Chương 1: Một Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When the days and nights getting colder.

And the end is a heartbeat away.

I can feel the strom's getting closer.

Thats when I remember what you said."

Trong một căn phòng ngủ với gam màu xanh dương làm chủ đạo, một cậu trai trẻ đang với tay lấy chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi kia, gương mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ.

"Alo! Gì sớm thế bà?"

Cậu biết đầu dây bên kia là ai, vì đây là nhạc chuông cậu đã cài riêng cho người đó.

"SỚM GÌ NỮA! DẬY MAU!"

Tiếng hét ngân dài muốn thủng màng nhĩ làm cậu phải đưa điện thoại ra xa.

"Bé cái mồm thôi, điếc tai tôi mất!"

"Hơ! Hôm nay ngày tập trung đó ông già! Bảy giờ kém rồi đó!Cho ông hai mươi phút qua đây nhanh!"

"HẢ! Bảy giờ kém! Đợi tý qua liền!"

"Cấp ba rồi đó ông nội ạ! Nhanh nhanh lên nhé, quá hai mươi phút tôi trảm à nha!"

"Được rồi, qua liền qua liền!"

Cậu tắt máy, nhanh chóng nhảy xuống giường, gấp chăn màn, làm các thủ tục cơ bản sau khi thức dậy của con người.

"Phong ơi! Xuống ăn sáng đi con không muộn giờ!"

"Vâng mẹ đợi tí, con đang thay quần áo!"

Vội vàng cài khuy chiếc sơ mi đồng phục mới cứng, cậu chạy xuống dưới lầu.

" Hôm nay dậy sớm nha con trai! Gọi cái dậy luôn!

"Dạ?" Cậu vừa ngồi vào bàn vừa trưng ra bản mặt ngu ngơ, một tích tắc sau như phát hiện ra điều gì đó cậu nhanh chóng mở điện thoại lên và rít qua kẽ răng. "A! Cái bà điên này, vừa mới 6 giờ 10 phút thôi mà! Mình bất cẩn quá, lần sau bả gọi phải xem giờ mới được."

"Cái Lan gọi dậy hả?"

"Ể? Sao mẹ biết hay vậy?"

"Mày vừa tuôn một tràng lộ hết cả rồi kia kìa!"

Nghe vậy cậu chỉ biết thở dài thườn thượt, tiếc cho số phận hẩm hiu vừa sáng sớm đã ăn phải quả lừa của mình.

"Thôi! Ăn xong rồi đi học đi, nhớ khóa cửa nẻo cận thẩn đấy! Mẹ đi ra quán đây! À! Nhớ gọi con Vân dậy nữa nhé!"

"Vâng! Con nhớ mà..."

Cậu nhanh chóng thực hiện công cuộc đánh chén bát phở còn vương khói nghi ngút trên bàn.

"Òa! Nay dậy sớm nha anh trai yêu quái! Em nhớ bảy rưỡi anh mới tập trung mà!"

Một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy hai mắt cậu, và cậu cũng thừa biết chẳng còn ai ngoài cô em gái nghịch ngợm vẫn hay bày trò này mỗi sáng.

"Tại cái bà khùng kia trêu anh!" Cậu gỡ tay em gái, vẫn tiếp tục chén bát phở.

"À! "Chị dâu" ý hả?" Vân kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

"Chị dâu đầu mày ý! Có ăn không anh mày làm luôn?"

"Hi hi có chứ, đang đói muốn chết nè!"

Cậu đứng dậy với cái lắc đầu đầy ngao ngán đi về phía bếp, tay thoăn thoắt thái thịt, cắt bánh phở,... Vài phút sau, trên tay cậu đã có một bát phở bò nóng hổi.

"Này! Ăn đi!" Cậu đặt bát phở xuống bàn cùng với đũa và thìa, em gái cậu cũng không muốn phụ lòng anh trai, nhanh chóng giật lấy đũa thìa lao vào chiến đấu với nó.

Cậu nhìn cô em gái của mình đang phồng mang trợn mắt nhồi đống phở vô miệng mà cố nhịn cười.

Em gái cậu, nhan sắc phải vào cỡ mỹ nhân, cô mang một vẻ đẹp hơi hướng thiên sứ, dễ thương và tinh nghịch, nhưng dường như tạo hóa vẫn chưa cảm thấy đủ, ngài còn tặng cô sự thông minh tuyệt đỉnh nữa.

"Gì nhìn em ghê vậy? Ê! Định bất chấp luân thường đạo lý hả?"

Cốp!

"Ui da! Sao cốc đầu em, anh hết thương em rồi!"

"Cho chừa cái tội nói linh tinh, năm nay lớp 9 cuối cấp rồi đấy, mày liệu mà học cho đàng hoàng!"

"Vâng..." Cô chề môi ngân dài.

"Mà mày ngày kia mới tập trung hả?"

"Vâng!" Cô bĩu môi, mặt buồn xo. " Lại phải học ở cái trường nội trú như nhà tù đó hic hic! Lại phải xa anh trai yêu dấu của em, rồi còn phải đối mắt với cả cái fanclub tào lao kia nữa chứ!"

"Mày hơn anh rồi đấy, có cả fanclub luôn!"

"Ui xời! Bổ béo gì cái đấy!

Đúng là xinh quá cũng khổ, cậu thầm nghĩ. Vân đúng là có một fanclub cho những người hâm mộ nàng thiên sứ mà hiện giờ đang ngồi húp phở xì xụp kia.

Cậu thì ngược lại, không có fanclub, cũng không phải nam thần trong mộng của các nữ sinh, nhưng cũng không đến nỗi xấu dở tệ, cậu chỉ có khuôn mặt bình thường thôi, cậu lại thích điều đó, một cuộc sống thanh tịnh không phải ngạt thở giữa rừng fan. Và cuộc sống thanh tịnh đó chỉ kéo dài đến hết học kì II năm lớp 7 của cậu, vì sau đó cậu đã quen Lan với danh nghĩa: bạn thân.

"Thôi anh đi đây, mày ở nhà một mình nhớ cẩn thận đấy!"

"Vâng! Biết rồi nói mãi, đi đi, đi đi!"

Vừa nói Vân vừa đẩy cậu ra cửa, anh trai cô ít khi xưng hô với cô bằng "anh – em" như bao cặp anh trai em gái khác, nhưng cô biết anh luôn thương cô hết mực, dù cả hai vẫn "chí chóe" với nhau như cơm bữa.

Két!

Cậu dừng xe trước một căn biệt thự mang phong cách thiết kế kiểu phương Tây , rút điện thoại ra nhìn đồng hồ cậu tặc lưỡi.

"Chậc! Cái bà điên kia đâu rồi nhỉ, đến giờ G rồi mà!"

"Không phải nhìn giờ, tôi ra ngay đây."

Cậu giật thót một cái, tay suýt đánh rơi điện thoại, quay lại nhìn cái loa gắn ở cổng cậu chỉ muốn đập cho nó một phát, bao nhiêu lần đến nhà cô bạn thân này rồi nhưng vẫn bị nó "hù" và lần nào cũng khiến cậu đứng tim cả.

Vài phút sau, một người phụ nữ trung tuổi chạy ra mở cửa, cậu nhìn thấy liền lễ phép chào:

"Cháu chào bác ạ!"

"À! Phong hả? Đợi Lan đúng không?"

"Dạ... Lan rủ cháu sang đợi bạn ấy đi cùng!"

Sau vài phút nói chuyện cuối cùng Lan cũng "xuất sơn", cậu nhìn thấy cô vẫn bệnh cũ tái phát, triệu chứng chỉ có một, đó là "đơ" tạm thời mất vài giây.

Lan hôm nay cũng mặc đồng phục trường dành cho nữ sinh: cà vạt đen, áo sơ mi cộc tay trắng và chân váy đen dài đến gần gối, kèm theo đó là mái tóc ngang vai cũng đã được buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Đẹp quá! Cậu chỉ biết thốt lên trong lòng mình như vậy, diện nguyên cây đồng phục nữ sinh có nét hơi giống đồng phục Nhật Bản cùng với cái thân hình chuẩn ba vòng cân đối tới từng milimet kia, cộng thêm gương mặt khả ái, ngũ quan hoàn hảo,... Tất cả tạo thành một thứ "vũ khí hủy diệt" tinh thần của cánh đàn ông con trai khi nhìn thấy cô.

Và lí do cậu chỉ sống yên ổn đến hết kì II năm lớp bảy cũng từ đây mà ra, khi đó cô chưa xinh đẹp bằng bây giờ (chỉ là kém một chút thôi), nhưng cũng đã có cả tá vệ tinh bay vè vè xung quanh và "xui xẻo" thế nào cậu lại kết thân với cô, hậu quả là mỗi ngày đến trường nhận ngàn "niềm vui" từ các trạm vệ tinh do thám liên tục mấy năm học cấp hai.

"Sao vậy ông nội? Mê tôi quá hả?" Lan lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Hơ... Mê bà á? Never!" Và cậu tự dối lòng.

"Thôi hai đứa đi đi kẻo muộn!"

"Vâng ạ!"

Hai người vi vu song hành cùng nhau trên hai chiếc xe điện, cậu thi thoảng vẫn khẽ đánh mắt liếc sang người con gái đi bên cạnh rồi lại thầm khen cô hôm nay sao mà xinh quá thể.

"E hèm! Lần thứ năm nhé! Lác mắt đấy!"

Cậu giật thót vì bị bắt quả tang tại trận, hận không có cái lỗ nào để cả người và xe phi xuống cho đỡ quê, mà sao cô lại biết nhỉ? Cậu để ý lúc liếc sang cô vẫn đang tập trung nhìn đường mà.

"Hử? Lác mắt gì? Không hiểu?"

"Bớt bớt diễn lại đi? Liếc nhiều vậy mòn hết con gái nhà người ta rồi này!"

Lần này cô quay sang cười với cậu một cái rồi lại nhìn đường, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười cô chỉ cười với cậu, không phải cái nụ cười xã giao cứng nhắc khi có vệ tinh "do thám" cô.

Đừng cười nữa bà nội ơi, tai nạn xe thật đấy! Cậu thầm lo cho an nguy của những người tham gia giao thông khác.

Không khí lại trở nên im lặng.

"Mà hôm nay bà dám trêu tôi cơ à? Sai lầm khi tin tưởng bà quá mức cho phép!" Và cậu là người phá vỡ nó.

"Híc! Tôi có lòng tốt gọi ai đó dậy sớm mà bị người ta nói kìa!"

Cô nói rồi quay sang trưng ra bản mặt đáng thương, và ngay sau đó nhìn Phong chằm chằm rồi nở nụ cười có phần ma mãnh, hành động ngắn ngủi trong một giây đó thôi làm cậu chột dạ, cái nụ cười đó chắc chắn là có chuyện chẳng lành.

"Hôm nay chết nhé ông bạn!" Cô đổi giọng đe dọa, mắt vẫn tập trung vào con đường trước mặt.

"Hể? Chết gì?"

"Không cà vạt kìa!"

Câu nói như sét đánh ngang tai cậu, nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống ngực, nơi đó đúng ra hiện giờ phải có miếng vải màu đen nằm đó nhưng hiện giờ thì không.

"Đừng có điên mà quay về lấy! Tấp xe vào, tôi có 2 chiếc, cho mượn đấy!"

"Ừ! Chắc phải vậy thôi!"

Cả hai nhanh chóng tấp xe vào lề, cô mở cốp xe, lấy ra một chiếc cà vạt đen, cũng may mắn cho cậu là cả đồng phục nam và nữ đều dùng một loại cà vạt chứ nếu không hậu quả khó lường.

"Lại đây! Tôi đeo cho!"

"Hể? Gì?"

Cậu đơ người, Lan đeo cà vạt cho cậu, một cảnh tượng mơ cậu còn chưa nghĩ tới, một cảnh tượng mà có lẽ hầu hết các nam sinh đều mơ ước, cậu biết độ nổi tiếng hồi còn ở trường cấp hai của cô bạn mình như thế nào, nhỡ chẳng mai có bạn học cùng trường đó mà đi ngang qua đây rồi nhìn thấy cảnh này thì cậu chắc sống không yên ổn mất. Hơn nữa, cái yêu cầu kia làm não cậu đang bị quá tải nhẹ.

"Đơ thế cha nội? Lại đây!"

Cậu cuối cùng cũng bước lại (chính xác hơn là bị cô lôi lại), và cảnh tưởng khiến cánh đàn ông đi ngang qua chỉ biết ghen tị và mơ được thế chỗ tên "số hưởng" nào đó. Cô nhanh chóng thắt chiếc cà vạt một cách thuần thục lên cổ cậu (cả hai cao ngang nhau nên cô làm việc này khá dễ dàng, chí ít không phải kiễng chân, hay cậu phải cúi xuống cả), sau đó chỉnh lại cổ áo như ban đầu. Cậu cũng chỉ biết ngượng ngùng ngoảnh đi chỗ khác mặc cho cô hành sự, gương mặt cô ở góc đó gần quá, cậu sẽ phát điên mất.

Và cậu cũng không biết rằng, khoảnh khắc đó, gương mặt cô bạn cũng đã chuyển hồng, một màu hồng phớt nhè nhẹ.

"Đó! Xong! Coi như tạ lỗi vụ gọi ông dậy nhé!"

Hình như bà tạ lỗi hơi lãi cho tôi tồi, cậu tự thầm với bản thân.

Cả hai lại tiếp tục vi vu đến trường, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chẳng mấy chốc cũng tới nơi, và cũng không có màn tân sinh ngơ ngác khi nhập học tại trường mới vì cả hai đều đã đến đây hai lần rồi, một lần để học quy chế thi và một lần đến để dự thi tuyển sinh vào trung học phổ thông.

Gửi xe xong, hai người hướng thẳng đến lớp của mình, lớp 10A1.

Cả dãy hành lang khối mười trở nên xôn xao hơn hẳn khi nhìn thấy thủ khoa đầu vào Phạm Ngọc Lan đang thong dong bước đến, đám con trai là nhộn nhất, ai cũng cố "diện kiến" cho bằng được vị thủ khoa xinh đẹp nghiêng nước đổ thành kia.

Tuy vậy, ánh mắt của mọi người lại tỏ vẻ khá khó chịu khi hướng sang thanh niên đang sánh bước đi bên cạnh cô, cậu ta không quan tâm, cái cảnh này hai năm cấp hai cậu gặp nhiều thành quen rồi. Tiếng xì xào nổi lên trong đám đông.

"Thủ khoa năm nay kìa mày! Xinh quá!"

"Tao phải cua được em ấy, chẹp chẹp!"

"Nhưng cái thằng đi bên cạnh là ai vậy? Ước gì được đổi chỗ cho nó quá!"

Và lẽ đương nhiên, cô cũng quá quen thuộc với những câu nói như vậy, cô vẫn thể hiện bộ mặt lạnh băng của mình khi đến trường, một bộ mặt đúng như biệt danh năm cấp hai của cô (và có lẽ nó sẽ kéo dài tới năm cấp ba này) : Công chúa Băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro