Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy,thấy hắn đang cầm chặt tay nó gục mặt ngủ,nó nở nụ cười,nhẹ nhàng mà đáng yêu.Nó định gỡ tay ra thì hắn lại cầm chặt hơn,nó cứ để cho hắn cầm.Chợt kí ức ùa về,nó khóc,khóc rất nhiều,khi nhớ lại mọi chuyện,nó căm hờn tên Gia Bảo,anh ta phản bội nó,bây giờ lại quay lại.
-Nhi,sao...sao Nhi khóc?
-Huhu,bây giờ Nhi chẳng cần ai nữa,có mỗi Lâm là bạn tốt của Nhi thôi,đừng bỏ Nhi,Nhi sợ lắm,đừng bỏ rơi Nhi.-Nó ôm chặt hắn và khóc,hắn cũng quá hiểu nó rồi mà.
-Không sao,Lâm vẫn ở cạnh Nhi mà,không sao,không sao cả,nín đi mà,ngoan.-Hắn cũng ôm chặt nó,vuốt mấy sợi tóc rối và dỗ dành nó như một đứa trẻ.
-Nhi căm hận tên Đỗ Gia Bảo,tại sao,tại sao chứ,tại sao bất hạnh lại luôn đến với Nhi chứ,Lâm nói cho Nhi biết đi.-Nó vừa nói vừa khóc to hơn.
-Nhi,nghe Lâm nói,không có bất hạnh nào hết,Gia Bảo đã làm Nhi đau khổ,Lâm sẽ bắt nó phải nếm trải mùi đau khổ đó,tin Lâm đi,không có chuyện gì hết,đừng nói như vậy có được không.
-Ukm,Nhi hứa.
Sáng hôm sau,hai đứa vẫn đi học như mọi ngày.
-Đỗ Gia Bảo,tôi muốn gặp cậu.
-Ok.
Hắn và anh ta lên sân thượng,và lên đến nơi.
-*bốp*Tao cảnh cáo mày,không được động đến Băng Nhi nữa,nếu như mày muốn Nhi khổ đau thì mày cứ động đến.-Hắn đấm anh ta một quyền rồi cảnh cáo.
-Tao nói cho mày biết,Băng Nhi trước giờ đã là của tao,tao khẳng định là tao sai khi phản bội cô ấy,nhưng tao có quyền quay lại mà,vì thế nên rút lại lời nói ngu xuẩn của mày đi.-Anh ta nói với bộ mặt khinh thường nhìn hắn.
-Vậy thì tao cũng nói luôn,tao thích Băng Nhi lâu lắm rồi,nên người phải đi chính là mày.
-Vậy thì tao chờ xem,mày có thể giữ nổi Băng Nhi không.
Nói xong, hắn không quên tặng cho anh ta một quyền rồi rời đi.Tiết sau kiểm tra một tiết,mà nó lại chưa ôn bài nên không còn cách nào khác là nhờ hắn nhắc bài hộ.
-Lâm,Lâm,bài này làm thế nào,chỉ Nhi đi.
-Haizz,sao chưa ôn bài,thôi được rồi,nghe kĩ nha.
Hắn đọc còn nó thì ngồi chép, nhưng mọi hành vi đã được bà chủ nhiệm bắt được.
-Băng Nhi,Bảo Lâm,dừng bút lại và ra ngoài cho tôi.
Hai đứa nó ra ngoài đứng nhưng lại ngồi buôn dưa lê như cái chợ khiến bà cô phải nói đi nói lại nhiều lần.Nhưng dù sao cũng vui vì thoát khỏi các tiết khác vì hai đứa đã trốn học nguyên buổi để đi chơi khắp thành phố đến tối mịt mới về.Và có một ánh mắt chứng kiến tất cả,đó là anh ta,lúc tan học anh ta thấy hai đứa nó tay trong tay đi với nhau,ánh mắt tức giận và thù hằn trút về phía hắn."Hoàng Bảo Lâm,rồi mày sẽ phải đưa Băng Nhi cho tao thôi,vì Băng Nhi là của tao."
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro