Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Wendy-Son SeungWan
Bae Irene-Bae JooHyun
Wenren ❤️ 🐰🐭
"Trong tình yêu,ai yêu nhiều hơn người đó thua"

"Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về"







8h tối

Tại drom của Red Velvet

Hiện tại,không gian rất vắng vẻ bởi vì Seulgi,Joy và Yeri đều có lịch trình.Riêng Irene thì có lịch quay MC ở Musicbank cùng với Bogum.
Chỉ có mỗi Wendy có ở drom vì đang bị ốm...

Wendy vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài,có lẻ là từ lúc trưa sau khi uống thuốc,Wendy nhìn đồng hồ đã hơn 8h...cảm thấy cổ họng khô rát liền loạn choạng xuống dường,khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt.Chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng đi vào bếp.Định mở tủ lạnh thì một tờ note màu hồng với dòng chữ được viết một cách cẩn thận,dán ngay cửa tủ.Wendy lướt mắt thật chậm:

"SeungWan ah! Wan đang bệnh nên không được uống nước lạnh đâu,Em có pha sữa rồi Wan hâm lại cho nóng mà uống,Em có nấu cháo cho Wan đó...hâm nóng rồi ăn.Nhớ uống thuốc rồi nằm nghỉ cho khỏe.Hôm nay chắc Em sẽ về trễ lắm,Wan đừng đợi... Yêu Wan!!! "

Khẽ mỉm cười,nhưng trong lòng chợt nhói,Irene thật sự rất quan tâm Wendy. Mỗi lần Wendy bị ốm là mỗi lần Irene lo lắng cùng cực,vừa chạy lịch trình vừa lo cho Wendy có ăn đủ hay uống thuốc gì chưa hay là cứng đầu không chịu uống thuốc.Wendy lúc bệnh tính tình hơi khó bảo,lì lợm,ngang bướng...nhiều lúc khiến Irene rất khổ sở để có thể nuông chiều,dỗ ngọt,đáp ứng mọi yêu cầu để Wendy chịu uống thuốc.

Nhưng bây giờ tình cảnh đã khác,vì hai người bọn họ vừa chia tay cách đây mấy hôm.Là do Wendy muốn như thế,nên việc Irene để lại tờ note đó là vô cùng thừa thải.

- Hyun ah,Wan biết phải làm sao đây..??? - Khóe mắt chợt cay,Wendy mím môi vẻ mặt đau đớn cố kìm nắn giọt nước mắt sắp rơi.

- Joohyun,Wan xin lỗi....

FB:


Mấy hôm nay Wendy đột nhiên thay đổi tính tình,trở nên khó ở và lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng khiến 3 nhóc kia phải sợ sệt trách xa.Riêng Irene thì bị Wendy bơ đẹp luôn,bất cứ khi nào cả 2 chạm mặt dù ở drom hay trên sân khấu Wendy đều quay mặt né tránh,mặt thì lúc lạnh lúc cau có lúc thì buồn hiu,lúc thì trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tình trạng này kéo dài được 3 ngày thì Irene bắt đầu không thể chịu đựng thêm được nữa khi mà người yêu Cô tỏ ra xanh lánh và lạnh nhạt không rõ lí do.Cô nhớ mình đâu có làm gì để khiến Wendy giận,đứa trẻ này khiến cô phát điên lên mất.Cô quyết định sau khi kết thúc lịch trình phải về hỏi cho rõ,không thể cứ để như vậy đyợc .Irene nhớ Wendy,thật sự nhớ lắm rồi...

Tại drom

Bây giờ đã khá trễ,nên 3 nhóc kia đã ngủ hết rồi. Còn mỗi Wendy đang ngồi trên giường cúi đầu vào laptop xem lại chương trình MusicBank hôm nay.Khuôn mặt lạnh tanh,khó đoán được Wendy đang nghĩ gì.Nhìn gương mặt tươi cười khi đứng cạnh Bogum của Irene khiến Wendy cảm thấy đau thắt,một chút gì đó vỡ ra.

-Joohyun,Wan nên nhận ra sớm hơn...rằng ngay từ đầu Wan không nên yêu em!!

23h00

Irene khẽ mở cửa bước vào drom,khom người tháo đôi giày bỏ lên kệ,nhẹ nhàng bước từng bước sợ làm mấy đứa kia thức giấc.Bước chân thẳng tới căn phòng mà Irene biết chắc Wendy đang ở đó,giờ này chắc Wendy đã ngủ rồi.Đưa tay nhẹ mở cửa bước vào,với tay bật đèn Irene bỗng giật mình nhưng cố ngăn bản thân mình không hét lên.

Là Wendy đang ngồi đó,em ấy chưa ngủ mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.Sau khi bình tĩnh lại,đặt túi xách lên bàn Irene nhẹ nhàng tiến tới leo lên giường vòng tay ôm chặt Wendy từ phía sau dùng lực kéo sát vào mình,đặt nhẹ cằm lên vai Wendy,chậm rãi nói:

-Wanie.. ,sao Wan chưa ngủ??Wan làm Em suýt rớt tim luôn rồi nè - Irene giọng nũng nịu nói rồi dụi đầu vào hõm cổ Wendy hít hà mùi hương mà Cô nhớ nhung mấy hôm nay.

-...

- SeungWan,Em rất nhớ Wan.

-...

- SeungWan,đừng làm mặt lạnh với Em nữa được không?Đừng xa lánh Em,Em đau lòng - Khẽ siết chặt vòng tay,giọng Irene vẫn đều đều.

   Vẫn không có chút phản ứng gì từ Wendy,Irene vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhỏ giọng này nỉ nói:

- Wanie,Em thật sự không biết mình đã làm gì cho Wan giận,hãy nói cho Em biết lí do khiến Wan như vậy có được không??

- Wanie,làm ơ...

- Em không sai

Wendy cuối cùng cũng chịu lên tiếng ngắt ngang lời của Irene,giọng nói lãnh đạm lạnh lùng khiến tim Irene nhói đau.Cố kiềm nén,tiếp tục hỏi:

- Vậy thì tại sao? Sao Wan lại như vậy?

-...

- Trả lời Em đi Son SeungWan,đừng im lặng như thế. Irene không còn giữ được bình tĩnh nữa,giọng nói có chút vỡ ra.

- Joohyun ah...

- Wanie...

- Joohyun...chúng ta chia tay đi!!!

Irene như không tin vào tai mình,Wendy vừa nói gì vậy??? Chia tay...em ấy đang đùa đúng không!??

- SeungWan,W..Wan...Wan nói gì vậy?!! Sao lại...

- Joohyun,Wan không thể nữa rồi...Wan xin lỗi!!!  - Wendy chậm rãi nói từng chữ,trái tim cô đang phản ứng dữ dội với những lời nói ấy,nó đang đau thắt từng cơn.

- SeungWan,Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Cho Em một lí do đi,nói cho Em biết Em sai ở đâu đi,Em sẽ sửa mà...SeungWan à,làm ơn nói đi mà...chúng ta không thể chia tay được,SeungWan....

Irene gào lên,lúc này nước mắt cũng rơi đầy trên mặt.Wendy quay người lại,nhìn thẳng vào Irene,nhìn Cô như vậy Wendy cũng đau đớn ngàn lần...đưa tay gạt những giọt nước mắt ấy:

- Joohyun,ngay từ đầu Wan đã sai rồi...mọi thứ là bắt đầu từ Wan...Hyun không sai,lỗi là do Wan hết.Nên hôm nay Wan buộc phải chấm dứt thôi.

- Thế...thế còn em thì sao? Em sẽ sống thế nào nếu không còn Wan đây?Wan đừng như vậy có được không?Em đau lắm...

- Càng có với nhau nhiều kỉ niệm,càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi kết thúc sẽ càng đau đớn.Vậy nên từ bây giờ hãy thôi đi,buông tay nhau đi

- Không..!!!Wan nói gì vậy???Em không muốn...SeungWan Em không muốn mà...

- Joohyun,nghe Wan này...như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.Hyun hãy yêu một người khác tốt hơn Wan,không trẻ con hay vòi vĩnh khiến Hyun mệt mỏi nữa.Hãy yêu một người chính chắn và biết cách chăm lo cho Hyun.Đừng nghĩ về Wan nữa...

Irene lắt đầu,khóc to hơn chồm người tới ôm chặt Wendy như buông ra là em ấy sẽ biến mất.Sao lại đau thế này,từng lời Wendy nói như những nhát dao đâm vào tim Irene,nó vỡ nát rồi,đau như muốn chết đi.

- Không được đâu mà...Em yêu Wan.Irene nấc từng cơn,giọng nghẹn ngào vì khóc.

- Joohyun,sau đêm nay chúng ta lại làm chị em bình thường nhé.

- Làm sao bắt Em yêu người khác,làm sao bắt Em ngừng yêu Wan đây hả SeungWan??Wan biết Em yêu Wan nhiều như thế nào mà,sao Wan lại nhẫn tâm tổn thương Em như thế??? Tại sao....???

-...

- Đừng xa Em mà,Em sẽ chết mất.

Gỡ vòng tay của Irene đang ôm lấy mình,cố giữ chút lí trí còn sót lại đẩy nhẹ Irene ra nhìn thẳng vào mắt
Cô...khóe mắt cay cay,nhìn Irene bây giờ hai mắt đỏ ngầu,mặt tèm lem nước Wendy không khỏi xót xa,cổ họng khô khốc,hơi thở cũng khó khăn khi cơn co thắt từ tim đang hành hạ mình:

- Joohyun,Wan xin lỗi...làm ơn đừng khóc vì Wan,Wan thật sự không xứng đáng.

-...

- Hyun đừng trách bản thân...là do Wan hết...sau này đừng bao giờ vì Wan mà khóc nữa!!!Joohyun,Wan thật sự xin lỗi...

End FB


   Wendy trở lại phòng,liền leo lên giường nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ vì vẫn còn rất mệt.

   Irene là người về Drom muộn nhất,vừa vào Drom bước chân không tự chủ tiến đến phòng của Wendy,khẽ đẩy cửa bức vào thì thấy Wendy đang say ngủ,ánh đèn ngủ mập mờ nhưng đủ để Irene thấy rõ khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của Wendy.Đưa tay sờ trán kiểm tra,hài lòng vì nó không còn nóng nửa.Cuối người đặt nụ hôn lên trán Wendy,rồi dùng tay vuốt nhẹ đôi chân mày đang cau lại của Wendy:

- Vẫn khó chịu lắm à?ngay cả ngủ nó cũng không buông tha cho Wan sao?

   Nhìn một lúc lâu,Irene mới đứng dậy luyến tiếc trở về phòng.Vì chỉ có những lúc như vậy,Cô mới được ở gần Wendy như thế.
   Từ đêm Wendy buông lời chia tay không rõ lí do đấy đến nay cũng được một tuần rồi.Wendy thì trở nên lạnh lùng ,còn Irene thì cứ cố chấp xem như chưa xảy ra chuyện gì...vẫn quan tâm lo lắng cho Wendy từng chút một và cũng không ít lần chịu tổn thương vì con người đó.Ba đứa kia cũng dần biết chuyện,cũng không khỏi bàng hoàng.Rõ ràng hai người bọn họ mấy hôm trước vẫn bình thường mà sao đùng một cái lại chia tay?

   Hiện tại cả năm người đang ở trong bếp ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

   Irene cứ như người mất hồn,gương mặt nữ thần hốc hác xanh xao,hai mắt thâm quần do mất ngủ.Khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa,và Wendy cũng không ngoại lệ.

"Nhìn em như vậy Wan đau lắm,xin em đừng như thế nữa...làm ơn"

   Trong lòng thì khó chịu ray rứt như thế,nhưng bên ngoài lại tỏ ra chẳng hề quan tâm.Thái độ đó khiến Irene dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi nước mắt,vội quay mặt đi gạt nhanh giọt nước ấy,khẽ mím môi

"Muốn quên em đến thế sao,nói hết yêu là hết yêu sao?Son SeungWan...em không tin,dù Wan tỏ thái độ như thế nào nhưng ánh mắt lúc nhìn em nó hoàn toàn trái ngược.Rõ ràng là còn quan tâm em mà.Vậy thì tại sao...??? "

   Joy và Yeri vẫn giành nhau đồ ăn trên bàn,chỉ có duy nhất một người ai cũng biết là ai đó là đang quan sát thái độ của Wendy và Irene.

"Có gì đó không đúng ở đây...SeungWan rốt cuộc Cậu làm sao vậy?? "

---------------------------------
TBC.....
Cho au vài cmt nhé,sẽ ra chap sớm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro