờ của cậu em út.

Jinyoung vẫn thầm quan sát em út của nhóm, như cái cách cậu theo dõi từ hôm qua đến giờ. Trong lòng cậu biết rằng Yugyeom là một trong những người dễ xúc động của nhóm và cũng nhanh nước mắt nữa. Khó mà tin được một người như vậy khi anh Mark đi mà không có biểu hiện gì mấy. Đêm qua cậu đã nói chuyện cùng Jaebeom và sau khi ngâm cứu lời nói của quả đào nhà anh, anh cũng thấy lời Jinyoung phần nào có lý.

"Này Kim Yugyeom, chú có vẻ biết hơi bị nhiều chuyện hơn mọi người đó nhá", Jinyoung khẽ tằng hắng tí xíu, ôi giác quan của người làm mẹ như cậu thì hơi bị nhạy đó nhá, thêm nữa là đứa nhóc này đã hai lần ăn camera ẩn rồi nhưng mà cái ánh mắt không đánh lừa được ai hết trơn đó.
Yugyeom bỗng nhiên im bặt, như thể sợ mình lỡ lời ra thêm điều gì đó, cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình rồi lấy cớ buồn ngủ mà lảng lảng luôn. Jackson cũng giật mình mà nhìn lại thằng em út của mình, "Nay em có vẻ lạ đó nha Gyeom, đừng để anh mày lên máy bay ép cung mày, lẹ lẹ nhắn cho anh xem chuyện gì đã xảy ra xem nào", giọng nói vừa trầm ấm mà cũng đầy giọng uy hiếp khiến thanh niên út phải lặng lẽ cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh để nhắn cho ông anh của mình.

Bởi vậy ta nói làm em út rất là khổ, rẤt Là KhỔ đẤy Ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro