Chap 1 - Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ding......doongg.........doongg...dinggg ]
      
  - Con kia dậy chưa ?? Hôm nay crush mày diễn kìa con kiaaa
  Nghe thấy chữ "crush" Hàn Ân dật mình bật dậy trong trạng thái ngái ngủ, đầu bù tóc rồi, quần áo xộc xệch. Chạy một mảnh đi ra mở cửa, Ân lắc người Phong , hỏi :
- Sao bây giờ mới đến ?? Đã diễn chưa

Phong cốc vào đầu Ân rồi cười lớn :
- Haha con dồ, tối mới diễn cơ mà.
Ân như đang muốn tát 1 cái thật đau cho Phòng ngã xuống, nhưng Phong quá khoẻ.

Ân và Phong cùng đi ăn sáng. Họ đi vào một cửa hàng bán bánh, đang nhâm nhi chút cafe thì Ân hét lên :
- Crush tao kìa mày
Ân vừa nói vừa đập mạnh vào tay Phong, không may đập vào vết thương của Phong
Phong rên nhẹ, để không cho Ân biết. Cậu cố chịu đựng.

- Anh ấy đi mất rồi
Phong còn đau nên im lặng, Ân hỏi :
- Này ! Mày làm sao đấy, không nghe tao nói à ?
Phong cố gượng cười để nén cơn đau :
- Có chứ có chứ, thôi ăn nhanh lên rồi tao với mày đi hóng gió nhé.
- Uhm.


Ân ngồi đằng sau xe đạp của Phong, họ đi dạo quanh hồ, bỗng nhiên Phong phanh gấp lại, Mặt của Ân đập mạnh vào lưng của Phong. Tay xiết chặt lại ôm chặt eo Phong.

Mặt Phong bỗng nóng bừng lên, cổ họng nghẹn lại, cái cảm giác ấm áp này.

Phút giây ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo bỗng dập tắt, thì bỗng nhiên crush của Ân đi qua. Ân dụt tay lại phía sau, chạy tới chỗ của crush cô. Phong nhìn họ quấn quýt bên nhau, tâm gan đau như xé cắt, khoé mắt cay cay.


Không chịu nổi cảnh nhìn bạn mình âu yếm bên người khác như vậy, Phong lặng lẽ đạp xe về. Nhưng dù gì cũng là bạn thôi mà, sao lại có cảm giác ghen tuông này nhỉ, không lẽ Phong đã yêu Ân rồi.

Crush của Ân nói là đi mua nước, rồi trong gió rét cô gái đó vẫn đứng đợi. Nhìn xung quanh, cô mới nhớ ra Phong đã về từ hồi nào rồi.

Điện thoại reo lên, bàn tay như sắp đóng băng của Ân cầm còn không chắc chiếc điện thoại :
- Alo
Đầu dây bên kia, ngọt ngào nhẹ nhàng nói :
- Mày với crush thế nào rồi ? Đã về nhà chưa ? Sao không trả lời gì hết. Alo Alo

Cô nhìn sang bên đường thì thấy crush đang ân ái với một cô gái khác, nước mắt cô chảy xuống, điện thoại vẫn reo.

Phong thấy có chuyện bất ổn, đạp xe thật nhanh ra ven hồ . Nhìn thấy Ân đang khóc, chạy thật nhanh ra chỗ cô ấy

- Trời lạnh thế này sao còn chưa về ? Crush mày đâu rồi ?

Ân không nói gì, chỉ tay sang bên đường, nước mắt cô đã ướt đẫm cổ rồi. Cô tưa đầu vào vai của Phong, vừa khó vừa nói :
- Chắc có lẽ, tao trả là gì với người ta cả

Phong xóa đầu Ân, nhẹ nhàng nói :
- Thôi không sao ! Tao bên mày đây mà.

Phong không biết Ân đã ngủ từ lúc nào.





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic