Đánh đổi...-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap cuối rồi đây,sẽ là một HE theo ý mọi người nhé ❤️
-Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho Au 🙏🙏🙏

"Chúng ta đã từng yêu nhau nên xin Anh đừng làm em khóc nữa.Với em anh là duy nhất..."


---------------------------------------------


Drom Red Velvet

Hiện tại cả nhóm đang ngồi với nhau để bàn về Album mới của họ.

-SeungWan... - Irene khẽ đặt vào tay Wendy một việc kẹo.

Cô lo lắng rằng Wendy sẽ bỏ nó sang một bên như những lần khác.Nhưng,đôi bàn tay ấy chợt cử động,và thật bất ngờ khi Wendy cho viên kẹo đó vào miệng,làm Irene không khỏi vui sướng.

"Có phải em ấy đã chấp nhận sự tồn tại của mình rồi không?"

Irene đánh liều,dịch người đến vòng tay ôm lấy eo Wendy từ phía sao.10s trôi qua,vẫn không có dấu hiệu nào cho việc Wendy sẽ đẩy Cô ra.Cậu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình với ba nhóc kia.Có phải tình yêu đã trở lại với Cô rồi không??Irene đang rất hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.Nhưng niềm vui nhanh chóng kết thúc,vì Wendy đã gỡ tay của Irene ra một cách lạnh lùng.

Tối đó

Irene vừa tắm xong đi ra ngoài thì chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên.

"Chị ra ngoài đi,công viên..."

   Irene ngay lập tức chạy ra ngoài khi đọc xong tin nhắn.

Tại một góc khuất

-Chị biết gì không,em đã thử để yên những hành động của Chị để xem thử cảm giác của em nó thế nào.. - Wendy dừng một chút khẽ quan sát nét mặt của Irene rồi nói - Nhưng nó chẳng có kết quả gì nữa rồi,em không còn rung động trước Chị nữa,nên tốt nhất Chị hãy quay lại với Bogum đi.

-Không! Chị không tin - Giọng Irene cương quyết,nhưng nếu để ý thì sẽ thấy mắt Cô hơi đỏ rồi.

-Tin hay không tùy Chị

-Vậy thế này thì sao? Em cũng sẽ không có cảm giác gì chứ?? - Irene vừa nói vừa dùng hai tay ôm lấy má Wendy đặt lên môi Cậu một nụ hôn.

-Chị làm cái gì vậy!?? - Wendy giật mình đẩy Irene ra - Kết thúc rồi,chẳng có ích gì đâu.

-Thật không!?? có thật là không còn gì nữa không??? Vậy tạo sao em lại bối rối??

-Sự thật chỉ khiến Chị đau lòng thôi - Wendy cố cười một  cách đểu giả.

- Vậy thì cứ coi như Chị theo đuổi em lại từ đầu đi.

-...

-Chị bây giờ không thể quay đầu được nữa rồi.

-...

-Con người em đích thực là như thế sao!??

-Bây giờ Chị mới chấp nhận chuyện này sao??? Wendy nhếch môi

-...

-...

-Cùng đến khách sạn đi...

   Wendy như không tin vào tai mình.Cái gì mà khách sạn chứ!??

-Gì chứ...???

-Chẳng phải em cũng muốn như thế sao?? Chị cũng muốn xem thử con người thật của em là như thế nào?? - Giọng Irene bình thản thốt ra,kéo tay Wendy bước đi.

-Buông ra... - Wendy giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Irene,giọng run rẩy - Nhưng giờ...Tôi..không thích nữa.

-Sao vậy??? có người tự nguyện trao thân mà Loại như em lại có thể từ chối sao.

-Tôi đã nói là không thích rồi,mà đúng hơn là không thích cùng Chị - Wendy cười nhạt nói,rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó,Cậu hy vọng rằng Irene sẽ không đuổi theo đòi đến khách sạn nữa,nếu như vậy thì Cậu chết chắc, gan của Cậu chỉ có một lần hôm đó thôi.

   Một mình bước đi trên con đường trở về drom,khẽ mỉm cười cay đắng khi nghĩ lại những lời bản thân đã thốt ra.Chỉ vì yêu,chỉ vì muốn níu kéo người ta mà trơ trẽn như vậy.

Trở về với thực tại,bây giờ một mình bên ngoài rất nguy hiểm nhất là với một Idol như Cô.Thoáng rùng mình, Irene bước nhanh hơn.Sao người ta có thể không nhận ra chứ? Bất chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt khi Cô định bước sang đường để về drom.

   Nhanh như chớp hắn nắm lấy cổ tay Cô lôi vào sau gốc cây bên cạnh.Hoảng loạn Irene la lên vào cố chống cự bằng sức lực yếu ớt.

*PHẬT*

   Irene cảm nhận cơn đau từ cổ truyền tới,Cô khụy người xuống,hai mắt cô mờ đi.Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy một kẻ nào đó đang cố lao vào giở trò đồi bại với mình.Trước lúc ngất đi,cô chỉ kịp nhớ là mình vẫn chưa bị xâm phạm gì nhiều,và sự xuất hiện của một người mà Cô không thể nhìn rõ mặt.


Tại drom

   Tiếng chuông điện thoại của Seulgi bất chợt vang lên:

-Alo,có chuyện gì vậy Bogum??

-...

-Cậu nói sao cơ!?? - Seulgi bỗng cứng người giọng hốt hoảng - Được rồi,Cậu chờ ở đó bọn tớ sẽ đến ngay.

-Bogum nói gì vậy??? - Wendy nhìn sắc mặt đang tái đi của Seulgi liền lên tiếng hỏi.

-Joohyun Unnie...unnie ấy có chuyện rồi

-Sao..??? - Cả đám liền đứng bật dậy hốt hoảng.

Phải mất 30 phút sau cuộc gọi của Bogum thì bốn đứa mới đến được bệnh viện.

-Bogum,Irene unnie sao rồi?? - Vừa thấy cậu ta cả đám liền chạy tới hỏi

Bogum không trả lời mà dứng phắt dậy túm lấy cổ áo của Wendy hét lên đầy giận dữ:

-Đồ khốn,Chị ấy mà có chuyện gì tôi sẽ giết Cậu,rồi Cậu sẽ phải hối hận.

   Wendy không buồn quan tâm,chỉ thất thần đứng lặng người nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.Đám nhóc kia thấy vậy liền chạy tới ngăn cản cái con người nóng tính kia trước khi mọi chuyện tệ hơn.

*Cạch*

   Vừa lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,Irene được đẩy ra ngoài trong tình trạng hôn mê.

-Bác sĩ - Cả đám vội vã chạy lại

-Mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không???

-Vâng,Chị ấy sao rồi bác sĩ??

-Không sao nữa rồi,cũng may là không ảnh hưởng đến nội tạng.Nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi một thời gian,vì thể trạng bệnh nhân rất yếu mà còn làm việc quá sức nữa.

-Vâng,cảm ơn bác sĩ

Trong phòn bệnh của Irene

-Cô đừng đứng ở đây,Tôi không chắc sẽ kiềm chế lâu đâu - Bogum đanh giọng nhìn Wendy giận dữ

-Thôi được rồi,đừng làm lớn chuyện nữa - Joy lên tiếng cố gắng cứu vãn

-Unnie nên ra ngoài một chút đi nếu không muốn xảy ra cớ sự - Yeri ôm lấy vai Wendy an ủi.

Seulgi theo Wendy lặng lẽ ra ngoài,hơn ai hết hiện giờ Wendy là người lo cho Irene nhất nhưng Cậu không biết phải làm như thế nào vì Cậu thấy mình thực có lỗi.Trong đầu Wendy cứ vang lên câu nói của Bogum "Rồi Cậu sẽ phải hối hận"

-Có phải Tớ không tốt rồi không?? - Wendy cuối đầu ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang

-Không phải lỗi tại Cậu đâu,đừng nghĩ nhiều như thế - Seulgi nhẹ nhàng ôm Wendy vào lòng

-Bogum nói đúng, Tớ sẽ phải hối hận và giờ Tớ đang rất hối hận - Wendy khóc nấc lên trên bờ vai của Seulgi khiến không ít người đi ngang qua cũng phải tò mò ngoái nhìn.

-Seulgi,Irene không sao chứ?? - Anh quản lí vừa hỏi vừa chống hai tay lên gối thở dốc.Thấy Seulgi gật đầu Anh liền đứng thẳng người dậy nhìn qua nhìn lại.

-Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Đám nhà báo sẽ kéo đến ngay bây giờ cho mà xem...Ô, tới rồi...Aissss cái đám này...

   Anh quản lí chưa kịp vào phòng xem Irene thế nào thì đã vội chạy tới ngăn cản đám nhà báo để cho hai con người kia tránh mặt.




*Cạnh*

Tiếng cửa phòng bệnh của Irene mở ra,bên ngoài đám phóng viên đã được giải tán,anh quản lí cũng trở về công ty sắp xếp công việc,ba nhóc kia cũng bị Wendy đuổi về nhà nghỉ ngơi đêm qua.Bogum bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi,thấy Wendy ngồi ngủ trên ghế chờ chỉ choàng duy nhất một cái chăn mỏng:

-Wendy... - Đưa tay khẽ lay người Wendy

-Ưm,Bogum...Irene unnie tỉnh chưa??? - Wendy giật mình mở mắt,đứng dậy đối diện với Bogum

-Cậu vào trong đi, Tôi mệt rồi

Wendy khẽ ậm ừ rồi bước vào trong.Bên trong phòng hoàn toàn im
ắng,chỉ nghe thấy tiếng *Tít tít* của máy đo nhịp tim,và Wendy có thể nghe thấy rõ từng hơi thở của Irene.

   Wendy nhìn Irene nằm bất động trên giường bệnh gương mặt xanh xao,mệt mỏi không khỏi khiến Cậu nhói lòng.Nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh giường,Wendy đưa tay nắm lấy bàn tay Irene áp lên má,một giọt nước mắt không kiềm được trào ra khỏi khóe mắt:

-Joohyun à...Wan sai rồi,là do Wan không tốt,xin lỗi em.

-...

-Thật ra,Wan chưa bao giờ ngừng hướng về phía em cả.Nhìn em đau Wan càng đau gấp bội,Wan làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em nhưng Wan sai rồi.Những gì Wan nghĩ là tốt thì nó lại khiến em đau đớn.Wan bây giờ hối hận lắm rồi,xin em hãy tỉnh lại đi.

-...

-Tỉnh lại nhìn Wan đi,Wan sẽ làm tất cả những gì mà em muốn.Wan yêu em,thật sự yêu em rất nhiều....

-Thật... không...

-Th...thật... Ơ

"Mình có nghe nhầm không nhỉ!? "

Wendy vội nhỏm người tới sát mặt Irene để nhìn kĩ hơn.Hai mắt Irene vẫn nhắm nghiền,vội đưa tay vuốt nhẹ má Cô:

-Joohyun à,mở mắt ra đi.Mở mắt ra nhìn Wan này...

-...

-Joohyun,làm ơn đi mà...Wan yêu em

-Đau... - Irene thốt lên yếu ớt

   Wendy mừng rỡ,nước mắt vẫn chảy mà miệng thì cười toe toét,ôm chầm lấy Irene

-Hyun à,em tỉnh rồi...

-Ứ...đau...em đã bảo là đau mà - Irene nhăn nhó một tay ôm bụng một tay đẩy đẩy mặt Wendy ra.

   Wendy thì cuống quyết hết ôm mặt xong sờ bụng Irene,đứng lên rồi lại ngồi xuống định đi ra thì lại trở vào,rồi lại loay hoay nhìn ra nhìn vào.

-Wan...Wan xin lỗi,để...để Wan đi gọi bác sĩ - Cái điệu bộ của Wendy bây giờ ngàn chấm lắm 😌

-...

-Wan đi gọi bác sĩ....

-Wanie..!!

-Ưm,em chờ chút,Wan đi gọi bác sĩ...

-Em đã nói là em đau mà..

-Ừ,Wan đi gọi bác sĩ... (tui mệt ông quá)

-Khoan đã..

-Ừ, sao em..???

-Wanie sẽ không làm em đau nữa chứ?

-Wan hứa,sẽ không làm em đau nữa.

Bác sĩ kiểm tra cho Irene lần cuối xong quay qua căn dặn vài điều rồi cũng bước ra ngoài.

-Wan xin lỗi...

-Wanie...

-... -Wendy ngước mặt lên nhìn Irene chờ đợi

-Đừng làm em đau - mỉm cười vuốt má Wendy

-Ừ ừ, em đau hả??? Wan nãy giờ có đụng gì em đâu - Wendy ngây thơ hỏi.

-...

-Này,sao tự dưng im lặng vậy???

-Yahhh,đồ ngốc...

-... *nhìn chằm chằm*

-Có thật là từng nhận bằn khen của tổng thống không đấy!???

-Ơ.... em... em

  Không để Wendy nói thêm,Irene chòm người tới luồn tay vào tóc Của Wendy kéo lại gần rồi đặt môi mình lên môi người kia.Wendy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dần dần hòa theo nụ hôn ngọt ngào ấy,người Wendy dần dần đè lên Irene,đang chìm đắm hưởng thụ thì bỗng Irene la lên một tiếng:

-Á... - Irene vừa xoa bụng vừa đây Wendy ra - Đáng ghét...em đau quá rồi này.

-...

-Yahhh,tỉnh lại đồ ngốc - Irene vỗ vỗ má cái con người vẫn còn đang mơ màng kia.

-Ừ.. ừ - Nhìn Irene chớp chớp mắt

-Lúc đó mà nghe lời em cùng đến khách sạn thì em đâu có ra nông nổi này.

-À.. à

-Wan đó,yêu em muốn chết mà giả vờ làm bộ.

-Ừ thì....Wan biết lỗi rồi chứ bộ

Irene nhịn không được mà đưa tay bẹo lấy đôi má phúng phính đáng ghét của Wendy

-À, vậy Min Suga với Wan là thế nào - Giọng Irene chợt lạnh băng

-Là bạn tốt

-Thật là bạn??? -Irene nheo mắt nhìn Wendy ngờ vực

-Thì tốt với nhau nên mới làm bạn - Wendy giả lả - Mà sao em hỏi vậy??

-Không...không có gì

-Em ghen đúng không ??? Wendy nhướng nhướng mày nhìn Irene

-Ghen...ghen gì chứ - Irene lắp bắp

-Xì...ghen Wan với Suga còn gì,đừng có chối - Wendy cười khoái chí

-Đã bảo là không mà... đáng ghét - Irene ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác

-Thôi mà, thừa nhận đi...haha - Wendy còm người tới chọt chọt vào eo Irene

-Này.bỏ tay ra...Wanie làm em đau đấy...yahhh,không dừng lại ngay...

   Tiếng cười nói cứ thế vang vọng khắp phòng,cuối cùng hạnh phúc cũng trở lại với hai con người ngốc nghếch ấy.Và chắc chắn rằng sẽ không một ai muốn tiếp tục mắc phải sai lầm để rồi mãi lạc mất nhau.

"Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại,chỉ là ta có dừng lại đúng lúc hay không thôi"

End.

-----------------------------
End rồi nhé,chap hơi dài nhưng thôi để vậy luôn
-Định làm rõ vụ Irene bị bạo hành kia nữa nhưng thôi,như vậy là hạnh phúc lắm rồi ❤️
-Au đã cố gắng hết sức bù đắp cho Baechu rồi nhá 🙏
-Hy vọng mọi người like 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro