Chương 7: Anh còn giấu em điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỏ ra bình thường khi Phúc và Khang hỏi đến. Đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng trước Mai Lĩnh. Hôm nay có hai tiết Văn dài đằng đẳng, tôi đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cứ thế nằm ngục trên bàn lúc nào không biết. Tôi chợt mở mắt vì bị ai đó thúc vào ghế. Lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của cô giáo dạy Văn, lúc đó mới thầm cảm ơn người đó. Mà tôi biết thừa vị trí ấy chỉ có thể do Mai Lĩnh làm mà thôi. 

Giờ ra chơi, tôi chạy xuống phòng giám thị để nộp tờ giấy xin phép nghỉ học cho cô bạn cùng lớp. Mỗi lần xuống phòng, tôi luôn dán mắt vào màn hình camera. Thầy đang ngồi sau màn hình máy tính, ngẩng đầu lên khi tôi gõ cửa. Liền sau đó, một tiếng chuông inh ỏi vang lên từ rất xa. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy giám thị phóng vụt đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Chuông vang mãi một lúc mới ngừng, tiếng quát nạt ầm ĩ từ trên tầng 5. Học sinh túa ra đầy lan can để hóng chuyện. Thầy xuất hiện nơi góc hành lang cùng với một đám học sinh nam. Tôi nép sang một bên để tránh đường, thầy tỏ vẻ giận dữ mà suốt 2 năm học tôi chưa bao giờ thấy. Đám nam sinh lướt qua tôi, tôi nhận ra một dáng người quen thuộc lẫn trong đó. Bảo Lâm, tại sao anh lại đi cùng họ? Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, xung quanh là tiếng lao nhao của đám học sinh. Ánh mắt của tôi và Bảo Lâm gặp nhau trên hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Tôi không thể đọc được gì qua hình ảnh lập lòe ấy, nhưng chắc chắn là anh biết sự có mặt của tôi ở đây. Qua những lời mắng nhiếc của thầy, tôi sâu chuỗi được sự việc. Đám nam sinh này bị bắt quả tang hút thuốc trong nhà vệ sinh nam. Khói thuốc làm hệ thống báo cháy hoạt động. Chuyện Bảo Lâm hút thuốc thật là hoang đường, anh vốn là một học sinh gương mẫu. Dẫu anh có thật sự muốn thử cái thứ độc hại đó thì anh sẽ không thực hiện ở trường. Điều đó quá lộ liễu. Thầy tra khảo từng người, tất cả đều phủ nhận. Thầy bảo há miệng ra để kiểm tra hơi thở nhưng không phát hiện ra mùi thuốc. Một giáo viên đẩy cửa, chìa ra hai cây thuốc lá điện tử, bảo rằng tìm được từ trong thùng rác trong nhà vệ sinh. 

- Bảo Lâm, trước nay các thầy cô rất tin tưởng em. Không ngờ có ngày tôi thấy em đi cùng với đám hư hỏng này - Thầy giám thị vừa trách móc vừa lấy tay chỉ trỏ vào đám nam sinh.

Từ đầu đến cuối, Bảo Lâm không lên tiếng thanh minh. Thỉnh thoảng môi mím lại như thể ngăn bản thân nói ra điều gì đó. Đám còn lại, mỗi người một biểu cảm. Tôi thoáng thấy một hình xăm nơi bắp tay của anh chàng tóc xoăn. Xương hàm anh ta bạnh ra mỗi khi thầy giám thị nâng tông giọng lên 1 quãng. 

- Tất cả ngồi đó viết bảng kiểm điểm cho tôi. Nếu các anh không chịu khai là ai cầm đầu thì tôi sẽ đình chỉ tất cả 1 tuần - thầy giám thị nói xong liền bước ra cửa xua đám học sinh về lớp.

Tôi ngần ngừ mãi, mới dám đứng trước mặt thầy trình bày:

- Thưa thầy, em có cô đang công tác Phòng bảo vệ quyền trẻ em. Đợt trước, cô có làm một báo cáo về tình hình sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên. Em thấy cô có cách nhận biết ai hút thuốc bằng thử nước bọt. Em có thể nhờ cô mang lên vài bộ để kiểm tra, kết quả sẽ có ngay lập tức ạ. 

Thầy nhìn tôi, đắn đo một lúc rồi gật đầu. Tôi gọi điện cho cô, giải thích tình hình. Cô bảo đợi cô 30' sẽ đến trường. Thầy nói tôi hãy về lớp học, chuyện còn lại để thầy giải quyết. Vừa bước vào lớp, mấy đứa tụm ba tụm bảy đồn thổi về vụ việc vừa rồi. Tôi đi thẳng về chỗ ngồi, lòng nóng như lửa đốt. Cô giáo vào lớp giảng bài được 20', tôi lấy cớ bị đau bụng chuồn học để qua phòng y tế nằm nghỉ. Tôi gặp cô tôi đang đi lên cầu thang, liền theo chân cô đến phòng giám thị. Thầy giám thị kể sơ về chuyện vừa rồi cho cô nghe và kéo ghế mời cô ngồi. Dường như thầy lờ đi sự có mặt của tôi, tập trung nghe cô giải thích về nguyên lý của bộ test. Cô đưa cho mỗi người một cái như que kem, gắn một đầu mút màu xanh bảo phải ngậm 15 phút. Sau khi đủ thời gian thì rút ra đậy nắp lại, chờ kết quả thay đổi màu của miếng mút. Kết quả lấy ra làm tôi thở phào. Đám nam sinh gồm 8 người chưa tính Bảo Lâm, kết quả chỉ ra 5 người hút. Bảo Lâm trắng tội. Tôi không giấu được nụ cười trên môi, lén nhìn anh qua khóe mắt. Cơ mặt anh có phần giãn ra, khóe miệng hơi giật. Thầy ra quyết định đình chỉ những người hút thuốc 1 tuần, còn những người khác cảnh cáo, nhắc nhở. Thầy giám thị cảm ơn cô, đích thân tiễn cô ra khỏi cổng. Tôi đi sau Bảo Lâm, anh không trở về lớp mà lại ra khu đất trống. Rõ ràng anh biết có người đi sau nhưng không một lần quay đầu lại. Bên hông khu đất người ta chất la liệt bàn ghế cũ, mối ăn mục hết các chân ghế. Anh chống tay leo lên ngồi vắt vẻo giữa đống hỗn độn đó, mặt hướng về phía tôi. Tôi dừng chân, bốn mắt nhìn nhau nhưng tôi không đọc được gì trong đôi mắt anh. Tầm 10 giây, tôi chấp nhận thua trong cuộc, quay mặt sang hướng khác. Tôi cũng bắt chước leo lên ngồi cạnh anh, cả hai im lặng một lúc lâu. Trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Anh khẽ hắng giọng, nói:

- Cảm ơn em!

- Vì điều gì? Thật sự em không giúp được gì cho anh cả. Nhưng nếu anh không hút thuốc, tại sao không nói với thầy rằng mình không liên quan?

- Có những chuyện em sẽ không bao giờ hiểu được đâu - anh tránh ánh mắt truy xét của tôi - lúc này anh muốn một mình, làm ơn đừng tra khảo anh.

Tôi vừa lấy hơi để nói tiếp, nghe vậy liền bị tắc nơi cuống họng. Cái gì mà em không hiểu? Với mọi câu hỏi của tôi anh đều trả lời kiểu thế. Tôi là kiểu người một khi có khúc mắc gì là phải giải quyết ngay. Nếu cứ làm ngơ nhiều lần sẽ tích tụ thành núi, trong lòng rất khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro